Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 22


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 22: Miệng Con Thật Ngọt

Lục Hồng Quân cứ như vậy bị muỗi đốt mà chết thật kỳ quặc, mà bởi vì khi Lục Hồng Quân lúc còn sống đã hạ lệnh im lặng, hơn nữa chuyện a Trân bị đánh xảy ra trước mắt, kết quả không có một người nào, không có một người nào biết chuyện dám đứng ra báo cáo cho Lục Vĩnh Huy tin tức lúc trước Lục Hồng Quân từng bị đàn gián tập kích.

Mà thần xui quỷ khiến, Lục Vĩnh Huy cũng không tiến hành điều tra cái chết của Lục Hồng Quân, mang đi thi thể của Lục Hồng Quân rời khỏi bệnh viện, trực tiếp lên xe Lincoln quay về huyện thành Ôn Nhạc huyện, có thể tưởng tượng tiếp theo sau là một cuộc lễ tang thật lớn lại dị thường xa xỉ cho Lục Hồng Quân.

Sau khi Lục Vĩnh Huy về huyện thành chưa đầy một giờ, người phụ trách mới của sòng bạc trấn Bảo Kinh, con trai lớn nhất của Lục Hồng Quân là Lục Bính Khang đã đến sòng bạc đảm nhiệm vị trí người phụ trách mới nơi này.

Có đôi khi tốc độ luân phiên của quyền lợi luôn làm cho người ta líu lưỡi như vậy, buổi sáng Lục Hồng Quân vừa mới chết, buổi chiều đã có người tiếp nhận vị trí của hắn, mà người này chính là con lớn nhất của hắn!

Người chết như trà lạnh, quan mới nhậm chức phải lấy uy, tình cha con giữa Lục Bính Khang cùng Lục Hồng Quân nhạt như nước, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi đến sòng bạc chính là đem hai tiểu tình nhân của Lục Hồng Quân, hai cô vợ bé của cha hắn mà hắn thèm nhỏ dãi đã lâu mang lên giường…

Bên trong phòng khách sạn chỉ cách sòng bạc hơn trăm thước, Diệp Dương Thành thu thập xong vật phẩm tùy thân, cầm thẻ phòng đi xuống lầu.

Lần này quá trình trả phòng vô cùng thuận lợi, không còn phát sinh cướp bóc, cưỡng hiếp, dọa dẫm, vơ vét tài sản, buôn lậu thuốc phiện linh tinh gì đó, trả xong ba ngày tiền phòng hắn nhấc chân đi ra cửa khách sạn.

Đứng trên bậc thang cửa lớn khách sạn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng sòng bạc, theo sau hắn thu hồi ánh mắt, ngăn lại một chiếc xe ba bánh bước lên, nhìn người lái xe nói:

– Đi đường Khê Tân…

Tổng diện tích trấn Bảo Kinh đại khái từ 30km2 đến 35km2, thuộc về thị trấn nhỏ, bởi vì là nơi xa xôi nên giao thông bất tiện, lại không có tài nguyên gì đáng giá khai phát, cho nên nhà xưởng rất ít, đại đa số người trong trấn đều đi ra ngoài buôn bán, còn ở lại trong trấn ngày thường thoạt nhìn là người nhàn hạ vô sự, nhưng nói không chừng ở bên ngoài còn có hơn mười cửa tiệm hay cổ phần công ty, hàng năm ở nhà nhưng tới cuối năm sẽ trở thành “nhân sĩ thành công” được chia hoa hồng.

Cho nên tuy rằng sản nghiệp bản địa trấn Bảo Kinh không có bao nhiêu giá trị khai phát, nhưng không có nghĩa là người của trấn không có tiền, ngược lại đại đa số người trong trấn chưa bao giờ thiếu tiền.

Đơn giản làm so sánh, giá phòng trong huyện Ôn Nhạc đại khái từ tám ngàn đến một vạn một thước vuông, mà đoạn thời gian trước trong trấn Bảo Kinh mở ra một đợt tiêu thụ một dãy lầu, giá cả tám ngàn một thước vuông nhưng chỉ trong vòng ba ngày mấy trăm căn nhà đã bị tranh mua không còn!

Người mua nhà đều là người địa phương Bảo Kinh, người bên ngoài có ai lại ngốc nghếch đi tới trấn nhỏ này tiêu tốn hơn trăm vạn mua nhà? Bởi vậy có thể thấy được người trong trấn không thiếu tiền, cho dù ngày thường họ đi lại chỉ dùng xe điện cũ nát mà thôi!

Đương nhiên điều này cũng không có nghĩa là toàn bộ người trong trấn đều là người có tiền, tựa như cha mẹ Diệp Dương Thành, công cụ thay chân của họ là một chiếc xe điện mua được từ đầu thế kỷ 21 cho đến hôm nay còn sử dụng, nhưng Diệp gia quả thật không tiền, cho nên mỗi khi nổ máy xe đều nghe được tiếng vang “rầm rầm”, sau khi nạp điện sung túc tốc độ cao nhất chỉ chừng 5km/h mà thôi…

Trước nhà Diệp Dương Thành là một con đường không quá rộng rãi, sau lưng là một con sông mới được vinh dự xưng danh sông Mẫu Thân của trấn Bảo Kinh, hiện tại đã biến thành Kinh Khê chuyên dùng làm “trung tâm xử lý rác rưởi”.

Hồi còn nhỏ Diệp Dương Thành còn thường thường mặc quần cộc nhảy vào trong sông thống khoái bơi lội thỏa thích, nhưng ở mùa hè năm lớp 11 sau khi hắn vào trong sông bơi lội, ngày hôm sau trên người nổi đầy ban sởi rậm rạp, hắn cũng không bao giờ tiếp tục đụng vào con sông này.

Ngồi trên xe ba bánh nhìn Kinh Khê, trong đầu hồi tưởng chuyện thơ ấu, Diệp Dương Thành không khỏi bật cười, lắc lắc đầu xua đuổi ý nghĩ ra ngoài, nhà của hắn ở trước mặt không xa.

– Dừng ở đây đi.

Diệp Dương Thành gọi ngừng xe, lấy ví trả tiền, lại cười cười quay đầu đi về nhà.

Cửa đóng chặt, mấy ngày trước khi hắn ra khỏi nhà đã quên mang theo chìa khóa, đưa tay đẩy cửa, cửa bị khóa chặt thoáng lay động sau đó đứng yên.

Diệp Dương Thành không khỏi cười khổ, đang chuẩn bị đi qua nhà hàng xóm mượn cửa sổ leo vào nhà mình, sau lưng truyền ra thanh âm quen thuộc:

– Xình xịch…xình xịch…

– Di, Thành tử, con không phải đi công tác sao?

Mẹ của hắn là Ngô Ngọc Phương ngồi trên xe bình điện nhìn thấy Diệp Dương Thành đứng ngoài cửa, bước xuống xe ngạc nhiên nói:

– Sao trở về nhanh như vậy?

– Ha ha, chuyện khá đơn giản nên xử lý nhanh mà thôi.

Nghe thanh âm của mẹ, trên mặt Diệp Dương Thành nở nụ cười, xoay người lại, nhìn người phụ nữ trung niên với mái tóc quăn nhuộm màu đỏ rượu nhàn nhạt, lại mặc quần áo lao động nhà máy màu vàng nhạt, cười hì hì nói:

– Mẹ, đổi kiểu tóc khi nào nha?

– Thì tại cha con đó, tối hôm qua lôi kéo mẹ đến chỗ dì Anh làm.

Ngô Ngọc Phương ra vẻ oán giận nói:

– Còn nói là kiểu tóc này cùng màu sắc này là thủy triều…sao hả con trai, con nhìn thấy rồi, cảm giác như thế nào?

– Ngô…

Diệp Dương Thành sờ sờ cằm, đánh giá mẹ mình, hồi lâu sau lại quay đầu nhìn cha mình là Diệp Hải Trung nói:

– Cha, có phải cha cho mẹ ăn linh dược gì hay không ah? Vì sao nhìn mẹ giống như trẻ hơn mười mấy tuổi vậy, làm hại con thiếu chút nữa nhận không ra!

– Đứa nhỏ này, miệng mồm thật ngọt!

Nghe lời khen của con trai, Ngô Ngọc Phương hớn hở, lấy chìa khóa mở cửa nói:

– Mẹ không uổng công thương con! Vào đi, đêm nay muốn ăn gì nói với mẹ…

Diệp Dương Thành cười hì hì đáp ứng, đi theo mẹ vào nhà.

Tầng trệt được lót đá cẩm thạch nhìn qua khá sạch sẽ, mặt tường dùng sơn trắng, nhìn qua tuy rằng không xinh đẹp nhưng lại nhẹ nhàng khoan khoái.

Cầm túi xách màu đen đặt lên bàn bát tiên cũ kỹ, Ngô Ngọc Phương quay đầu nhìn nhìn con trai, bỗng nhiên có chút kỳ quái hỏi:

– Con đổi quần áo sao?

– …

Đối với phản ứng chậm chạp của mẹ mình, Diệp Dương Thành đã sớm thói quen, hơi trầm mặc một lúc hắn gật đầu cười, nói:

– Bộ đồ kia không cẩn thận bị rách, con trai của mẹ cũng không thể để trần về nhà đi? Phải rồi, mẹ…

– Cái gì?

– Hỗn tiểu tử Cảnh Long đâu rồi?

– Ba!

Sau gáy bị Diệp Hải Trung vỗ một cái:

– Sao con gọi em trai mình như vậy đây? Hỗn tiểu tử cũng gọi được sao?

– Khụ khụ…nói sai…lần sau chú ý, lần sau nhất định chú ý…

Diệp Dương Thành quay đầu lại cười nói, phi thường chủ động thừa nhận sai lầm, sau đó nói tiếp:

– Hôm nay không phải thứ bảy sao?

– Vài ngày nữa cần thi tốt nghiệp trung học.

Diệp Hải Trung lấy ra gói thuốc lá, lấy ra một điếu châm lửa, trên vầng trán mang theo vẻ nôn nóng:

– Đang ở trong trường học ôn tập đâu.

– Nha…

Diệp Dương Thành nhìn thấy thần sắc của cha, nga một tiếng liền trấn an:

– Cảnh Long thật thông minh, thi đại học hẳn không có vấn đề gì.

– Không nhắc nó.

Diệp Hải Trung vẫn chưa trầm tĩnh lại, chẳng qua kéo đề tài lên người Diệp Dương Thành, nhìn hắn nói:

– Nói chuyện của con trước đi.

– Chuyện của con?

Vẻ mặt Diệp Dương Thành kỳ quái:

– Con làm sao vậy?


Trước Sau
Loading...