Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 213


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 213: Không Phải Bôi Phấn Lót Chứ?

Bởi vì con trai về nhà, Ngô Ngọc Phương đóng cửa sớm hơn hai tiếng, sau khi đóng cửa Diệp Dương Thành cùng Diệp Hải Trung về nhà, hai người trò chuyện một chút công việc sinh ý, tuy Diệp Dương Thành nói chuyện có hơn phân nửa Dương Hải Trung nghe không hiểu, nhưng sau hai giờ nói chuyện hắn cũng hiểu được một ít.

Dựa theo cách nói của Diệp Dương Thành, sau khi hắn đi tới huyện thành nhờ vào số vốn trong tay mua xuống một nhà xưởng sản xuất tụ điện, trước mắt kinh doanh rất tốt, không lo nguyên liệu không lo đơn đặt hàng, sinh ý phát triển không ngừng.

Diệp Hải Trung không quan tâm con trai kiếm bao nhiêu tiền, hắn chỉ quan tâm con mình có đứng vững gót chân trong huyện thành hay không, nghe nói trạng huống hiện tại của con trong huyện thành ra sao, Diệp Hải Trung xem như được yên tâm, đương nhiên khó tránh còn liên tục dặn dò, tựa hồ là thói quen của người làm cha mẹ, Diệp Dương Thành lại không ngừng đáp ứng.

Mãi hơn năm giờ một nhà ba người ngồi cạnh bàn ăn, trên bàn bày đầy thức ăn mà Diệp Dương Thành thích nhất, tỷ như cá chưng dấm đường, thịt kho tàu…

– Ăn nhiều một chút.

Gắp khối thịt kho tàu bỏ vào chén cơm của con trai, nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng gầy một vòng của hắn, Ngô Ngọc Phương đau lòng nói:

– Một người ở bên ngoài cũng không nên quá tùy tiện, cảm thấy mệt mỏi thì đến bệnh viên truyền nước biển, nếu mệt thì đừng thức đêm, ngủ sớm dậy sớm, con nhìn con đi, gầy thật nhiều!

– Mẹ, con không nhìn thấy được cơm ở đâu…

Diệp Dương Thành vừa buồn cười lại vừa cảm động, dùng đũa gẩy gẩy chén cơm, chỉ thấy thịt kho tàu hay xương sườn hầm, xem chừng muốn ăn cơm trước tiên cần giải quyết thịt trong chén.

Nhưng đồng thời với cảm giác khoái hoạt, Diệp Dương Thành thật bất đắc dĩ, chủ đề của mẹ hắn vĩnh viễn không rời khỏi mấy chữ bạn gái, ăn bữa cơm một giờ bà nhắc tới bạn gái không dưới mười lăm lần.

Đối với việc này Diệp Dương Thành ngoại trừ cười khan, thật không biết nên làm sao trả lời.

Buổi ăn tối khoái hoạt lại thống khổ mãi đến sáu giờ mới chấm dứt, vốn tưởng rằng có thể tranh thủ chút thời gian rỗi nghỉ ngơi, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại xa lạ gọi tới:

– Nga nha…được rồi…

– Con ra ngoài nghe điện thoại.

Bỏ chén cơm xuống bàn, lên tiếng chào hỏi cha mẹ hắn cầm di động nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, đứng dậy đi ra ngoài bấm số…

– Là lão Diệp phải không?

Đầu bên kia điện thoại là một cô gái trẻ tuổi, đại khái chỉ hơn hai mươi, thanh âm không có gì đặc biệt.

– Cô…nga, cô là trưởng lớp?

Nghe được thanh âm kia, Diệp Dương Thành nhíu mày suy nghĩ vài giây mới vỗ trán, chợt nói:

– Động tác thật nhanh! Có phải nghĩ tới tôi không đây?

– Không nghĩ tới mới hai năm không gặp, mồm mép anh còn láu lỉnh hơn trước kia.

Trưởng lớp lầm bầm vài câu, tiếp theo nghiêm mặt nói:

– Được rồi, không nói giỡn với anh, tôi vừa đến trong trấn không bao lâu, Thông Đầu, Cương Nha muội, tiểu Điền Kê đều đã thông báo xong, nếu hiện giờ anh có thời gian rảnh, đến nhà hàng Kinh Uyển một chuyến, tôi có đặt phòng ở đó, có vài người bạn học cũ cũng đã đến đây.

Nghe trưởng lớp báo lại một loạt ngoại hiệu ngày xưa của bạn bè, trong lòng Diệp Dương Thành có cảm giác thổn thức, nhìn thoáng qua cha mẹ đang nói chuyện với nhau, hắn gật gật đầu, nói:

– Phòng số mấy? Hiện tại tôi đi qua.

– Phòng S15, anh nhanh lên, mọi người đều tranh thủ đâu!

Trưởng lớp báo xong số phòng lại hối thúc một câu, sau đó cúp điện thoại, đoán chừng lại gọi điện rủ bạn học cũ.

Diệp Dương Thành thu lại di động, dựa vào khung cửa nói:

– Cha mẹ, con có chút việc ra ngoài một chuyến, con mang theo chìa khóa, cha mẹ không cần chờ con, đợi lát nữa con quay về tự mình mở cửa.

– Được, đi thôi.

Lúc ăn cơm Diệp Dương Thành có nhắc qua tình huống gia đình Lưu Tuyết Oánh, cũng nói qua cần gom tiền xây mộ cho bạn học chôn quần áo cùng di vật, hơn nữa khi Diệp Dương Thành nghe điện thoại thanh âm nói chuyện không nhỏ, đối với loại chuyện này hai người sẽ không phản đối.

Nói qua với cha mẹ xong, Diệp Dương Thành lái xe ra khỏi nhà, đổi đầu xe, chạy thẳng đến nhà hàng Kinh Uyển cách nhà chừng mười ba cây số, Triệu Dung Dung cùng Tiểu Thương Ưu Tử ngồi sau xe không nói tiếng nào, phi thường im lặng.

Từ trong nhà chạy tới nhà hàng Kinh Uyển chỉ khoảng sáu phút, cho xe vào bãi đỗ, sau khi xuống xe lại đi tới phòng đặt sẵn, từ sau khi tốt nghiệp trung học Diệp Dương Thành cũng không gặp qua bạn học cũ, thậm chí cả khuôn mặt của họ cũng đã có chút mơ hồ.

– Ha ha…

Đi theo người phục vụ đến phòng, xa xa đã nghe được trong phòng truyền ra tiếng cười đùa, hắn khẽ lắc đầu cười nhẹ một tiếng, nâng tay đẩy cửa, rơi vào trong tầm mắt là sáu bảy nam nữ trẻ tuổi, đang tranh cãi ầm ĩ không chút kiêng nể gì.

– Các bạn học, tất cả đứng lên hoan nghênh tôi đi!

Tính khí lôi thôi lếch thếch của Diệp Dương Thành giờ khắc này hoàn toàn phóng thích, bộ dáng cười hắc hắc nếu bị Vương Minh Khi bọn họ nhìn thấy nhất định sẽ chấn kinh giật mình…

– Anh là…kháo!

Một tiểu mập mạp cao chừng 1m70 đột nhiên bị lời của Diệp Dương Thành làm sửng sốt, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu giống như phát hiện tân đại lục, vừa đi vừa nói:

– Lão Diệp, mụn trên mặt cậu đã mất rồi? Không phải dùng phấn lót chứ?

– …

Diệp Dương Thành nhất thời ngây người, không nói gì nhìn trời…

– Được rồi, những người còn ở trong trấn đã đến đông đủ.

Ngay khi Diệp Dương Thành đang trêu chọc ầm ĩ với tiểu mập mạp kia, một cô gái mặc áo công sở chiều cao 1m62 đứng dậy, ngẩng đầu đẩy kính trên sống mũi, vỗ vỗ tay nói:

– Trước đừng ồn ào, Thông Đầu, cậu cho người phục vụ bưng thức ăn lên đi, mọi người ngồi xuống.

Trong giọng nói của nàng mang theo hương vị người lãnh đạo, trên thực tế nữ trưởng lớp chính là nữ bá vương trong lớp học ngày xưa của Diệp Dương Thành, vừa học giỏi, mà ý thức quản lý lại siêu cường, nương theo uy phong của thầy cô trong trường lại đem một lớp năm mươi mấy người quản lý thật dễ bảo…

Trong quá trình chờ đợi người phục vụ bưng thức ăn lên, nữ trưởng lớp không nhàn rỗi, quét mắt nhìn qua mọi người, nói:

– Mục đích lần này gọi mọi người hội tụ chung một chỗ, mọi người hẳn đều biết chứ?

– Biết.

Mọi người cùng gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.

– Mặc dù Lưu Tuyết Oánh không đi cùng chúng ta hết ba năm học sinh trung học, nhưng dù sao từng là bạn học, phần tình nghĩa này cũng không thể quên đi.

Nữ trưởng lớp đẩy kính mắt, nói:

– Hiện tại nàng cùng người nhà đã xảy ra thảm kịch như vậy, chúng ta là bạn học cũ, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

– Ha ha, trưởng lớp cứ nói thẳng đi, cần chúng tôi làm gì thì cứ nói là tốt rồi, mọi người đều hiểu được đạo lý lớn, bằng không đêm nay đã không ngồi ở chỗ này.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Trực tiếp bố trí nhiệm vụ đi thôi.

– …

Tựa hồ có chút bất mãn Diệp Dương Thành ngắt lời của mình, nhưng trưởng lớp chỉ liếc qua gật gật đầu, nói:

– Lão Diệp nói không sai, lần này gọi mọi người đến, chủ yếu là vì quần áo di vật chôn cho Lưu Tuyết Oánh, di thể của gia đình nàng do chính phủ ổn định, chúng ta không cần phải lo lắng, nhưng di thể của nàng không tìm được, cho nên chỉ có thể chôn quần áo di vật khi lập mộ, đêm nay có hai chuyện cần minh xác.

Nói tới đây, trưởng lớp thoáng trầm ngâm chốc lát, tổ chức chút ngôn ngữ mới nói tiếp:

– Chuyện làm thứ nhất chính là phiền toái tất cả mọi người cẩn thận ngẫm lại, ở trong nhà hay ở địa phương nào có lưu giữ đồ vật mà Lưu Tuyết Oánh từng dùng khi còn sống hay không? Dù sao cũng là mộ phần chôn di vật, cần phải có điểm ký thác, bằng không thật không tốt lắm.

– Đồ vật Lưu Tuyết Oánh đã dùng qua?

Ngoại trừ trưởng lớp hai nữ đồng học lắc đầu tỏ vẻ không có.

Thông Đầu cũng lắc đầu phủ nhận, tiểu Điền Kê hai má ửng đỏ, lúng túng nói:

– Tôi…nhà tôi hình như còn có một vật…

– Cái gì vậy?

Trưởng lớp hai mắt tỏa sáng, chỉ cần có đồ vật, chuyện làm mộ sẽ dễ làm!


Trước Sau
Loading...