Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 215


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 215: Để Cho Hắn Vĩnh Viễn Câm Miệng

Chủ nhân, tại sao phải xây mộ cho Lưu Tuyết Oánh đây?

Trên đường lái xe về nhà, từ ngày oan án của gia đình Lưu Tuyết Oánh được xử lý, Lưu Tuyết Oánh lựa chọn không từ mà biệt khiến Triệu Dung Dung vốn rất chán ghét nàng càng thêm khó chịu, chần chờ hồi lâu nàng vẫn không nhịn được hỏi:

– Nàng cũng không phải là gì của chủ nhân, hơn nữa còn là loại người làm cho người ta thật phiền chán…

– Ha ha, ngươi thật sự rất oán hận nàng, yêu ghét lại rõ ràng.

Diệp Dương Thành híp mắt quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Dung Dung, khẽ cười nói:

– Chuyện xây mộ sao, là trưởng lớp trường cũ của ta đề nghị, tốt nghiệp hơn hai năm, nàng được cha nàng trợ giúp vào quốc xí, chỉ cần cha nàng không xảy ra chuyện gì, nhân sinh sau này của nàng thật bằng phẳng, mà trái lại đại bộ phận bạn học khác bây giờ còn ở nhà, hay là đi nơi khác học tập hoặc làm công sống tạm…

– Chủ nhân, ý của ngài là…

– Giao tình giữa nàng cùng Lưu Tuyết Oánh lại chẳng ra gì.

Diệp Dương Thành bật cười lớn, nói:

– Giúp nàng xây mộ chỉ sợ là do nguyên nhân tâm lý quấy phá đi, đã nghĩ tìm cái cớ này tụ họp nhóm bạn học cũ chúng ta, khoe khoang một chút thành công của nàng…ha ha, cách làm của đứa con nít, nhưng cũng thật thú vị.

– Nguyên lai là như vậy.

Triệu Dung Dung gật gật đầu, cũng không hỏi tiếp điều gì.

Về phần Diệp Dương Thành đã xem thấu bản chất trong chuyện này, đối với hành động như vậy cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, trưởng lớp muốn khoe khoang sự thành công của mình, nhưng có vẻ như đêm nay mặt mũi của nàng đã bị Diệp Dương Thành làm mất hết, đã không gom được tiền xây mộ không nói, cuối cùng trả tiền bàn ăn cũng do Diệp Dương Thành giải quyết.

Nhưng Diệp Dương Thành chỉ tiện tay mà làm, cũng không phải cố ý, trên thực tế hắn cũng không có ý tưởng khoe khoang với bạn học cũ, dù sao hắn cũng không phải tiểu nam sinh ngây thơ ngày trước.

Sáng sớm ăn xong điểm tâm do mẹ mình làm, Diệp Dương Thành tạm biệt cha mẹ lái xe về huyện thành, trong công ty cũng không có chuyện gì gấp cần hắn, chỉ cần không xảy ra vấn đề, hắn cũng không cần qua nhà máy chuyển động.

Sau khi trở lại huyện thành, hắn trực tiếp đến thẳng bệnh viện huyện, trên đường mua cháo bát bảo cho cô bé tên Niếp Niếp kia.

Gặp cô bé trong phòng bệnh nhưng con bé vẫn còn đang ngủ, hắn ngồi cạnh giường vuốt vuốt đầu con bé, đứng dậy hỏi Lâm Mạn Ny:

– Mạn Ny, Lâm viện trưởng có ở đây không?

– Sáng nay mẹ Lâm đến ủy ban huyện.

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Lâm Mạn Ny khẽ lắc đầu, giải thích:

– Lần trước không phải Diệp tiên sinh đã nhắc nhở mẹ Lâm đi thử một chút, xin phép thành lập quỹ từ thiện thanh thiếu niên nhi đồng huyện Ôn Nhạc sao? Ngày hôm qua ủy ban huyện gọi điện cho mẹ Lâm đi qua phỏng vấn, khi mẹ Lâm đi qua thật sự cao hứng!

– Nga? Chuyện tốt thôi!

Nghe được Lâm Mạn Ny trả lời, ánh mắt Diệp Dương Thành tỏa sáng, xem ra động tác của Dương Đằng Phi rất nhanh, Diệp Dương Thành dặn hắn chú ý chuyện này một chút, chưa qua năm ngày hắn đã làm xong.

Chỉ cần cô nhi viện Quang Minh có thể thuận lợi thành lập quỹ từ thiện, lại đem cô nhi viện Quang Minh chuyển thành đơn vị từ thiện dưới quỹ hội, kế hoạch dương thiện của hắn có thể thành công một nửa, nếu như có thể Diệp Dương Thành thậm chí nguyện ý lấy ra toàn bộ tiền tài của mình, nhấc lên phong trào hành thiện trong cả huyện Ôn Nhạc!

Không biết là vì sao, từ sau khai hắn gạt bỏ toàn bộ dị nhân tổ chức Dị Sát đến xâm phạm huyện Ôn Nhạc, tổ chức Dị Sát lại yên lặng vô cùng quỷ dị, trong lòng hắn có chút không được tự nhiên, thật giống như tổ chức Dị Sát đang có mưu đồ đặc biệt nhằm vào hắn, tùy thời sẽ gây khó dễ, làm cho hắn vô cùng buồn bực.

Nếu như có thể, Diệp Dương Thành tuyệt đối không tiếc hết thảy trả giá, cho dù tan hết toàn bộ tài sản của mình cũng phải nhanh chóng đề thăng Cửu Tiêu Thần Cách lên tới cấp sáu, gia tăng thêm một phần thực lực tự bảo vệ mình, sống lưng cũng có thể thẳng hơn được một ít.

Mà muốn gia tăng cấp bậc của Cửu Tiêu Thần Cách, cô nhi viện Quang Minh chính là điểm mấu chốt nhất, không thể có chút qua loa.

Ngồi trong bệnh viện hơn một giờ, không thấy Niếp Niếp tỉnh lại, mãi đến hơn chín giờ sáng Diệp Dương Thành nhận được điện thoại của Dương Đằng Phi, làm chân mày hắn thoáng nhíu lại.

– Chủ nhân, tối hôm qua lão bộc cho Tống Lâm Lập đi giám thị Trương Chí Nghiễm, Tống Lâm Lập nghe được hắn gọi điện cho Triệu Hợp Đức.

Dương Đằng Phi cung kính nói:

– Nguyên lai sở dĩ Trương Chí Nghiễm điều nhiệm đến nhậm chức chủ tịch huyện Ôn Nhạc, mục đích chủ yếu là vì điều tra vài vụ án, hơn nữa những vụ án này đều có quan hệ tới chủ nhân.

– Cái gì?

Diệp Dương Thành nhiều ít suy đoán được, tâm tình nhất thời trầm xuống, có chút buồn bực.

– Tối hôm qua Trương Chí Nghiêm nói chuyện với Triệu Hợp Đức, con thứ hai của sở trưởng sở công an tỉnh Phương Tranh Vanh là Phương Nguyệt Hoa, lúc đó Phương Nguyệt Hoa tử vong trong bệnh viện trấn Bảo Kinh, lúc ấy chủ nhân cũng có mặt tại hiện trường.

Dương Đằng Phi nói:

– Còn nữa, Triệu Dật Phong là cháu trai của Triệu Hợp Đức, lần xuất hiện cuối cùng của hắn là ở trên đường cao tốc huyện Ôn Nhạc, đã bị máy giám thị ghi chép lại, chứng minh trước khi hắn mất tích đã đi vào huyện Ôn Nhạc, Triệu Hợp Đức dặn Trương Chí Nghiêm bất kể thế nào cũng phải tìm được Triệu Dật Phong, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Thoáng tạm dừng chốc lát, Dương Đằng Phi mới nói tiếp:

– Chuyện cuối cùng, lần trước sở công an tỉnh phái tổ chuyên án đi xuống, toàn bộ thành viên lại thần bí tử vong, bất quá nguyên nhân chủ yếu khi điều tra vụ án này là bởi vì cháu trai của bí thư tỉnh ủy Diêm La Viễn là Diêm Chí Tường lúc ấy cũng là một trong những nhân viên bị tử vong, mà ba kiện vụ án đều liên lụy đến trên người chủ nhân…

– Ngươi tính toán xử lý như thế nào?

Bởi vì Lâm Mạn Ny ở cách đó không xa, Diệp Dương Thành cũng không thể nói quá rõ, chỉ có thể hỏi kiểu hàm hồ, Lâm Mạn Ny nghe không hiểu nhưng Dương Đằng Phi hiểu được là đủ rồi.

– Lão bộc suy nghĩ, tuy rằng những việc này chủ nhân làm thật bí mật, nhưng nếu quả thật cần kiểm chứng, cũng sẽ bị người điều tra chút dấu vết để lại.

Dương Đằng Phi quyết đoán nói:

– Cho nên lưu Trương Chí Nghiễm trong huyện Ôn Nhạc đối với chủ nhân mà nói tuyệt không phải chuyện tốt, càng không thể bởi vì hắn điệu thấp mà phớt lờ, ý kiến của lão bộc có thể để cho hắn vĩnh viễn câm miệng hay không…

– Ha ha…

Nghe xong lời nói của Dương Đằng Phi, Diệp Dương Thành chợt cười, thần sắc trong mắt càng thêm lạnh lùng, một câu nói giống như thật tùy ý nhưng lại làm cho tâm tình Dương Đằng Phi nhất thời nặng nề:

– Họ Triệu cũng không phải ngu xuẩn, tình huống bên trong hắn cũng rõ ràng, nếu không làm đủ chuẩn bị, hắn có thể khinh địch phái người đi tới? Để suy nghĩ kỹ lại, ta còn có chút chuyện, sau khi trở về sẽ gọi điện thoại cho ngươi.

– Dạ, chủ nhân!

Dương Đằng Phi gật đầu đáp.

Sau khi cúp điện thoại đặt lên bàn công tác, thần sắc Dương Đằng Phi có chút ngưng trọng.

Lời nói của Diệp Dương Thành đã đánh thức hắn, nếu tinh tế suy nghĩ việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Huyện Ôn Nhạc tồn tại thật nhiều dị nhân, tin tức này đã không cần chứng thật liền có thể xác nhận, ngay cả tổ chuyên án sở công an tỉnh do dị nhân tạo thành cũng toàn quân bị diệt, chẳng lẽ người thường còn có biện pháp đối phó với dị nhân?

Tin tưởng chỉ cần Triệu Hợp Đức không phải bị điên khùng, sẽ không dễ dàng để cho thư ký của mình đi tới nhậm chức chủ tịch huyện Ôn Nhạc, lại đi triển khai điều tra những vụ án này.

Nhưng hắn lại làm như thế, chỉ riêng theo điểm này Dương Đằng Phi cơ hồ có thể kết luận, bên Triệu Hợp Đức nhất định có chỗ dựa, chỗ dựa khiến cho hắn dám đối diện với dị nhân, nếu không một khi sự tình bại lộ, mạng của Trương Chí Nghiêm không xong!

Dương Đằng Phi tạm thời không biết chỗ dựa của Triệu Hợp Đức ở nơi nào, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra hắn có chỗ nào dựa vào? Nếu hắn dựa vào dị nhân, như vậy hết thảy dễ làm, với Diệp Dương Thành mà nói dị nhân chỉ là bữa ăn phong phú, căn bản không nhấc nổi sóng to gió lớn.

Nhưng nếu như Triệu Hợp Đức không dựa vào dị nhân thì sao?

Đồng tử co rụt lại, trong lòng Dương Đằng Phi hiện lên cảm xúc không yên tĩnh.

Không phải dị nhân, lại có thể đối chọi với dị nhân…có tồn tại hay không?

Trực giác nói cho hắn biết không có khả năng, nhưng theo bản năng lại cho rằng chuyện này rất có thể, mâu thuẫn tâm lý làm thần sắc Dương Đằng Phi càng thêm ngưng trọng.

Đứng yên tại bàn làm việc thật lâu, hắn hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế, lẳng lặng chờ đợi điện thoại của Diệp Dương Thành, có một số việc chỉ dựa vào đầu óc một người vẫn còn chưa đủ.

Lúc này tâm tình của Diệp Dương Thành nhất thời nặng nề, không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì.

Ngồi thêm chưa đầy hai phút, hắn đứng dậy cáo từ rời đi, loáng thoáng hắn có cảm giác giống như có đồ vật gì đó đang thong thả hơn nữa đại lượng tụ tập bên cạnh hắn.

Rời khỏi bệnh viện, lái xe về nhà thuê, mở cửa vào phòng còn chưa đổi giày, hắn ném chìa khóa lên bàn, hô:

– Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, đi ra đây!

– Dạ, chủ nhân.

Hai tiểu lão đầu đang rảnh rỗi lập tức bay tới trước mặt Diệp Dương Thành cung kính nói.

– Ta vừa mới nhận được điện thoại của Dương Đằng Phi.

Nhìn thoáng qua hai người, hắn chậm rãi hít sâu một hơi, nói:

– Tân nhậm chủ tịch huyện Trương Chí Nghiễm đến đây nhậm chức, mục đích là vì…

Báo lại tình huống, cùng suy đoán của mình, cuối cùng Diệp Dương Thành mới hỏi:

– Hai ngươi cảm thấy được, chuyện này nên xử lý như thế nào?

– Nếu sự tình thật sự là như vậy…

Trên mặt Hình Tuấn Phi cũng lộ vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói:

– Lão bộc nghĩ chuyện này phi thường khó giải quyết.

– Ta hỏi xem có biện pháp gì xử lý hay không!

Diệp Dương Thành mất kiên nhẫn khoát tay:

– Nói một chút đi, có biện pháp nào ở trong thời gian ngắn nhất tra xét hư thật bên Triệu Hợp Đức, mà không làm cho hắn sinh nghi?

– Chủ nhân, kỳ thật chuyện này cũng thật đơn giản.

Hình Tuấn Phi giống như nghĩ tới điều gì, cổ quái nói:

– Không phải Triệu Hợp Đức phái Trương Chí Nghiễm đến điều tra chủ nhân sao? Nếu Trương Chí Nghiễm biến thành người của chủ nhân…

– Đúng là rối loạn quá mức!

Vừa nghe Hình Tuấn Phi nói, Diệp Dương Thành chợt hiểu, vỗ trán đứng lên:

– Lại đem chuyện này quên mất!

Nguyên bản suy nghĩ hỗn loạn rất nhanh đã rõ ràng, hắn trầm ngâm chốc lát nhìn Sở Minh Hiên nói:

– Lần này do ngươi đi, sau đó…

Sau một lúc dặn dò kỹ lưỡng, Sở Minh Hiên cung kính đáp ứng liền biến mất ngay tại chỗ.

Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn Hình Tuấn Phi nói:

– Chuyện này giao cho ngươi đến trù tính chung, tận lực trong thời gian ngắn điều tra rõ ràng tình huống của Triệu Hợp Đức, một khi có tin tức gì mới nhất trước tiên cho ta biết.

– Lão bộc hiểu được.

Hình Tuấn Phi đã hoàn toàn biến thành quân sư quạt mo bên cạnh Diệp Dương Thành, ai bảo hắn là thiên tài âm mưu gia đây?

Hình Tuấn Phi gọi Vương Minh Khi, Đường Thái Nguyên cùng Trương Ngọc Thiến đến dặn dò công việc, sau đó nói:

– Toàn bộ hành động phải thật cẩn thận, quyết không thể xảy ra chút bại lộ!

– Dạ, linh sứ đại nhân!

Ba người cúi đầu đáp ứng.

Mà Diệp Dương Thành ngồi nghe an bài công việc, hai mắt tỏa sáng, môi nhếch lên cười nhẹ một tiếng.

Đã có biện pháp ứng đối, Diệp Dương Thành lập tức gọi điện cho Dương Đằng Phi, đem an bài nói cho hắn nghe qua, sau đó nói:

– Trong khoảng thời gian này ngươi nên điệu thấp một chút, không cần nhúng tay thì cứ khoanh tay đứng nhìn, tránh bị Triệu Hợp Đức chú ý.

– Dạ, chủ nhân!

Nghe xong kế hoạch, Dương Đằng Phi cảm thấy có chút không ổn, nhưng nghĩ kỹ lại tựa hồ chỉ có biện pháp này tạm thời hữu hiệu, áp chế nỗi băn khoăn trong lòng, hắn cung kính đáp, cuối cùng nói:

– Chủ nhân, chuyện cô nhi viện Quang Minh xin thành lập quỹ hội đã tiến vào lưu trình, đại khái trong ba ngày nữa sẽ có ý kiến phúc đáp chính thức.

– Nhanh như vậy?

Diệp Dương Thành thoáng sững sờ, sau đó cười nói:

– Không tệ, không tệ…


Trước Sau
Loading...