Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 225


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 225: Dù Thế Nào Cũng Phải Giữ Nàng Lại.

Một khi để ba quái vật người đỏ rực trốn khỏi nghĩa trang công cộng, Diệp Dương Thành làm sao gánh nổi trách nhiệm? Diệp Dương Thành không cho rằng hắn là người tốt, nhưng nếu thu được ích lợi từ khu vực quản lý thì phải can đảm gánh vác trách nhiệm kèm theo, đây là một điều một nam nhân phải làm, đó là trách nhiệm.

– Thần lôi thuật, băng sương thuật, liệt diễm thuật, đốt đốt đốt!

Diệp Dương Thành vung tay, ba trăm linh lực bị tiêu hao bay ra ngoài.

Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Thiến, Tống Lâm Lập và Sở Minh Hiên, Vương Minh Kỳ mới chạy tới nơi cũng tham gia vào công kích ba quái vật người đỏ rực. Bọn họ bất chấp trả giá thi triển ra tuyệt chiêu của mình, cố gắng tổn thương ba quái vật người đỏ rực với mức độ lớn nhất.

Tốc độ tiến tới của ba quái vật người đỏ rực chậm dần, cơ thể nứt rạn tùy thời nổ tung.

Thấy hình ảnh này Diệp Dương Thành mừng như điên nói:

– Dốc thêm sức vào, những quái vật này đã đến cực hạn!

Đám người Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Thiến, Tống Lâm Lập, Sở Minh Hiên, Vương Minh Kỳ đồng thanh kêu lên:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Trong khoảnh khắc đó, công kích càng thêm dày đặc .

Trán Diệp Dương Thành toát mồ hôi, tinh thần căng thẳng như dây đàn. Diệp Dương Thành không ngừng bắn ra từng pháp thuật sơ giai, cố gắng hoàn toàn giết chết ba quái vật người đỏ rực.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Cung với công kích thuần linh lực của Tiểu Thương Ưu Tử đánh trúng người một quái vật. Bỗng có tiếng ken két, quái vật người đỏ rực biến thành tro tàn, hoặc nói đúng hơn là mảnh nhỏ màu đỏ rơi đầy đất.

Cơ mặt Diệp Dương Thành cứng ngắc, biểu tình ngạc nhiên.

Ngay khi đó, nữ nhân ẩn trong vải đen lúc trước rời đi lặng lẽ xuất hiện sau lưng Diệp Dương Thành, giơ dao găm, vung tay định cắt đầu hắn xuống.

Tiếng cười trong trẻo vang lên:

– Ha ha ha ha ha ha!

Đám người Diệp Dương Thành, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Thiến, Tống Lâm Lập, Sở Minh Hiên, Vương Minh Kỳ trải qua kịch chiến, chắc hẳn đã tiêu hết sạch sức lực, không còn năng lực chống cự. Nữ nhân ẩn trong vải đen cho rằng nắm chắc đại cục, không kiềm được bật cười thành tiếng.

Diệp Dương Thành quay đầu lại, biểu tình mất kiên nhẫn đánh ra một thần lôi thuật.

– Cười cái con mắt!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tia chớp thô cỡ miệng chén giáng xuống, nữ nhân ẩn trong vải đen ngây như phỗng. Triệu Dung Dung thì không ngây người, nàng chú ý đến dao găm màu xanh trong tay nữ nhân ẩn trong vải đen. Triệu Dung Dung lắc người thừa dịp nàng bị tia chớp thần lôi thuật làm chết đứng thì giật dao từ tay nữ nhân ẩn trong vải đen.

– Ngươi . . .

Nữ nhân ẩn trong vải đen tiếp tục thẫn thờ, cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn, lại ngước lên nhìn Triệu Dung Dung chạy tới bên cạnh Diệp Dương Thành, loay hoay ngắm dao găm màu xanh.

Nữ nhân ẩn trong vải đen tức giận quát:

– Trả chủy thủ laị cho ta, nếu không thì . . .

Triệu Dung Dung kinh ngạc hỏi:

– Ngươi nhìn thấy ta?

Nhưng sau đó Triệu Dung Dung thả lỏng. Từ lần trước trong Hồng Liễu Trấn, Triệu Dung Dung ẩn thân vẫn bị dị nhân kia phát hiện, còn dùng thần châu ngũ sắc nhốt nàng vào trong, huống chi là nữ nhân ẩn trong vải đen, thủ lĩnh quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ?

Diệp Dương Thành nghe nữ nhân ẩn trong vải đen đe dọa thì nét mặt sa sầm. Ba quái vật người đỏ rực mới bị đánh nát vụn, thế cục hoàn toàn nghiêng hướng phe Diệp Dương Thành, hắn cần gì sợ nữ nhân ẩn trong vải đen?

Hơn nữa hễ nữ nhân ẩn trong vải đen lộ mặt, Cửu Tiêu thần cách trong Diệp Dương Thành lại phát ra chấn động quái dị gợi ý cho hắn biết nàng ở gần đây. Nghĩa là nữ nhân ẩn trong vải đen không có cách nào lặng lẽ đến gần Diệp Dương Thành, trong tình huống đó nếu hắn vẫn sợ nàng thì quá yếu đuối.

Diệp Dương Thành lấy dao găm màu xanh từ trong tay Triệu Dung Dung, hắn ngắm nghía nó thật kỹ.

Nữ nhân ẩn trong vải đen nhìn dao găm lọt vào tay Diệp Dương Thành thì sốt ruột suýt xông lên. Thế nhưng đám người Đường Thái Nguyên, Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Thiến, Tống Lâm Lập, Vương Minh Kỳ như hổ rình mồi canh sẵn. Nữ nhân ẩn trong vải đen không dám lỗ mãng làm gì.

Dao găm toát ra khí lạnh thấu xương, khi Diệp Dương Thành chạm vào nó hắn rùng mình một cái. Nhìn kỹ thì lưỡi dao khắc đầy hoa văn quỷ quái, có lẽ có ý nghĩa đặc biểt nào đó nhưng Diệp Dương Thành không biết, chỉ đành xem như vẽ nghuệch ngoạc.

Dao găm có màu xanh, rất nhẹ tay, dường như không phải đúc bằng kim loại, cũng không giống pha lê, hơn nữa bên trong rỗng.

Một dao găm kỳ lạ, nhưng nó là hung khí cắt đầu ba người Tiểu Điền Kê, Tiểu Bàn Tử, có lẽ còn móc mắt bọn họ ra.

Nghĩ đến đây sắc mặt Diệp Dương Thành hơi dịu lại trở nên rắn đanh. Diệp Dương Thành nheo mắt nhìn nữ nhân ẩn trong vải đen cách hắn gần một thước, hắn gằn từng chữ rít qua kẽ răng.

– Là ngươi, giết người?

Diệp Dương Thành không nói thẳng tên ai, bởi vì điều này không cần.

Không biết có phải nữ nhân ẩn trong vải đen e ngại dao găm rơi vào tay Diệp Dương Thành hay bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ hắn trả thù.

Nữ nhân ẩn trong vải đen gật đầu, tùy ý trả lời:

– Là ta giết, như thế nào? Ngươi có ý kiến?

Két két két két két!

Tiếng nghiến răng vang lên, mặt Diệp Dương Thành xanh mét, tay phải siết chặt dao găm.

Diệp Dương Thành đầy sát khí nhìn nữ nhân ẩn trong vải đen, hỏi:

– Tại sao . . . Ngươi giết bọn họ?

– Vì vui.

Nữ nhân ẩn trong vải đen hờ hững như thể ba người bị giết không phải người sống sờ sờ mà là ba con kiến không quan trọng.

Nữ nhân ẩn trong vải đen bổ sung thêm:

– Không ngờ ngươi chính là thủ lĩnh dị nhân làm mưa làm gió Ôn Nhạc huyện. Vốn giết ngươi là vì hứng thú, hiện tại . . . Hì hì, ta không thể không giết ngươi.

– . . .

Khóe môi Diệp Dương Thành co giật, đã không cần chứng thực thêm cái gì.

Diệp Dương Thành thản nhiên nói:

– Ngươi, cũng phải chết.

– Như thế nào? Ỷ vào nhiều người muốn giết ta?

Dường như nữ nhân ẩn trong vải đen nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Diệp Dương Thành, nàng không hề sợ hãi vươn tay phải ra, xòe tay trước mặt hắn.

Nữ nhân ẩn trong vải đen nói:

– Trả chủy thủ lại cho ta.

Nữ nhân ẩn trong vải đen nói nhẹ nhàng, thoải mái, không thèm để Diệp Dương Thành vào mắt.

Diệp Dương Thành biến sắc mặt nói:

– Ngươi nghĩ ta ngốc sao?

Diệp Dương Thành tức giận quát:

– Hôm nay, ngươi nằm lại đây đi!

Nữ nhân ẩn trong vải đen giơ tay ngăn Diệp Dương Thành lại:

– Khoan.

Nữ nhân ẩn trong vải đen huơ thần châu ngũ sắc trước mặt Diệp Dương Thành, nàng nắm chắc hắn không dám làm gì.

Nữ nhân ẩn trong vải đen nói:

– Đừng tưởng rằng có nhiều người là có thể kiềm chế ta được. Nếu ta muốn đi, trong các ngươi không ai ngăn ta nổi. Hơn nữa trước khi đi ta sẽ mang theo một, hai linh thể. Ta có thể làm được được điều này!

– . . .

Cảm giác áp lực tràn ngập trong ngực Diệp Dương Thành, làm hắn suýt hộc máu.

Chương 225: Dù thế nào cũng phải giữ nàng lại. (Hạ)

Diệp Dương Thành phải tin lời nữ nhân ẩn trong vải đen nói, bằng vào bản lĩnh tới vô ảnh đi vô tung của nàng thì hắn không cách nào giữ chân nàng được.

Nhưng chẳng lẽ cứ trả dao găm lại cho nữ nhân ẩn trong vải đen? Rồi để nàng cầm con dao đó giết hắn sao?

Diệp Dương Thành chưa ngốc đên mức đó.

Mới rồi Diệp Dương Thành dùng chiến thuật biển người ép chết ba quái vật người đỏ rực, cống hiến sáu vạn điểm linh lực cho hắn. Diệp Dương Thành không thể tưởng tượng ba quái vật có lai lịch gì, nhưng rõ ràng nữ nhân ẩn trong vải đen có cách kiềm chế bọn chúng, dao găm là nguồn gốc để nàng điều khiển chúng nó.

Trong tay nữ nhân ẩn trong vải đen còn có thần châu ngũ sắc, nghe Đường Thái Nguyên nói thì thần châu ngũ sắc không phải tổ chức Dị Sát sáng tạo mà là . . . Giới.

Thoáng chốc Diệp Dương Thành nghĩ đến tổ chức tên Giới, sắc mặt sa sầm. Không biết tổ chức tên Giới có bao nhiêu quái vật giống như ba quái vật người đỏ rực vừa rồi?

Hơn nữa nghe nói thành viên của Giới không thể ở lại trần gian quá lâu, nhưng tại sao nữ nhân ẩn trong vải đen này . . .

Rất nhiều thắc mắc chờ đợi Diệp Dương Thành phá giải. Nếu đám quái vật, nữ nhân ẩn trong vải đen, Giới liên quan đến nhau thì Diệp Dương Thành tuyệt đối không thể trả dao găm lại.

Lòng Diệp Dương Thành thầm quyết định, sắc mặt dần dịu xuống, vẻ âm trầm bị nụ cười nhẹ nhàng thay thế.

Nhìn mặt Diệp Dương Thành dịu xuống, nữ nhân ẩn trong vải đen cứ tưởng đâu hắn đã thỏa hiệp, lại cất tiếng cười giòn vang.

Diệp Dương Thành nhìn nữ nhân cách vải đen không thấy rõ mặt mũi, khóe môi cong lên.

– Ta muón nói là . . .

Diệp Dương Thành loay hoay dao găm trong tay, mắt nhìn thẳng nữ nhân ẩn trong vải đen, hắn nói:

– Tiếng cười của ngươi làm ta khó chịu.

Nữ nhân ẩn trong vải đen ngừng cười:

– Ngươi . . .

Diệp Dương Thành ném mạnh dao găm xuống đất, con dao vỡ thành mấy mảnh.

Diệp Dương Thành rống to:

– Còn đứng ngây ra làm gì? Hành động đi!

Diệp Dương Thành ra lệnh công kích.

Ba quái vật người đỏ rực hung hãn không sợ chết đều bị chiến thuật biển người đẩy nã, Diệp Dương Thành không tin hắn không làm chết nữ nhân ẩn trong vải đen này được.

Nữ nhân ẩn trong vải đen là hung thủ giết ba người Tiểu Điền Kê, Tiểu Bàn Tử, còn mcó mắt bọn họ ra.

Diệp Dương Thành đã dám ra tay chứng minh hắn có mấy phần nắm chắc. Lần này Diệp Dương Thành không thi triển bất cứ pháp thuật công kích nào, vung tay tung một cấm cố thuật.

– Cấm cố thuật, đốt!

cấm cố thuật vô hình đánh vào người nữ nhân ẩn trong vải đen, tuy thời gian chỉ kéo dài một, hai giây nhưng quá đủ để đám người Đường Thái Nguyên, Vương Minh Kỳ, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử công kích nàng.

– Cấm cố thuật, đốt!

cấm cố thuật trước mới bay ra, giây sau Diệp Dương Thành lại tung thêm cấm cố thuật. Nhìn hành động của Diệp Dương Thành thì thấy rõ hắn đang cá cược, hắn đặt cược nữ nhân ẩn trong vải đen không chống đỡ được bao lâu trước đám người Đường Thái Nguyên, Vương Minh Kỳ, Tiểu Thương Ưu Tử, Trương Ngọc Thiến, Sở Minh Hiên.

Nếu không thì Diệp Dương Thành không thể chịu nổi tiêu hao mỗi phút mấy ngàn điểm linh lực. Khi thời gian vượt qua phạm vi nhất định, linh lực của Diệp Dương Thành tiêu hao hết sạch, chờ đợi hắn là trơ mắt nhìn nữ nhân ẩn trong vải đen mà hắn hận thấu xương biến mất trong không khí.

Nữ nhân này không phải uy hiếp ẩn giấu mà mối nguy hiểm đã hoàn toàn nổi trên mặt nước.

Quan trọng hơn, nữ nhân ẩn trong vải đen đã biết thân phận của Diệp Dương Thành, nếu để nàng rời đi . . . Diệp Dương Thành không biết nữ nhân này sẽ làm ra chuyện gì. Có một điều chắc chắn rằng thân phận Diệp Dương Thành hết sức giữ gìn sẽ tuyên bố với toàn thiên hạ.

Dù là vì báo thù cho ba người Tiểu Điền Kê, Tiểu Bàn Tử hay vì giữ bí mật thân phận của mình, Diệp Dương Thành không thể để nữ nhân ẩn trong vải đen thoát đi.

Cho dù nữ nhân ẩn trong vải đen có năng lực tới vô ảnh đi vô tung, nhưng nếu Diệp Dương Thành không tiếc hao tổn, không ngừng dùng cấm cố thuật hạn chế hành động của nàng thì sao? Nữ nhân ẩn trong vải đen có năng lực ngập trời đi nữa cũng sẽ toi đời.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Đám người Đường Thái Nguyên sẽ không để Diệp Dương Thành hao tổn linh lực uổng phí. Trong khi Diệp Dương Thành không ngừng gia cố cấm cố thuật lên người nữ nhân ẩn trong vải đen, bọn họ dốc hết sức mạnh, điên cuồng trút tất công kích có thể đánh ra lên đầu nữ nhân ẩn trong vải đen.

Từng đợt sóng nối tiếp nhau, công kích dày đặc dù là một tòa nhà cao hơn một trăm tầng cũng sẽ nát vụn.

Vị trí ban đầu nữ nhân ẩn trong vải đen đứng đã hõm xuống một cái hố vừa to vừa sâu.

Công kích dày đặc kéo dài gần một phút, Diệp Dương Thành không biết đã đánh ra bao nhiêu cấm cố thuật, trong đầu chợt vang lên gợi ý của Cửu Tiêu thần cách.

– Phát hiện tàn hồn, xin hỏi có xóa sổ không?

Diệp Dương Thành tập trung hết tinh thần thi triển cấm cố thuật nên không nghĩ nhiều, đồng ý chọn xóa sổ:

– Xóa sổ!

– Thành công xóa sổ tàn hồn, được +000 công đức huyền điểm, +8000 linh lực.

Trong không gian mông lung, một nữ nhân nhắm mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn màu đen, toàn thân bao trùm trong vải đen khẽ rên.

– A . . . ư . . .

Nữ nhân ngất xỉu, vải đen bay lên. Nếu Diệp Dương Thành nhìn thấy khuôn mặt của nữ nhân chắc chắn sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng:

– Lưu Tuyết Oánh!

Trong ngahĩ địa Bảo Kinh Trấn, Diệp Dương Thành ngăn mọi người ngừng công kích. Tâm tình Diệp Dương Thành căng thẳng nhìn nữ nhân ẩn trong vải đen nằm yên không nhúc nhích trong cái hố to. Diệp Dương Thành ngần ngừ một lúc sau nhảy xuống hố to, vén vải đen che đầu nữ nhân ẩn trong vải đen lên.

Khi Diệp Dương Thành thấy rõ mặt mũi nữ nhân ẩn trong vải đen thì ngây ra, hét thất thanh:

– Tại sao là nàng?

Không ai trả lời vấn đề của Diệp Dương Thành, vì nữ nhân ẩn trong vải đen đã chết.

Diệp Dương Thành ngây ngẩn đứng cạnh xác chết, hắn khó thể chấp nhận sự thật. Nữ nhân ẩn trong vải đen không ai khác hơn là lớp trưởng thời cấp 3 của hắn, cũng là người đầu tiên ra mặt tạo y quan trủng cho Lưu Tuyết Oánh.

Nếu nàng là người đầu tiên ra mặt tạo y quan trủng cho Lưu Tuyết Oánh, vậy tại sao muốn đào mộ? Tại sao tàn nhẫn giết chết ba người Tiểu Điền Kê, Tiểu Bàn Tử? Nàng là thành viên Giới từ khi nào?

Mặt mũi nữ nhân ẩn trong vải đen lộ ra trong không khí, áp lực vô hình đè ép lồng ngực Diệp Dương Thành. Trực giác nói cho Diệp Dương Thành chuyện này không đơn giản như hắn thấy, chắc chắn sau lưng có sự thật càng sâu xa hơn.

– Tàn hồn. . . Tàn hồn . . .

Diệp Dương Thành đứng cạnh xác lớp trưởng đồng chí, hắn như nhập am lẩm bẩm lầu bầu. Trong phút chốc Diệp Dương Thành khó thể thanh lý manh mối, không có bằng chứng nào khác, hắn hoàn toàn ngây ngẩn.

Trong khi Diệp Dương Thành thẫn thờ nhìn xác lớp trưởng, Triệu Dung Dung bay xuống hố to, đứng bên cạnh hắn.

– Chủ nhân, có thể rời khỏi đây.

Triệu Dung Dung nhắc nhở hắn:

– Dưới núi có tiếng còi báo động, chắc cảnh sát đến.


Trước Sau
Loading...