Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 26


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 26: Ông Không Phải Là Cha Của Tôi Đi

Băng ca được đẩy vào phòng, không ai chú ý trên vách tường có vật gì hay không, cũng không ai phản ứng ba học sinh trung học như Diệp Cảnh Long, đẩy băng ca vào trong phòng xong, bắt đầu nâng người bệnh đặt lên giường nằm gần nhà vệ sinh.

Ngay lúc họ chuyển người bệnh lên giường, Diệp Dương Thành đang đậu trên tường nhìn thấy cảnh này thiếu chút nữa đã rơi xuống đất, kháo, đó là…

Diệp Dương Thành đang nằm trong nhà cũng bất chấp con ruồi trâu kia, trực tiếp triệt tiêu ám ảnh, mở mắt nhảy dựng khỏi giường, luống cuống tay chân mặt quần áo, nhét ví cùng di động vào túi quần liền vội vàng rời khỏi phòng.

Xuống lầu ra khỏi nhà hắn liền đưa tay vẫy một xe ba bánh, nhảy lên nói:

– Đi bệnh viện!

Cũng không mua hoa quả hay hoa tươi, hắn đi thẳng tới bệnh viện trấn, trả mười đồng tiền xe xong không chờ lấy tiền thối, xoẹt một tiếng nhảy xuống khỏi xe vội vã xông vào bệnh viện.

Cũng may tốc độ của hắn thật vừa lúc, cửa bệnh viện chưa đóng lại, vẻ mặt hắn cuống quýt chạy lên thang lầu, thẳng tới phòng 307!

– Bác sĩ, bạn của tôi không sao chứ?

Lao tới cửa phòng bệnh 307, vừa lúc nhìn thấy vị bác sĩ trung niên khi nãy, hắn đưa tay kéo tay bác sĩ, thở gấp nói:

– Thương thế thế nào?

– Bạn của anh?

Bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, dáng vẻ nho nhã mắt đeo kính, trên gương mặt chữ điền lộ vẻ nghi hoặc:

– Người nào là bạn của anh?

– Chính là người mặc đồng phục hiệp cảnh!

Diệp Dương Thành vội hỏi:

– Hắn không sao chứ?

– Nga, đó là bạn của anh sao?

Bác sĩ lúc này mới hiểu ra, giật mình nga một tiếng, cười cười nói:

– Đã kiểm tra, não bộ có vật nặng va chạm, hơi có chút não chấn động, vấn đề không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi vài ngày sẽ vô sự.

– Vậy trên người hắn…nga, cảm ơn!

Theo bản năng hắn nói một câu, ngay sau đó hắn chợt sực tỉnh, đem nửa câu còn lại nuốt trở vào, dưới ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ mở miệng cảm tạ, sau đó trực tiếp đi vào phòng bệnh.

– Ca…sao anh lại tới đây?

Diệp Dương Thành vừa đi vào phòng bệnh, Diệp Cảnh Long vốn đã nghe được thanh âm của hắn định tìm chỗ trốn nhưng không có đành gượng cười quay đầu lại, nhìn Diệp Dương Thành rụt rè hỏi.

– Di, tại sao em cũng ở đây?

Diệp Dương Thành biết rõ còn cố hỏi, lộ ra vẻ mặt giật mình, tiếp theo sắc mặt trầm xuống:

– Đêm hôm khuya khắc không ở nhà ngủ, chạy tới nơi này làm cái gì?

– Là…bạn học của em bị bệnh, tụi em đi vào đây chiếu cố cho hắn đâu.

Nếu đã bị bắt gặp, Diệp Cảnh Long đành nói thật, nhưng nói xong câu đó hắn tựa hồ cũng không thăng bằng, bổ sung một câu:

– Không phải anh cũng đến sao…

– Thằng nhóc, em còn đi so sánh với anh?

Diệp Dương Thành trừng mắt liếc em trai, cũng không nói tiếp, hắn đã sớm hiểu rõ nguyên do sự tình nên cũng không tiếp tục rối rắm trong chuyện này, quay đầu nhìn lên Trần Thiếu Thanh đang nằm trên giường bệnh dựa cạnh tường.

Tiếp theo ánh mắt hắn rơi lên bộ đồng phục hiệp cảnh tản ra mùi máu tươi vừa cởi ra trên người Trần Thiếu Thanh.

– Cô y tá, bạn của tôi không sao chứ?

Diệp Dương Thành hỏi nữ y tá đang đắp mền cho Trần Thiếu Thanh.

– Nga, anh ấy sao?

Nghe câu hỏi, nữ y tá quay đầu cười cười, nói:

– Không có vấn đề gì lớn, phỏng chừng đợi lát nữa sẽ tỉnh lại, anh là bạn anh ấy sao?

– Phải.

Nghe được hai lần xác nhận của y tá bác sĩ, Diệp Dương Thành xem như yên tâm, cười cười nói:

– Là bạn thân của tôi đâu…

– Cô y tá…

Vừa lúc đó Triệu Dật Phong vốn đang nằm trên giường bệnh không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng hỏi:

– Chị y tá, chị có biết Triệu Dung Dung đi đâu không?

– Triệu Dung Dung?

Nữ y tá thoáng ngây người, quay lại nhìn Triệu Dật Phong nói:

– Nàng đã tan sở từ sớm…

Nói tới đây, nữ y tá chợt nói:

– Nga, cậu chính là em trai của Dung Dung sao? Yên tâm đi, tối nay tôi trực ban, quan hệ giữa tôi cùng chị của cậu rất tốt!

– Về nhà?

Nghe được nữ y tá trả lời, Triệu Dật Phong hơi có chút thất vọng, lẩm bẩm một câu cũng không hỏi thêm gì nữa.

– Hai cậu đều về nhà ngủ đi.

Thấy Triệu Dật Phong không tiếp tục hỏi gì, nữ y tá mỉm cười sờ sờ đầu Pháo Đồng, nói:

– Nơi này giao cho tôi là được rồi, hai cậu đều là bạn học của cậu ấy đi? Cấp ba sắp phải thi tốt nghiệp rồi, nên dưỡng đủ tinh thần, đi về nhà đi!

– Phải, đêm nay anh ở lại đây, có thể giúp hai đứa chiếu cố cậu ấy một chút.

Diệp Dương Thành cũng đứng về phía y tá, lập tức nói:

– Nhanh về nhà đi!

– Vậy…chúng ta về sao?

Diệp Cảnh Long cùng Pháo Đồng liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Triệu Dật Phong, Pháo Đồng chần chờ hỏi:

– Cậu ở một mình trong bệnh viện không sao chứ?

– Hai cậu quay về ngủ đi.

Triệu Dật Phong khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói:

– Tôi không sao.

– Nha…

Lúc này Diệp Cảnh Long cùng Pháo Đồng mới yên lòng, chậm rãi rời khỏi phòng bệnh, nữ y tá kiểm tra lại hai bệnh nhân, sau đó cũng rời đi, còn đóng lại cửa phòng.

Trong phút chốc phòng bệnh vốn có chút ồn ào đã yên tĩnh trở lại, chỉ nghe được thanh âm hô hấp của ba người.

Trần Thiếu Thanh nằm mê man trên giường bệnh, Diệp Dương Thành xốc mền kiểm tra thân thể hắn, quả thật không thấy có vết thương gì rõ ràng, ở khuỷu tay có chút rách da, ngoài ra cũng không nhìn thấy được gì.

Nhìn trạng thái hiện tại của Trần Thiếu Thanh, phỏng chừng vẫn chưa thể tỉnh lại, mặc dù muốn đánh thức hắn, hỏi nguyên nhân hắn bị thương, nhưng do dự thật lâu Diệp Dương Thành bỏ qua ý tưởng ngu xuẩn này, dựa vào tường ngáp dài.

Đêm dài, chẳng lẽ mình cứ ngây ra như vậy sao? Diệp Dương Thành có chút cười khổ lắc lắc đầu, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Triệu Dật Phong, chủ động hỏi chuyện:

– Cậu là bạn học của Cảnh Long?

– Phải.

Quả nhiên không ngoài sở liệu của Diệp Dương Thành, Triệu Dật Phong vẫn chưa ngủ, trầm mặc một lát lại ân một tiếng, xem như trả lời câu hỏi của Diệp Dương Thành.

– Cậu tên gì?

– Triệu Dật Phong.

– Bao lớn ah?

– Mười bảy.

– Ha ha…

Hơi hiểu chút tin tức, Diệp Dương Thành gật đầu cười, nói tiếp:

– Mười bảy tuổi, là thời kỳ tâm lý phản nghịch nghiêm trọng nhất đâu, tổn thương trên người cậu là bị người đánh đi?

– Làm sao anh biết?

Vẻ mặt Triệu Dật Phong kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Dương Thành, tiếp theo có chút khẩn trương:

– Anh không phải là cha của tôi…ách…đi.

– Đứa nhỏ này, không phải là bị người ta đánh thành ngu xuẩn rồi đi?

Lời nói không rõ ràng của Triệu Dật Phong rơi vào trong tai Diệp Dương Thành biến thành: anh không phải cha của tôi đi? Lúc này hắn định vươn tay thăm dò trán của Triệu Dật Phong, muốn xem tiểu tử kia có phải bị người của sòng bạc đánh choáng váng.

Nhưng đúng lúc này Trần Thiếu Thanh đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ đáng khinh:

– Nha…

Diệp Dương Thành chợt rùng mình.


Trước Sau
Loading...