Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 207


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 207: Ai Cứu Cứu Tôi

Khi âm mưu bị chuyển biến thành dương mưu, nếu không đầy đủ thực lực ủng hộ dương mưu, mưu lược này không đủ gây sợ.

Diệp Dương Thành không nghĩ tới hành động của Đàm Đại Hữu nhanh chóng như vậy, ban ngày vừa bị thất bại, đêm nay đã mưu đồ động tác mới, hơn nữa còn là thủ đoạn vô cùng ti tiện hạ lưu!

Nếu quả thật để cho Đàm Đại Hữu thuận lợi phát triển kế hoạch, đem đồ vật gây ô nhiễm ném cạnh công ty Dương Thành, hơn nữa còn thông đồng với hai cục trưởng kia, đến lúc đó dù Diệp Dương Thành có vô số miệng kêu oan cũng chẳng thấm vào đâu.

Nếu còn tùy ý để cho Đàm Đại Hữu giở trò hèn hạ thêm vài lần, trừ phi Diệp Dương Thành có được năng lực siêu nhiên, nếu không thật sự bị hắn thực hiện được.

Lúc này trong lòng Diệp Dương Thành vô cùng giận dữ.

Muốn thông qua loại thủ đoạn hạ lưu này cướp tiền tài của hắn, còn làm việc này trong khu vực quản hạt của hắn…

Đây có khác gì tự tìm đường chết?

– Đàm tổng, đêm nay đưa tụi em ra ngoài đi.

Hai cô gái chưa đầy hai mươi rút vào hai bên Đàm Đại Hữu, cô gái bên trái nũng nịu nói:

– Tùy tiện đi đâu nga!

– Ha ha…

Nghe lời của hai cô gái, Đàm Đại Hữu đương nhiên hiểu được hàm ý bên trong, hai tay không thành thật sờ loạn trên người hai nàng, nói:

– Hai đứa tao bao, không cần đi ra ngoài, anh xem nơi này cũng không sai.

– Nha…Đàm tổng là kẻ hư hỏng!

Bị mò mẫm tới bộ vị mẫn cảm, cô gái bên trái thuận thế mềm nhũn, dán lên người Đàm Đại Hữu, nũng nịu nói:

– Đừng nha…

– Thật không cần?

Đàm Đại Hữu cười ha ha, đứng dậy kéo nàng lên, cũng không quản nàng thật phản kháng hay giả vờ đứng đắn, đưa tay mò mẫm trên người nàng…

Thanh âm rên rỉ nhẹ nhàng vang lên, Đàm Đại Hữu đã được cô gái còn lại giúp cởi quần…

– Ong ong ong…

Đàm Đại Hữu đang bị lửa dục thiêu đốt, còn chưa kịp đem tiểu đệ nhét vào, Diệp Dương Thành đã khống chế ruồi trâu bay tới trước mặt của hắn, bốn mắt đối diện, thân hình Đàm Đại Hữu chấn động, ngay lập tức ánh mắt biến thành mê ly…

Tầng mây nồng hậu bao trùm cả bầu trời, gió lạnh gào thét trên cánh đồng bát ngát hoang vắng…

– Mình…mình sao lại ở trong này?

Đưa mắt quan sát hoàn cảnh âm trầm chung quanh, cảm thụ được cảm giác rét lạnh tận xương, trên mặt Đàm Đại Hữu lộ vẻ kinh hoảng, kích động nhìn chung quanh, cố gắng tìm nguyên nhân vì sao mình đi tới nơi quỷ quái này.

Nhưng trong đôi mắt của hắn, ngoại trừ vài gốc cây khô lung lay sắp đổ, chỉ có chút bụi gai cùng cỏ dại.

Toàn bộ thế giới đều lộ ra vắng vẻ, đừng nói nhìn thấy người, dù một con côn trùng cũng không tồn tại!

Trái tim hắn nhấc thời treo cao trong cổ họng, một loại cảm xúc hoảng sợ chưa từng có nảy sinh trong đầu hắn, hơn nữa dần dần lan tràn…

Đang lúc Đàm Đại Hữu không biết nên làm gì, ở một địa phương chừng ba trăm thước khoảng cách mơ hồ hiện lên một đạo ánh sáng màu trắng, điều này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một niềm vui mừng thật lớn, tuy rằng hắn không biết bạch quang kia là vật gì, nhưng hắn vẫn theo bản năng chạy tới.

Bụi gai rậm rạp khắp mặt đất làm ba trăm thước ngắn ngủi kia biến thành giày vò thống khổ.

Đàm Đại Hữu không biết vì sao lại như thế, hắn rõ ràng nhìn thấy trước mặt vốn không có bụi gai, nhưng khi nhấc chân chạy qua liền thấy bụi gai xuất hiện, đem hai chân hắn đâm thành rỉ máu, đau đớn kịch liệt làm lòng hắn như muốn nứt ra.

Nhưng dưới tình huống tuyệt vọng kia, hắn lại không buông tha, tiếp tục duy trì tốc độ chạy nhanh trên cánh đồng hoang vắng, hướng đạo ánh sáng chạy tới như điên!

Đàm Đại Hữu không biết khi hắn đang nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy, trên không trung cao vài trăm thước, Diệp Dương Thành đang lẳng lặng trôi nổi trên một tầng mây đen, nhìn chăm chú vào bên dưới, tùy thời cho Đàm Đại Hữu nếm càng nhiều đau khổ.

Ba trăm thước, chỉ chạy ba trăm thước! Quần áo trên người Đàm Đại Hữu đã biến thành rách nát như ăn mày, vết máu lan tràn không ngừng chảy xuống…

Nhưng sau khi hắn cắn răng chạy xong ba trăm thước, một màn hiển lộ trước mắt hắn đủ làm hắn mừng rõ như điên, thống khổ khi nãy trong phút chốc tan thành mây khói!

Chỉ thấy nơi đó có một cô gái mặc áo dài màu trắng, da thịt trắng như sữa đang điềm tĩnh an tường nằm nơi đó, trước ngực nàng có một vật trang sức màu trắng, bạch quang hẳn phát tán từ vật trang sức kia.

Nhìn bộ ngực phập phồng của nàng, nàng hẳn chỉ bị hôn mê mà thôi, vẫn chưa tử vong.

– Hoàn mỹ, thật hoàn mỹ!

Nhìn cô gái xinh đẹp kia, Đàm Đại Hữu dần dần có chút si mê, căn bản không có ý tứ cứu nàng, bước nhanh tới ngồi xổm xuống, đưa tay sờ soạng trên người nàng…

– Ân…

Cô gái phát ra tiếng rên rỉ thật nhỏ, chậm rãi tỉnh lại…

– Tỉnh? Tỉnh tốt lắm, tỉnh cũng có nhiệt tình!

Đàm Đại Hữu đã cởi sạch quần áo của cô gái chợt phá lên cười, mạnh mẽ đưa tay nắm lấy mắt cá chân của nàng, đem nơi tư mật hoàn toàn vạch rõ giữa không khí…

– A!

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên cánh đồng bát ngát như ngày tận thế, sắc mặt Đàm Đại Hữu nhất thời vô cùng trắng bệch.

Mà cô gái bị hắn cởi hết quần áo, chuẩn bị hưởng thụ lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng.

Nguyên bản làn da trắng như sữa đang dần dần khô héo, nhiều nếp nhăn, giống như vỏ cây khiến người buồn nôn, hoàn toàn thay thế làn da trắng nõn lúc trước!

Như vậy còn chưa đủ, làn da vừa phát sinh thay đổi đồng thời mái tóc đen nhánh biến thành đầu bạc, bộ dáng như một bà già trăm tuổi, đang ngẩng đầu nhìn lên Đàm Đại Hữu, lại như cảm thấy da đầu ngứa ngáy, đưa tay lên nhẹ nhàng gãi tóc…

Mái tóc bạc trắng khô khốc bị bà già nhẹ nhàng kéo xuống khỏi da đầu, máu tươi tuôn tràn xuống trên khuôn mặt…

– Mẹ ơi, quỷ nha!

Đàm Đại Hữu thét lên thảm thiết, quay đầu bỏ chạy, trơ mắt nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp như hoa biến thành già cả, hơn nữa còn máu tươi đầm đìa, hắn đã sắp bị dọa điên rồi.

Đàm Đại Hữu liều lĩnh chạy trốn trên hoang mạc đầy bụi gai, máu chảy đầm đìa một mảnh.

Nhưng khi hắn giãy dụa đứng lên, bà già mang theo bộ dáng máu chảy đầm đìa đang trôi nổi giữa không trung, phát ra tiếng cười quái dị khiến người dựng đứng tóc gáy, Đàm Đại Hữu lại thét lên chói ta, di chuyển đôi chân nặng như tưới chì tiếp tục chạy băng băng.

Dần dần, phía trước xuất hiện một thôn xóm nguyên thủy, trong thôn khói bếp nhà tranh lượn lờ.

Nhìn thấy thôn xóm, Đàm Đại Hữu như bắt được cọng cỏ cứu mạng, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới không ngừng hô to gọi nhỏ, tinh thần đã sắp hỏng mất.

Mà bà già như quỷ quái phía sau vẫn chậm rãi đi theo, đồng dạng bay về hướng thôn xóm kia.

Dần dần đến gần thôn xóm, thanh âm bén nhọn của Đàm Đại Hữu xuyên thẳng tận trời:

– Cứu mạng! Cứu mạng ah! Ai cứu cứu tôi…

– Đinh đinh leng keng…

Thanh âm như tiếng sắt thép va chạm lẫn nhau từ trong thôn xóm truyền ra.

Nghe tiếng vang, trong lòng Đàm Đại Hữu hiện lên hi vọng sống sót.

Quả nhiên khi hắn chạy ra chừng mười thước, mấy chục người từ trong thôn tuôn ra, chuẩn xác mà nói là một nhóm nữ tử như hoa như ngọc, trước ngực đều treo trang sức màu trắng…

– A!

Vừa nhìn thấy mấy chục mỹ nữ, Đàm Đại Hữu theo bản năng thét lên chói ta.

Nhưng hắn còn chưa kịp quay đầu chạy trốn, một cô gái mở miệng nói:

– Người ngoại lai, đừng chạy, nàng là ác ma đã bị nguyền rủa, chúng tôi đều là người bình thường!

Thanh âm thật thanh thúy, êm tai như tiếng hoàng anh.

– Thật sự?

Nhịp tim Đàm Đại Hữu đã vô cùng gia tốc, thần kinh buộc chặt khiến trạng thái của hắn vô cùng khẩn trương, chỉ cần tiếp tục bị kích thích…

– Đương nhiên là thật sự.

Cô gái mở miệng gấp rút nói:

– Mau tới đây nha! Trong thôn có đồ vật khiến ác ma sợ hãi, nàng sẽ không dám đến gần đâu!

Cô gái có vẻ thật sốt ruột, giọng nói như là thật sự.

Đàm Đại Hữu tin lời của nàng, chạy thêm vài bước, quả nhiên bà già đi theo phía sau lại không dám đến gần, như vừa bị hù sợ hãi.

Đàm Đại Hữu thở một hơi dài, đôi mắt háo sắc nhìn các cô gái, nuốt nước miếng hắc hắc cười:

– Nàng thật sự không vào được sao?

– Phải!

Cô gái kia lại lộ nụ cười ngọt ngào, nhưng lời nói ra trực tiếp đem Đàm Đại Hữu nhốt đánh vào địa ngục:

– Nàng vào không được, nhưng mà ngươi cũng đừng mong đi ra ngoài…

Mấy chục cô gái xinh đẹp trẻ tuổi thoáng chốc biến thành một nhóm bà già quái vật, lúc này Đàm Đại Hữu đã rơi vào vòng vây của quái vật…

Rất nhanh, Đàm Đại Hữu bị nhóm quái vật cởi sạch quần áo…

Nhìn Đàm Đại Hữu thảm thiết tru lên, Diệp Dương Thành đứng giữa không trung sờ sờ mũi, nỉ non:

– Kỳ thật mình hẳn nên đi làm đạo diễn…


Trước Sau
Loading...