Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 231


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 231: Kích Phát Tế Bào.

Kích phát tế bào. (Thượng)

Cách tốt nhất là tìm chỗ nào có linh lực đậm đặc, ở trong đó mười ngày, nửa tháng tăng tốc độ tích lũy linh lực.

Dị nhân không phải tu luyện giả trong truyền thuyết, cho nên bọn họ không có năng lực thông qua tu luyện tích lũy linh lực. Tất cả dị nhân muốn tích lũy linh lực chỉ có thể dựa vào bản thân ảm ứng linh lực, từng chút một hấp dẫn linh lực trong không khí lưu trữ trong người.

Nếu có cách nào tốt hơn, không chỉ đối với tổ chức Dị Sát mà với dị nhân trong toàn bộ thế giới sẽ là sức hấp dẫn trí mạng.

Hình Tuấn Phi lên kế hoạch đứt tay chủ yếu quay quanh khả năng ngưng tụ linh châu của Diệp Dương Thành, sắp xếp bài bố. Cú dấm này đánh ngay điểm yếu của tất cả dị nhân, dù trong lòng bọn họ có mối nghi ngờ nhưng chắc chắn sẽ phái người đến kiểm chứng tin tức thật hay giả. Chỉ cần dị nhân đi vào khu vực quản lý của Diệp Dương Thành, muốn ra cũng khó khăn.

Hình Tuấn Phi nhận lấy viên pha lê rỗng ruột được nhét linh châu vào từ tay Diệp Dương Thành, lão khom người hướng hắn, mang theo ba mươi viên pha lê rời khỏi phòng khách.

Nếu là âm mưu đương nhiên phải có kế hoạch kỹ càng, cố gắng giảm bớt xác xuất bị người nhìn thấu. Tất cả cần được sắp đặt cẩn thận, vẫn câu cũ, chi tiết quyết định thắng thua.

Trong một tuần qua Hình Tuấn Phi mang theo Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Thiến, Sở Minh Hiên xuyên toa trong rừng sâu núi thẳm Ôn Nhạc huyện. Tìm kiếm nơi thích hợp săn bắn ở vùng khỉ ho cò gáy.

Trong quá trình tìm kiếm, Hình Tuấn Phi kêu Đường Thái Nguyên thông qua con đường dị nhân giao lưu mà gã biết truyền tin Ôn Nhạc huyện có bảo bối tăng tốc độ dị hóa cho dị nhân ra ngoài. Mọi chuyện đều được chuẩn bị, khua chiêng gõ trống tiến hành.

Hai ngày trước, Hình Tuấn Phi tìm được một đồi núi do tảng đá cấu thành rất phù hợp sân săn bắn lý tưởng của lão, nó nằm trong núi sâu 40km gần Diên Đãng Trấn Ôn Nhạc huyện.

Lại qua hai ngày đao móc, ngọn núi kia biến thành vị trí bị người lén đào quặng, nhìn từ bề ngoài không có gì khác lạ.

Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Thiến, Đường Thái Nguyên, Sở Minh Hiên lục tục rời khỏi phòng khách. Diệp Dương Thành nhìn chỗ bốn người từng đứng, hắn giở ra số liệu tình hình trước mắt. Diệp Dương Thành nhìn tài liệu Cửu Tiêu thần cách cung cấp, khóe môi nhếch lên.

Diệp Dương Thành lẩm bẩm:

– Bốn mươi mốt vạn tám ngàn công đức huyền điểm, lần này dụ giết xong chắc có thể thăng lên thần cách lục giai.

Thăng cấp một bậc là lại thêm thực lực bảo vệ mình.

Không biết thần cách lục giai sẽ mang đến niềm vui bất ngờ lớn đến đâu cho Diệp Dương Thành?

Kế hoạch đứt tay là quá trình nước ấm nấu ếch, không gấp gáp hay chậm chạp được. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đứt tay thì tiết tấu, điều chỉnh khống chế là hai mấu chốt cực kỳ quan trọng, vừa phải cẩn thận và có dứt khoát. Người thực hiện kế hoạch đứt tay tất nhiên không có phần của Diệp Dương Thành.

Dù là trải đời hay tâm trí kín đáo thì Hình Tuấn Phi là cáo già lõi đời. Đúng là Diệp Dương Thành là chủ nhân, Hình Tuấn Phi là phó, nhưng thực hiện kế hoạch lần này thì hắn giao toàn quyền cho Hình Tuấn Phi tính toán, điều độ.

Diệp Dương Thành rất là tự hiểu mình.

Kế hoạch đứt tay phác thảo cực kỳ phức tạp, lơ là một chi tiết nào rất có thể khiến toàn bộ kế hoạch sụp đổ. Muốn dụ tổ chức Dị Sát từng bước vào vực sâu cần hoàn thành công tác nhiều khủng khiếp.

Nếu không phải nóng nảy cũng không được quá chậm, linh châu hấp dẫn thành viên tổ chức Dị Sát tới cửa, muốn có người mở đường hoặc nhiều hoặc ít phải được chút ích lợi. Quan trọng nhất là những thành viên tổ chức Dị Sát hay dị nhân khác được lợi lại không thể cho bọn họ rời khỏi khu vực Diệp Dương Thành quản lý.

Bởi vì có quá nhiều vấn đề linh tinh cần chú ý, dù Diệp Dương Thành có muốn làm cũng bất lực. Diệp Dương Thành đành làm phủi chưởng quầy đặt hết gánh nặng lên vai Hình Tuấn Phi, mặc cho lão loay hoay. Diệp Dương Thành chỉ cần một kết quả là được.

Cứ tưởng giao hết công việc cho Hình Tuấn Phi thì Diệp Dương Thành sẽ rảnh rang làm chuyện mình muốn, nhưng trời không chiều lòng người, trong thời gian này luôn bận rộn giải quyết Giới, tổ chức Dị Sát nên hắn quên một người khác hận hắn thấu xương.

Người hận Diệp Dương Thành thấu xương không vì hắn mau danh ẩn tích mà im lặng, ngược lại trong thời gian này người đó rất bận rộn.

Bí thư mới của Triệu Hợp Đức chạy tới bệnh viện thăm gã.

– Triệu tỉnh trưởng, người tỉnh trưởng tìm đã tập kết xong trong nội thành Khánh Châu thị.

Nam nhân hơn ba mươi tuổi nhìn Triệu Hợp Đức nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng, gật đầu nói:

– Vừa rồi người phụ trách bên kia gọi điện thoại tới hỏi Triệu tỉnh trưởng định khi nào bắt đầu hành động?

Nghe bí thư mới nói, Triệu Hợp Đức lộ biểu tình kinh ngạc hỏi:

– A? Đã đông đủ?

Triệu Hợp Đức rất bất ngờ tốc độ hành động của đám người, nhưng kinh ngạc giây lát sau gật gù, nói:

– Nối điện thoại đi, ngươi hãy ra ngoài.

Bí thư mới không dám vuốt râu cọp của Triệu Hợp Đức, gật đầu, nói:

– Vâng.

Bí thư mới lấy di động ra bấm số điện thoại quen thuộc, giao cho Triệu Hợp Đức cầm. Bí thư mới lùi hai bước, xoay người rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

Người đầu dây bên kia có giọng nói của một nam nhân trẻ chừng hai mươi mấy.

– Lão gia tử, các huynh đệ tỷ muội đã đến đông đủ.

Nhưng thanh âm hơi sắc nhọn, không nghe kỹ còn tưởng đây là giọng nữ nhân:

– Bây giờ đang ở trong quán bar Kỷ gia Khánh Châu thị, lão gia tử định khi nào kêu chúng ta hành động?

Cơ mặt Triệu Hợp Đức co giật:

– Khi nào hành động?

Triệu Hợp Đức suy tư một lát sau, mở miệng nói:

– Tối nay đi, có nhớ hết danh sách hai hôm trước ta đưa cho?

– Lão gia tử cứ yên tâm, chuyện nhỏ này không làm khó ta được.

Thanh niên cười đắc ý:

– Tổng cộng có ba mươi bảy người đúng không?

Triệu Hợp Đức gật đầu, nói:

– Chỉ cần có tên trong danh sách thì chính là mục tiêu đêm nay các ngươi đối phó. Nhưng ta báo trước bình minh, nếu các ngươi thất bại thì . . .

Thanh niên tràn trề tự tin trả lời:

– Nếu chúng ta thất bịa, chúng ta sẽ không lấy ích lợi mà lão gia tử đã hứa cho.

Triệu Hợp Đức hơi yên tâm.

Triệu Hợp Đức ngoài cười gượng nhưng trong không cười, nhắc nhở thanh niên:

– Tuyệt đối không được để lại bất cứ tai họa ngầm nào.

– Trừ phi người chết biết nói chuyện.

Thanh niên hầm hừ bảo:

– Nhưng ta cũng phải nhắc nhở lão gia tử một câu, chuyện này là các huynh đệ tỷ muội làm giúp lão gia tử, sẽ không lộ ra người. Nhưng nếu sau khi thành công, lão gia tử thất hứa thì người bên ta không phải ăn chay!

Triệu Hợp Đức khẽ ừ:

– Đây là tất nhiên.

Triệu Hợp Đức đặt di động xuống cái tủ ở cạnh giường, hét hướng bên ngoài:

– Tiểu Hoàng, ngươi vào đây.

Bí thư mới đẩy cửa đi vào phòng bệnh, thắc mắc nhìn Triệu Hợp Đức:

– Tỉnh trưởng gọi ta?

Triệu Hợp Đức gật đầu, vuốt bụng cười nói:

– Ta bỗng nhiên muốn ăn chút gì, bây giờ ngươi đi tiệm bánh nướng của Vương Nhị mặt rỗ ở Bắc giao mua hai cái bánh nướng cải khô nhân thịt về đây.

Kích phát tế bào. (Hạ)

Bí thư mới họ Hoàng kinh ngạc nói:

– A?

Một lúc sau bí thư mới họ Hoàng gật đầu liên tục bảo:

– Vâng, ta biết rồi.

– Nhớ kỹ, là tiệm bánh nướng của Vương Nhị mặt rỗ ở Bắc giao, đừng đi nơi nào khác tùy tiện mua hai cái gạt ta.

Triệu Hợp Đức vẫy tay nói:

– Đi đi.

Bí thư mới họ Hoàng không dám qua mắt Triệu Hợp Đức, đặc biệt trong khi cảm xúc của lão cực kỳ khó chịu, sơ sẩy một cái là tương lai tươi sáng nát bét.

Bí thư mới họ Hoàng ra khỏi phòng bệnh của Triệu Hợp Đức, lấy làm lạ lẩm bẩm:

– Bánh nướng cải khô?

Bí thư mới họ Hoàng nhớ rõ hai ngày trước khi báo cáo với Triệu Hợp Đức, tài xế lái xe có dặn gã là lão ghét nhất cải khô, sao hôm nay bỗng nhiên đòi ăn bánh nướng cải khô?

Đầu óc mờ mịt nhưng bí thư mới họ Hoàng không dám chậm trễ, ra khỏi bệnh viện leo lên một chiếc xe hơi màu đen bình thường, quay đầu xe chạy nhanh hướng Bắc Giao, Hàng Châu thị.

Bí thư mới họ Hoàng không hay biết khi gã lái xe ra khỏi bệnh viện, Triệu Hợp Đức cầm di động đặt trên bàn lên, bấm một dãy số.

Triệu Hợp Đức lạnh nhạt nói:

– Có một chiếc xe màu đen bình thường biển số là AXXXX đang chạy hướng tiệm bánh nướng của Vương Nhị mặt rỗ ở Bắc giao, đưa người trên xe lên đường đi. Tay chân nhanh lẹ chút, đừng để lại sơ hở gì.

– Ha ha, lão gia tử, bao nhiêu năm qua làm nhiều việc cho người, chẳng lẽ lão gia tử không biết thủ đoạn của Độc Nhãn Xà ta đây?

Đầu dây bên kia truyền ra giọng nam nhân trung niên âm trầm nói:

– Yên tâm, đợi ta đi sắp xếp, bảo đảm hắn chết thật rõ ràng, đừng hòng có ai điều tra ra chút sơ hở.

Trong một gian phòng khách của khách sạn nào đó khu Lộc Thịnh, Khánh Châu thị. Lúc này có năm nam nhân ngồi trên sofa vây quanh bàn trà.

Thấy thanh niên hơn hai mươi tuổi, tóc trắng nửa đầu đặt di động xuống, nam nhân khuôn mặt bình thường khoảng ba mươi bốn tuổi ngồi xéo đối diện vội hỏi:

– Tiểu Lạc, lão già kia nói sao?

– Lão có đồng ý mấy chuyện đó của chúng ta không? Có đáng tin không?

Nam nhân trẻ tuổi được gọi là Tiểu Lạc đứng lên:

– Tối nay hành động.

Mặt mày Tiểu Lạc đầy sát khí nói:

– Ta đã ghi âm tất cả cuộc trò chuyện với lão ta, nếu lão nhân này dám can đảm thất hứa thì ta sẽ khiến lão thân bại danh liệt, cả nhà chết hết!

Một nữ nhân trẻ tuổi đứng dậy:

– Chỉ là một người bình thường, giết thì giết, cần gì lo lắng nhiều như vậy?

Nữ nhân hờ hững ma sát đầu ngón tay, tia chớp lam bắn ra từ ngón tay phản chiếu lên khuôn mặt âm trầm.

– Nếu lão già kia không giữ chữ tín, đơn giản giết lão hơi chán.

Thanh niên được gọi là Tiểu Lạc không phản cảm lời nữ nhân trẻ tuổi nói, gã hỏi:

– Vậy ý của nàng là gì?

Mắt Tiểu Lạc lộ ý cười liếc nữ nhân:

– Giải quyết như thế nào?

– Năng lực của Nguyệt Lạc Nhĩ là sóng âm, năng lực của Thập Tam Thúc là phần tử tan vỡ.

Nữ nhân trẻ cười khúc khích nói:

– Tại sao không thể dùng sóng âm chọc thủng đôi mắt lão, sau đó Thập Tam Thúc kích phát mỗi một tế bào của lão?

Kích phát tế bào.

Nam nhân được gọi là Thập Tam Thúc mắt sáng rực lên, xoa tay nói:

– Mông nha đầu có sáng kiến! Chậc chậc, kích phát tế bào, ta chưa từng nghĩ đến nó.

– Tại đầu óc Thập Tam Thúc không lanh lẹ.

Nữ nhân trẻ tuổi cười duyên:

– Lần trước chúng ta giết tình nhân của lão già ở Giang Tô giùm lão, không ngờ Thập Tam Thúc kích thích não nàng để nàng chết tốt, nếu là ta thì . . .

Thập Tam Thúc hưng phấn nhìn nữ nhân trẻ hỏi:

– Như thế nào?

Nữ nhân này mặc dù trẻ tuổi lại tâm ngoan thủ lạc.

– Lúc đó nữ nhân kia có bầu đúng không?

Nữ nhân trẻ tuổi nhếch môi nói:

– Nếu Thập Tam Thúc kích phát đứa bé trong bụng của nàng trước, rồi nổ mười ngón tay nàng . . . Hì hì hì, không tha cả tròng mắt, như vậy chẳng phải chơi càng vui?

Thập Tam Thúc vỗ trán:

– Đúng rồi!

Thập Tam Thúc bừng tỉnh nói:

– Sao ta không nghĩ ra mấy kiểu chơi này?

– Tối nay có hành động.

Nữ nhân trẻ tuổi hếch cằm hướng Tiểu Lạc, nói:

– Nghe Nguyệt Lạc nói có ba mươi bảy người, đêm nay Thập Tam Thúc có định thử cách ta nói không?

– Muốn thử, đương nhiên sẽ thử!

Thập Tam Thúc hưng phấn xoa tay, nói:

– Tối nay các người không được giành với ta! Ta muốn cho các người thấy trong mười mấy người nhóm chúng ta ai mới là giết người máu lạnh nhất!

Nam nhân trẻ được gọi là Tiểu Lạc cười khẽ:

– . . .

Tiểu Lạc không hề phản ứng gì với đoạn đối thoại của Thập Tam Thúc, Mộng nha đầu.

Tiểu Lạc khom lưng lấy xấp hồ sơ đặt trên bàn, nói:

– Trong đây có mục tiêu tối nay của chúng ta, số lượng có hơi nhiều, cố gắng rút thời gian ngắn tốc chiến tốc thắng.

Mộng nha đầu giành lấy hồ sơ, qua loa liếc một cái:

– Cho ta xem, cho ta xem!

Mộng nha đầu quay đầu hỏi:

– Tối nay chia nhau hành động sao?

– Lần này mọi người cùng nhau hành động đi.

Tiểu Lạc trầm ngâm giây lát, nói:

– Vụ này hơi khó gặm, cùng nhau hành động có bảo đảm hơn.

Mấy người khác gật đầu đồng ý, hiển nhiên nam nhân được gọi là Tiểu Lạc mới là thủ lĩnh đội dị nhân này.

Giờ Bắc Kinh buổi chiều ba giờ ba phút, Quảng Châu thị tỉnh Quảng Đông, trong phòng khách một tòa biệt thự tư nhân xa hoa. Lúc này có ba người ngồi quanh, hai nam nhân hơn ba mươi, bốn mươi tuổi, một nữ nhân khoảng hai mươi tuổi.

Nam nhân hơn bốn mươi tuổi đặt nhẹ tài liệu xuống bàn trà, ngước đầu nhìn nam nhân hơn ba mươi tuổi, nữ nhân hai mươi tuổi.

– Các ngươi thấy chuyện này thế nào?

Vẻ mặt nam nhân hơn bốn mươi tuổi hơi lo lắng hỏi:

– Có cần báo cáo cho tổng bộ biết không?

Nam nhân hơn ba mươi tuổi nhúc nhích người trên sofa, tìm tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế.

– Thật ra dù chúng ta không báo cáo thì có lẽ bây giờ tổng bộ đã biết tin.

Nam nhân hơn ba mươi tuổi mở miệng nói:

– Nhưng tổng bộ không liên hệ với chúng ta Long Thủ lão nhân gai còn đang suy xét.

– Nói đúng!

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi tiếp lời:

– Tổng bộ có nhiều con đường lấy tin tức, nếu chúng ta đã nhận được phần báo cáo này, bên tổng bộ cũng sẽ không mù mắt. Vì vậy vấn đề chúng ta nên lo không phải báo cáo hay không mà là có thái độ gì với chuyện này.

Nghe hai người nói, nam nhân hơn bốn mươi tuổi do dự:

– Cái này . . .

Hơn mười giây sau nam nhân hơn bốn mươi tuổi không quá chắc chắn nói:

– Các người nói xem có khi nào chuyện này là do đám dị nhân Ôn Nhạc huyện cố ý thả ra tiếng gió?

– Lý do là gì?

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi nhướng mày nói:

– Lý do đám dị nhân Ôn Nhạc huyện cố ý thả ra tiếng gió là cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không biết hậu quả sau khi tung tin này sẽ đưa bọn họ vào hoàn cảnh gì sao?

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi hỏi ngược lại làm nam nhân hơn bốn mươi tuổi nghẹn lời. Đúng vậy, nếu đám dị nhân Ôn Nhạc huyện thả ra tiếng gió chẳng phải đại biểu đám người đó ngu ngốc? Tung tin này ra có ích gì cho bọn họ?


Trước Sau
Loading...