Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 246


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 246: Chưa Từng Nương Tay.

– Trời ạ . . .

Một nam nhân mặc quân phục ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt ngơ ngác:

– Hơn ba ngàn dị nhân . . . Là hơn ba ngàn dị nhân.

Đừng nói hơn ba ngàn dị nhân, dù là hơn ba ngàn con cừu khi giết cũng sẽ mỏi tay vô cùng. Trên thế giới có nhiều thế lực quốc gia nhưng tại sao luôn nhẫn nhịn dị nhân? Vì kiêng dè năng lực siêu tự nhiên do dị nhân nắm giữ, sợ ép bọn họ vào đường cùng thì đám dị nhân sẽ chui vào chỗ đông người phá hoại lung tung, khiến dân chúng khủng hoảng.

Một trăm dị nhân tụ tập lại có thể khiến bất cứ quốc gia nào trên trái đất căng thẳng thần kinh như gặp kẻ thù lớn. Vậy hơn ba ngàn dị nhân thì sao? Nói một câu khó nghe, nếu hơn ba ngàn dị nhân thích, bọn họ có thể biến mấy toa thành thị phồn hoa nhất thế giới thành đống phế tích chỉ trong mấy tiếng đồng hồ.

Thực lực làm người ta sợ hãi đó bị một người, trong đồi nhỏ Ôn Nhạc huyện không chút bắt mắt, âm thầm tiêu diệt, chôn sống.

Người giết hơn ba ngàn dị nhân đã đi đâu? Hắn nắm giữ thực lực lớn cỡ nào? Lặng lẽ chôn sống hơn ba ngàn dị nhân, nếu dồn hắn vào đường cùng . . .

Hai nam nhân mặc quân phục càng nghĩ càng run, càng suy nghĩ càng cảm thấy hoảng loạn. Hai nam nhân mặc quân phục nhìn mấy chục viên pha lê bình thường không có gì lạ, nhớ lại cảnh tượng đêm qua trông thấy.

Ba phút sau, nam nhân mặc quân phục ngã ngồi trên ghế dài đứng bật dậy, hít sâu, nói:

– Lập tức sửa sang lại toàn bộ manh mối chứng cứtìm được báo lên . . . Viện quốc vụ.

Người quân đội sợ, còn các thế lực quốc gia nhận được tình báo lại nở nụ cười, có hai nguyên nhân. Một là đám dị nhân chết, đa số dị nhân rải rác trên trái đất đã chết. Tuy sẽ xuất hiện dị nhân mới nhưng điều này cho các thế lực quốc gia tranh thủ thời gian chuẩn bị đầy đủ. Từ nay về sau dị nhân không còn là nhóm người tách rời khỏi pháp luật. Bọn họ sẽ trở thành chuột chạy qua đường, một khi liền bị pháp luật nghiêm trị, không chết không ngừng.

Bởi vì không ai ngốc nghếch cho dị nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, tiêu diệt từ trong trứng nước là lựa chọn tốt nhất. Huống chi tổ chức Dị Sát ủng hộ dị nhân có địa vị siêu nhiên trên trái đất cơ hồ toàn quân bị diệt trong sự kiện lần này. Chỉ cần không có người đứng ra dựng cờ thì mọi chuyện dễ giải quyết.

Dị nhân mất đi quản lý có mạnh cách mấy chỉ là kẻ đơn độc. Các quốc gia, các đại thế lực nén giận nhiều năm vì đối phó dị nhân, trong tay bọn họ làm gì không có vũ khí bí mật?

Lý do thứ hai là bọn họ chưa nhận được tình báo tỉ mỉ hơn, không biết về mặt nghiên cứu siêu chiến sĩ Trung Quốc đi đầu thế giới. Vì tin tức bị phong tỏa nên thế giới chưa biết đám dị nhân bị người thiết kế cái tròng chôn sống. Bọn họ ngây thơ cho rằng đám dị nhân tranh giành bảo bối nên tàn sát nhau tới chết, không hề phỏng đoán khả năng hơn ba ngàn dị nhân bị người chôn sống.

Có thể đoán được khi thế lực quốc gia đang cười hả hê biết sự thật thì bọn họ có cười nổi? Hoặc khóc mếu?

Mặc kệ những thế lực quốc gia này hiện có trạng thái thế nào, Long Thủ tổ chức Dị Sát như già đi mấy chục tuổi chỉ trong một đêm. Sắc mặt hồng hào, tóc đen nhánh không còn, thay thế là da nứt nẻ như vỏ cây khô, tóc khô quắc nhợt nhạt.

Long Thủ ngơ ngồi trên ngia cửu long, mắt trống rỗng.

Tuy lão là Long Thủ của tổ chức Dị Sát nhưng sự thật từ khi vào tổng bổ tổ chức thì ít khi rời khỏi đây. Nói đúng ra không phải Long Thủ không muốn đi mà là không thể.

Long Thủ chỉ là một con rối.

Tất cả tinh nhuệ của tổ chức Dị Sát bị diệt sạch trong một dêm ở Ôn Nhạc huyện, lão cũng hết thời làm Long Thủ, vì lão đã mất đi giá trị vốn có. Giới chưa từng nương tay với một kẻ hoàn toàn không có giá trị lợi dụng.

Một cột sáng màu den kỳ lạ đột nhiên từ trên trời giáng xuống trán Long Thủ.

Khi cột sáng đen chạm vào làn da, người Long Thủ run lên, nhận mệnh khép mắt lại. Long Thủ chờ đợi cái chết đến, có lẽ tử vong là con đường duy nhất giúp lão giải thoát. Bất chợt Long Thủ nhớ đến đệ đệ ruột của mình.

Trước khi chết, Long Thủ mỉm cười.

Long Thủ cười thê lương rồi lại ấm áp.

Mấy chục giây sau, lớp da mặt nứt nẻ rớt từng mảng. Gần nửa phút sau Long Thủ biến thành mảnh vụn rơi đầy đất tựa pha lê vỡ.

Thật ra Long Thủ đã chết từ lâu.

Đại điện xa hoa tĩnh lặng.

Bên cạnh đống xác vụn của Long Thủ, một người toàn thân bao bọc trong vải đen bỗng xuất hiện tùy ý đạp trên đống mảnh vụn vang lên tiếng răng rắc.

Tiếng cười tựa chuông bạc vang vọng.

– Ha ha ha ha ha ha!

Trong một gian nhà thuê không chút bắt mắt tại một khu phố nhỏ trong thành thị nào đó của trái đất.

Rào rào rào!

Một viên thủy tinh treo dưới đèn điện bỗng vỡ ra, mảnh vụn rớt xuống đất phát ra một chuỗi tiếng vang.

Người ngồi trên sofa trong phòng khách, dang cầm remote xem ti vi ngạc nhiên ngoái đầu, cơ mặt cứng ngắc.

Người đó im lặng.

Mấy phút sau, người đó đứng dậy bước tới trước mảnh vụn viên thủy tinh, cẩn thận góp nhặt từng mảnh vụn cất vào hộp gỗ màu đỏ.

Người đó nhẹ nhàng đặt hộp gỗ màu đỏ lên bàn thờ đã chuẩn bị từ lâu, dựng thẳng bài vị vốn úp sấp, đốt ba nén nhang, quỳ xuống cái rầm.

Diệp Dương Thành nhận lấy danh sách quan viên trong khu vực quản lý được Dương Đằng Phi vội vã sắp xếp ra. Danh sách có vài dòng chú thích không quá kỹ càng, Diệp Dương Thành liếc sơ vài cái rồi ngước lên nhìn Dương Đằng Phi.

Diệp Dương Thành nói:

– Ngươi tiếp tục làm thư ký huyện ủy Ôn Nhạc huyện đi.

– Tuân lệnh chủ nhân!

Dương Đằng Phi không biết trong lòng Diệp Dương Thành đang nghĩ cái gì, nghe hắn bỗng nhiên nói một câu khó hiểu lão chỉ biết gật đầu vâng dạ. Chẳng lẽ kêu Dương Đằng Phi bảo: Ta không muốn làm thư ký huyện ủy, ta muốn đi làm thư ký thị ủy?

Diệp Dương Thành trầm ngâm khẽ ừ, ném xấp tư liệu Dương Đằng Phi mang tới xuống bàn trà.

Diệp Dương Thành đăm chiêu một lát sau mở miệng nói:

– Ta sẽ tiếp tục ở lại Ôn Nhạc huyện, nhưng không thể bỏ mặc Ung Gia huyện, Long Khẩu Khu, Âu Dương khu, thanh Sơn huyện, thị chính phủ Khánh Châu thị, nội thành thượng Hàng Châu, Tiêu Sơn khu, Tân Giang khu.

Nói đến đây Diệp Dương Thành tạm dừng giây lát, hỏi tiếp:

– Con người thư ký khu ủy hoặc khu trưởng Long Khẩu Khu như thế nào?

Dương Đằng Phi kinh ngạc nói:

– Cái này . . .

Lát sau Dương Đằng Phi trả lời:

– Khu trưởng Long Khẩu Khu hơi tham nhưng mấy năm tại chức đã làm nhiều chuyện có ích cho Long Khẩu Khu, miễn cưỡng tính là một quan tốt. Còn thư ký khu ủy thì . . .

Diệp Dương Thành nhướng mày nói:

– Như thế nào?

Diệp Dương Thành cười tủm tỉm, lại một thư ký.

– Long Khẩu Khu ban đầu là đại bản doanh của Vu gia.

Dương Đằng Phi đắn đo cách dùng từ:

– Như lúc ở Ôn Nhạc huyện, tại Long Khẩu Khu Vu gia có quan hệ cực kỳ rắc rối, phức tạp. Thư ký khu ủy Long Khẩu khu là một trong những người được Vu gia che chở. Theo lão bộc biết thì trước khi Vu gia bị hủy diệt từng tặng cho thư ký khu ủy Long Khẩu khu hai căn biệt thự, còn lại thì lão bộc không rõ ràng.


Trước Sau
Loading...