Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 248


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 248: Cực Kỳ Quan Trọng.

Vầng sáng màu trắng ngà phát ra từ cơ thể Dương Đằng Phi, nhanh chóng bao bọc thân xác Trầm Vũ Phàm.

Thể xác Trầm Vũ Phàm có một tầng sáng nhạt bao phủ, quả trứng vị to bay ra rớt xuống đất, tách rời khỏi Dương Đằng Phi.

Ánh sáng trắng trên người Trầm Vũ Phàm chắc có tác dụng giữ cơ năng thân thể, Diệp Dương Thành đau lòng nhỏ máu nhìn.

Hèn gì tiêu hao bao nhiêu linh lực mới có dấu hiệu thăng cấp. Lúc trước trong một vạn bốn ngàn điểm linh lực chắc có một số lớn bị vầng sáng trắng kia hấp thu.

Tuy vậy nhưng sau khi dị nhân thăng cấp vẫn sẽ trở lại thể xác Trầm Vũ Phàm, tiếp tục làm Trầm thư ký.

– Có được thì phải có mất.

Diệp Dương Thành nhìn trứng vịt to đã hoàn toàn thành hình, khẽ thở dài:

– Thôi bình tĩnh đi.

Tiếp tục tăng thực lực của thuộc hạ, đây là vấn đề Diệp Dương Thành luôn suy ngĩ. Nhưng ai là người đầu tiên được tăng thực lực? Diệp Dương Thành tính tới tính lui không tính ra nhân tuyển nào cho đúng. Không biết sao cuối cùng Diệp Dương Thành nghĩ đến Dương Đằng Phi luôn chịu mệt chịu nhọc trong huyện chính phủ Ôn Nhạc huyện. Diệp Dương Thành nghĩ đến Dương Đằng Phi nhiều lần sắm vai quan trọng trong các sự kiện.

Thế là Dương Đằng Phi trở thành người hầu đầu tiên được Diệp Dương Thành chọn cho lên cấp. Tiếp theo dù là lòng ích kỷ hay đường hoàng tăng thực lực cho cận vệ của mình, ứng cử viên thứ hai và ba tất nhiên là Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử.

Đối với hai nữ nhân luôn làm bạn bên cạnh mình hơi thiên vị một chút là bình thường, Diệp Dương Thành không phải động vật máu lạnh, hắn có cảm xúc người bình thường nên có.

Tuy trải qua mấy sự kiện lần trước Diệp Dương Thành giảm bớt ý nghĩ tiến sâu với Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử nhưng không ảnh hưởng hắn thiên vị hai nàng. Diệp Dương Thành có chủ nghĩa nam nhân hoặc có thể nói là tư duy của một nam nhân bình thường.

Dương Đằng Phi thăng cấp tốn thời gian nhiều hơn những lần trước. Thời gian trôi qua, quả trứng to lớn tỏa ánh sáng trắng càng nội liễm, mãi đến cuối cùng gần như không tỏa sáng, trông như trứng vịt bóng loáng chứ không rực rỡ tựa bóng đèn nữa.

Diệp Dương Thành loáng thoáng trực giác đẳng cấp sau linh sử sẽ đem lại niềm vui bất ngờ cho hắn.

Diệp Dương Thành kiềm nén nỗi lòng suy đoán lung tung, mắt nhìn chằm chằm trứng vịt to lơ lửng trong không trung. Biểu tình Diệp Dương Thành hơi nghiêm túc. Bốn bây giờ Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử đứng sau lưng Diệp Dương Thành thì nín thở, không dám nói tiếng nào.

Dương Đằng Phi ở trong trứng vịt tuy chưa hoàn thành thăng cấp, dù bây giờ lão còn trong qua trình tăng tiến nhưng lộ ra chút hơi thở tạo áp lực mạnh mẽ với Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử. Đây là áp lực của người bề trên, rất giống với hơi thở Diệp Dương Thành phát ra.

Nếu muốn phân biệt thì Dương Đằng Phi phát ra khí thế ít hơn một phần ngàn từ người Diệp Dương Thành, không phải lượng khác biệt mà là chênh lệch về chất.

Nếu nói người Diệp Dương Thành phát ra hơi thở thần là chén nước tinh khiết không chút tạp chất, vậy Dương Đằng Phi lộ ra chút hơi thử là nước bẩn từ cống ngầm. Hai bên cùng là nước nhưng khác biệt cực kỳ lớn, không thể so bì.

Nhưng như bên trên đã nói, dù hơi thở từ Dương Đằng Phi là nước bẩn trong ống cống thì nó vẫn là nước, dù chất lượng có vấn đề, không thể thay đổi bản chất của nó. Nước, là nước.

Cho nên hơi thở của Dương Đằng Phi tạo áp lực rất lớn với đám người Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử. Một trong các nguyên nhân là vì Dương Đằng Phi đang phát tán hơi thở, bình thường nhiều lúc Diệp Dương Thành giấu đi hơi thở không lộ ra chút gì.

Nói cách khác, nếu ngày thường Diệp Dương Thành luôn phán tán hơi thở của mình, đám người Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử quay qanh bên hắn chắc chắn sẽ không có thái độ trong cung kính có sự tùy tiện.

Bọn họ sẽ phập phồng lo sợ sống, đó mới là trạng thái đám người Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử nên có. Hơi thở của thần, không tha khinh nhờn.

Răng rắc!

Một tiếng vang khẽ khàng hấp dẫn Diệp Dương Thành chú ý.

Vỏ ngoài trứng vịt to lớn bắt đầu nứt rạn, thấy vậy Diệp Dương Thành hiểu rằng Dương Đằng Phi đã hoàn thành thăng cấp.

Lớp vỏ trứng vịt nứt rạn rất nhiều, khi nguyên cái vỏ trứng vịt đầy vết nứt thì vang tiếng rào rào. Vô số ánh sáng trắng ấm áp xuyên qua khe nứt khuếch tán bốn phương tám hướng.

– Chúc mừng Dương Đằng Phi, linh sử dưới tay người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách thành công thăng cấp thần sử nhất giai. Trong khu vực quản lý của người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách, ở bất cứ trạng thái, hoàn cảnh nào đều có năng lực tâm linh câu thông với người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách. Lấy người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách làm trung tâm, trong phạm vi 100 km ở bất cứ trạng thái, hoàn cảnh nào thần sử đều được thần quyền che chở, không sợ ánh nắng ăn mòn, miễn họa dương cương. Người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách che chở cho thần sử rời khỏi khu vực quản lý hoạt động trong 1000 km, có thể địa biểu người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách sử dụng một phần thần quyền trong khu vực quản lý, trừng ác dương thiện, thẩm phán thiện ác.

Trong đầu Diệp Dương Thành vang lên gợi ý của Cửu Tiêu thần cách, hắn không có thời gian xem xét bộ dạng Dương Đằng Phi lúc này. Diệp Dương Thành hoàn toàn ngây người vì gợi ý.

Lấy người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách làm trung tâm, trong phạm vi 100 km ở bất cứ trạng thái, hoàn cảnh nào thần sử đều được thần quyền che chở, không sợ ánh nắng ăn mòn, miễn họa dương cương?

Ý nghĩa đoạn nội dung này nói rõ cho Diệp Dương Thành rằng nếu hắn rời khỏi khu vực mình quản lý, chỉ cần thuộc hạ thần sử hoạt động trong 100 km gần chỗ hắn là vẫn sẽ được che chở tương tự như trong khu vực quản lý.

Điều này cực kỳ quan trọng với Diệp Dương Thành.

Mục tiếp theo. Rời khỏi phạm vi khu vực quản lý của Diệp Dương Thành 1000 km thì không quan trọng. Bởi trong quá trình tiêu diệt Vu gia Dương Đằng Phi từng thử phúc lợi này, đúng là có thể rời đi nhưng sau đó . . . Không thể dùng nhiều thực lực, nếu không Dương Đằng Phi đã chẳng bị gia chủ Vu gia bắn súng bị thương.

Diệp Dương Thành đứng đó suy nghĩ năng lực mới thêm vào sau khi Dương Đằng Phi thăng cấp thần sử, không chú ý đến lão lơ lửng trong không trung, trên trán nổi ấn ký hình trăng non màu đỏ chẳng ra cái gì.

Diệp Dương Thành có thể suy tư ngẫm nghĩ sâu xa, đám người Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử thì không có đãi ngộ đó. Bọn họ cảm nhận hơi thở Dương Đằng Phi phát ra, bản năng quỳ xuống, đồng thanh kêu lên:

– Linh sử Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên kính chào thần sử đại nhân.

Biểu tình Dương Đằng Phi nghiêm nghị nhẹ gật đầu, nói:

– Đứng dậy đi.

Dương Đằng Phi không còn bộ dáng quỳ chào Triệu Dung Dung như ngày xưa.

Từ điểm này không khí thấy ra phân chia đẳng cấp rất nghiêm ngặt, có uy lực lớn lao cỡ nào trong thế giới thần.

Cách biệt một bậc thường là bình chướng lạch trời khó thể vượt qua. Thần sử, linh sử, chỉ khác một chữ nhưng đại biểu thân phận, địa vị chênh lệch như trời với đất.

Dương Đằng Phi thản nhiên nhận đám người Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử chào hỏi, sau đó đáp xuống đất, cung kính quỳ trước mặt Diệp Dương Thành.

Dương Đằng Phi dập mạnh đầu ba cái, cung kính nói:

– Dương Đằng Phi, thần sử nhất giai khấu kiến chủ nhân, chủ nhân dồi dào sức khỏe.

Bị tiếng chào của Dương Đằng Phi đánh thức suy nghĩ, Diệp Dương Thành tỉnh táo lại gật đầu, nói:

– À, đứng lên, lên đi.

Diệp Dương Thành nâng tay ra hiệu Dương Đằng Phi đứng lên, lại nhập xác Trầm Vũ Phàm.

Diệp Dương Thành mỉm cười hỏi:

– Sau khi thăng cấp có cảm giác thay đổi gì không?

Dương Đằng Phi nghẹn lời:

– Cái này . . .

Cái gì gọi là có thay đổi gì không? Bản thân linh sử thăng cấp lên thần sử là biến đổi lớn nhất!

Nhưng Diệp Dương Thành đã hỏi thì Dương Đằng Phi không thể làm hắn mất mặt.

Dương Đằng Phi trầm ngâm giây lát, cung kính trả lời:

– Chủ nhân, tuy người lão bộc bám vào thân xác Trầm Vũ Phàm nhưng khác với dĩ vãng ở chỗ hiện nay có thể thường dùng tâm linh câu thông liên lạc với chủ nhân. Lão bộc có thể mượn dùng thể xác Trầm Vũ Phàm phát huy ra tám mươi phần trăm thực lực trở lên.

Mắt Diệp Dương Thành sáng rực nhìn chằm chằm vào Dương Đằng Phi nửa ngày:

– A?

Diệp Dương Thành vừa lòng gật đầu, nói:

– Không sai không sai, không uổng phí một ngàn bôn trăm số đếm linh lực.

Dương Đằng Phi gật gù phụ họa:

– Đúng vậy thưa chủ nhân.

Trừ hùa theo ra Dương Đằng Phi không biết nên trả lời cái gì.

Diệp Dương Thành gật đầu, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, lên tiếng:

– Ừm! Thời gian không còn sớm, ngươi về trước đi.

– Tuân lệnh chủ nhân!

Dương Đằng Phi khom lưng, gật đầu, hết sức cung kính nói:

– Lão bộc cáo lui.

Dương Đằng Phi biến mất.

Diệp Dương Thành trợn to tròng mắt ngơ ngác nhìn vị trí ban đầu Dương Đằng Phi đứng, hơn mười giây sau hắn chợt nhớ mặc dù lão bám xác Trầm Vũ Phàm nhưng có thể phát huy năng lực từ tám mươi phần trăm trở lên, một cái thuấn di nho nhỏ dễ như chơi.

Ngược lại bản thân hắn thì . . .

Diệp Dương Thành thở dài thườn thượt, trong lòng hơn bất bình. Thuộc hạ dù là linh sử, linh thị đều có thể tới vô ảnh đi vô tung. Trước kia Diệp Dương Thành tự an ủi mình rằng bọn họ là linh thể, có chút năng lực đặc biệt là chuyện thường ở huyện.

Giờ thì tốt rồi, Dương Đằng Phi bám xác Trầm Vũ Phàm chơi trò thuấn di đi kèm cơ thể, Diệp Dương Thành làm chủ nhân sao chịu đựng nổi?

Diệp Dương Thành lắc mạnh đầu bình ổn tâm tình bất bình, đưa mắt nhìn Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử. Diệp Dương Thành nhìn hai nữ nhân chằm chằm, một lát sau hắn liếc điểm số linh lực hiện có.

Hai viên linh châu hiện ra trong tay, Diệp Dương Thành xoay linh châu chơi, thản nhiên nói:

– Dung Dung, Ưu Tử ở lại còn Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên vào trong phòng nghỉ ngơi đi.

Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên toàn là cáo già, thấy xoay linh châu liền biết ngay hắn định ưu tiên cho Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử.

Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên không nổi lên ý tưởng gì không nên có đối với quyết định của Diệp Dương Thành. Nghe Diệp Dương Thành ra lệnh, hai người nhìn nhau cười, khom lưng chào, biến mất.

Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên biết lượng sức mình, hai người rõ ràng mình khác biệt với Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử ở chỗ nào. Ài, ai kêu người ta là nữ? Không so được, không thể so.

– Hai nàng, ừm, há miệng ra.

Diệp Dương Thành là kiểu người nghĩ gì thì làm ngay cái đó. Đợi Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên rời đi, Diệp Dương Thành xoay người ngồi xuống sofa, tay phải cầm linh châu tăng lên số bốn.

Diệp Dương Thành ngước nhìn Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, cười khẽ nói:

– Há to chút, to hơn nữa.

– A!

Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử ngoan ngoãn há miệng thật to.

Vù vù vù vù vù!

Tay trái tay phải cùng búng linh châu bay ra ngoài, rơi chính vào miệng Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử.

Như ban đầu Diệp Dương Thành phỏng đoán, Dương Đằng Phi bám xác Trầm Vũ Phàm thẳng cấp tiêu hao một ngàn bốn trăm viên linh châu của hắn mới đến tiêu chuẩn. Triệu Dung Dung với hình dạng linh thể nhận linh châu chỉ mất một ngàn một trăm viên là vào trạng thái thăng cấp. Một quả trứng vịt to bao bọc Triệu Dung Dung lại.

Hơn một tiếng sau, Tiểu Thương Ưu Tử từ linh thị thăng cấp đến linh sử. Diệp Dương Thành vội vàng lấy ra thêm linh châu dút cho Tiểu Thương Ưu Tử hơn một ngàn viên linh châu, thúc đẩy nàng trực tiếp thăng cấp thần sử nhất giai.

Diệp Dương Thành nhìn hai quả trứng vịt to lơ lửng trong không trung, hắn cười thỏa mãn. Gia đang tăng mạnh thực lực cho cận vệ, không phải đi cửa sau!

Lừa mình dối người? Xem như đi.

Phòng A07 tầng hai tòa nhà văn phòng, đường Hoàn Thành Tây Ôn Nhạc huyện là chỗ làm việc Dương Thành hội quỹ từ thiện, có tổng diện tích 103 km vuông, ngăn ra bốn gian phòng làm việc. Ngoài đại sảnh đặt bốn máy tính, một bên cánh cửa có mấy cái tủ, trong tủ đựng một ít hồ sơ tài liệu Dương Thành hội quỹ từ thiện.

Nhân viên hội quỹ hàng ngày có sáu người làm việc. Công tác của Lâm Đông Mai chủ yếu là bên Quang Minh cô nhie viện, ít khi xuất hiện trong hội quỹ. Nguyên Dương Thành hội quỹ từ thiện toàn do Lâm Mạn Ny phụ trách.

Lúc mới bắt đầu hơi lóng ngóng nhưng Lâm Mạn Ny dần học được vài thứ cần thiết, nàng quản lý hội quỹ quen tay, gọn gàng hơn.

Bảy giờ tối. Lâm Mạn Ny buông xuống xấp tài liệu xin cứu trợ cuối cùng, ký tên mình trong ô đồn ý, bận rộn công tác một ngày chấm dứt.

Lâm Mạn Ny đứng dậy từ ghế làm việc, tay trái chống mép bàn, tay phải đấm eo nhỏ. Lâm Mạn Ny nhìn chồng văn kiện dày đặt trên mặt bàn, nàng lộ vẻ mặt từ hào. Với tuổi hai mươi vận hành một hội quỹ từ thiện, Lâm Mạn Ny xứng đáng tự hào về mình.

Trong khi Lâm Mạn Ny đấm eo nhỏ giảm bớt khó chịu, định tan tầm thì di động đặt trong hộc bàn bỗng reo tiếng chuông êm tai.

Lâm Mạn Ny lấy làm lạ kéo hộc tủ ra, cầm di động lên nhìn dãy số điện thoại. Lâm Mạn Ny cười tủm tỉm ấn nút nghe.

Lâm Mạn Ny hỏi:

– Đại Đông Qua, sao bỗng nhiên gọi điện thoại cho ta vậy?

Đầu dây bên kia truyền ra giọng nam ngần ngừ, dường như đang ở chỗ rất ồn ào.

– Mạn Ny . . . Ta . . . Nàng . . . Nàng có thể giúp ta một việc không?

Lâm Mạn Ny kinh ngạc hỏi:

– Giúp chuyện gì?

Lâm Mạn Ny gật dầu ngay:

– Chỉ cần giúp được thì ta sẽ giúp.

– Ta . . . Bây giờ ta đang ở trong quán bar Âu Dương khu . . .

Nam nhân trẻ tuổi ngập ngừng nói:

– Lúc ra ngoài quên mang theo tiền, nàng đến thanh toán giúp ta được không?

Nói xong thanh niên vội bổ sung:

– Chờ ra khỏi quán rượu ta sẽ trả tiền cho nàng ngay!

– Trời, ta còn tưởng có chuyện gì.

Lâm Mạn Ny bật cười hỏi:

– Quán bar nào trong Âu Dương khu? Bây giờ ta qua ngay.

– Quán bar Hải Đế đường Triêu Hồng lộ Âu Dương khu, nàng hãy mau lên

Thanh niên nói xong mặc kệ Lâm Mạn Ny có chuyện cần này hay không, gã vội vã cúp máy. Có vẻ thanh niên rất căng thẳng.

Lâm Mạn Ny lấy làm lạ đặt di động xuống, lắc đầu.


Trước Sau
Loading...