Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 278


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 278: Thắng Có Thịt Người Ăn

Tưởng tượng đi, một tàn hồn cống hiến nhiều như vậy, nếu là bản thân ác ma thì sao? Và đám quái vật như rối gỗ, đó là một món linh lực, công đức huyền điểm kếch sù vào túi. Trong mắt người khác là quái vật, còn với Diệp Dương Thành đó là kho báu.

Cho nên Diệp Dương Thành không tìm hai ác ma gì đó gây sự thì bọn họ nên cảm tạ trời đất. Nếu hai ác ma mắt mù kiếm Diệp Dương Thành, hắn không ngại cho bọn họ nếm mùi thần quyền.

Nghĩ thông điều này Diệp Dương Thành còn lo âu, sợ sệt với hai ác ma sao?

Cho nên Diệp Dương Thành thành thật, rõ ràng, trực tiếp nói cho Phó Diệc Chi dù hai ác ma có trốn ra hay không thì liên quan gì hắn?

Nghe Diệp Dương Thành trả lời hờ hững, Phó Diệc Chi rất muốn đập đầu vô tường.

Không cho Phó Diệc Chi thời gian suy nghĩ vấn đề, Diệp Dương Thành mở miệng nói:

– Nói xong vấn đề ác ma rồi bây giờ chúng ta nói về ngươi đi.

Phó Diệc Chi kinh ngạc hỏi:

– Ta? Có vấn . . .

Trong phút chốc mặt Phó Diệc Chi trắng bệch, gã như thiếu nữ bất lực sắp bị hiếp, suy yếu cúi đầu, thấp thỏm nói:

– Ta. . . Ta không có vấn đề gì . . .

Diệp Dương Thành cười tươi rói:

– Thật không?

Diệp Dương Thành nheo mắt nói:

– Nhưng ta cảm thấy có vấn đề, hơn nữa đây là vấn đề rất lớn.

Diệp Dương Thành rất đồng tình cảnh ngộ của Phó Diệc Chi, nhưng không có nghĩa là vì hai chữ đồng tình hắn mặc gã tự do rời đi. Đối với Diệp Dương Thành thì bí mật thân phận là một trong những bảo đảm lớn nhất của hắn. Bây giờ Phó Diệc Chi phát hiện thân phận của Diệp Dương Thành, nói thẳng ra giữa hai người chẳng hề có chút quan hệ tình cảm gì.

Nghĩ đến mấy vấn đề này, nụ cười trên mặt Diệp Dương Thành biến mất, thay thế là vẻ túc sát.

Chú ý đến sắc mặt Diệp Dương Thành thay đổi, Phó Diệc Chi suy nghĩ giây lát liền hiểu nay đã đụng phải kiêng kỵ của hắn.

Tim Phó Diệc Chi rớt cái bịch, vội nói:

– Ta thề với trời tuyệt đối không lộ thân phận của ngươi cho người thứ ba biết. Thật sự, ta thề!

Diệp Dương Thành mỉm cười nói:

– Giữa hai khả năng giữ bí mật tuyệt đối và có lẽ giữ bí mật, đổi lại là ngươi thì ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?

Phó Diệc Chi không nói nên lời. Diệp Dương Thành đã nói rất thẳng thừng. Bây giờ Phó Diệc Chi là con cá nằm trên thớt Diệp Dương Thành, gã làm gì có tư cách bàn điều kiện với hắn?

Phó Diệc Chi tu luyện công pháp Ma Linh, nhưng cái gọi là bất tử chỉ ở mặt nào đó. Nếu Diệp Dương Thành không tiếc trả giá, tính theo mật độ công kích mấy vòng chà đạp lúc trước, nếu lặp lại vài lần nữa dù Phó Diệc Chi có năng lực tự chữa lành cũng chỉ đành nuốt hận tại chỗ.

Như câu hỏi của Diệp Dương Thành, nếu Phó Diệc Chi đặt mình vào vị trí của hắn, gã tuyệt đối sẽ không chút do dự giết Diệp Dương Thành. Cái gọi là người không vì mình trời tru đất diệt, không tồn tại gông xiềng đạo đức gì, đây là bản chất mạnh ăn thịt yếu.

Tia sáng trong mắt Phó Diệc Chi vụt tắt, điều duy nhất gã hối hận là tại sao nóng đầu lẻ loi một mình lại đây kiếm Diệp Dương Thành làm chi? Buồn cười Phó Diệc Chi muốn lôi kéo Diệp Dương Thành nhập bọn, bây giờ mới biết lực lượng trong tay hắn yên ổn ngồi ở ngôi cao số một trong phạm vi thế giới.

Nhưng nói sao thì Phó Diệc Chi là người sống mấy trăm năm, dù có là đồ ngốc trải qua mấy trăm năm đủ để lột xác thành cáo già. Biểu hiện lúc trước của Phó Diệc Chi chẳng qua vì bị kích thích áp lực suốt mấy trăm năm. Muốn Phó Diệc Chi chết, gã sẽ không nói gì nhưng cũng tuyệt đối không nhắm mắt chờ chết.

Diệp Dương Thành chú ý thấy mắt Phó Diệc Chi tối đi, đang do dự có nên nổ chết gã không thì Phó Diệc Chi phục hồi bảy, tám phần trăm nhảy cẫng lên. Trong lúc Phó Diệc Chi nhảy vọt một luồng khói xám bao bọc gã từ đầu đến chân.

Phó Diệc Chi hét to:

– Grao!

Có lẽ vì sự việc đột ngột hoặc không ai ngờ một người nửa sống nửa chết bỗng chố bùng nổ. Mãi khi Phó Diệc Chi quát to lướt qua Diệp Dương Thành nhảy vào trong rừng, Triệu Dung Dung là người đầu tiên phản ứng lại.

Triệu Dung Dung bắn ra một sợi xích trắng:

– Tỏa Hồn Liên!

Nhưng đã quá muộn, Phó Diệc Chi chui vào rừng rậm, trong phút chốc biến mất không còn bóng dáng.

Diệp Dương Thành ngây người đứng yên tại chỗ. Đám người Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử biểu tình xấu hổ gục mặt xuống. Bọn họ thấy nhục nhã vì đã không giữ Phó Diệc Chi lại được.

Đám người Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử không ngờ trong khi bọn họ cúi đầu thì Diệp Dương Thành bỗng bật cười, lắc đầu.

Diệp Dương Thành cười khẩy nói:

– Chạy khỏi hòa thượng nhưng không chạy ra chùa nổi, hắn quá xem thường ta.

Tâm tình của Phó Diệc Chi tràn đầy phức tạp. Có vui sướng xuyên toa trong rừng rậm tìm được đường sống, có tiếc nuối không thể kéo Diệp Dương Thành nhập bọn. Nhưng nhiều hơn là oán hận Diệp Dương Thành, tức giận với Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử.

Bị đè đầu đánh bầm dập, ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ tức giận. Huống chi Phó Diệc Chi có quân hàm trung tướng, chủ nhiệm nắm giữ ngành bí ẩn và cường đại nhất? Đối với Phó Diệc Chi, rạng sáng hôm nay gặp chuyện như vậy là sỉ nhục lớn thứ hai trong đời.

Trong đầu Phó Diệc Chi nhớ đến dị thuật gần như vô lại của Diệp Dương Thành, hắn có thể giam cầm năng lực hành động của Phó Diệc Chi.

Suy nghĩ, khen ngợi trước khi Phó Diệc Chi đến tìm Diệp Dương Thành đã tan biến. Phó Diệc Chi rất thích hành động trừng gian trừ ác của Diệp Dương Thành, rất muốn kéo hắn vào trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên. Suy nghĩ đó hay khen ngợi, mọi cơ sở đều thành lập trên hai chữ: Thực lực.

Ban đầu Phó Diệc Chi đứng ở góc độ của mình cảm thấy thực lực của gã dư sức ngồi trên ghế số một thế giới, tâm lý cường giả đệ nhất thế giới. Cho nên khi đối diện Diệp Dương Thành, Phó Diệc Chi rộng rãi, khoan dung, tư thế từ trên cao nhìn xuống hắn.

Thế nhưng trải qua mấy tiếng bị chà đạp nói cho Phó Diệc Chi biết gã không phải mạnh nhất. Ít ra chính sách đánh hội đồng, cấm cố thuật của Diệp Dương Thành thì Phó Diệc Chi bị động chịu đòn, gã không phải vô địch.

Tâm tình Phó Diệc Chi thay đổi nghiêng trời lệch đất, từ kẻ bề trên cao cao tại thượng nhìn xuống người khác biến thành nhìn thẳng, hay thậm chí ngước nhìn cùng giai.

Tâm tình khác nhau, cách suy nghĩ vấn đề cũng thay đổi. Trước mắt Phó Diệc Chi không còn sót lại chút khen thưởng Diệp Dương Thành, trong đầu gã chỉ có hình ảnh thê thảm bị hắn chà đạp tả tơi.

Trong lòng Phó Diệc Chi hận Diệp Dương Thành ngứa răng, gã giữ tốc độ chạy nhanh nhất.

Phó Diệc Chi vừa chạy vừa thầm chửi rủa:

– Khốn kiếp, vô lại, đám khốn này hoàn toàn là nhóm vô lại hết thuốc chữa!

Có một ý tưởng nảy lên trong lòng Phó Diệc Chi, nhanh chóng cắm rễ, sinh trưởng khỏe mạnh.

Tên vô lại này tìm mọi cách bảo vệ bí mật thân phận của mình đúng không? Tên khốn này không mong muốn lộ mặt thật cho người thấy chứ gì? Diệp Dương Thành đã quyết định sau khi chạy khỏi chốn quỷ quái Khánh Châu thị sẽ điều tra rõ thân phận của Diệp Dương Thành rồi thì . . .

Phó Diệc Chi ngẫm nghĩ, chợt nở nụ cười. Tuy da mặt Phó Diệc Chi cháy đen khó gây cảm tình, nhưng điều này không ảnh hưởng tâm trạng vui vẻ của gã. Tiêu diệt Diệp Dương Thành rồi Phó Diệc Chi vẫn là số một thế giới.

Phó Diệc Chi ôm suy nghĩ này chạy nhanh trong rừng ba phút, khi gã cho rằng chính mình đã hoàn toàn tìm được đường sống thì . . .

Rầm!

Một khúc rễ cây nhô lên làm Phó Diệc Chi văng lên cao, tạt ngang đập vào một thân cây, trượt xuống đất. Phó Diệc Chi nằm yên không nhúc nhích như người chết.

Diệp Dương Thành đã thay trang phục hình dạng thần tộc chiến đấu, hắn đứng trong không trung, tay cầm ngân thương bàn long, tay kia huơ không khí.

Diệp Dương Thành cười híp mắt nhìn Phó Diệc Chi trên mặt tràn đầy ngạc nhiên.

– Chạy đi.

Diệp Dương Thành nhếch môi cười nói:

– Chạy tiếp đi.

Phó Diệc Chi thẫn thờ nhìn Diệp Dương Thành đứng trong không trung, đầu óc ù đặc.

Phó Diệc Chi nhớ rõ gã như cá gặp nước xuyên toa trong rừng rậm, tại sao . . . Tại sao thoáng chốc bầu trời tối đen trở nên sáng sủa. Ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người Phó Diệc Chi, nơi gã đứng không phải rừng rậm mà là biển mênh mông vô bờ.

Phó Diệc Chi đang đứng trên chiếc thuyền gỗ cũ kỹ, bốn phía toàn là nước biển, màu nước biển xanh dương.

Phó Diệc Chi nhìn Diệp Dương Thành mặc đồ rất oách, gã nuốt nước bọt khan. Phó Diệc Chi phát hiện không chỉ địa điểm thay đổi, năng lực dị hóa cũng biến mất sạch.

Một không thực lực, hai không vũ khí, giữa đại dương mênh mông này kêu Phó Diệc Chi làm sao chạy? Phó Diệc Chi chạy như thế nào?

Phó Diệc Chi đứng trên thuyền gỗ thấp thỏm không lên tiếng. Diệp Dương Thành sẽ không để Phó Diệc Chi yên ổn đứng trên thuyền phơi nắng. Diệp Dương Thành chờ một lúc không nghe Phó Diệc Chi nói chuyện, hắn híp mắt cười khẽ. Phó Diệc Chi mạnh vung ngân thương bàn long, một năng lượng trảm rộng mười thước từ trên trời giáng xuống. Chợt vang tiếng răng rắc, thuyền gỗ bị Diệp Dương Thành chém vỡ thành bốn, năm mảnh.

Tầm bùm!

Phó Diệc Chi đứng trên thuyền gỗ té xuống nước, gã bất ngờ không kịp đề phòng uống một hớp nước biển mặn và đắng làm gã nghẹt thở suýt xỉu.

Trong tình huống sống còn này Phó Diệc Chi không rảnh suy nghĩ lý do tại sao đột nhiên xuất hiện trên biển cả, tại sao bỗng mất đi năng lực dị hóa. Phó Diệc Chi chỉ biết rằng nếu không trốn thì cái chết đã ở ngay trước mắt.

Không thể trách Phó Diệc Chi, có muốn trách chỉ có thể trách không gian tu di của Diệp Dương Thành quá thật. Ai vào đây đều sẽ không nghi ngơi đang ở là một thế giới hư cấu.

Phó Diệc Chi giãy dụa trong biển, cố gắng bơi sang một hướng.

Diệp Dương Thành cầm ngân thương bàn long chậm chạp theo sau Phó Diệc Chi, nhìn gã vùng vẫy đạp nước bơi.

Diệp Dương Thành sờ cằm nhỏ giọng nói:

– Hình như bơi một mình thì hơi chán.

Mắt Diệp Dương Thành sáng lên, búng tay chỉ vào Phó Diệc Chi trên mặt biển.

Diệp Dương Thành cười xấu xa:

– Cho mười con cá mập chơi với hắn, thắng sẽ có thịt người ăn.

Diệp Dương Thành cách Phó Diệc Chi khoảng ba, bốn thước, lời hắn nói rõ ràng lọt vào tai gã. Nghe Diệp Dương Thành nói mấy câu đó, Phó Diệc Chi cảm giác có luồng khí lạnh chạy từ đầu xuống chân. Cá . . . Cá mập?

Phó Diệc Chi rùng mình, bản năng ngoái đầu lại nhìn.

Miệng Phó Diệc Chi thốt ra tiếng nức nở rống to:

– Khốn kiếp, ngươi là đồ khốn!

Nhìn theo ánh mắt Phó Diệc Chi thì thấy có hơn mười vây lưng cá mập nhô lên mặt biển đang nhanh chóng bơi tới gần.

Phó Diệc Chi sợ chết khiếp. Khi nhìn hơn mười vây lưng cá mập, suy nghĩ đầu tiên của Phó Diệc Chi là:

– Nghĩ đến ta đường đường là một trong Phó thị song hùng nhưng sắp chôn xác trong bụng cá sao?

Tiếng gào rú vang lên, Phó Diệc Chi dốc hết sức lực huơ tay duỗi chân. Nhưng hiện thực tuyệt vọng vô tình đá Phó Diệc Chi xuống vực sâu. Gần mười giây sau hơn mười con cá mập bao vây Phó Diệc Chi, chúng nó bơi tới cùng với dòng nước làm tâm tình của gã cực kỳ căng thẳng, sắp đứt dây thần kinh.

Không biết có phải đám cá mập cố ý trêu đùa Phó Diệc Chi, chúng nó không há mồm máu cắn xé gã mà thường áp sát, dùng đầu to cụng gã một chút. Phó Diệc Chi sợ teo tim nhưng không bị cá mập cắn.

Trong trò chơi mèo vờn chuột này Phó Diệc Chi không hay biết cơ thể gã nằm trong rừng rậm bị đám người Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử tìm ra. Theo lệnh của Diệp Dương Thành, năm người không vội vã xử Phó Diệc Chi mà vây quanh gã, bình tĩnh bàn bạc.

Triệu Dung Dung liếc thân thể Phó Diệc Chi vài lần:

– Chủ nhân nói để lại cơ thể hắn, còn cần dùng.

Triệu Dung Dung ngước lên nhìn bốn người Tiểu Thương Ưu Tử, nói:

– Hơn nữa tốt nhất là khiến hắn tự trở về thể xác của mình. Các người nói xem nên làm sao?

– Cái này . . .

Nghe Triệu Dung Dung thuật lại ý của Diệp Dương Thành, đám người Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Tiểu Thương Ưu Tử liếc nhau, hết sức khó xử.

Muốn thu Phó Diệc Chi làm linh phó điều đầu tiên là phải xử lý xác của gã. Nhưng nếu Phó Diệc Chi mất thể xác, sau khi gã bị thu làm linh phó sẽ không cách nào quay về cơ thể cũ được.

Hình Tuấn Phi lắc đầu, thở dài thườn thượt:

– Khó đây.

Triệu Dung Dung cười ngọt ngào:

– Ý thứ hai của chủ nhân là nếu không có cách vẹn toàn đôi bên, vậy chờ sau khi hắn ra khỏi ảo cảnh tu di trực tiếp giết.

Triệu Dung Dung thốt ra lời nói nếu để Phó Diệc Chi nghe được sẽ giậm chân chửi độc nhất là lòng dạ phụ nữ.

Trong ảo cảnh tu di.

Phó Diệc Chi bị một đám cá mập luân phiên đùa giỡn, gã bực tức mặc đỏ rực.

– Khốn kiếp, có giỏi thì đến giết ta đi! Ngươi giết ta đi! Khốn kiếp!

Phó Diệc Chi không vùng vẫy, không chống cự nữa, ngửa đầu chửi Diệp Dương Thành:

– Ngươi có giỏi thì đến giết ta!

Nghe Phó Diệc Chi tức điên chửi bậy, Diệp Dương Thành cười tủm tỉm.

Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, nói:

– Được rồi.

Phó Diệc Chi kinh ngạc nói:

– A . . .?

Diệp Dương Thành không ngốc, nhận được tin Triệu Dung Dung truyền về không có cách vẹn toàn đôi bên. Tuy Diệp Dương Thành nhắm vào thân phận trung tướng quân đội của Phó Diệc Chi, nhưng nếu miễn cưỡng chiều ý chẳng bằng làm ngọc nát.

Diệp Dương Thành phất tay, đám cá mập há mồm máu nhào hướng Phó Diệc Chi còn đang ngây người.

Tiếng gào rú vang lên:

– A!

Diệp Dương Thành không ngờ rằng khi đùi Phó Diệc Chi bị một con cá mập cắn, Cửu Tiêu thần cách hiện ra một gợi ý.

Dòng gợi ý này làm Diệp Dương Thành quát to:

– Khoan đã!

– Ảo cảnh tu di nhốt một thần chi di vong giả, xin người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách tuyển chọn: Xóa sổ, thu phục, thẩm phán, tước đoạt.

Đây là gợi ý của Cửu Tiêu thần cách khi ảo cảnh tu di biến ra cá mập cắn đùi Phó Diệc Chi. Diệp Dương Thành ngây người nhìn hàng gợi ý, bản năng xua đàn cá mập dạt ra. Diệp Dương Thành hờ hững nhìn Phó Diệc Chi nhe răng trợn mắt, hắn tập trung chú ý vào Cửu Tiêu thần cách.

– Xóa sổ thì sao? Thu phục thì sao? Thẩm phán thì sao? Tước đoạt thì sao?


Trước Sau
Loading...