Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 255


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 255: Nghiền Xương Thành Tro.

Đây là kỹ xảo Lưu Tồn Huy thường xuyên dùng và rất có hiệu quả. Nếu có thể kéo cục trưởng thị cục cùng nhau xuống nước sẽ tăng thêm mấy phần bảo đảm cho Phủ Thủ bang.

Cục trưởng thị cục tức là phó thị trưởng Khánh Châu thị. Cho đến nay vị phó thị trưởng này luôn mập mờ với Phủ Thủ bang, Lưu Tồn Huy muốn mượn cơ hội này kéo phó thị trưởng xuống nước, thế thì ban lãnh đạo Khánh Châu thị hầu như đứng về phía gã.

Trong nguy hiểm tìm điểm đột phá thuận viện vớt vát chút ích lợi, Lưu Tồn Huy bắt cóc nhi tử phó thị trưởng mà chân mày không anhưn cái nào. Ánh mắt và sự quyết đoán của Lưu Tồn Huy hơn xa người bình thường, đây là nhân tố mấu chốt gã có thể đi đến địa vị ngày hôm nay.

Lưu Tồn Huy lại dặn dò mấy chi tiết khác sau đó ném chueyẹn sang một bên, tựa vào lưng sofa. Lưu Tồn Huy cầm điếu xì gà từ tay một thân tín, mồi lửa, hít một hơi.

Lưu Tồn Huy phẩy tay nói:

– Tiếp tục đi.

Nam nhân hơn bốn mươi tuổi mặc áo da màu đen đứng lên, gật đầu với Lưu Tồn Huy:

– Huy ca.

Nam nhân hơn bốn mươi tuổi ngồi xuống ghế, tiếp tục bảo:

– Khu bên ta trừ thêm mấy tay cớm thì mọi chuyện bình thường. Nhưng ngày hôm qua quán bar Charon có chút rắc rối nhỏ, ba tiếp viên chết, hiện nay xác chết còn chất trong gara dưới đất.

– Có chuyện gì?

Lưu Tồn Huy nheo mắt nói:

– Ba người nào chết?

– Là ba nữ thời gian trước Độc Nhãn Xà kêu người đưa từ Hàng Châu đến.

Nam nhân mặc áo da giải thích rằng:

– Vốn muốn dạy dỗ thành hoa khôi nhưng ba nữ nhân đó không biết sống chết thừa dịp khách đi vệ sinh đã nhảy từ cửa sổ lầu bốn xuống . . .

Lưu Tồn Huy phẩy tay ngắt lời nam nhân mặc áo da giải thích:

– Sau này chú ý cẩn thận nhiều hơn đi.

Lưu Tồn Huy nhíu mày nói:

– Trở về xử lý thi thể, ta sẽ nói chuyện với Độc Nhãn Xà.

Nam nhân mặc áo da gật dầu cười nói:

– Vâng thưa Huy ca.

Chuyện này vốn không cần báo cáo nhưng ba nữ nhân kia do Độc Nhãn Xà bá chủ Hàng Châu đưa đến. Vì dính dáng Độc Nhãn Xà nên nam nhân mặc áo da mới hỏi ý kiến Lưu Tồn Huy.

Sinh mệnh ba thiếu nữ thanh xuân đối với bọn họ chỉ là mất đi một món tiền đen, không phải chuyện lớn lao gì.

Độc Nhãn Xà là thủ lĩnh một thế lực hắc ám tại Hàng Châu. Độc Nhãn Xà chuyên lừa bán phụ nữ nhi đồng, chuyên môn buộc người lương thiện bán dâm. Các thiếu nữ không tự nguyên bán dâm trong hơn một nửa chỗ ăn chơi Hàng Châu đều do Độc Nhãn Xà cung cấp. Nghe nói Độc Nhãn Xà có quan hệ mập mờ với một vị quan lớn của Hàng Châu, cho đến nay người trong nghề hết sức kiêng kỵ gã.

Nam nhân mặc áo da ngồi xuống, người thứ ba đứng lên, là Trương Triêu Chính, người phục trách đường Triêu Hồng.

Đừng thấy Trương Triêu Chính toàn thân đeo vàng bạc, bộ dáng nha giàu mới nổi, cũng đừng coi thường gã có làn da đen nhảm như nhà quê mới lên thành phố. Thu nhập đường Triêu Hồng chiếm một phần ba tổng thu nhập Phủ Thủ bang, Trương Triêu Chính mới hơn ba mươi tuổi đã ngồi vào ghế người phụ trách đường Triêu Hồng, thủ đoạn của gã rất lợi hại.

Trước kia mỗi cuộc họp Trương Triêu Chính ít khi nói cái gì, nhưng đêm nay thái độ của gã khác lạ. Trương Triêu Chính nói một chuyện nghe như việc nhỏ không tính là tội.

Trương Triêu Chính báo cáo:

– Huy ca, khu bên ta có một cô nương trả nợ cờ bạc đã chạy trốn, vài huynh đệ bị thương.

Nghe Trương Triêu Chính báo cáo, mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao gã nhắc đến chuyện nhỏ này.

Nhưng Lưu Tồn Huy hiểu khá Trương Triêu Chính khá rõ, gã ngồi thẳng người hỏi:

– Tình huống thế nào?

– Đoạn thời gian trước một tay lôm côm thuộc hạ của ta thua hơn hai trăm vạn, cuối cùng lừa một cô nương tứ cố vô thân đến trả nợ.

Mặt Trương Triêu Chính đỏ hồng nói:

– Sau khi gặp người, mấy huynh đệ thuộc hạ dẫn nàng đi qua cho ta xem mắt. Nhưng ngay bãi đỗ xe quán bar Hải Đế, cô nương kia bị người cướpđi,đến nay vẫn không rõ là ai làm. Có người khẳng định đó là một nam nhân trẻ tuổi.

– Mấy thuộc hạ của ngươi là thùng cơm sao?

Nghe Trương Triêu Chính giải thích xong nét mặt Lưu Tồn Huy sa sầm:

– Trong địa bàn của mình bị cướp người, ngươi không ngại mất mặt nhưng ta đỏ mặt giùm!

Rầm!

Lưu Tồn Huy vỗ mạnh bàn trà, không cho Trương Triêu Chính có cơ hội giải thích gì thêm.

Lưu Tồn Huy lạnh lùng nói:

– Trong ảnh đất Khánh Châu thị này đừng hòng có ai đụng vào người của ta mà bình yên vô sự. Cho ngươi ba ngày, phải tìm ra tiểu tử đánh bi thương người, nghiền xương thành tro.

Tim Trương Triêu Chính rớt cái bịch, gã không dám cãi lời ngay.

Trương Triêu Chính gật dầu, cung kính nói:

– Vâng thưa Huy ca.

Trương Triêu Chính ngồi xuống sofa, lòng thầm bất an.

Theo Minh ca và một tên du côn trước khi bị đánh gục kịp hét chữ ‘ngươi’ thì người cướp Lâm Mạn Ny đi là một thanh niên hơn hai mươi tuổi. Thanh niên này chỉ dùng mấy giây đã dễ dàng đánh gục sáu người, bao gồm Minh ca.

Trương Triêu Chính tự nhận mình có thể đánh gục mấy phế vật Minh ca, nhưng gã tuyệt đối không thể nhẹ nhàng hoàn thành được, dù bên trong có nguyên nhân đánh lén.

Trương Triêu Chính loáng thoáng cảm thấy đã đạp trúng đinh, nhưng nghĩ kỹ lại cho rằng mình lo nghĩ quá nhiều. Phủ Thủ bang có uy phong mạnh mẽ trong Khánh Châu thị, mấy ngàn thuộc hạ chẳng lẽ đều là thứ vô dụng?

Trong tâm lý mâu thuẫn, Trương Triêu Chính không nói ra điều mình lo âu, sợ chọc giận Lưu Tồn Huy nữa. Thứ hai, Trương Triêu Chính sợ bị người phụ trách khu khác giễu cợt gã nhát gan sợ rắc rối.

Một tên lôm côm còn biết sĩ diện, Trương Triêu Chính là đại ca đường Triêu Hồng sao có thể không quan chú ý mặt mũi của mình? Có vài lúc bảo vệ sĩ diện còn trọng hơn dùng đao dùng súng. Bởi vì đối với đám người đã định chỉ có thể sống trong bóng tối, một tiếng đại ca, một ánh mắt kính sợ mang đến niềm tự hào vô biên.

Sĩ diện là thứ bọn họ cực kỳ chú trọng.

Nhưng nói đi phải nói lại, Trương Triêu Chính có nói hay không chẳng khác gì. Nói thì Lưu Tồn Huy sẽ không động can qua vì chút chuyện nhỏ, tụ tập ngàn tên đàn em vây quanh mình bảo vệ an toàn. Huống chi dù Lưu Tồn Huy thật sự nhát gan, tụ tập ngàn tên đàn em bảo vệ mình, nhưng Diệp Dương Thành có quan tâm số lượng đám du côn bao nhiêu người không? Nhiều người sẽ làm Diệp Dương Thành chùn bước từ bỏ hành động sao?

Trương Triêu Chính không nói thì Lưu Tồn Huy vẫn chạy trời không khỏi nắng, trừ bang hủy người chết ra không có khả năng thứ hai.

Mới rồi khi đám người nói đến vấn đề cảnh sát thường phục, Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên đã lặng lẽ vào biệt thự. Diệp Dương Thành bám xác Đại Ca ruồi trâu cũng vào phòng khách biệt thự.

Diệp Dương Thành chỉ lắng nghe, hắn nghe nội dung cuộc họp cuối cùng ủa Phủ Thủ bang. Diệp Dương Thành hơi tò mò, muốn xem các đại nhân vật thế lực hắc ám tụ họp lại nói cái gì. Diệp Dương Thành nghe một lúc sau cảm thấy rất lạ lùng.

Không có chuyện gì tốt, toàn bàn hoạt động xấu xa hại người.

Đầu tiên là bắt cóc nhi tử của cục trưởng thị cục, biểu tình thản nhiên như bắt cóc một con kiến.


Trước Sau
Loading...