Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 240


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 240: Trai Cò Đánh Nhau, Ngư Ông Đắc Lợi

Nếu người hai phe suy tư kỹ, thẩm tra đối chiếu sẽ phát hiện sự thật làm bọn họ trợn mắt há hốc mồm, đó là . . .

Số người thật sự chết trong hỗn chiến tuyệt đối không hơn ba mươi người, nhưng bây giờ phe tổ chức Dị Sát, dị nhân cộng lại số người chết là hơn năm trăm. Tức là trong những người chết, có bốn trăm bảy mươi bỗng nhiên lăn ra chết.

Diệp Dương Thành vỗ mông đứng dậy từ tảng đá, khóe môi cong lên. Hắn nhìn những dị nhân đang dọn dẹp xác chết.

Diệp Dương Thành quay đầu hỏi Hình Tuấn Phi đã quay về cạnh mình:

– Ngươi cảm thấy bên tổ chức Dị Sát cần bao lâu để tập hợp người?

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Hình Tuấn Phi cười tà ác:

– Hôm nay có lẽ là lần khiến tổ chức Dị Sát bực tức nhất từ khi được thành lập.

Hình Tuấn Phi tiếp tục bảo:

– Lão bộc cho rằng nỗi bực bội bị người đuổi đi này sẽ bị tổ chức Dị Sát xem là khiêu khích lớn nhất. Nếu tổ chức Dị Sát không thể cứu lại một ván, sau này thành viên của tổ chức cũng khó sống thoải mái. Dù sao chỉ có sát thủ vàng ít ỏi được vào tổng bộ tránh né dị tai.

Nói đến đây Hình Tuấn Phi tạm dừng giây lát tìm từ ngữ, nói tiếp:

– Vậy nên chủ nhân, tối đa trong vòng một ngày tổ chức Dị Sát sẽ tụ tập nhiều người qua các con đường vào Ôn Nhạc huyện, đến đây tính sổ với các dị nhân này. Chờ tổ chức Dị Sát tụ tập xong thành viên cũng là lúc kế hoạch đứt tay chính thức kéo lưới.

Nghe Hình Tuấn Phi trả lời, Diệp Dương Thành gật gù, sờ cằm. Diệp Dương Thành tùy ý chỉ vào dám dị nhân cách hắn chưa tới mười thước.

Diệp Dương Thành hỏi:

– Phe quân đội hình như phản ứng bình thản quá.

– Ha ha ha ha ha ha! Chủ nhân quá lo rồi.

Hình Tuấn Phi hiểu ngay Diệp Dương Thành đang lo điều gì, cười to bảo:

– Quân đội phản ứng như vậy là tất nhiên. Dù sao dị nhân khác với người bình thường, mỗi dị nhân hầu như tương đương với một trái bom tùy thời nổ. Quân đội không nắm chắc khống chế được đám dị nhân này thì hơi trói buộc đã là hành động mạo hiểm. Lão bộc cho rằn quân đội không để lại hậu chiêu gì, chắc bây giờ bọn họ đi hết ngọn đồi nhỏ rồi rời khỏi Trung Quốc.

Diệp Dương Thành thoải mái cười cười:

– Ừm! Có lẽ là vậy.

Diệp Dương Thành xoay người nói:

– Đi đi, chắc trong một lúc tổ chức Dị Sát sẽ không quay về.

Đám người Hình Tuấn Phi đồng thanh kêu lên:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Bọn họ kéo người Diệp Dương Thành bay lên cao hướng tới tiểu khu Ái Hà Bảo Kinh Trấn.

Trong một gian phòng khách sạn Bạch Hà Trấn Ôn Nhạc huyện.

Nam nhân hơn bốn mươi tuổi mặt xanh mét vỗ bàn trà.

– Khốn nạn, đúng là một đám khốn kiếp!

Nam nhân hơn bốn mươi tuổi phun nước miếng tứ tung:

– Dám công kích chúng ta? Chán sống, đúng là muốn chết!

Từ khi tổ chức Dị Sát thành lập đến nay đã bao giờ có chuyện hơn một trăm sát thủ hành động mà bị người công kích, cuối cùng như chó cụp đuôi bị người đuổi chạy mất dẹp?

Những dị nhân công kích đám sát thủ như bàn tay to tát mạnh vào mặt tổ chức Dị Sát, cú tát vừa giòn vừa vang.

Nhìn nam nhân trung niên giận dữ nổi điên, nữ nhân khoảng hai mươi tuổi ngồi trên sofa phía xéo đối diện gã cũng biểu tình cực kỳ khó xem chậm rãi đứng dậy.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi phun ra năm chữ:

– Chuyện này chưa xong.

Mặt nam nhân hơn ba mươi tuổi cũng xanh mét:

– Chắc chắn không xong!

Nam nhân hơn ba mươi tuổi trầm giọng nói:

– Nếu bỏ mặc thì sau này tổ chức Dị Sát chúng ta còn mặt mũi nào đi đâu trên thế giới? Khi đó đám dị nhân này sẽ không để tổ chức Dị Sát chúng ta vào mắt!

– Vậy ý của ngươi là sao?

Nam nhân hơn bốn mươi tuổi nhìn nam nhân hơn ba mươi tuổi, hỏi:

– Lấy lại mặt mũi?

– Đã mất mặt tất nhiên phải tìm về.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi xen lời:

– Nhưng sau trận giao đấu hôm nay, chắc đam dị nhân cũng run sợ. Nếu ta không đoán sai thì bây giờ bọn họ đã liên lạc cầu cứu với giới của mình. Chỉ dựa vào chi nhánh Châu Á chúng ta . . . Rất khó lấy lại mặt mũi.

– Vậy liên lạc với tổng bộ, xin lão nhân gia Long Thủ điều động thêm người.

Nam nhân hơn ba mươi tuổi đứng lên nói:

– Dù lần này làm thực lực tổng thể của dị nhân rớt xuống mấy đẳng cấp nhưng không nương tay được nữa. Không thể bỏ qua tất cả dị nhân đã tấn công, không một người nào!

– Tất nhiên sẽ không bỏ qua cho đám dị nhân này.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi trầm ngâm nói:

– Nhưng các người có chú ý thấy là . . .

Hai nam nhân kinh ngạc hỏi:

– Cái gì?

– Nhóm dị nhân đầu tiên phát hiện ra ngọn đồi nhỏ hình như . . . Đã mai danh ẩn tích.

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi hơi lo lắng nói:

– Là bọn họ trước tiên chiếm Ôn Nhạc huyện, hiểu biết tình huống bên này hơn chúng ta rất nhiều. Bây giờ ngọn đồi bị người ta chiếm thế mà bọn họ không hề có động tác gì. Ta lo là bọn họ muốn xem trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Nghe nữ nhân khoảng hai mươi tuổi nói, hai nam nhân cùng lộ vẻ đăm chiêu. Trong phút chốc căn phòng ồn ào lắng xuống.

* * *

Trở về căn hộ trong tiểu khu. Trong phòng khách, Diệp Dương Thành mới ngồi xuống sofa không lâu thì Hình Tuấn Phi bay tới trước mặt hắn.

– Chủ nhân, nếu lão bộc đoán đúng thì bây giờ bên tổ chức Dị Sát bắt đầu lo lắng về chủ nhân.

Hình Tuấn Phi nói:

– Trừ mấy ngày đầu chúng ta hành động vài lần ra sau đó luôn làm trong âm thầm. Người phụ trách tổ chức Dị Sát không ngốc sẽ nghĩ ngay bên chúng ta lắng xuống, nổi lòng cảnh giác. Lão bộc sợ tổ chức Dị Sát lựa chọn tạm thời ngồi xem, điều này không phải tin tốt cho chủ nhân.

Diệp Dương Thành đang suy nghĩ ngày mai nên kéo lưới như thế nào, nghe Hình Tuấn Phi làm hắn sửng sốt.

– A?

Diệp Dương Thành nghiêng đầu nhìn Hình Tuấn Phi, hỏi:

– Sắp kéo lưới, không thể xảy ra vấn đề ngay điểm quan trọng này. Có cách gì xóa đi lo lắng của tổ chức Dị Sát không?

Hình Tuấn Phi nhắc nhở chuyện này với Diệp Dương Thành đương nhiên là có cách giải quyết.

– Rất đơn giản.

Hình Tuấn Phi mở miệng nói:

– Tổ chức Dị Sát lo lắng là vì bên chúng ta luôn không lộ mặt, ẩn núp trong bóng tối, chỉ cần gạt bỏ vấn đề này là được. Cách đơn giản nhất là phái vài người đi qua đấu một trận với dị nhân canh giữ gần ngọn đồi, gây ra tiếng động càng lớn càng tốt.

Diệp Dương Thành không mấy hứng thú với chuyện này, gật đầu, nói:

– Ngươi lo chuyện này đi.

Diệp Dương Thành lại bảo:

– Việc này không nên chậm trễ, hãy đi ngay bây giờ.

Càng sớm gạt bỏ lo âu của tổ chức Dị Sát thì tổ chức càng nhanh chóng tụ tập người vào Ôn Nhạc huyện. Diệp Dương Thành hiểu rõ trận đối đầu này qua đi tổ chức Dị Sát sẽ rụt vòi, dị nhân khắp thế giới sẽ xem Ôn Nhạc huyện là mảnh đất nguy hiểm không dám tùy tiện đến phá.

Mặc dù nhìn xa thì hành động của Diệp Dương Thành là cắt nguồn lương thực trong tương lai cho mình, nhưng xem hiện tại, phải nhổ bỏ tổ chức Dị Sát.

Diệp Dương Thành khẽ thở dài:

– Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm.

Không biết Diệp Dương Thành đang suy nghĩ điều gì.


Trước Sau
Loading...