Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 233


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 233: Trên Đường Suối Vàng Có Bạn Đi Cùng. (Hạ)

Trong khi Diệp Dương Thành, Dương Đằng Phi cầm di động hoang mang suy đoán. Chiếc điện thoại Dương Đằng Phi mới đặt xuống không lâu lại vang lên.

Một phút sau, Dương Đằng Phi cay đắng nói với Diệp Dương Thành:

– Chủ nhân, phòng riêng lầu ba tiệm karaoke Hào Tước trong Hồng Liễu Trấn, bao gồm mấy nữ tiếp viên, toàn bộ mười ba người bị giết. Nguyên nhân cái chết giống bên Nhạc Dương Trấn y như đúc.

– . . .

Diệp Dương Thành không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Hai nắm tay siết chặt, cơn giận làm đôi vai Diệp Dương Thành run nhẹ.

– Nhưng có một tin tốt là băng ghi hình tiệm karaoke Hào Tước có quay mặt một kẻ hành hung trong số đó.

Dương Đằng Phi nói:

– Bây giờ đã đưa vào hòm thư điện tử của lão bộc, chủ nhân có muốn . . .

Diệp Dương Thành cắn răng:

– Dùng di động phát vào trong điện thoại di động của ta.

Diệp Dương Thành gắt giọng:

– Cửu U Cửu U, đêm nay lão tử sẽ cho cả đám xuống Cửu U! Khốn nạn, một đám khốn kiếp!

Dương Đằng Phi cung kính nói:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Dương Đằng Phi cúp máy.

Diệp Dương Thành không buông di động, hắn nắm hờ chiếc điện thoại, mặt xanh mét.

Nhà tắm hơi tại Hồng Hải Trấn Ôn Nhạc huyện là một trung tâm giải trí, nơi tập trung tất cả phục vụ có thù lao, giải trí, thức ăn ngon đủ loại. Cửa hàng được trang trí lộng lẫy, chỉ đứng trước cửa đã có hơi thở hào hoa đập vào mặt.

Tám giờ tối, hai chiếc taxi đậu lại trước cửa trung tâm nghỉ dưỡng. Tám nam nữ tuổi từ hai mươi ba, bốn đến ba mươi bảy, tám tuổi bước xuống xe. Đám người đứng trước cửa, liếc nhau, nở nụ cười nhấc chân đi vào trong.

Sương khói mông lung, giữa ao nước có một cái khay nổi bày thức ăn. Hai nam nhân bụng to ngồi trong ao nước, mặt mày hồng hào nhưng không kêu tiếp viên đến tắm chung.

Bể tắm này được thiết kế đặc biệt, vừa ngâm mình vừa ăn cơm, là gian phòng có quy cách rất cao, giá không rẻ.

Nam nhân ngồi bên tay trái từ cửa vào, bưng ly rượu đế cao bên trong còn một phần ba rượu đỏ, mặt cười tươi như hoa giơ ly rượu hướng nam nhân ngồi bên tay phải tỏ vẻ cực kỳ cảm kích.

– Dương tổng, đơn đặt hàng lần trước cảm ơn người giúp đỡ, tiểu đệ tại đây xin kính một ly!

– Ha ha ha ha ha ha! Ta chỉ ở giữa giúp ngươi móc nối, có thể thuận lợi bắt được đơn toàn do bên ngươi có khả năng.

Nam nhân bên tay phải cười xua tay nói:

– Vì vậy người nên cảm ơn là ta mới đúng.

– Dương tổng quá khiêm tốn, nếu không có người ở bên tong giật dây bắc cầu thì ta tuyệt đối không lấy được đơn đặt hàng đó.

Nam nhân ngồi bên tay trái vội nói:

– Nên cảm ơn, phải cảm ơn.

– Nếu ngươi cứ nói vậy thì . . . Ngươi còn nhớ chuyện xảy ra trong tiệm KTV ở Diên Đãng Trấn không?

Nam nhân bên tay phải nhắc nhở:

– Ngươi có thể thuận lợi nhận được đơn đặt hàng phải cảm ơn bầy gián đêm hôm đó đột nhiên chui ra.

– A?

Nam nhân bên tay trái kinh ngạc hỏi:

– Ý của Dương tổng là . . .

– Đêm đó đột nhiên có nhiều con gián bò ra, các nữ tiếp viên la hét chạy ra khỏi phòng.

Dương tổng giải thích rằng:

– Nhưng Vương tổng không tiện đi đứng, cuối cùng nhờ ngươi congx Vương tổng từ phòng riêng KTV ra ngoài.

Nam nhân bên tay trái ngơ ngác nói:

– Hình như đúng vậy . . .

Nam nhân bên tay trái không ngờ lý do ký hợp đồng đơn hàng lớn như thế là nhờ chuyện đêm hôm đó.

– Bởi vậy lúc quay về Vương tổng nói con người của ngươi rất có nghĩa khí.

Dương tổng mỉm cười nói:

– Cho dù nhà máy của ngươi hơi kém chút nhưng sau này có thể từ từ phát triển. Nói đến đây ta hơi phục lão đệ nhà ngươi. Vương tổng nặng hơn hai trăm ký, ngươi cũng mập ngang ngửa, cộng lại là bốn, năm trăm ký thế mà chạy từ lầu trên xuống tầng dưới được. Chậc chậc, ngươi còn dám nói chuyện này cần cảm ơn ta không?

Nam nhân bên tay trái cười khờ:

– Ha ha. . . Ha ha . . .

Ban đầu nam nhân bên tay trái khó hiểu tại sao Vương tổng bỗng đồng ý giao đơn đặt hàng cho gã, tưởng đâu Dương tổng ở bên trong vận động giúp, ai dè đêm đó gã hành động theo bản năng lại làm Vương tổng cảm động.

Thật là phúc họa liền nhau.

Nam nhân bên tay trái cười chân thành, lại nâng ly hướng Dương tổng:

– Nhưng nói sao thì phải cảm ơn Dương tổng. Nếu có ngày nào tiểu đệ nổi trội tuyệt đối không quên trong thời gian này có Dương tổng giúp đỡ.

Dương tổng gật gù, cười to bảo:

– Nói hay, nói hay!

Hai tổng giám đốc cười nói vui vẻ, cùng chung chí hướng thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở.

Tám nam nữ ùa vào phòng, đóng cửa cái rầm.

– Ai là Tôn Hạ Vĩ?

Người gắt hỏi là nữ nhân khoảng hai mươi tuổi, mặc áo cánh dơi màu trắng, quần bò lam nhạt, vóc dáng cao kiều, có vẻ đẹp ngọt ngào.

Đột nhiên có nhiều khách không mời xông vào, nam nhân bên tay trái, Dương tổng ngây ra.

– Các ngươi là ai?

Nghe nữ nhân trẻ tuổi hỏi, nam nhân bên tay trái nhướng mày nói:

– Ta chính là Tôn Hạ Vĩ, các ngươi có chuyện gì?

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi lấy một tờ giấy viết đầy tên ra khỏi túi, liếc sơ nội dung.

– Hưm, từng xuất hiện trong vụ án KTV tại Diên Đãng Trấn, nói quanh co với cảnh sát, đúng là hắn.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi cười rất dịu dàng với Tôn Hạ Vĩ:

– Tôn Hạ Vĩ, Tôn tổng, đêm nay ngươi không nên mời hắn tới đây.

Ngón tay ngọc chỉ hướng Dương tổng.

Tôn Hạ Vĩ dần nhận ra có điều lạ:

– Ý ngươi là sao?

Nhưng vì toàn thân không có mảnh vải, Tôn Hạ Vĩ không tiện đứng dậy khỏi ao nước, đành sa sầm nét mặt.

Tôn Hạ Vĩ trầm giọng hỏi:

– Ta mời ai không cần các ngươi chỉ trỏ, đi ra ngoài! Nếu không đừng trách ta kêu bảo vệ.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi nhoẻn miệng cười:

– Ô, tính tình hống hách thật.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi mỉa mai:

– Nhưng mời đến cũng hay, hai ngươi xuống suối vàng có bạn đi chung.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi cười khẩy nói:

– Ra tay!

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi giơ tay phải lên, một tia chớp thô cỡ cây đũa bắn vào trong ao nước. Ai đều biết nước dẫn điện.

Một phút sau, xác Dương tổng, Tôn Hạ Vĩ chìm xuống đáy hồ. Ao nước trong bị máu nhuộm đỏ.

Hình ảnh được truyền vào di động là một nữ nhân khoảng hai mươi tuổi mặc áo cánh dơi màu trắng không tay áo, thân dưới là chiếc quần bò màu lam nhạt phối hợp với đôi giày xăng – Đan cao gót. Nhưng vì góc độ chụp nên mặt mũi nữ nhân khoảng hai mươi tuổi mờ đi, thu nhỏ cỡ màn hình di động thì càng mờ hơn, làm người ta khó thể nhìn rõ mặt nàng qua tấm hình.

Diệp Dương Thành bất đắc dĩ liên lạc với Dương Đằng Phi, kêu lão cắt đi mấy phần dư thừa trong tám hình, chỉ để lại mặt nữ nhân khoảng hai mươi tuổi sao đó bắn qua.

Một lần nữa di động nhận hình chụp, người thấy rõ mặt mũi của nữ nhân khoảng hai mươi tuổi. Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm màn hình xem kỹ, ghi nhớ mặt nữ nhân khoảng hai mươi tuổi kia. Diệp Dương Thành chậm rãi khép mắt, thông qua Cửu Tiêu thần cách định vị, truy tung nữ nhân khoảng hai mươi tuổi.

Diệp Dương Thành nhắm mắt vài giây sau bỗng nhiên mở ra, khóe môi cong lên, chân đạp ga.


Trước Sau
Loading...