Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 27


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 27: Chúng Ta Hẳn Cần Nói Chuyện

– Mình hi sinh sao?

Trần Thiếu Thanh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt có chút ngây dại nhìn lên trần nhà, trong miệng lẩm bẩm mơ hồ, biểu hiện di chứng đại não chấn động!

– Nè, cậu không phải thật sự bị người ta đánh thành ngu xuẩn đi?

Nhìn thấy phản ứng của Trần Thiếu Thanh, trên trán Diệp Dương Thành tối đen, tạm thời ném Triệu Dật Phong sang một bên, oạch một tiếng đứng dậy đi tới bên cạnh sờ soạng trên người Trần Thiếu Thanh.

Tay phải đặt lên ngực Trần Thiếu Thanh, chậm rãi đi xuống, xuống xuống nha…đến gần rồi…càng đến gần rồi…sắp bắt được…

– Kháo! Đem móng vuốt của cậu cách chỗ đó của tôi xa một chút!

Trần Thiếu Thanh đột nhiên rống to một tiếng, không làm Diệp Dương Thành giật mình ngược lại làm Triệu Dật Phong hoảng sợ.

Vẻ mặt cười khổ nhìn Diệp Dương Thành, trên trán Trần Thiếu Thanh chất đầy vẻ sầu bi:

– Làm sao cậu biết tôi đang giả vờ?

– Nghe được.

Diệp Dương Thành cười hắc hắc.

– Làm sao mà nghe được?

Trần Thiếu Thanh không hiểu mình lộ ra sơ hở chỗ nào, biểu diễn của hắn hẳn là không chỗ nào chê được mới đúng!

– Thanh âm rên rỉ đầu tiên của cậu…

Diệp Dương Thành hắng giọng, đem thanh âm rên rỉ của Trần Thiếu Thanh lặp lại vô cùng khoa trương:

– Nha…

– Kháo, tôi có hạ lưu như vậy sao?

Lông tơ trên người Trần Thiếu Thanh dựng ngược, cười mắng:

– Tôi thấy cậu học theo tôi là giả, mượn cơ hội phát tiết mới là thật!

– Hắc, thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc, ánh mắt quần chúng là sáng ngời, vô nghĩa phản kháng chỉ là phí công…

Diệp Dương Thành nói:

– Nói một chút đi, rốt cục xảy ra chuyện gì?

– Ai, bị người chơi thôi, còn xảy ra chuyện gì.

Vẻ tươi cười trên mặt Trần Thiếu Thanh đọng lại, khẽ thở dài:

– Lần này vận khí tốt, đối phương còn chưa kịp hạ nặng tay, nếu còn tiếp tục thêm một lần, lão Diệp, mạng nhỏ của huynh đệ phải dừng ở đây.

– Có nghiêm trọng như vậy sao?

Nhận chân đánh giá sắc mặt Trần Thiếu Thanh, Diệp Dương Thành cũng biết hắn không phải nói đùa, nụ cười trên mặt dần đọng lại, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Dật Phong, sau đó lại nhìn Trần Thiếu Thanh:

– Ai đã hạ thủ với cậu? Còn nữa, vết máu trên người cậu là chuyện gì xảy ra?

– Vết máu kia đều là của người khác, buổi chiều có một lão thái thái hơn tám mươi sẩy chân từ lầu hai ngã xuống, chết ngay tại chỗ.

Khuôn mặt Trần Thiếu Thanh thoáng co rúm, thần sắc ảm đạm:

– Sau khi đi điều tra xong, tôi đã đưa bà đến nhà tang lễ.

– Vì sao không dùng xe vận chuyển qua?

Diệp Dương Thành khó hiểu.

– A, Lục Đức Tường nói xe trong sở không đủ…

Trần Thiếu Thanh cắn chặt răng, hít sâu một hơi, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhưng ngữ khí vẫn run rẩy:

– Muốn cho tôi đưa bà đến nhà tang lễ, từ phường chín đến nhà tang lễ…

– Vì sao lại bị não chấn động?

Diệp Dương Thành có thể cảm thụ được tâm tình của bạn mình lúc này, vì bảo trụ bát cơm mà bỏ xuống tôn nghiêm của một nam nhân, rốt cục có đáng giá hay không?

– Sau khi tôi đưa bà đến nhà tang lễ, mới ra cửa liền nhận được điện thoại của Lục Đức Tường.

Trần Thiếu Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi hiện lên nét cười tự giễu chua xót:

– Hắn nói có người báo cảnh, ở ngõ Hoa Đán có một tên trộm cướp xông vào nhà gây án, muốn tôi đi bảo hộ hiện trường…ha ha, kết quả tôi lại tin, tôi đã đi.

– Hắn an bài tay đấm xuống tay với cậu?

Chuyện tiếp theo không cần Trần Thiếu Thanh tiếp tục giải thích, Diệp Dương Thành có thể nghĩ ra vấn đề.

Lục Đức Tường…không nghĩ tới cái chết của Lục Hồng Quân chẳng những không làm cho hắn thu liễm một chút, ngược lại còn dám động thủ với Trần Thiếu Thanh!

Nếu Lục Hồng Quân còn sống, có lẽ Lục Đức Tường sẽ băn khoăn an bài của hắn, nhưng hiện tại Lục Hồng Quân đã chết, Lục Đức Tường tuyệt đối không xem vị phó đồn trưởng kia vào trong mắt, cho nên động thủ không chút kiêng nể gì.

Bởi vì Diệp Dương Thành đã giết chết Lục Hồng Quân, không còn người cản trở nên Lục Đức Tường đánh Trần Thiếu Thanh?

Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Dương Thành không khỏi cười khổ một tiếng, đây có tính là nhân quả báo ứng hay không?

– Vậy sau này cậu định làm như thế nào?

Diệp Dương Thành tạm thời đè nén tâm tư của mình, nhìn người bạn thân:

– Ân oán giữa hai bên đã kết xuống, dựa theo tính khí Lục Đức Tường, lần này xem như cậu may mắn trốn thoát, tiếp theo đây?

– Cha mẹ tôi hi vọng tôi làm nhân viên công vụ.

Trần Thiếu Thanh nằm trên giường nhún vai, nhe răng trợn mắt nói:

– Tôi cũng thích chức nghiệp này, ngồi trong phòng làm việc bắt chéo chân uống trà xem báo, còn có tiền lương xa xỉ cầm lấy, ngẫu nhiên thu tiền lì xì lấy việc công làm việc tư, cuộc sống thật sự ổn thỏa…

– Ngô, nếu hiện tại cậu muốn chuyển chính thức.

Diệp Dương Thành biết lời nói suy sút của hắn chỉ là phát tiết cùng trào phúng, cho nên không lưu trong lòng, nghĩ nghĩ hỏi:

– Bỏ qua nguyên nhân của Lục Đức Tường, có biện pháp nào có thể nhanh chóng giúp cậu chuyển chính thức?

– Theo lý mà nói hiệp cảnh không thể nào chuyển chính thức.

Trần Thiếu Thanh cũng không ngạc nhiên sao hắn hỏi vấn đề này, ngẫm nghĩ lại giải thích:

– Trừ phi phá được đại trọng án, lập nhiều công lớn, như vậy sẽ được phá lệ tuyển chọn, đương nhiên nếu hết thảy ngoài ý muốn cũng không phát sinh, chỉ cần tôi làm tại sở được thêm vài năm, bên trên có người giúp tôi hoạt động một chút muốn chuyển chính thức vẫn thật nhẹ nhàng.

– Ân, đã biết.

Diệp Dương Thành như có suy nghĩ gì gật gật đầu, nói tiếp:

– Cậu ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt.

– Ân.

Lúc này đầu óc Trần Thiếu Thanh vẫn còn có chút hôn mê, nghe được lời của hắn liền gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Diệp Dương Thành ngồi giữa giường bệnh của Trần Thiếu Thanh cùng Triệu Dật Phong, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào vách tường ngơ ngác xuất thần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Một buổi tối trôi qua thật nhanh, đã một đêm không ngủ nên tinh thần của Diệp Dương Thành không tốt lắm, nhìn thoáng qua Trần Thiếu Thanh vẫn còn ngủ say, lắc lắc đầu đứng dậy đi và nhà vệ sinh rửa mặt, nhờ nước lạnh kích thích thanh tỉnh không ít.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Trần Thiếu Thanh vẫn còn ngủ, không biết Triệu Dật Phong đã thức từ khi nào ngồi dậy trên giường, nhìn chằm chằm Diệp Dương Thành hồi lâu, bỗng nhiên nói:

– Anh muốn động thủ với Lục Đức Tường?

– …

Câu hỏi thình lình làm Diệp Dương Thành sững sờ, cũng may đã trải qua kinh nghiệm xã hội vài năm làm hắn lão đạo không ít, chỉ cười cười nói:

– Tôi chỉ là một dân chúng bình thường, làm sao đấu qua được người làm quan ah, có phải cậu xem quá nhiều tiểu thuyết rồi hay không? Hay là tăng thêm bệnh tình?

– Vậy vì sao anh hỏi vấn đề chuyển chính thức của hắn?

Triệu Dật Phong cũng không vì lời ngụy biện của hắn mà bỏ qua, gượng dậy nhìn hắn nhận chân nói:

– Tôi cảm thấy được chúng ta hẳn có thể ngồi xuống nói chuyện…


Trước Sau
Loading...