Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 210


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 210: Chuyện Này Làm Lớn

Đàm Hồng Đức đưa tay nắm chặt cổ tay Đàm Đại Hữu, mạnh mẽ kéo hắn xuống giường, nhìn thấy tinh thần hắn thất thường, trên mặt Đàm Hồng Đức lộ ra nụ cười, không sai, chính là nụ cười.

Dù sao cũng là tài sản mấy ngàn vạn, chỉ cần hắn đóng dấu tay lên phần hiệp thương này, hơn nữa Đàm Hồng Đức dùng quyền lực hoạt động, toàn bộ công ty Vạn Khoa đều sẽ chuyển qua trong tay Đàm Hồng Đức!

Đàm Hồng Đức chưa từng nghĩ tới tình cảm ngày trước Đàm Đại Hữu đã làm việc cho hắn, về phần sau khi Đàm Đại Hữu đã điên, người nhà của hắn có táng gia bại sản hay không, quan hệ gì tới Đàm Hồng Đức?

– Chỉ cần ấn dấu tay, ngày sau ngươi sẽ được thoải mái.

Một tay cầm lấy cổ tay Đàm Đại Hữu, tay kia đã mở nắp hộp mực đóng dấu, ý cười trên mặt Đàm Hồng Đức càng thêm nồng hậu:

– Đương nhiên, công ty Vạn Khoa cũng không còn quan hệ gì với ngươi.

– Không…đừng…đừng ah!

Đàm Đại Hữu lắc mạnh đầu, thần tình hoảng sợ nhìn Đàm Hồng Đức, mang theo tiếng khóc nức nở hô:

– Đừng cưỡng bức ta…đừng ah…ô…quái vật, ngươi là quái vật!

Thanh âm rất lớn, cửa phòng không thể che lấp thanh âm kêu gào hoảng sợ của Đàm Đại Hữu, ngoại trừ Đàm Hồng Đức cố ý hạ thấp giọng nói, họ Trần cùng nhóm y tá đều nghe được thật rõ ràng thanh âm la hét kia.

– Quái vật, ngươi là quái vật muốn cưỡng bức ta!

Đàm Đại Hữu kêu gào nói:

– Tránh ra, ngươi tránh ra! Ô…

– Ha ha, ấn dấu tay xong ta sẽ đi!

Khóe môi Đàm Hồng Đức nhíu lại, cầm hộp mực ấn lên ngón tay cái của Đàm Đại Hữu, sau đó cầm lên phần hiệp nghị chuẩn bị sẵn, nắm chặt cổ tay Đàm Đại Hữu đem ngón cái của hắn ấn lên bên dưới phần hiệp thương…

– Ha ha, được rồi, từ nay về sau ngươi được tự do!

Trên hiệp thương hiện lên vân tay của Đàm Đại Hữu, Đàm Hồng Đức cũng không tiếp tục áp chế tâm tình của mình, ha ha cười buông cổ tay hắn ra, cùng lúc đó Vương Minh Khi đã quay về phòng bệnh, nhìn Đàm Hồng Đức đang cười ha ha, miệng nhếch lên cười lạnh…

– Quái vật, ta liều mạng với ngươi!

Bên trong phòng bệnh bỗng nhiên vang lên một tiếng rít gào, đem họ Trần cùng ba nhân viên y tế canh giữ bên ngoài hoảng sợ, lúc này cũng không dám tiếp tục ở lại ngoài cửa, nhấc chân đá văng cửa phòng.

Tuy rằng phản ứng của họ rất nhanh, nhưng vẫn chậm một bước.

– Hoa lạp…

Đàm Đại Hữu ôm chặt Đàm Hồng Đức, đụng nát cửa sổ phòng bệnh vẫn duy trì tư thế đầu hướng xuống dưới, thả người nhảy ra ngoài…

– A…

Đàm Hồng Đức phát ra tiếng thét phi thường chói tai trước khi ngã chết!

– Đàm chủ tịch!

Trơ mắt nhìn thấy Đàm Hồng Đức bị Đàm Đại Hữu ôm nhảy ra cửa sổ, họ Trần sửng sốt hơn mười giây sau, mới hổn hển rống một tiếng:

– Đàm Đại Hữu, tôi giết ông!

Hắn vội vàng vọt vào phòng bệnh, lao tới cửa sổ vỡ thành mảnh nhỏ nhìn xuống lầu, khi hắn chứng kiến vũng máu tươi hỗn hợp với óc vỡ trước mắt liền tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi…

Trong bệnh viện xảy ra án mạng tồi tệ như thế, hơn nữa họ Trần hô to “Đàm chủ tịch” trước khi ngất xỉu, đem nhân viên bệnh viện tâm thần lòng người bàng hoàng, sau khi gọi điện thoại báo công an liền luống cuống đem hiện trường xử lý, bọn họ cần phải phủi sạch quan hệ, mà hiệp thương lưu trong phòng bệnh chính là chứng minh tốt nhất.

Đại khái chừng tám phút sau, năm chiếc xe công an huyện Ôn Nhạc gào thét chạy tới, trong xe đi giữa có ba người bước xuống, theo thứ tự là cục trưởng công an Chương Tuấn Đồng, bí thư huyện ủy Trầm Vũ Phàm, tân nhậm chủ tịch huyện Trương Chí Nghiễm.

– Lão Lưu, anh dẫn theo người chạy lên hiện trường, toàn bộ hiện trường cùng đồ đạc bên trong không được di chuyển phá hư! Tiểu Dương, anh dẫn người đi qua cách ly người chứng kiến án kiện phát sinh chờ điều tra, Trương Huy, anh…

Vừa bước xuống xe, Chương Tuấn Đồng đã liên tục hạ lệnh, chỉ huy hơn mười công an bắt đầu làm việc.

Sắp xếp xong hành động cho các nhân viên, Chương Tuấn Đồng quay người nhìn vẻ mặt âm trầm của “Trầm Vũ Phàm”, chần chờ nói:

– Trầm bí thư, Trương chủ tịch, hai vị…

– Lão Trương, cùng đi lên xác nhận một chút đi.

Dương Đằng Phi hít sâu một hơi, nói một tiếng với Trương Chí Nghiễm, cũng không quản hắn có phản ứng gì, đã đi thẳng đến hiên trường trong bệnh viện.

Trương Chí Nghiễm khẽ thở dài đi theo sau.

Hai vị đại lão lớn nhất huyện đều đi qua, Chương Tuấn Đồng cũng không dám lưu lại, nhanh chóng đi theo vào hiện trường.

Khi nãy nhận được bệnh viện tâm thần gọi điện tố giác, Chương Tuấn Đồng đã nhận ra tình thế nghiêm trọng, trong hai người chết có một người là chủ tịch gì đó? Là chủ tịch gì không trọng yếu, quan trọng là…hắn đã chết!

Cho nên sau khi nhận được tin tức tố giác, Chương Tuấn Đồng không dám có chút lãnh đạm, vừa thông tri Dương Đằng Phi vừa tập hợp nhân viên, thuận đường tiếp đón Dương Đằng Phi cùng Trương Chí Nghiễm, sau đó chạy thẳng đến bệnh viện tâm thần Nam Giao.

Trên đường trong lòng Chương Tuấn Đồng thấp thỏm bất an, chủ tịch thành phố? Vì sao chủ tịch thành phố lại xuất hiện trong bệnh viện tâm thần, mà trước đó không ai nghe được chút tin tức? Hắn hi vọng nhất chính là nhân viên bệnh viện nghe lầm, có lẽ không phải là chủ tịch thành phố, mà chỉ là trùng âm thế thôi…

Nhưng tâm lý may mắn của hắn đã bị Dương Đằng Phi hoàn toàn phá hủy.

Sắc mặt ngưng trọng, vừa đứng dậy cạnh thi thể, Dương Đằng Phi hít sâu một hơi trầm giọng nói:

– Đàm Hồng Đức, phó chủ tịch thường vụ Khánh Châu thị, Đàm Hồng Đức!

– …

Vừa nghe Dương Đằng Phi nói ra lời này, Chương Tuấn Đông thiếu chút nữa ngã quỵ, chuyện này, làm lớn!

Phó chủ tịch thường vụ Khánh Châu thị, đột nhiên lên xuất hiện trong bệnh viện tâm thần Nam Giao huyện Ôn Nhạc thăm một người bệnh, hơn nữa…người bệnh tâm thần còn ôm phó chủ tịch từ lầu ba nhảy xuống, cùng nhau bỏ mình…

Thật nhiều nghi vấn bao phủ trong lòng mọi người, nhưng nghi hoặc cũng không kéo dài được bao lâu, hiệp thương mà Đàm Hồng Đức cưỡng bức Đàm Đại Hữu ấn dấu tay xuất hiện, thật nhiều nghi vấn đề giải quyết dễ dàng.

Hơn một giờ chiều, ban lãnh đạo huyện Ôn Nhạc mở cuộc họp báo trong đại sảnh một khách sạn, mời dự họp ký giả trình bày cái chết của Đàm Hồng Đức, Dương Đằng Phi cùng Trương Chí Nghiễm chạy tới hiện trường, cùng tham gia hội nghị dự họp ký giải, chẳng qua không phải họ phát ngôn mà là cục trưởng phân cục công an Chương Tuấn Đồng.

– Theo bằng chứng trước mắt do công an chúng tôi nắm giữ, bước đầu phán đoán nguyên nhân cùng quá trình xảy ra với cái chết của phó chủ tịch thường vụ Khánh Châu thị, ủy viên thành ủy đồng chí Đàm Hồng Đức, nguyên nhân tử vong như sau.

Ánh mắt Chương Tuấn Đồng chậm rãi đảo qua phóng viên truyền thông hoặc đứng hoặc ngồi, nói:

– Người bệnh tâm thần Đàm Đại Hữu, khi còn sống thành lập công ty điện tử hữu hạn Vạn Khoa, trên thực tế có 51% cổ phần thuộc về vợ cùng con của Đàm Hồng Đức nắm giữ.

– Sau khi Đàm Đại Hữu xuất hiện trạng huống tinh thần, Đàm Hồng Đức bí mật đến bệnh viện tâm thần huyện Ôn Nhạc, muốn dùng một tờ hiệp thương lấy đi 49% cổ phần của Đàm Đại Hữu trong công ty Vạn Khoa, tuy lúc ấy tinh thần Đàm Đại Hữu thất thường, nhưng có lẽ thần chí còn một chút trong sáng, nhận thấy được ý đồ của Đàm Hồng Đức, thừa dịp nhân viên y tế bệnh viện không chuẩn bị, ôm Đàm Hồng Đức từ trên phòng bệnh lầu ba nhảy ra ngoài, rơi xuống đất tạo thành tử vong.

Đơn giản thông báo kết quả điều tra ban đầu của án kiện, nhưng một phần kết quả điều tra này cũng như một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, đem toàn bộ phóng viên chấn động thẫn thờ.

Phó chủ tịch thường vụ Khánh Châu thị, ủy viên thành ủy, cán bộ cấp phó sở! Lại có thể thông qua loại thủ đoạn ti tiện này muốn cướp đi tài sản của người khác…thật…thật sự là đồ khốn!

Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, phóng viên truyền thông lập tức phát huy tác dụng, một nữ phóng viên đài truyền hình thành phố giơ cao tay phải, trên mặt lộ vẻ sốt ruột.

Nhìn thấy Chương Tuấn Đồng nhìn nàng gật đầu, nàng liền đứng lên, tay cầm microphone hỏi:

– Chương cục trưởng, vợ con của Đàm Hồng…Đàm phó chủ tịch giữ 51% cổ phần công ty Vạn Khoa, Đàm Đại Hữu lại cùng một họ với Đàm phó chủ tịch, xin hỏi giữa họ có quan hệ huyết thống hay không?

Nếu có tồn tại quan hệ huyết thống, như vậy án kiện này cực kỳ hấp dẫn truyền thông!

Nhưng đáng tiếc chính là Chương Tuấn Đồng lắc đầu phủ định:

– Theo kết quả điều tra trước mắt mà xem, giữa hai người không tồn tại quan hệ gì, mời vị kế tiếp.

– Chương cục trưởng, chào ngài.

Một nữ phóng viên đứng lên, cầm mircophone hỏi:

– Nếu giữa hai người không có quan hệ huyết thống, lại nắm giữ 51% cổ phần công ty, có phải bên trong mang ý nghĩa giao dịch quyền tiền dơ bẩn?

Ánh mắt các phóng viên tỏa sáng…

– Việc này bên công an chúng tôi tạm thời còn chưa điều tra được bằng chứng tương quan, không thể trả lời vấn đề này.

Chương Tuấn Đồng lắc đầu:

– Đương nhiên, một khi án kiện có tiến triển, công an chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho dân chúng, mời kiên nhẫn chờ đợi, ân, vị kế tiếp.

– Chương cục trưởng, chào ngài.

Một nam phóng viên hỏi:

– Vừa rồi ngài nhắc tới Đàm Hồng Đức muốn dùng một tờ hiệp thương lấy đi cổ phần của Đàm Đại Hữu trong công ty Vạn Khoa, xin hỏi có thể cho chúng tôi được xem tờ hiệp thương kia hay không?

– Việc này…

Chương Tuấn Đồng do dự, quay đầu nhìn qua Dương Đằng Phi cùng Trương Chí Nghiễm…


Trước Sau
Loading...