Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 228


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 228: Biến Ảo Khó Dò.

Nam nhân chỉ vào đống mảnh nhỏ màu đỏ trước mặt, nói:

– Cái đống mảnh vụn này hay nói đúng hơn là mảnh vụn xương cốt, da của một người, ban đầu đó là con người hoàn chỉnh.

Nghe nam nhân suy đoán, nam nhân cầm máy dò định vị nhíu mày hỏi:

– Làm sao chắc chắn đây là mảnh nhỏ của một người?

Nam nhân cầm máy dò định vị bước tới gần.

Nam nhân kia cúi người nhặt lên dúm tóc cứng như kim, đứng lên nói:

– Xung quanh rơi rụng tóc.

– Nhìn hoa văn mấy mảnh nhỏ này không khó nhìn ra là làn da khô nứt. Từ đây suy đoán sáu người Vương Liệt Cương đầu tiên là phát hiện thứ không biết có phải là con người không, đuổi theo đến chỗ này. Sau đó bọn họ bao vây thứ không biết có phải con người không.

Nam nhân trầm ngâm nói:

– Nhưng trình độ cường hóa của sáu người Vương Liệt Cương thấp hơn trung bình, khi đấu với thứ đó đã bị nó diệt sạch.

Nam nhân cầmm áy dò định vị bản năng hỏi:

– Nhưng tại sao hiện trường có dấu vết dị nhân ra tay?

Hỏi xong nam nhân lấy lại tinh thần, vẻ mặt ngộ ra:

– À, ta biết rồi. Khi thứ không biết có phải con người giết sáu người Vương Liệt Cương thì một đội dị nhân chạy tới, sau đó giết thứ kia rồi rơi đi?

– Cái này hơi bị thần thoại.

Nam nhân luôn im lặng lắng nghe lên tiếng:

– Dị nhân nguyên Ôn Nhạc huyện chỉ có đám làm mưa làm gió trong Ôn Nhạc huyện, bọn họ sẽ ra tay giết quái vật không biết có phải là con người?

– Vậy ý của ngươi là sao?

Nam nhân cầm dúm tóc quay đầu nhìn người kia, hỏi:

– Thứ này là gì?

– Theo ta thấy quái vật không biết có phải con người là kết quả do đám dị nhân Ôn Nhạc huyện tạo ra.

Nam nhân kia chắc chắn nói:

– Nhưng không biết vì lý do gì mất khống chế cho nên bị đám dị nhân giết.

– Cái này . . .

Nam nhân cầm dúm tóc do dự nhìn hướng nam nhân cầm máy dò định vị.

Nam nhân cầm máy dò định vị nhìn hướng nam nhân cầm dúm tóc, gật đầu với gã, nói:

– Ta công nhận suy đoán của Thương Ưng hơn.

– Tuy lần này chúng ta vào Ôn Nhạc huyện với nhiệm vụ hàng đầu là giải trừ đám dị nhân thống trị Ôn Nhạc huyện, nhưng phải công nhận là bọn họ làm rất nhiều chuyện tốt cho Ôn Nhạc huyện.

Nam nhân cầm máy dò định vị ngừng giây lát, tiếp tục bảo:

– Thông qua bản điều tra hiện tại thì thấy từ khi đám dị nhân đó xuất hiện toàn giết kẻ đáng chết. Như Lục gia ban đầu, sau đó là Vu gia, hoặc tham quan ô lại cấu kết với Lục gia, Vu gia. Có kẻ nào không đáng chết?

Mắt nam nhân cầm máy dò định vị sáng rực nhìn nam nhân tên Thương Ưng và đồng bạn khác.

Nam nhân cầm máy dò định vị chậm rãi nói:

– Vì vậy nhìn từ phong cách làm việc trước giờ của đám dị nhân đó, ta nghiêng hướng suy đoán của Thương Ưng hơn. Sau khi sáu người Vương Liệt Cương bỏ mình thì đám dị nhân chạy tới đây, đấu tranh kịch liệt với quái vật không biết có phải con người. Nhìn dấu vết hiện trường rõ ràng chỉ ra số dị nhân từ năm đến tám người, tương xứng với tình hình chúng ta hiểu biết.

Nam nhân cầm máy dò định vị nói xong suy đoán, Thương Ưng và đồng bạn gật gù công nhận.

– Ừm!

Sau khi ý kiến thống nhất, nam nhân cầm máy dò định vị hít sâu, chậm rãi nói:

– Lập tức liên lạc với người phụ trách bộ đội trú đóng tại Đài Châu, phái hai chiếc máy bay trực thăng . . .

Nam nhân cầm máy dò định vị nhìn xác sáu người Vương Liệt Cương, khóe môi co giật, bi thương nói:

– Đến đây đưa các huynh đệ về nhà.

* * *

Diệp Dương Thành lái xe từ Bảo Kinh Trấn trở về Ôn Nhạc huyện. Khi Diệp Dương Thành đến nhà thuê tại thị trấn, đã qua gần một giờ từ lúc tiêu diệt quái vật người đỏ rực bùng nổ cuối cùng.

Diệp Dương Thành mở cửa, vào phòng, đổi dép ở nhà đặt trước cửa. Diệp Dương Thành tùy tay ném chìa khóe xe lên bàn trà, ngồi xuống sofa sau cái bàn.

Diệp Dương Thành quay đầu nói:

– Đường Thái Nguyên, Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi ở lại, còn tất cả quay về phòng nghỉ ngơi đi.

Mọi người gật đầu, đồng thanh kêu lên:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Đám người lắc mình biến mất trong không khí, để lại Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên cung kính đứng đợi, chờ Diệp Dương Thành ra lệnh.

Diệp Dương Thành xoa màng tang, phất tay ra hiệu ba người ngồi xuống sofa hai bên mình.

– Ngồi xuống hết đi.

Vầng trán Diệp Dương Thành hằn vết suy tư.

Chờ Đường Thái Nguyên, Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên ngồi xuống, qua một phút sau Diệp Dương Thành ngước mặt lên nhìn Hình Tuấn Phi.

Diệp Dương Thành mở miệng nói:

– Hôm nay chúng ta gặp bốn quái vật, nữ nhân mặc đồ đen trong Bảo Kinh Trấn . . .

Diệp Dương Thành kể lại toàn bộ tình huống hiểu biết, bao gồm nữ nhân ẩn trong vải đen thật ra là lớp trưởng thời cấp 3 của hắn, không bỏ sót chi tiết nào.

Diệp Dương Thành giải thích đại khái tình huống cho Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên xong xuôi.

Diệp Dương Thành nói với Hình Tuấn Phi:

– Giới tuyệt đối sẽ không qua loa kết thúc tranh chấp, có lẽ lần này nó phái những quái vật đến đây sẽ không đơn giản là bốn mà là mười, hai mươi con. Đối phó ba quai vật cùng lúc đã kiệt sức, nếu đối đầu mười quái vật, ngươi cảm thấy chúng ta có bao nhiêu phần thắng?

– Cái này . . .

Nghe Diệp Dương Thành đặt câu hỏi, Hình Tuấn Phi khó trả lời. Bảo gã đáp như thế nào?

nhìn thấu Hình Tuấn Phi lo âu, Diệp Dương Thành mỉm cười nói:

– Cứ nói thoải mái, nhiều lời vô tội, im lặng đáng giết.

Được Diệp Dương Thành cho phép, Hình Tuấn Phi cười nói:

– Vâng thưa chủ nhân.

Hình Tuấn Phi cười khổ, đứng lên, khom lưng hướng Diệp Dương Thành.

– Qua lần ra tay này, lão bộc cho rằng thực lực chúng ta hiện có cùng lúc đối phó với bốn quái vật đã là khó khăn. Nếu cùng đấu với mười quái vật, không, chỉ nói sáu quái vật thì chúng ta không có chút phần thắng.

Diệp Dương Thành nhướng mày nói:

– Sẽ thua sao?

Hình Tuấn Phi lắc đầu ngay:

– Không, sẽ không thua.

Hình Tuấn Phi thấy Diệp Dương Thành lộ biểu tình khó hiểu, lão giải thích rằng:

– Nếu chỉ là đối đầu với đám quái vật, chúng nó không bay được nhưng chúng ta thì có thể. Mặc dù không đánh thắng, nếu muốn chạy trốn dễ như chơi.

– À . . .

Diệp Dương Thành thầm thở dài, ngẫm nghĩ, hắn lần nữa cười khổ lắc đầu nói:

– Nhưng nếu không chỉ đâu với quái vật thì sao? Nếu người điều khiển đám quái vật cầm mười mấy viên thần châu ngũ sắc thì sao?

Mặt Hình Tuấn Phi cứng ngắc, không dám nói thêm:

– Cáinày . . .

Diệp Dương Thành nhìn Hình Tuấn Phi khom lưng, lặng im, hắn không ngốc, hiểu đây có nghĩa là không biết nên nói cái gì.

Diệp Dương Thành bực bội vẫy tay, lòng hắn rối loạn.

Những quái vật nhanh như tia chớp, da dày thịt béo thêm vào sức mạnh siêu lớn. Nếu bị lũ quái vật áp sát, đừng nói một Diệp Dương Thành, dù là mười, trăm Diệp Dương Thành cũng bị lũ quái vật dễ dàng xé vụn.

Nếu chỉ có quái vật còn dễ nói, đám người Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên cứu viện, trên không trung có giúp đỡ, dù Diệp Dương Thành không tiêu diệt được lũ quái vật nhưng có thể bay trên bầu trời trốn truy sát. Vấn đề là . . .


Trước Sau
Loading...