Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 265


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 265: Không Định Cho Hắn Sống Qua Đêm Nay.

Đúng vậy, siêu chiến sĩ quân đội lợi hại đến mấy có thể đối phó mấy ngàn dị nhân không? Triệu Hợp Đức hiểu rõ dị nhân Ôn Nhạc huyện có thể chôn sống mấy ngàn dị nhân trong đó chắc chắn có một số thủ đoạn bí ẩn, nhưng thực lực bày ra đó. Siêu chiến sĩ quân đội ứng đối dị nhân hết sức vất vả, nếu đấu với đám dị nhân biến thái Ôn Nhạc huyện thì sao?

Triệu Hợp Đức hoàn toàn không nắm chắc.

Triệu Hợp Đức không chắc, Triệu Nguyên Đằng giờ đã là kiến bò chảo nóng không chịu đựng được.

Thấy Triệu Hợp Đức im lặng, Triệu Nguyên Đằng cắn răng nói:

– Phụ thân, lúc trước phụ thân có nói về người kia . . .

Mắt Triệu Hợp Đức sáng lên:

– Hắn?

Nhưng giây sau tia sáng vụt tắt, Triệu Hợp Đức ngần ngừ một lúc sau quyết định không giấu diếm.

Triệu Hợp Đức mở miệng nói:

– Tuy ta quen với hắn nhưng dù sao . . . Quen biết không thân. Từ lần cuối liên lạc bốn năm trước ta đã lâu không có liên lạc với hắn . . .

Rầm!

Tia hy vọng cuối cùng mất đi, điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay Triệu Nguyên Đằng rớt xuống mặt bàn phát ra tiếng trầm đục.

Triệu Hợp Đức hé môi cười khổ, nhi tử của lão vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy.

Điện thoại rớt, đứt liên lạc. Triệu Hợp Đức cầm di động bấm số của Triệu Nguyên Đằng.

Điện thoại kết nối, Triệu Hợp Đức bổ sung thêm:

– Tuy ta không quen thân với hắn, đã lâu không liên lạc nhưng ta biết cách liên hệ với hắn . . .

Thật ra không chỉ một mình Triệu Nguyên Đằng bối rối.

Diệp Dương Thành mới nằm xuống giường ngủ chưa được ba phút thì trong đầu vang lên giọng Vương Minh Kỳ.

Vương Minh Kỳ hân hoan nói:

– Chủ nhân, đã điều tra được tin tức!

– A?

Thanh âm của Vương Minh Kỳ đánh thức Diệp Dương Thành, hắn bật người dậy, tỉnh táo ngay.

Diệp Dương Thành hỏi:

– Người đó như thế nào?

– Tiểu phó mới nghe được trò chuyện giữa Triệu Nguyên Đằng và Triệu Hợp Đức.

Vương Minh Kỳ vội trả lời:

– Thì ra người Triệu Nguyên Đằng coi là thần bảo vệ không có quan hệ thân thiết với Triệu Hợp Đức. Nghe Triệu Hợp Đức nói đã bốn năm không liên lạc với người kia.

Nghe Vương Minh Kỳ tiết lộ, Diệp Dương Thành muốn chửi thề:

– Ta . . .!

Diệp Dương Thành tốn công sức và chất xám bài bố chuẩn bị, còn cõng bêu danh ăn cắp xích sắt phòng hộ bờ sông Tiền Đường giang chỉ vì buộc người bí ẩn bước ra khỏi bóng tối.

Giờ thì tốt rồi, Triệu Nguyên Đằng, Triệu Hợp Đức bị dồn đến đường cùng nhưng lại lộ ra kết quả thế này.

Triệu Hợp Đức và người bí ẩn không quen thân, đứt liên lạc bốn năm. Nếu Triệu Hợp Đức không tự mình lộ ra tin tức này không chừng Diệp Dương Thành vẫn ngốc nghếch chơi trò quấy rầy như hôm nay. Khi nào người bí ẩn chưa lộ mặt thì người Triệu gia bình an vô sự suốt đời.

Vẽ mặt, hoàn toàn bẽ mặt.

Diệp Dương Thành nhớ đến mấy lão nhân bên bờ sông Tiền Đường giang sáng hôm nay chửi rủa, hắn thấy rát mặt. Nóng mặt qua đi, Diệp Dương Thành hít sâu điều chỉnh tâm tình.

Diệp Dương Thành gật đầu, nói:

– Biết rồi, ngươi không cần theo dõi Triệu Nguyên Đằng nữa, Đường Thái Nguyên cũng vậy. Ngừng bám thân con ong vàng, còn vài nhiệm vụ khác giao cho các ngươi.

Nếu buộc Triệu gia rối loạn vẫn không thể kéo người bí ẩn ra được thì Diệp Dương Thành không định chờ đợi thêm, sớm ngày giải quyết cục nợ Triệu gia để hắn sớm quay về Ôn Nhạc huyện, tiếp tục cuộc sống thoải mái của mình.

Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành thoải mái nói:

– Trung tâm điều tra chuyển từ người bí ẩn sang vấn đề người Triệu gia phạm tội trái háp luật. Cho các ngươi một ngay điều tra rõ gốc gác của Triệu gia, bao gồm nhận hối lộ, mua quan bán chức, ép người lương thiện bán xác thịt vân vân. Hễ chuyện Triệu gia làm gì xấu xa đều sửa sang này tài liệu giao cho ta.

Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên đồng thanh kêu lên:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Hai người cắt đứt liên lạc tâm linh, làm việc theo lệnh.

Diệp Dương Thành ngồi bên mép giường khách sạn, hắn đứng dậy, hít một hơi thật sâu.

Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói:

– Triệu gia ơi Triệu gia, ao nước các ngươi sau bao nhiêu?

Mặc kệ ao nước Triệu gia sâu cỡ nào, bên trong nuôi bao nhiêu con cá đều không quan trọng với Diệp Dương Thành. Đêm hôm Triệu Nguyên Đằng xảy ra chuyện cũng là lúc Triệu gia trượt dốc.

Đúng vậy, là đêm Triệu Nguyên Đằng gặp chuyện chứ không phải Triệu Hợp Đức. Lúc Diệp Dương Thành biết Triệu Hợp Đức vì điều tra thân phận của hắn không tiếc mời sát thủ làm hại người vô tội thì hắn không định để lão sống qua đêm nay.

Về Triệu Nguyên Đằng, tuy Diệp Dương Thành không phải loại người lạm sát vô tội nhưng hắn cũng sẽ không quên mình vì người. Biết rõ Triệu Nguyên Đằng sẽ báo thù cho Triệu Hợp Đức, biết Triệu Hợp Đức báo thù vì Triệu Dật Phong, sao Diệp Dương Thành có thể tha cho Triệu Nguyên Đằng?

Nhưng Triệu Nguyên Đằng không phải chết vào hôm nay, vì Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên đi điều tra các loại chứng cứ chưa tập trung vào tay Diệp Dương Thành. Chờ các tội chứng đều đầy đủ, Triệu Nguyên Đằng phải chết, sẽ chết rất uất ức, để người Triệu gia bị tổn hại nặng nề.

Có lẽ so sánh với Triệu Hợp Đức thì cái chết của Triệu Nguyên Đằng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nói cách khác ngày này sang năm là ngày gỗ của Triệu Hợp Đức, là ngày giỗ phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Chiết Giang.

Kiêng kị nhiều như vậy, sắp xếp nhiều như vậy đổi lại kết quả chẳng ra gì càng khiến Diệp Dương Thành kiên quyết cách nghĩ lúc trên xe. Là nam nhân khi cần dứt khoát tuyệt đối không được do dự.

Rõ ràng có thể một bàn tay đập chết ruồi xanh, chẳng lẽ phải kiếm cây kim đâm từng chút một đến chết? Tốn công tốn sức và tự mình mất mặt.

Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành nheo mắt, tia sáng lạnh lóe qua con ngươi. Diệp Dương Thành giơ tay phải lên búng cái chóc giữa không trung, thanh âm bình tĩnh và hờ hững vang lên trong phòng khác.

– Đại Ca đến đây.

Ruồi trâu sặc sỡ nhiều màu vạch một đường cong trong không trung đáp xuống lòng bàn tay Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành nhìn ruồi trâu đi theo mình lâu nhất, hắn hít sâu.

Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói:

– Lần đầu tiên dẫn đội đi ra khu vực, không biết . . . . Bên ngoài và trong khu vực quản lý có khác biệt gì lớn?

Diệp Dương Thành bám xác Đại Ca ruồi trâu mang theo bốn con con ong vàng cường hóa chung cực mới bay lên cao trăm thước trong khu vực thượng thành, đi vào một nửa thượng thành khác không nằm trong khu vực quản lý. Diệp Dương Thành cảm nhận được ngay khác biệt rõ ràng.

– Cha nó, khác nhau quá lớn.

Trong khu vực quản lý của mình Diệp Dương Thành thoải mái như ở nhà, thích đặt cái gì ở đâu, người nào núp ở chỗ nào đều rõ ràng trong mắt hắn. Nhưng sau khi rời khỏi Diệp Dương Thành, Diệp Dương Thành tựa như con ruồi bay nhặng xị, không biết đông tây nam bắc.

Diệp Dương Thành muốn điều tra Triệu Hợp Đức đang ở đâu, nhưng thần quyền điều tra sau khi rời khỏi khu vực quản lý thì mất hiệu quả. Diệp Dương Thành muốn tìm Triệu Hợp Đức chỉ có thể đi tỉnh chính phủ một chuyến rồi lại đến viện điều dưỡng, gặp được thì may, nếu không thấy . . .

Một tiếng tốn mười công đức huyền điểm, mặc dù không nhiều nhưng không thể lãng phí như thế.


Trước Sau
Loading...