Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 235


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 235: Mười Cực Hình Mãn Thanh Là Nhẹ.

Đám sát thủ của tổ chức Cửu U, nếu Diệp Dương Thành không đoán sai chắc chỉ là con mồi bị Triệu Hợp Đức đưa ra che chắn. Trong tình huống không có manh mối gì, Triệu Hợp Đức đi nước cờ này rất là thông minh. Nếu trong huyện chính phủ không có Dương Đằng Phi trấn giữ và thông đồng với Diệp Dương Thành thì . . .

Diệp Dương Thành sẽ xuống tay với đám thành viên sát thủ tổ chức Cửu U, nhưng bọn họ lại chỉ là con mồi Triệu Hợp Đức giơ ra trước mặt hắn. Diệp Dương Thành giết đám người tổ chức Cửu U chẳng khác nào mắc câu Triệu Hợp Đức đã bày sẵn, tùy thời bị lão kéo lên mặt nước.

Tuy Diệp Dương Thành không biết Triệu Hợp Đức làm sao mời được tổ chức Cửu U cam tâm tình nguyện đi vào Ôn Nhạc huyện đại khai sát giới, nhưng hắn biết rõ một điều. Sát thủ tổ chức Cửu U là con tốt tùy thời bị Triệu Hợp Đức vứt bỏ.

Còn những người đêm nay đổ máu tại chỗ, ôm nỗi oan chết đi đúng là kẻ vô tội. Mục đích sát thủ tổ chức Cửu U giết bọn họ là vì dụ Diệp Dương Thành ra, nói cách khác, hắn gián tiếp gây ra cái chết của những người đó.

Diệp Dương Thành càng nghĩ càng hiểu thấu vụ việc, cuối cùng hắn đã hoàn toàn chắc chắn chuyện này là cái tròng chó già Triệu Hợp Đức bện sẵn.

– Cha nó, chó già quá độc ác!

Sát ý lộ rõ trên mặt Diệp Dương Thành hơn, hắn khẽ thở ra, cười lẩm bẩm:

– Tính kế sau lưng ta? Gan rất lớn.

Thành viên tổ chức Cửu U cực kỳ thuận lợi giết mục tiêu thứ mười bảy trong danh sách, số người bị vạ lây đã lên đến bảy người. Bởi vì mục tiêu bị giết dường như dang mở tiệc trong nhà, liên quan nhậu nhẹ với thân bằng bạn tốt.

Trong phòng khách máu chảy thành sông. Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi rời khỏi căn hộ bốn phòng một phòng khách, tay cầm danh sách, biểu tình nghi ngờ.

– Những người này giống dị nhân sao?

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi đứng dưới bóng râm gốc cây liễu, nhỏ giọng nói:

– Không có chút năng lực chống trả, bọn họ . . . Làm sao được xếp vào danh sách này?

Khác với nữ nhân khoảng hai mươi tuổi nghi ngờ, một nam nhân đứng sau lưng nàng nghe tiếng lẩm bẩm thì cười đương nhiên nói:

– Biển rộng tìm kim.

– Nếu lão già đó biết ai đối phó mình thì cần gì tốn tiền tốn của mời chúng ta đến?

Cách giải thích này cực kỳ hợp lý, nhưng nữ nhân khoảng hai mươi tuổi vẫn thấy bất an. Nữ nhân đứng dưới cây liễu suy tư thật lâu vẫn không suy nghĩ rõ ràng, đành lắc đầu ném ý tưởng làm nàng bất an ra khỏi óc. Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi lấy một cây bút bi màu đỏ ra khỏi túi, gạch cái tên mục tiêu trên giấy.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi cất giấy, nói:

– Mục tiêu tiếp theo ở Bảo Kinh Trấn. Thổ Cẩu, ngươi liên lạc với Nguyệt Lạc xem tiến triển bên hắn thế nào rồi?

– Được.

Thổ Cẩu, tức nam nhân mới rồi nói chuyện nghe nữ nhân khoảng hai mươi tuổi kêu thì gật gù, lấy di động ra bấm một chuỗi con số.

Điện thoại kết nối, Thổ Cẩu hỏi:

– Lạc ca, Hồng tỷ bảo ta hỏi Lạc ca tiến triển bên kia thế nào?

Đầu dây bên kia truyền ra giọng nói của Ngữ Nguyệt Lạc:

– Rất thuận lợi.

Thanh âm chất chứa nghi ngờ:

– Thuận lợi đến kỳ lạ.

– A! Mới rồi Hồng tỷ cũng bảo là có gì không thích hợp.

Thổ Cẩu kinh ngạc nói:

– Chẳng lẽ thật sự có gì lạ?

– Đưa điện thoại đây.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi được Thổ Cẩu gọi là Hồng tỷ giành điện thoại từ tay gã.

Hồng tỷ trầm ngâm một lúc, nói với Ngữ Nguyệt Lạc:

– Tiểu Lạc, ta cứ thấy tinh thần không yên, hình như ở đâu đó có điều không đúng. Nếu ngươi đã lo xong chuyện bên mình hãy mang theo các huynh đệ đến đây hội hợp với ta đi. Nhiều người nhiều sức, lỡ như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn mọi người có thể lo cho nhau.

Ngữ Nguyệt Lạc giây lát sau đồng ý:

– Cái này . . . Được rồi.

Ngữ Nguyệt Lạc hỏi:

– Bây giờ các người đang ở đâu?

– Chúng ta còn ở Đại Giang Trấn.

Hồng tỷ trả lời:

– Mục tiêu tiếp theo ở Bảo Kinh Trấn. Vậy đi, chúng ta chờ ngươi trên đường từ Đại Giang Trấn đi Bảo Kinh Trấn, hãy mau lên.

Ngữ Nguyệt Lạc đồng ý:

– Được, chúng ta đi ngay bây giờ!

Ngữ Nguyệt Lạc cúp máy.

Liên lạc với Ngữ Nguyệt Lạc xong, hồng tỷ, tám thành viên tổ chức Cửu U leo lên hai chiếc xe taxi không có tài xế chạy từ Đại Giang Trấn đén Bảo Kinh Trấn. Bọn họ sẽ hội hợp với người bên nhóm Ngữ Nguyệt Lạc trại đó.

Đám người Hồng tỷ rời đi gần nửa phút sau, trên tảng đá lớn bên dưới cây liễu chậm rãi hiện ra Diệp Dương Thành ngồi trên tảng đá, lộ vẻ đăm chiêu.

Diệp Dương Thành nhìn hướng đám người Hồng tỷ rời đi, nhỏ giọng nói:

– Hội hợp sao? Vừa lúc, đỡ khỏi phải tìm từng tên.

Mới rồi Diệp Dương Thành đang suy nghĩ nếu không có cách nào gom lại các thành viên tổ chức sát thủ Cửu U thì thông qua ảo cảnh tu di, nói cho Hồng tỷ biết âm mưu của Triệu Hợp Đức để bọn họ đi tìm lão tính sổ.

Nhưng sau đó Diệp Dương Thành gạt bỏ cách nghĩ này. Thứ nhất, thành viên tổ chức sát thủ Cửu U không phải linh phó phúc chí tâm linh của hắn, dù Diệp Dương Thành nói ra âm mưu của Triệu Hợp Đức chưa chắc bọn họ sẽ đi tìm lão tính sổ, biến số quá nhiều.

Lý do thứ hai, trong hai tiếng qua các thành viên tổ chức sát thủ Cửu U phạm nhiều vụ án nghiêm trọng trong Ôn Nhạc huyện. Diệp Dương Thành là người quản lý thật sự của Ôn Nhạc huyện, về công hay tư hắn không có lý do tha cho bọn họ.

Triệu Hợp Đức phải chết, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn chuyện đêm nay, Diệp Dương Thành đã xếp lão vào hàng không có thuốc chữa. Dù Diệp Dương Thành không thể giết Triệu Hợp Đức được ngay nhưng sớm muộn gì lão không thể tránh khỏi bị hắn tiêu diệt. Bây giờ Diệp Dương Thành đã quyết định, chờ thần cách thăng cấp lên lục giai, trong tình huống cho phép dù có phải biến khu vực quản lý của mình thành hình hồ lô, hắn kiên quyết vẽ Hàng Châu thị vào khu sở hữu, rồi . . . Hắn sẽ đưa Triệu Hợp Đức lên đường.

Vì báo thù cho tôn tử Triệu Hợp Đức mời sát thủ dị nhân vào Ôn Nhạc huyện đại khai sát giới, trực tiếp dẫn đến mấy chục mạng sống vô tội xuống suối vàng. Diệp Dương Thành không biết trước kia Triệu Hợp Đức là con người như thế nào, hắn chỉ biết bây giờ lão đã phát điên. Cho nên Triệu Hợp Đức phải chết.

Diệp Dương Thành ngồi trên tảng đá to, đặt quyết định, sau đó vỗ mông đứng dậy.

Diệp Dương Thành quay đầu nói với Tiểu Thương Ưu Tử:

– Nàng đi theo hai chiếc xe kia theo dõi bọn họ, nếu họ phát hiện ta theo sau và có ý nghi ngờ thì hãy quay lại báo cho ta biết ngay.

Tiểu Thương Ưu Tử khom lưng, gật đầu, nói:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Tiểu Thương Ưu Tử biến thành luồng sáng đuổi theo hai chiếc xe taxi. Một dị nhân A A giai, bảy dị nhân A giai đối diện Tiểu Thương Ưu Tử vượt qua S giai thượng đoạn, chỉ cần nàng cẩn thận một chút thì có đi ngang qua trước mặt bọn họ chưa chắc họ phát hiện ra nàng.

Sau khi Tiểu Thương Ưu Tử theo đuôi thành viên tổ chức sát thủ Cửu U, Diệp Dương Thành đi hướng Curls Octavia đậu ven đường cách đó chục thước. Diệp Dương Thành lên Curls Octavia, khởi động máy đi theo hai chiếc taxi chạy trên đường cao tốc phải đi từ Đại Giang Trấn đến Bảo Kinh Trấn.

Diệp Dương Thành không chạy gần hai chiếc taxi, vẫn giữ khoảng cách hai trăm thước. Khi hai chiếc taxi dừng lại ven đường, Diệp Dương Thành cũng tắt máy xe. Diệp Dương Thành ngồi trong bóng tối nở nụ cười nghiền ngẫm, ngước lên nhìn một chiếc xe con màu đen cách hắn hơn một trăm thước.

Diệp Dương Thành biết rõ người ngồi trong xe đen kia là ai, nhưng hắn không có phản ứng quá mạnh. Diệp Dương Thành tạm thời không định ra tay với siêu chiến sĩ của quân đội.

Bọn họ mốn theo dõi thì cứ kệ, thời gian còn sớm.

Chờ bên cạnh đường cái tối tăm gần mười lăm phút, Diệp Dương Thành ra lệnh cho đám người Hình Tuấn Phi làm theo ý mình, từ Hình Tuấn Phi điều chỉnh vài chi tiết nhỏ. Hai chiếc taxi luôn dừng lại bỗng nhiên sáng đèn xe, có hai chiếc taxi khác lướt nhanh qua Curls Octavia của Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành thấy hai chiếc taxi này, nhìn nhắc nhở của Cửu Tiêu thần cách hiện ra trong đầu, hắn nở nụ cười lạnh lùng.

– Đã đến.

Diệp Dương Thành búng tay cái bóc:

– Đường Thái Nguyên, Vương Minh Kỳ, hai ngươi đi đằng trước dụ người trên chiếc xe con màu đen kia rời đi, hoặc đánh xỉu bọn họ mà không gây ra tiếng động lớn.

Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên đồng thanh kêu lên:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Hai người biến mất.

– Hình Tuấn Phi, Tống Lâm Lập, Ngô Chấn Cương, Trương Ngọc Thiến.

Diệp Dương Thành nhếch môi nói:

– Bốn người bao vây bốn chiếc taxi đằng trước không cho ai trên xe chạy thoát.

Hình Tuấn Phi, Tống Lâm Lập, Ngô Chấn Cương, Trương Ngọc Thiến gật đầu, nói:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Bốn người biến mất khỏi vị trí đang đứng.

Trong khi Hình Tuấn Phi, Tống Lâm Lập, Ngô Chấn Cương, Trương Ngọc Thiến đi chấp hành mệnh lệnh của Diệp Dương Thành thì trong thùng xe con màu đen cách hơn một trăm thước bỗng sáng đèn, mơ hồ có hai tiếng đóng cửa xe.

Triệu Dung Dung luôn quan sát bên kia nói với Diệp Dương Thành:

– Chủ nhân, người trên chiếc xe kia đã đuổi theo nhóm Vương Minh Kỳ.

Nghe Triệu Dung Dung báo cáo, Diệp Dương Thành nhếch môi cười khẽ:

– Ha ha, hết thảy sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông.

Diệp Dương Thành cởi khóa an toàn, đẩy mở cửa xe, nói:

– Bây giờ đến lượt chúng ta lên sân khấu.

Diệp Dương Thành bước xuống xe Curls Octavia, hắn nhàn nhã đi hướng bốn chiếc taxi cách hơn hai trăm thước. Đám sát thủ tổ chức Cửu U hai tay dính đầy máu tươi của người vô tội, đêm nay với những tội ác bọn họ đã làm, tới lúc trả lại.

Diệp Dương Thành chưa bao giờ là động vật máu lạnh, hắn sẽ không rảnh rỗi sinh nông nỗi giết người tìm niềm vui. Nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Dương Thành không giết người, ngược lại hắn rất vui khiến đám cặn bã thích giết người nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là . . . Liên tục hét chói tai.

Lúc trước Diệp Dương Thành xóa sổ những biến dị phản thần giả lợi dụng năng lực biến dị làm mưa làm gió, hắn luôn chọn dùng thần quyền xóa sổ. Vì tuy Diệp Dương Thành biết đám biến dị phản thần giả này làm vài chuyện xấu nhưng không tận mắt thấy, chính tai nghe các việc ác bọn họ đã làm. Tâm tình của Diệp Dương Thành không quá kịch liệt, hắn thường trực tiếp xóa sổ đám biến dị phản thần giả kia.

Nhưng đêm nay . . .

Diệp Dương Thành nhớ lại lúc trước nghe Dương Đằng Phi miêu tả trong điện thoại, những nạn nhân vô tội gặp hành hạ trước khi chết, trái tim hắn biến thành cục đá vừa lạnh vừa cứng.

Bọn họ thích nổ tròng mắt người ta, nổ mười đầu ngón tay, nhìn những người bị hại vô tội tuyệt vọng và đau đớn chết đi để tìm niềm vui đúng không?

Bọn họ thích dùng dòng điện giật thân dưới của người ta, dùng vật nhọn đâm mù mắt, vẫn cười toe toét nhìn những người bị hại vô tội tuyệt vọng và đau khổ vùng vẫy chết đi, cười đùa bản lĩnh tra tấn của mình tăng lên đúng không?

Vậy đêm nay Diệp Dương Thành sẽ cho bọn họ nếm thử mùi vị vùng vẫy trong tuyệt vọng, đau đớn trong tử vong. Diệp Dương Thành muốn xem bọn họ có giống như lúc nhìn người ta bị hành hạ, trò chuyện vui vẻ được không?

Diệp Dương Thành nheo mắt nói:

– Mười cực hình Mãn Thanh là còn nhẹ.

Tia sát khí lóe qua con ngươi Diệp Dương Thành.

Bốn chiếc taxi bị Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Thiến, Tống Lâm Lập, Ngô Chấn Cương bao vây bốn hướng đông tây nam bắc. Đám người Ngữ Nguyệt Lạc ngồi trên xe nhận ra ngay hơi thở bốn người Hình Tuấn Phi toát ra rõ ràng. Áp lực mạnh mẽ như búa bổ vào ngực đám người Ngữ Nguyệt Lạc, chấn bọn họ không lấy lại tinh thần.

– Mạnh quá!

Trời, Ôn Nhạc huyện từ bao giờ có nhiều thượng đoạn S giai như vậy? Không, hơi thở của những người này cường đại hơn cả dị nhân thượng đoạn S giai.

Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Thiến, Tống Lâm Lập, Ngô Chấn Cương toát ra khí thế không chút giữ lại, sát khí hùng hồn phô thiên cái địa bao trùm đám người Ngữ Nguyệt Lạc, bọn họ không dám nhúc nhích.

Đám người Ngữ Nguyệt Lạc ngồi trên xe taxi toát mồ hôi hột, giọt nước trượt xuống gò má thấm ướt y phục.

Không khí đông lại, áp lực nặng nề đè ép đám người Ngữ Nguyệt Lạc nghẹt thở. Đối diện bốn siêu cao thủ đột nhiên xuất hiện, bọn họ thậm chí không sinh ra một chút cảm xúc chống đối nào.

Toàn thể thành viên tổ chức sát thủ Cửu U làm mưa làm gió trong biên giới Trung Quốc, đại khai sát giới tại Ôn Nhạc huyện khi đối diện Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Thiến, Tống Lâm Lập, Ngô Chấn Cương thì nhỏ bé như dê con. Cho đến nay tổ chức sát thủ Cửu U thích ăn hiếp kẻ yếu làm vui, lần đầu tiên bọn họ cảm nhận thế nào là bó tay ngồi chờ chết.

Môi Kiếm Thập Tam tím lịm, mặt trắng bệch. Môi Kiếm Thập Tam run run, cơ mặt co giật. Lúc trước Kiếm Thập Tam dùng năng lực dị hóa nổ tròng mắt, mười đầu ngón tay nạn nhân còn mình thì đứng ngoài tán gẫu, giờ đã biến mất hết chỉ còn lại nỗi bàng hoàng vô biên.

– Nguyệt . . . Nguyệt Lạc . . .

– Làm . . . Làm sao đây?

Làm sao đây? Ngữ Nguyệt Lạc cũng muốn hỏi người khác, gã phải làm sao? Trước kia khi giết người Ngữ Nguyệt Lạc chưa từng gặp kẻ thù mạnh mẽ như vậy. Mục tiêu bị tổ chức sát thủ Cửu U giết đa số là người thường, trước ưu thế tuyệt đối tâm tình của Ngữ Nguyệt Lạc nhẹ nhàng, thoải mái, cách giết người nhiều vô số. Không cầu một kích tất sat, chỉ mong chiêu trò không lặp lại.

Các kiểu giết người đổi lại tiếng cười to của thành viên tổ chức sát thủ Cửu U, nạn nhân đau đớn tột cùng, tuyệt vọng giãy dụa.

Nhưng bây giờ kẻ bạo ngược đổi thành người chịu đòn, chính bọn họ phải chịu trận. Chuyển đổi vai làm thành viên tổ chức sát thủ Cửu U khổ sở khó tả.

Ngữ Nguyệt Lạc không lên tiếng, hai nắm tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Ngữ Nguyệt Lạc rất muốn chống cự nhưng không nổi lên can đảm được, gã muốn chạy trốn nhưng không nắm chắc sẽ lao ra khỏi vòng vây của bốn người được. Mạnh, quá cường đại, chỉ khí thế trấn áp đủ đập tan ý định chống cự của đám người Ngữ Nguyệt Lạc.

Tổ chức sát thủ Cửu U có tổng cộng mười sáu thành viên, hoành hành ngang ngược trong biên giới Trung Quốc. Thế nhưng bây giờ tổ chức sát thủ Cửu U bàng hoàng, bậc lực trong vòng vây của bốn người Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Thiến, Tống Lâm Lập, Ngô Chấn Cương.


Trước Sau
Loading...