Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 264


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 264: Sợ Teo Tim.

Côn trùng cường hóa chung cực có thể rời khỏi khu vực Diệp Dương Thành quản lý hoạt động tự do, thần quyền ẩn này giúp hắn thêm một phần vốn liếng truy kích ngàn dặm. Tuy thần sử có thể hoạt động tự do trong phạm vi 100 km quanh Diệp Dương Thành không bị hoàn cảnh, địa vực hạn chế, nhưng với điều kiện là hắn phải rời khỏi khu vực quản lý.

Vậy là có thêm nhiều hạn chế. Diệp Dương Thành không thể ẩn thận, đi ra ngoài hoạt động đôi chút không có vấn đề lớn, nhưng muốn đuổi bắt người, dặc biệt là dị nhân, không lẽ kêu Diệp Dương Thành lái xe rượt theo?

Giờ thì tốt rồi, kích hoạt thần quyền ẩn này tương đương cho Diệp Dương Thành nắm quyền chủ động tuyệt đối. Độc tố của côn trùng cường hóa chung cực cao bao nhiêu? Trước kia Diệp Dương Thành đã thí nghiệm trên người Lục Vĩnh Huy. Một lần, hai lần có thể giải độc, tám lần, mười lần thì không chịu nổi.

Đúng là khi đó đẳng cấp dị hóa của Lục Vĩnh Huy không cao, nhưng nếu Diệp Dương Thành điều động năm mươi con ong vàng cường hóa chung cực không tiếc cái giá mạng sống vây quanh liều mạng chích thì sao? Dù là dị nhân S giai cũng sẽ nuốt hận gục ngã.

Thần quyền này không chỉ có tác dụng truy kích kẻ đích mà còn cho Diệp Dương Thành chủ động xuất kích. Ví dụ như Triệu Hợp Đức đang tĩnh dưỡng trong viện điều dưỡng Tây Hồ khu, Diệp Dương Thành hoàn toàn có thể thúc giục một con ong vàng cường hóa chung cực hay Đại Ca ruồi trâu theo hắn đã lâu đi lấy mạng già của Triệu Hợp Đức.

Tức là bắt đầu từ bây giờ hạn chế khu vực đã trừ từ mở rộng cửa cho Diệp Dương Thành, dù trước mắt hạn chế côn trùng cường hóa chung cực nhưng sau đó thì sao? Ví dụ . . . Bạch tầm cường hóa chung cực?

Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành cười tươi như hoa.

Bờ sông Tiền Đường giang, từ sáng sớm vụ trộm xích sắt làm nhiều người tụ tập lại. Đến tám giờ sáng, càng lúc càng đông người đứng ở bờ sông vì nhiều con thuyền ngừng giữa sông. Từng con thuyền tắt máy giữa dòng sông, ném neo xuống ổn định thuyền. Trên đầu mọi người nổi dấu chấm hỏi thật to, đây là chiếc thứ mấy?

– Đây là chiếc thứ mấy?

Đám người đứng xem đếm kỹ, khoảng sáu phút sau một thanh niên có kết luận.

Thanh niên dứt khoát nói:

– Bốn mươi mốt chiếc.

Một lão nhân sống bên bờ sông mấy chục năm hít một hơi thuốc lá:

– Đúng là việc lạ.

Lão nhân phun vòng khói:

– Khúc sông này chưa từng có bèo rong gì, cái này đến từ đâu?

Vợ già đứng cạnh lão nhân ngày thường hay thắp nhang vái phật.

– Không chừng là quỷ nước.

Bà lão suy đoán:

– Năm ngoái trên sông có sự cố đúng không? Thuyền của tập đoàn gì đó đụng ngã xà lan của người ta. Lái tàu và con gái đến bây giờ chưa thấy xác. Sau đó nghe nói gì không? Đụng vào xà lan của người ta, đụng chết người lại còn nói ngược bảo người ta đụng trúng thuyền của bọn họ.

Nghe lão bà nhắc nhở, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân lộ vẻ đăm chiêu:

– Năm ngoái?

Khoảng nửa phút sau lão nhân vỗ tay nói:

– Nhớ rồi, đó là thuyền của tập đoàn Hoành Hải gì đó.

Đứng cạnh hai vợ chồng già là thanh niên mới nãy đếm số thuyền ngừng trên sông. Thanh niên nghe rõ ràng hai vợ chồng già nói chuyện, mặt trắng bệch.

– Phải không?

Thanh niên hét thất thanh:

– Thật sự có quỷ?

– Ngươi còn nhỏ mà hấp tấp giật mình, nhát gan quá.

Bà lão liếc thanh niên, quở trách:

– Nhà khoa học đã nói rồi, trên đời này không có quỷ.

Môi thanh niên run run:

– Không. . . Không phải . . .

Không đợi bà lão nói hết câu, thanh niên lắp bắp nói:

– Các . . . Các người tự xem . . . Xem thuyền an toàn qua . . . Qua sông . . . Và . . . Và thuyền bị ngừng trên sông . . . Má ơi!

Thanh niên sợ teo tim, quay đầu bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng thanh niên chạy trối chết, bà lão không biết nên nói cái gì, nhỏ giọng mắng thanh niên nhát gan. Bà lão ngước lên nhìn lão già nhà mình thấy lão nhân lấy mắt kính đeo lên từ bao giờ, mặt trắng bệch nhìn mặt sông.

Trên sông vì xảy ra sự cố chờ đợi cứu viện, những con thuyền neo lại chăm sóc cho nhau nên đám người phụ trách cùng giơ cao lá cờ lúc trước rũ xuống. Trên cờ màu lam phấp phới, bốn chữ to tập đoàn Hoành Hải đặc biệt dễ thấy.

Lão nhân đeo mắt kính thấy rõ ràng, môi run run:

– Thật . . . Thật sự có . . .

Lão nhân ngất xỉu.

Bà lão thất thanh hét chói tai:

– Lão già, lão già!

Mười giờ sáng, một nữ bí thư hơn ba mươi tuổi, mặc váy ngắn đồ tây trắng đẩy cửa văn phòng chủ tịch trên tầng mười tám cao ốc Hoành Hải trong thượng thành.

Nữ bí thư vội vã chạy vào.

– Triệu đổng, Tiền Đường giang xảy ra chuyện!

Nữ bí thư mới bước chân vào liền mở miệng nói:

– Xảy ra việc lạ.

Triệu Nguyên Đằng đang xem cổ phiếu trên máy tính ngẩng đầu lên, không nghe rõ lời nữ bí thư nói:

– Cái gì?

Triệu Nguyên Đằng lộ vẻ mặt tức giận nói:

– Trước khi vào phải gõ cửa! Làm trong công ty mấy năm rồi, vẫn không biết phép tắc sao?

Nữ bí thư thấy oan ức, mở miệng muốn giải thích:

– Ta . . .

Nhưng Triệu Nguyên Đằng không cho nữ bí thư có cơ hội, gã cũng không định nghe nàng phân bua.

Triệu Nguyên Đằng ngắt lời nữ bí thư, bình tĩnh hỏi:

– Xảy ra chuyện gì?

Triệu Nguyên Đằng biểu hiện càng bình tĩnh càng khiến nữ bí thư hốt hoảng hơn, nhưng chuyện cần báo cáo không thể chậm trễ một giây.

Nữ bí thư bình ổn cảm xúc, cố gắng bình tĩnh nói:

– Tiền Đường giang xảy ra việc lạ. Mười sáu chiếc tàu hàng vận chuyển trong sông của tập đoàn chúng ta hễ đi tới khúc sông gần Hoa Viên tiểu khu là tất cả cánh quạt bị quấn vật lạ, tắt máy ngừng trên sông. Chỉ có thuyền của chúng ta bị ngừng, những thuyền khác chạy đi không bị ngăn cản. Thuyền chúng ta hễ cái nào chạy tới là thuyền đó ngừng lại.

Nghe nữ bí thư báo cáo, Triệu Nguyên Đằng nhíu chặt mày:

– Vậy sao?

Triệu Nguyên Đằng không gặn hỏi, không nói chuyện. Triệu Nguyên Đằng cúi đầu ừ một tiếng, lấy một cây bút máy, một cuốn sổ từ trong hộc tủ ra. Triệu Nguyên Đằng rồng bay phượng múa viết một hàng chữ trên cuốn sổ, xé tờ giấy ném xuống mặt bàn.

Triệu Nguyên Đằng thản nhiên nói:

– Tìm bộ tài vụ thanh toán tiền lương đi.

– A?

Nữ bí thư ngây ra như phỗng:

– Triệu . . . Triệu đổng . . .

– Ra ngoài.

Triệu Nguyên Đằng nhìn nữ bí thư, bình tĩnh nói:

– Ta không cần bí thư không hiểu phép tắc.

Nữ bí thư hé môi nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng cầm tờ giấy, mắt đẫm lệ chạy đi.

Cửa phòng làm việc khép lại, Triệu Nguyên Đằng lộ biểu tình e ngại. Triệu Nguyên Đằng ngồi trên sofa liên tục thay đổi sắc mặt mấy lần sau cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

Điện thoại kết nối, Triệu Nguyên Đằng trầm giọng nói:

– Ngươi biết Tiền Đường giangxảy ra vấn đề đúng không? Ta muốn có báo cáo tình huống tỉ mỉ trong vòng một tiếng.

* * *

Bộp!

Diệp Dương Thành đập mạnh tay xuống mặt bàn, mặt cười tủm tỉm nhỏ giọng nói:

– Năm mươi sáu chiếc. Tổng số mới chỉ có sáu mươi mốt chiếc, xem như toàn quân bị diệt . . .

Từ sáng sớm đến bây giờ Diệp Dương Thành chưa uống một giọt nước, hắn quay đầu nhìn cảnh tượng lộn xộn ngoài cửa xe.

Chương 264: Sợ teo tim. (Hạ)

Diệp Dương Thành câm nín:

– Được rồi, hai người đi kiếm ăn đi, chỗ này tạm thời không có việc gì.

Triệu Dung Dung nhận được Diệp Dương Thành kêu gọi quay về xe, ngồi xuống ghế phụ lái.

Triệu Dung Dung cười hỏi Diệp Dương Thành:

– Chủ nhân không chơi sao?

Diệp Dương Thành mỉm cười nói:

– Không chơi.

Diệp Dương Thành duỗi người, duỗi eo, đầy thâm ý nói:

– Chơi tiếp nữa cũng không ý nghĩa gì.

Triệu Dung Dung cái hiểu cái không gật đầu, nói:

– À . . .

Diệp Dương Thành không giải thích nhiều, Triệu Dung Dung sẽ không hỏi thêm. Lần trước Triệu Dung Dung không ngại xấu hổ nhừ Trương Ngọc Thiến chỉ dẫn đạo làm phó, đó là người hầu thì nên có bộ dáng của một người hầu.

Vì chuyện xảy ra trên sông ngày hôm nay Diệp Dương Thành đã thức trắng, tuy cơ thể hắn được cường hóa nhưng vẫn thấm mệt. Diệp Dương Thành cười khẽ, khởi động máy lao nhanh đến khách sạn.

Mười một giờ bốn mươi phút trưa. Một nam nhân khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc đồ tây giày da vội vã chạy vào đại sảnh tầng một cao ốc Hoành Hải của tập đoàn Hoành Hải, nách kẹp cặp công tác bước nhanh vào thang máy.

Một phút sau, cửa thang máy tầng mười tám cao ốc Hoành Hải mở ra. Nam nhân mặc âu phục mang giày da đi hướng văn phòng của Triệu Nguyên Đằng, đứng lại trước cửa, gõ cửa.

Cốc cốc cốc!

Giọng Triệu Nguyên Đằng từ trong văn phòng vọng ra:

– Vào đi.

Nghe Triệu Nguyên Đằng trả lời, nam nhân mặc âu phục mang giày da đẩy mở cửa văn phòng. Khi giơ tay đẩy cửa, nam nhân mặc âu phục mang giày da nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, thở phào.

Nam nhân mặc âu phục mang giày da bước vào văn phòng, đóng cửa lại.

– Triệu đổng, đã điều tra rõ.

Không đợi Triệu Nguyên Đằng hỏi chuyện, nam nhân mặc âu phục mang giày da nói ngay:

– Đêm qua tại bờ khúc sông xảy ra sự cố vật lạ quấn chân vịt có mấy trăm xích sắt phòng hộ bị mất trộm. Trong một đêm xích sắt bị người ăn cắp dài cỡ bảy trăm thước.

Nam nhân mặc âu phục mang giày da tạm dừng thở hổn hển vài lần, tiếp tục bảo:

– Lúc trước ta sắp xếp thợ lặn xuống sông xem xét, đúng . . . Là vật lạ quấn ở chân vịt chính là xích sắt phòng hộ bờ sông đêm qua bị ăn cắp.

Triệu Nguyên Đằng không lên tiếng, mặt mày xanh mét ngồi trên ghế.

Nam nhân mặc âu phục mang giày da đến báo cáo tình hình thấp thỏm, lo âu đứng yên, đầu óc suy đoán linh tinh. Xích sắt bên bờ sông chạy xuống sông? Những xích sắt không chìm xuống đáy sông mà quấn vào cánh quạt của thuyền hàng? Những xích sắt không quấn của ai khác, toàn nhằm vào thuyền vận chuyển trong sông của tập đoàn Hoành Hải?

Tổng hợp tất cả lại, tưởng tượng, nhìn kỹ, nam nhân mặc âu phục mang giày da nhớ đến tin đồn ở bờ sông. Nam nhân mặc âu phục mang giày da ngần ngừ nhìn Triệu Nguyên Đằng mặt xanh như tàu lá.

Nam nhân mặc âu phục mang giày da mở miệng nói:

– Triệu đổng . . .

Triệu Nguyên Đằng sắc mặt âm trầm nói:

– Có chuyện gì?

– Mới . . . Mới rồi . . .

Nam nhân mặc âu phục mang giày da cắn răng nói:

– Ta nghe người ở bờ sông nói đây là quỷ nước làm. Năm ngoái có một chiếc thuyền vận chuyển của chúng ta đụng lật chiếc xà lan, có hai người chết . . .

Triệu Nguyên Đằng ngước lên nhìn nam nhân mặc âu phục mang giày da:

– A?

Triệu Nguyên Đằng lạnh nhạt hỏi:

– Vậy ý của ngươi nên giải quyết chuyện này thế nào?

– Ta cho rằng thà tin có còn hơn không.

Nam nhân mặc âu phục mang giày da do dự nói:

– Hay ta đi tìm mấy hòa thượng, đạo sĩ?

Triệu Nguyên Đằng hờ hững ậm ừ.

– Triệu đổng . . .

Núi lửa đè nén rốt cuộc phun trào, Triệu Nguyên Đằng đứng bật dậy, tay chộp đại tách trà đặt trước mặt quăng ra.

Triệu Nguyên Đằng gầm rống:

– Cút!

Nam nhân mặc âu phục mang giày da sợ đến mức hồn phi phách tán, chạy trối chết.

Triệu Hợp Đức bị dị nhân ám sát, mặc dù chuyện này hoàn toàn bị phong tỏa nhưng không phải bí mật với người Triệu gia. Triệu Nguyên Đằng là con trai cả của Triệu Hợp Đức làm sao không biết lão gặp phải chuyện gì?

Triệu Nguyên Đằng chẳng những biết Triệu Hợp Đức bị dị nhân ám sát, còn biết dị nhân đó có tám, chín phần là dị nhân hoành hành Ôn Nhạc huyện. Triệu Nguyên Đằng có nghe nói chuyện xảy ra trong Ôn Nhạc huyện đoạn thời gian trước, dị nhân Ôn Nhạc huyện chôn sống mấy ngàn dị nhân, chẳng lẽ . . .

Triệu Nguyên Đằng một mình ngồi thẫn thờ trên ghế, càng nghĩ càng thấy kinh khủng. Nếu chuyện ở Tiền Đường giang do dị nhân Ôn Nhạc huyện làm . . .

Triệu Nguyên Đằng lạnh người, gã hoảng loạn, không nghĩ ra cách giải quyết chuyện Tiền Đường giang. Triệu Nguyên Đằng chộp điện thoại đặt bên bàn bấm một chuỗi dãy số.

Triệu Hợp Đức mới đến viện điều dưỡng Tây Hồ khu kiểm tra sức khỏe chợt cứng người.

– Cái gì?

Sắc mặt Triệu Hợp Đức liên tục thay đổi mấy lần, nhếch mép với bác sĩ định kiểm tra sức khỏe cho lão, xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Triệu Hợp Đức nhỏ giọng nói:

– Con khẳng định là bọn họ làm?

Triệu Nguyên Đằng không vì tình huống đột ngột mà mất bình tĩnh.

– Con không biết có phải là bọn họ hay không.

Nghe Triệu Hợp Đức hỏi lại, Triệu Nguyên Đằng lắc đầu, nói:

– Nhưng chắc chắn là dị nhân phá rối. Xích sắt phòng hộ bờ sông bỗng nhiên rơi vào trong nước, không phải người làm thì là gì?

Triệu Hợp Đức lộ vẻ đăm chiêu, gật gù công nhận lời Triệu Nguyên Đằng.

Triệu Hợp Đức trầm ngâm thật lâu sau chợt hỏi:

– Con định giải quyết thế nào?

– Phụ thân, đám dị nhân này đã giết Dật Phong.

Cảm xúc Triệu Nguyên Đằng hơi kích động:

– Còn thôi miên bí thư ám sát phụ thân, giờ chĩa mũi dùi vào con, vào người của tập đoàn Hoành Hải. Phụ thân hỏi con giải quyết chuyện này như thế nào?

Triệu Nguyên Đằng nói hơi trỏng nhưng Triệu Hợp Đức không giận, vì lúc này lão chung cảm xúc với gã. Triệu Hợp Đức cũng cảm thấy lạnh gáy.

Lần trước Triệu Hợp Đức lợi dụng tổ chức sát thủ Cửu U dặt cái bẫy, lão định dùng cơ hội đó túm đám dị nhân ra khỏi bóng tối. Cường hóa không ngờ đối phương cảnh giác hơn lão nghĩ rất nhiều, xin chính phủ cho cao thủ quân đội đi giám thị vậy mà không thấy mặt đối phương đâu, bị người dắt mũi đi như con khỉ.

Từ sau đêm đó tổ chức sát thủ Cửu U cũng bặt vô âm tín.

Triệu Hợp Đức không ngốc, lão đoán được tổ chức sát thủ Cửu U đã toàn quân bị diệt.

Sau này tin tức dị nhân Ôn Nhạc huyện đặt cái bẫy chôn sống hơn ba ngàn dị nhân chui vào lỗ tai Triệu Hợp Đức thì lão sợ ngây người. Trời, đây không phải ba ngàn con dê mà là ba ngàn dị nhân!

Dị nhân Ôn Nhạc huyện đã chôn sống hơn ba ngàn dị nhân có thực lực cường đại đến mức nào? Đối với Triệu Hợp Đức, đây đã vượt qua cực hạn lão chịu đựng.

Chuyện Triệu Hợp Đức lo lắng nhất rốt cuộc xảy ra, dị nhân Ôn Nhạc huyện tìm tới cửa. Triệu Hợp Đức chỉ biết chửi thầm tổ chức sát thủ Cửu U không nhân hậu, lộ tin lão làm chi.

Triệu Hợp Đức cắn răng nói với Triệu Nguyên Đằng:

– Bây giờ ta gọi điện cho quân đội, con . . .

Triệu Nguyên Đằng không đồng ý hay phản đối, chỉ tung ra một vấn đề:

– Mấy cao thủ quân đội có thể xử lý mấy ngàn dị nhân không?

Triệu Hợp Đức đứng chết trân.


Trước Sau
Loading...