Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 257


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 257: Nhân Đây Tuyên Án.

Một nam nhân vỗ trán:

– Phải rồi!

Nam nhân bừng tỉnh nói:

– Đúng đúng, gọi cho bệnh viện Hàng Đức ngay, kêu bọn họ nhanh chóng phái người đến!

Trong ảo cảnh tu di.

– Tội phạm Lưu Tồn Huy ép người lương thiện làm gái, chàn ép lương thiện, giết người như ngóe, cấu kết quan phủ làm nhiều việc ác, thật sự tội không thể tha thứ.

Sáu một trăm sáu mươi cái vả miệng, Diêm Vương mặc kệ Lưu Tồn Huy có mở miệng lên tiếng được không, mặc kệ gã có lời gì muốn giải thích, Diêm Vương đứng dậy khỏi ngai.

Thanh âm ồm ồm hùng hồn vang vọng trong công đường như sét đánh:

– Nhân đây tuyên án!!!

Keng!

Tiếng bảo kiếm rút khỏi vỏ vang lên. Trên đầu Lưu Tồn Huy bỗng xuất hiện một tờ giấy màu đỏ.

Diêm Vương nhìn tờ giấy đỏ, trầm giọng nói:

– Tuyên, tội phạm Lưu Tồn Huy trở về dương gian, chuyển tất cả tài sản trên danh nghĩa quyên cho tổ chức từ thiện Khánh Châu thị. Mỗi ngày từ mười một giờ trưa đến một giờ chiều, bảy giờ tối đến chín giờ quỳ ngay đầu đường Âu Dương khu Khánh Châu thị hét to: Tội nghiệt nặng nề, cầu trời khai ân.

– Không được làm chuyện mua bán kia, không được làm chuyện bắt gà trộm chó đó, không được nhận bất cứ tặng biếu. Thời hạn thi hành án là hai mươi năm, khi đến kỳ hạn sẽ xem xét tình hình rồi quyết định.

Keng!

Diêm Vương tuyên án xong, tờ giấy đỏ lơ lửng trong không trung đã ghi lại nội dung bản án. Chữ lấp lánh ánh bạc hiện trên tờ giấy, giấy đỏ tự động cuốn lại biến thành luồng sáng đỏ bay vào đỉnh đầu Lưu Tồn Huy.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Não Lưu Tồn Huy ù vang, chấn gã trợn tròn mắt, hai bên gò má đau rát khiến gã tỉnh táo lại.

Lưu Tồn Huy mờ mịt mở mắt ra, Diêm Vương, quỷ không đầu, quỷ treo cổ gì đó đều biến mất. Lưu Tồn Huy vẫn ngồi trong phòng khách biệt thự xa hoa tiểu khu chữ thiên. Mười mấy nam nhân, nữ nhân vây quanh trước mặt Lưu Tồn Huy, biểu tình lo lắng nhìn gã.

Lưu Tồn Huy mờ mịt nhìn bốn phía, đám nam nữ vui mừng kêu lên:

– Huy ca đã tỉnh! Huy ca đã tỉnh!

Nếu đã tỉnh dậy chắc không bị gì? Trừ nam nhân áo da, Trương Triêu Chính ra mọi người đều cùng chung một suy nghĩ.

Nhưng tiếng reo hò chợt tắt, vì vẻ mặt Lưu Tồn Huy mờ mịt nhìn một vòng sau đó ánh mắt trở nên trong sáng.

Lưu Tồn Huy đứng bật dậy, hét to một tiếng:

– Tội phạm Lưu Tồn Huy tự biết tội nghiệt nặng nề, cam nguyện chịu phạt!

Tiếng hét rõ to và vang, đặc biệt là trong biệt thự yên lặng nghe được tiếng kim rơi.

Hai mươi mấy nam nữ mới rồi còn hớn hở ra mặt trong phút chốc cơ mặt cứng lạ, ngơ ngác nhìn Lưu Tồn Huy biểu tình kiên quyết.

Một nam nhân do dự hỏi:

– Huy ca . . . Biết ta là ai không?

Nam nhân đó cho rằng Lưu Tồn Huy bị nữ quỷ báo thù đánh ngu người.

Nghe nam nhân hỏi Lưu Tồn Huy, mọi người nóng bỏng nhìn gã, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời.

Bọn họ sợ, sợ Lưu Tồn Huy bị nữ quỷ hù ngu thật, nếu vậy thì Phủ Thủ bang tiêu đời, bọn họ cũng hết sống sung sướng. Các việc lớn nhỏ trong Phủ Thủ bang toàn do một mình Lưu Tồn Huy quản lý, đám người chỉ phụ trách làm theo, nói khó nghe là như con chó giữ cửa.

Nếu Lưu Tồn Huy bị ngu thì lớn chuyện.

– Ngươi?

Tuy Lưu Tồn Huy nhận thẩm phán nhưng không mất trí nhớ, nghe nam nhân hỏi thì nét mặt sa sầm.

Lưu Tồn Huy lạnh lùng nói:

– Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta bị khùng?

Nam nhân hút ngụm khí lạnh:

– Ui . . .

Lưu Tồn Huy nói mấy lời này đủ chứng minh gã không ngốc, nhưng nam nhân lại hỏi ra vấn đề đó.

Chân nam nhân mềm nhũn quỳ xuống đất:

– Huy ca tha cho ta, ta . . .

Lưu Tồn Huy liếc nam nhân một cái, vẫy tay:

– Được rồi, tất cả giải tán đi.

Lưu Tồn Huy xua mọi người đi.

Không ai chú ý thấy trước khi ra cửa, nam nhân mặc áo da, Trương Triêu Chính liếc nhau, trong mắt đối phương có ý cười bỡn cợt. Đêm nay qua đi, bắt đầu từ ngày mai Phủ Thủ bang, tập đoàn Vạn Bang sẽ hoàn toàn thay đổi.

Sau khi thẩm phán Lưu Tồn Huy, trong đầu Diệp Dương Thành hiện ra gợi ý của Cửu Tiêu thần cách.

– Thành công thẩm phán, đắn đo mức hình phạt đúng, được +50000 công đức huyền điểm. Xin người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách không ngừng cố gắng, phán hết việc thiện ác trong nhân gian, phán hết ấm lạnh tình người trên thế gian.

Hàng gợi ý này làm Diệp Dương Thành ngây ngẩn thật lâu không lây lại tinh thần.

Xóa sổ một kẻ ác chỉ tăng mấy chục công đức huyền điểm, tại sao thẩm phán một mình Lưu Tồn Huy đã có đến năm vạn công đức huyền điểm?

Diệp Dương Thành nghiêng đầu ngẫm nghĩ kỹ, chợt liên tưởng một khả năng làm hơi thở của hắn rối loạn. Hay bởi vì Diệp Dương Thành phán quyết tất cả sản nghiệp của Lưu Tồn Huy đem đi quyên góp? Một số tiền lớn sắp dùng vào việc từ thiện nên mới được nhiều công đức huyền điểm?

Diệp Dương Thành càng nghĩ càng cảm thấy có lý, càng nghĩ càng phấn khởi. Nếu thật sự có liên quan thế này, phải chăng về sau Diệp Dương Thành thẩm phán đám người xấu, khiến bọn họ quyên tài sản dùng trong từ thiện là sẽ tăng nguồn công đức huyền điểm liên miên bất tận?

Nhưng suy tính vấn đề này khiến lòng Diệp Dương Thành lo được lo mất. Nếu Diệp Dương Thành không nhớ lầm, Lưu Tồn Huy ôm tài sản cỡ mấy chục ức. Theo kinh nghiệm có được từ Dương Thành hội quỹ từ thiện, số tiền kia quyên góp được dùng vào chỗ chính xác thì còn mang đến thêm công đức huyền điểm cho Diệp Dương Thành không?

Nếu có hiệu quả và ích lợi lâu dài thì . . . . Diệp Dương Thành không ngại tìm thêm vài kẻ khốn nạn như Lưu Tồn Huy để thẩm phán. Nếu Diệp Dương Thành làm như vậy thần cách thất giai đã đứng gần trước mắt vẫy tay kêu gọi hắn.

Diệp Dương Thành cười tủm tỉm đứng lên, duỗi người, nằm xuống sofa thiếp ngủ.

Bảy giờ sáng hôm sau, Lưu Tồn Huy ngủ một đêm trên sofa, lẩm bẩm như người điên:

– Quyên, quyên góp hết, không để lại một đồng, quyên . . .

Lưu Tồn Huy cầm chìa khóa vào phòng ngủ lầu hai căn biệt thự, mở két sắt lấy ra toàn bộ chứng minh sản nghiệp của mình. Lưu Tồn Huy lôi một cái vali to ra, nhét hơn ba trăm vạn tiền mặt lấy từ két sắt vào trong va li, bao gồm các loại châu báu trang sức, đồng hồ hàng hiệu.

Mấy phút sau, Lưu Tồn Huy để lại két sắt trống rỗng, gã lái xe rời khỏi tiểu khu biệt thự chữ thiên.

Tám giờ mười ba phút sáng. Bãi đỗ xe văn phòng làm việc Khánh Châu thị tổng hội từ thiện Trung Hoa nội thành Khánh Châu thị, một chiếc xe hơi màu xám bạc thắng cái két. Một nam nhân gò má sưng húp kéo một vali to đi vào tòa lầu văn phòng.

Người phụ trách văn phòng làm việc Khánh Châu thị tổng hội từ thiện trợn to mắt, biểu tình khó tin ngơ ngác nhìn Lưu Tồn Huy mở vali đặt trên bàn làm việc.

– Ngươi nói cái gì?

Người phụ trách nhìn rương tiền mặt đầy ắp và các loại chứng nhận, khó nhọc phun ra hai chữ:

– Quyên . . . Hết?

Biểu tình Lưu Tồn Huy bình tĩnh lấy một tờ giấy viết đầy chữ ra khỏi túi:

– Đây là giấy chứng minh ta viết.

Lưu Tồn Huy đưa tờ giấy đến trước mặt nam nhân hơn bốn mươi tuổi vóc dáng gầy gò.


Trước Sau
Loading...