Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 276


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 276: Ngươi Đừng Khinh Người Quá Đáng.

Nam nhân đầu đinh vội vàng giải thích rằng:

– Đương nhiên ta và Triệu Hợp Đức chỉ có quan hệ bèo nước gặp anhu, trước kia ta thật tình không biết đám nhãi Triệu gia làm ra nhiều chuyện gian ác vô nhân đạo như thế. Nếu biết thì ta sẽ tự tay làm thịt Triệu Hợp Đức, chắc chắn.

Diệp Dương Thành nghe nam nhân đầu đinh thề thốt, hắn nổi lên hứng thú:

– A?

Diệp Dương Thành nhìn nam nhân đầu đinh từ trên xuống dưới, hỏi:

– Ngươi là thông qua con ong vàng kia phát hiện ra ta?

– Đúng . . . Đúng vậy.

Biểu tình của Diệp Dương Thành là lạ, trong phút chốc nam nhân đầu đinh không rõ ràng trong đầu hắn suy tính cái gì. Nam nhân đầu đinh rất muốn nhảy dựng lên cho Diệp Dương Thành ăn một cú đấm mạnh, nhưng chú ý ánh mắt đám người Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử như hổ rình mồi, thế là gã ủ rũ.

Nam nhân đầu đinh trả lời:

– Trên người con ong vàng có dao động năng lượng, tuy rất nhỏ nhưng với ta tựa như đom đóm trong bóng dêm.

Nghe nam nhân đầu đinh trả lời, trong lòng Diệp Dương Thành càng dâng lên nhiều thắc mắc hơn.

– Rốt cuộc ngươi là thứ gì?

Diệp Dương Thành mở miệng hỏi:

– Theo ta được biết thì siêu chiến sĩ quân đội không có cách nào phát hiện dao động sóng năng lượng, ngươi không giống dị nhân. Nói đi, rốt cuộc ngươi là cái gì?

Nam nhân đầu đinh do dự:

– . . .

Nam nhân đầu đinh ngước lên nhìn Diệp Dương Thành, một lúc sau gã hỏi:

– Ta không nói được không?

Diệp Dương Thành cười nheo mắt nói:

– Ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh từ chối sao?

Diệp Dương Thành không có ý định cò kè mặc cả với nam nhân đầu đinh, hắn giơ tay giáng xuống một thần lôi thuật.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tia chớp thô cỡ chậu rửa mặt đánh nam nhân đầu đinh co giật. Thái độ bá đạo lưu manh, biểu tình tuy cười nhưng đầy trào phúng của Diệp Dương Thành, cuối cùng nam nhân đầu đinh khuất phục.

Nam nhân đầu đinh gục đầu xuống:

– Ba trăm bảy mươi chín năm trước . . .

Diệp Dương Thành tưởng đâu mình nghe lầm:

– Khoan đã!

Diệp Dương Thành trợn to mắt hỏi:

– Ngươi nói bao nhiêu năm trước?

– Ba trăm bảy mươi chín năm trước.

Nam nhân đầu đinh ngước lên nhìn Diệp Dương Thành, gã vốn định thêm gia vị cho câu chuyện càng kích thích hấp dẫn hơn. Ai ngờ nam nhân đầu đinh ngẩng đầu làm đám người Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử chú ý, bản năng cho rằng gã định tấn công.

Năm người không chút suy nghĩ lại tung ra một đợt công kích. Tiếng vang dày đặc, nam nhân đầu đinh bị tai họa bất ngờ cả người co giật, miệng sùi bọt mép.

Nam nhân đầu đinh không chịu nổi nữa.

– Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?

Nam nhân đầu đinh nằm sấp dưới đất, vẻ mặt nghẹn ngào oán trách:

– Muốn giết hay chém gì thì tới đi, Phó Diệc Chi ta dù gì cũng là đệ đệ ruột của Trương Ngọc Thiến tổ chức Dị Sát, chủ nhiệm trung tướng trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên Trung Quốc, đám khốn kiếp, vô lại, lưu manh, rác rưởi các ngươi . . .

Diệp Dương Thành ngắt lời nam nhân đầu đinh:

– Long Thủ tổ chức Dị Sát là ca ca ruột của ngươi?

Diệp Dương Thành lộ biểu tình dào dạt hứng thú hỏi:

– Ngươi thành lập trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên là muốn đối đầu với ca ca ruột?

– Ca ca ruột của ta sớm đã chết.

Nam nhân đầu đinh hừ lạnh một tiếng:

– Ngay từ khi hắn tham gia Giới thì đã chết.

– Vậy ngươi còn lôi hắn ra làm gì?

Diệp Dương Thành nhấc chân đá eo thô của nam nhân đầu đinh:

– Không thành thật!

Liên tục bị Diệp Dương Thành chà đạp, nam nhân đầu đinh, hoặc nên nói là Phó Diệc Chi bùng nổ, không chịu nổi rít gào:

– Nói cho ngươi biết, đừng khinh người quá đáng!

Biểu tình Phó Diệc Chi kích động gào thét:

– Coi chừng ta . . .

Diệp Dương Thành nhướng mày nói:

– A?

Đám người Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử bước ra trước một bước thu nhỏ vòng vây. Trong tình huống thực lực, quân số chiếm ưu thế tuyệt đối, Diệp Dương Thành cười híp mắt.

– Coi chừng ngươi làm gì?

Phó Diệc Chi nuốt nước bọt khan:

– Ta . . . .

Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, Phó Diệc Chi khép miệng không buông lời đe dọa.

Có một điều hiển nhiên là hành động thô bạo của Diệp Dương Thành dạy nam nhân đầu đinh không dám kênh kiệu. Nói cách khác, dù Diệp Dương Thành có xách cổ Phó Diệc Chi lên, tát hai bạt tai thì gã không dám cằn nhằn một tiếng. Hết cách, ai bảo Phó Diệc Chi sơ sẩy, một mình chạy tới tìm Diệp Dương Thành? Ai kêu Phó Diệc Chi quá xem thường Diệp Dương Thành nên bị hắn đè đầu đánh không biết trời trăng?

Giờ phút này, Phó Diệc Chi rất muốn chạy trốn rồi sau này tính sổ với Diệp Dương Thành. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng thê thảm vừa rồi, Phó Diệc Chi rùng mình bóp tắt ý đồ mới nảy mầm đó. Phó Diệc Chi không ngừng tự thôi miên mình, đám người trước mắt là đồ khốn không nói lý, là lưu manh không có chút phong độ cao thủ.

Diệp Dương Thành thấy Phó Diệc Chi ủ rũ, hắn kiềm nén ý định đập nát gã ra. Diệp Dương Thành xoay tròn mắt, phất tay ra hiệu Phó Diệc Chi kể tiếp.

– Ba trăm bảy mươi chín năm trước thế nào? Nói tiếp đi.

Phó Diệc Chi không còn chút ý định chống cự nào, trong bụng ôm cục tức, ngoài mặt hết sức cẩn thận chú ý từng hành động của mình, sợ làm gì chọc năm linh thể cường đại đến kỳ cục chà đạp lần thứ năm.

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Phó Diệc Chi nhỏ giọng giải thích rằng:

– Ba trăm bảy mươi chín năm trước . . .

Nghe Phó Diệc Chi kể, Diệp Dương Thành vén lên tấm mành bí ẩn thứ nhất về Giới.

Thì ra Phó Diệc Chi không phải tên thật của nam nhân đầu đinh, tên thật là Phó Nhị, Diệc Chi là tên chữ. Sau này nam nhân đầu đinh cảm thấy khó nghe nên đổi lại là Phó Diệc Chi, không dùng tên chính thức Phó Nhị.

Phó Diệc Chi và ca ca ruột vào năm Sùng Trinh Minh triều suýt chết đuối vô tình có năng lực dị hóa. Ngay hôm hai huynh đệ có năng lực dị hóa thì . . .

Hôm đó vừa lúc là ngày xảy ra dị tai. Không biết là vì khi ấy hai huynh đệ đang thức tỉnh, hay vì năng lực quá thấp không khiến dị tai chú ý nên may mắn né thoát đợt dị tai đầu tiên, an toàn hoàn thành thức tỉnh năng lực dị hóa. Cũng từ lần dị tai đó, hai huynh đệ như được trời thương không còn bị dị tai chú ý, trở thành hai tồn tại đặc biệt.

Vì khi đó dị tai vừa qua đi, hai huynh đệ xem như hai dị nhân duy nhất sót lại trên trái đất. Sau khi thức tỉnh năng lực của huynh đệ Phó Diệc Chi không thấp, rất nhanh xông pha uy danh hiển hách, được người kêu là Phó thị song hùng, thoáng chốc uy danh lan xa, phong quang vô hạn.

Nhưng năm thứ ba từ khi hai huynh đệ Phó Diệc Chi thức tỉnh năng lực dị hóa, có hai nam nữ toàn thân bao phủ trong vải đen tìm đến bọn họ. Hai người áo đen dễ dàng đánh hai huynh đệ Phó Diệc Chi bẹp dí dưới đất, bắt cóc hai huynh đệ.

Hai nam nữ toàn thân ẩn trong vải đen mang hai huynh đệ Phó Diệc Chi đến một hòn đảo nhỏ hoang vu, lột sạch quần áo. Từ nay hai huynh đệ Phó Diệc Chi sống không bằng heo chó.


Trước Sau
Loading...