Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 243


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 243: Huyết Mạch Liền Nhau.

Nhưng những điều này không quan trọng, chính yếu là đám dị nhân vào Ôn Nhạc huyện đã chết như thế nào? Là ai giết các dị nhân?

Một dị nhân tương đương với một trái bom di động, hai ngàn dị nhân đủ để bất cứ quốc gia, thế lực nào trên trái đất hết sức e ngại. Nói cách khác, nếu có hai ngàn dị nhân xâm lăng quốc gia nào đó thì lãnh đạo đất nước sẽ da đầu tê dại, không dám phát động quân đội bao vây tiễu trừ, chỉ có thể dọn dẹp rắc rối đám dị nhân gây ra rồi trơ mắt nhìn đối phương nghênh ngang rời đi.

Bởi vì không nắm chắc có thể đối phó dị nhân sẽ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hai ngàn dị nhân có thể hoành hành ngang ngược ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, người giết hai ngàn dị nhân là loại người nào?

Vì nghĩ đến điều này nên nam nhân mặc quân phục gần như rối loạn thần kinh gầm rống ra tiếng, bởi vì gã sợ, gã hồi hộp, gã khủng hoảng.

– Thật sự . . .

Nam nhân mặc quân phục hé môi khô khốc, nuốt nước bọt khan nhỏ giọng nói:

– Có người khủng bố như vậy sao?

Có khủng bố như thế không? Vấn đề này thì mỗi người một ý. Ít ra trong mắt Diệp Dương Thành cảm thấy bản tân khá yếu, nếu không có thần quyền thần cách chống lưng, đừng nói trước sau hơn ba ngàn dị nhân, hắn không đấu lại nổi một dị nhân mới thăng lên S giai.

Nếu không có mười dị nhân vượt qua S giai thượng đoạn đi theo bên người làm tùy tùng, dù Diệp Dương Thành có được thần quyền chống lưng cũng sẽ không chủ động trêu chọc mấy ngàn dị nhân, trừ phi hắn chán sống.

Cho nên thực lực tựa miếng bánh quy hình vuông, nhìn chính diện ngươi thấy diện tích của nó khá lớn, nhìn từ mé bên lại cảm thấy khá mỏng manh. Thực lực tổng hợp của Diệp Dương Thành không thấp chút nào, nhưng đấu đơn lại không quá cường đại. Nếu tập hợp lực lượng tất cả thuộc hạ của Diệp Dương Thành lại, thế giới này sẽ không có nhiều người ngay mặt chống lại hắn nổi.

Diệp Dương Thành không phải người mù, hắn biết siêu chiến sĩ quân đội canh chừng bên ngoài đồi nhỏ chờ lệnh. Tuy nhiên đúng như Hình Tuấn Phi đã phân tích, những siêu chiến sĩ quân đội đến Ôn Nhạc huyện hoàn toàn là xem kịch vui, bọn họ tuyệt đối không ngăn cản dị nhân tàn sát lẫn nhau, càng không ngốc nghếch đứng ra làm người hòa giải gì đó.

Nếu vậy Diệp Dương Thành là một trong những đạo diễn sự kiện lần này sao có thể để siêu chiến sĩ quân đội chỉ xem kịch hay? Diệp Dương Thành để lại hai ngàn xác chết mới mẻ cùng với một ngàn xác cũ là chờ người quân đội dọn dẹp tàn cục. Diệp Dương Thành thuận tiện dùng cách này đưa một tin tức cho bọn họ: Đừng xúc động, ta không dễ chọc.

Đoàn người trở lại căn hộ trong tiểu khu. Chờ Diệp Dương Thành ngồi xuống sofa, Hình Tuấn Phi cười tủm tỉm nói.

– Sau đêm nay tổng số dị nhân toàn thế giới sẽ rớt xuống dưới ngàn người.

– Lần này vì giành linh châu của chủ nhân, dị nhân trong toàn thế giới hơi có đẳng cấp cao vì đủ loại nguyên nhân vào Ôn Nhạc huyện, số dị nhân còn sót lại có lẽ B giai cũng đủ sức chiếm núi làm vua.

Đường Thái Nguyên bước ra, mở miệng nói:

– Sau sự kiện này, dị nhân muốn đến quy mô lớn như trước kia sẽ vô vàn khó khăn.

– Có nhiều bài học lúc trước, các quốc gia sẽ thanh tẩy, kiềm chế dị nhân mới xuất hiện và số dị nhân còn sống sót. Các dị nhân muốn siết chặt vòng tay trong tình huống như vậy là vô cùng khó khăn.

Trương Ngọc Thiến nhoẻn miệng cười nói:

– Chuyện này đả kích dị nhân là thứ yếu, những kẻ muốn xem kịch vui mới là bị kích thích dữ dội.

– Chủ nhân cố ý để lại nhiều xác chết cho bọn họ ngắm. Chờ đám người kia nhìn mấy cái xác thì . . . Ha ha, từ nay về sau Ôn Nhạc huyện sẽ là khu vực không ai quản lý.

Sở Minh Hiên phân tích:

– Muốn không ai quản lý thì hơi khó khăn.

– Nhưng có một diều chắc chắn rằng miễn là chủ nhân không công khai đối đầu với chính phủ, vậy bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở với những gì chủ nhân làm. Không đến lúc bất đắc dĩ phía chính phủ không dám chọc giận chủ nhân nữa.

Triệu Dung Dung cười khúc khích:

– Ha ha ha ha ha ha! Lần này phải hù đám người đó sợ tè ra quần!

– Hơn ba ngàn dị nhân lặng lẽ chết đi, đổi lại người bình thường sẽ liên tưởng ai giết đám dị nhân đó? Chết như thế nào? Thế là . . . Ha ha, sợ chết khiếp cũng bình thường.

Diệp Dương Thành nghe đám người Triệu Dung Dung, Hình Tuấn Phi thảo luận, hắn ngồi trên sofa, biểu tình bình tĩnh. Diệp Dương Thành bưng ly nước lọc đặt trên bàn lên nhấp một ngụm.

Diệp Dương Thành đứng dậy nói với mọi người:

– Giải tán đi nghỉ ngơi, Dung Dung, Ưu Tử nấu mì cho ta, muốn tam tiên.

Mọi người đồng thanh kêu lên:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Cái gọi là nghỉ ngơi tức là vào gian phòng ngủ trống tĩnh tọa tu luyện. Tuy tốc độ hấp thu linh lực trong không khí rất chậm, giúp ích nhỏ nhoi trong việc tiến bộ nhưng giọt nước lâu ngày xuyên thủng đá, kiên trì mới là chân lý vĩnh hằng.

Diệp Dương Thành đi đến cửa phòng ngủ, trước khi vào trong hắn nói với Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử đã đến nhà bếp.

– Nấu mì xong hãy đặt trên bàn ăn, không có lệnh của ta không cho phép ai vào phòng ngủ, biết không?

Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử vội trả lời:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Nếu Diệp Dương Thành không nghe quen giọng của Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử hắn còn tưởng chỉ một người trả lời.

Diệp Dương Thành nghe Triệu Dung Dung và Tiểu Thương Ưu Tử đáp lại, hắn hít sâu xoay người vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Thần cách lục giai . . . Rốt cuộc đến.

Từ mười vạn công đức huyền điểm một đường gom góp, tích lũy đến năm mươi mấy vạn điểm. Đối với Diệp Dương Thành thần cách ngũ giai là lột xác về chất, thần cách lục giai là một đoạn khởi đầu hoàn toàn mới.

Thần cách ngũ giai đã cho Diệp Dương Thành khu vực quản lý 1500 km vuông năm loại pháp thuật sơ giai, thần quyền điều động quân đoàn ba loại sinh vật hàng không, đường biển, đất liền. Còn thần cách lục giai sẽ là gì?

Tuy từ khi thu mười linh phó thì Diệp Dương Thành ít khi điều động những sinh vật bình thường, nhưng không dùng không có nghĩa là hắn khinh thường chúng nó. Ôn Nhạc huyện mới có diện tích hơn 1000 km vuông, mười linh thể xử lý chuyện gì đều trót lọt. Trong tình huống bão hòa này tại sao Diệp Dương Thành còn muốn triệu tập những sinh vật bình thường?

Nói cách khác, trong tình huống đạn dược đủ cung cầu, cầm Desert Eagle nhưng lại vác dao đi chém nhau, đây không phải ngu đần thì là gì?

Nhưng trong lòng Diệp Dương Thành có một kế hoạch. Nếu Diệp Dương Thành luôn điều động linh phó, tức là đám người Triệu Dung Dung thì sớm muộn gì sẽ bị người điều tra rõ gốc gác. Nếu để nhóm Vương Minh Kỳ sử dụng đại quân sinh vật giải quyết một số chuyện không cần bọn họ đích thân ra mặt thì sao?

Hiệu quả cuối cùng chính là tung hỏa mù, khiến những người chú ý Diệp Dương Thành cho đến chết đều không hiểu hắn có bao nhiêu tài nguyên vận dụng.

Điều quan trọng nhất là trước kia Diệp Dương Thành vì công đức huyền điểm nên trừng ác, phạt đám tham quan ô lại. Dù là phạt nhẹ hay nghiêm trị, hoặc xóa sổ nhưng chưa từng nói cho đối phương biết rốt cuộc ngươi làm sai cái gì khiến ta trừng phạt ngươi thế này.


Trước Sau
Loading...