Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 270


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 270: Ánh Mắt Rực Lửa.

Sở Minh Hiên khóc cầu xin, Diệp Dương Thành thật tình không nỡ cứng rắn trừng phạt lão được.

– Ngươi . . .!

Nhưng Diệp Dương Thành nghĩ đến trong hai ngày ngắn ngủi đám dư nghiệt Phủ Thủ bang làm ra hành động rầm rộ trong Khánh Châu thị vậy mà Sở Minh Hiên chẳng hề báo cho hắn biết một tiếng.

Cơn bực tức này không dễ biến mất. Tuy Diệp Dương Thành hiểu rõ trong mắt đám người Sở Minh Hiên thì hắn là trời, những dân chúng bình thường trong khu vực quản lý không lọt vào mắt bọn họ.

Chính vì Phủ Thủ bang hành động rầm rộ, liên lụy rất rộng nhưng không đụng vào Diệp Dương Thành một ly nên đám người Sở Minh Hiên, Trương Ngọc Thiến, Hình Tuấn Phi bản năng ném sang một bên, chờ hắn quay về Khánh Châu thị mới báo cáo lên.

Bọn họ không biết rằng đã đốt thùng xăng, mắt Diệp Dương Thành rực lửa, giận điên lên chửi mắng.

Chuyện này nói đến thì kết quả tất nhiên, chẳng qua ban đầu Diệp Dương Thành không tính đến kết cuộc.

Lưu Tồn Huy làm người tốt quyên toàn bộ tài sản cho tổng hội từ thiện Trung Hoa, gã dể lại cho đám thuộc hạ chỉ có một quán bar ở đường Triêu Hồng. Lúc trước vì phòng ngừa nên Lưu Tồn Huy chuyển quyền tài sản cho Trương Triêu Chính sở hữu quán bar Triêu Thiên Ca, tổng bộ ban đầu của Phủ Thủ bang.

Một quán bar nuôi hơn hai ngàn người? Huống chi Trương Triêu Chính hoặc nên nói là Hình Tuấn Phi lúc đó biểu thị rời khỏi Phủ Thủ bang tự lập môn hộ. Tức là trừ mấy trăm tên du côn đường Triêu Hồng ra, còn lại hơn một ngàn không húp được một chén canh từ quán bar này.

Liên tiếp tự lập sơn môn, làm đại ca đã ghiền, nhưng dưới tay có nhiều thuộc hạ tất nhiên phải nuôi ăn nuôi uống. Thế là người phụ trách khu vực Phủ Thủ bang ban đầu sau khi tự lập môn hộ lại tụ tập với nhau, buộc tổng hội từ thiện Trung Hoa ăn bao nhiêu ít nhất phun ra chút đỉnh.

Hoặc là tổng hội từ thiện Trung Hoa bán lại quán bar, KTV gì đó cho đám thành viên lâu năm trong Phủ Thủ bang.

Nhưng người chống lưng tổng hội từ thiện Trung Hoa là ai? Đó là quốc gia. Phủ Thủ bang yêu cầu quá đáng nên không có đường đàm phán, tổng hội từ thiện Trung Hoa dứt khoát từ chối.

Trong tin tức lên đài đêm đó, hội trưởng chi nhánh tổng hội từ thiện Trung Hoa tỉnh Chiết Giang thẳng thừng biểu thị muốn bán đấu giá sản nghiệp tập đoàn Vạn Bang quyên góp từ thiện.

Câu nói đó làm đám người Phủ Thủ bang như kiến bò trên chảo nóng, mấy kẻ làm đại ca hợp kế lại cho tổng hội từ thiện Trung Hoa biết mùi.

Mười giờ sau khi tin tức lên sóng, một đám người cầm gậy sắt xông vào văn phòng tổng hội từ thiện Trung Hoa Khánh Châu thị, đập bể trụ sở văn phòng làm việc. Đêm hôm đó mấy người phụ trách đều ở trong tòa nhà hành chính, sao chịu để đám người Phủ Thủ bang làm bậy?

Đám người phụ trách đi ra ngăn cản, bị đánh bầm dập, tả tơi. Người phụ trách không cam lòng cầm điện thoại lên báo cảnh sát, thế là người đó chọc vào tổ ong vò vẽ.

Đám người đến đập phá vốn có men say, nghe báo cảnh sát thì mắt đỏ ngầu đánh chết mấy người phụ trách.

Khi cảnh sát lao nhanh tới, nhóm côn đồ đập phá đã chạy không còn bóng dáng. Trong văn phòng một mảnh hỗn độn, bốn cái xác nằm la liệt.

Tin tức truyền về tai cục trưởng cục công an Khánh Châu thị. Cục trưởng đại nhân vốn hận Phủ Thủ bang nghiến răng nghiến lợi sao chịu bỏ qua chuyện này? Cục trưởng chẳng những không bỏ qua mà còn xem chuyện này là điển hình, điều động mấy trăm công an cảnh sát, hình cảnh đội viên, võ cảnh quan binh đi Âu Dương khu hốt hết xã hội đen.

Nhưng cục trưởng không bao giờ ngờ rằng hành động của gã dồn dư nghiệt Phủ Thủ bang sắp đến đường cùng vào ngõ cụt, nguyên Âu Dương khu rối ren.

Trong tình huống không có chứng cứ, tài liệu muốn bắt dư nghiệt Phủ Thủ bang mà không bắt lộn người nói dễ hơn làm.

Kết quả là gây sức ép đến hai giờ sáng, trên đường cái vì rối loạn hoặc có tên du côn công kích lung tung gây náo động, dân chúng vô tội bị thương đến mấy trăm người.

Nhưng chưa xong. Đêm hôm đó cục trưởng đại nhân tay trắng trở về, ngày hôm sau nhận điện thoại của một tên du côn làm gã ngây người. Phủ Thủ bang bắt cóc nhi tử còn đang đi học của cục trưởng.

Không chỉ thế, trừ nhi tử của cục trưởng ra có mười mấy học sinh trung học bị bắt cóc, không rõ hiện đang ở đâu.

Đám dư nghiệt Phủ Thủ bang đã hoàn toàn chó cùng rứt giậu. Các ngươi không cho chúng ta đường sống đúng không? Vậy chúng ta cũng dồn các ngươi vào đường cùng, hùng hổ đập bể chén, nát hết.

Nghe nói có mười mấy người tham gia bắt cóc, dù bắt được nhóm người này thì ngươi có chứng cứ bắt người khác không? Ai đều biết đạo lý nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân về lại nảy.

Đáng tiếc, cục trưởng đại nhân vẫn đánh giá thấp sự điên cuồng của đám dư nghiệt Phủ Thủ bang. Giữa trưa cục trưởng tan tầm ra khỏi cục công an, trong đầu toàn nghĩ về nhi tử thì một chiếc xe van không biển số đụng gã bay ra xa sáu, bảy thước, cán qua người gã.

Phủ Thủ bang biểu hiện ra sự nóng nảy làm ban lãnh đạo Khánh Châu thị tập thể tức điên như nuốt phải thuốc nổ, nhưng không biết làm sao, trơ mắt nhìn những tên du côn tiếp tục kiêu ngạo hoành hành. Bọn họ viết báo cáo lên tỉnh chính phủ, xin sở công an tỉnh phối hợp.

Sự việc phát triển đến tận đây thì tạm ngừng.

Sở Minh Hiên gom lại tư liệu tình báo Tống Lâm Lập, Trương Ngọc Thiến ở thị chính phủ Khánh Châu thị cẩn thận báo cáo cho Diệp Dương Thành:

– Bây giờ . . . . Đám côn đồ Phủ Thủ bang đi khắp nơi trong Âu Dương khu, muốn tập trung thanh lý bọn họ là rất khó khăn. Nếu sự việc cứ tiếp tục thế này ban lãnh đạo Khánh Châu thị sẽ tập thể xuống đài.

– Điều này chưa quan trọng, nếu thêm một bước mất khống chế, người bình thường trong Âu Dương khu sẽ gặp họa . . .

Diệp Dương Thành chưa nguôi cơn giận:

– Ngươi cảm thấy có thể kiềm chế bọn chúng đúng không?

Diệp Dương Thành hừ lạnh một tiếng:

– Sao không đi thử xem?

Sở Minh Hiên dập đầu ba cái:

– Lão bộc biết sai!

Sở Minh Hiên lại nhận sai:

– Cầu xin chủ nhân tha thứ cho lão bộc lần này, về sau lão bộc không dám bảo thủ như vậy nữa . . .

Diệp Dương Thành rất muốn chửi mắng nhưng hắn cố nhịn. Một là vì có giận chỉ hại mình, mất nhiều hơn được. Thứ hai, không chỉ Sở Minh Hiên có lỗi, đám người Trương Ngọc Thiến, Tống Lâm Lập đều phạm sai nhưng bây giờ Sở Minh Hiên gánh hết trách nhiệm. Diệp Dương Thành không thể quát mắng thêm nữa.

Diệp Dương Thành mất kiên nhẫn vẫy tay nói:

– Ngươi liên lạc với Hình Tuấn Phi ngay, sửa sang tư liệu các thành viên Phủ Thủ bang mang về giao cho ta. Đừng nói với ta là không lưu trữ tư liệu các thành viên Phủ Thủ bang!

Cuối cùng không nghe Diệp Dương Thành chửi mắng nữa, tâm tình thấp thỏm bất an của Sở Minh Hiên hơi bình tĩnh lại.

– Có, có!

Sở Minh Hiên vội vàng trả lời:

– Lão bộc đi lấy ngay, đi ngay!

– . . .

Diệp Dương Thành không nói gì thêm, hắn cúp máy, xoa trán nhìn đường cái ngoài khung cửa sổ. Trong lòng Diệp Dương Thành càng bực mình hơn.

Lần này Diệp Dương Thành không giận Sở Minh Hiên hay Dương Đằng Phi, Trương Ngọc Thiến mà là bản thân hắn.


Trước Sau
Loading...