Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 279


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 279: Cung Nghênh Phụ Thần Hàng Lâm.

Thần chi di vong giả, danh từ mới này chẳng cần giải thích nhiều. Hai huynh đệ Phó gia tránh khỏi dị tai nhiều năm trừ bị thần quên đi còn có khả năng nào khác?

So sánh với ý nghĩa danh từ mới, Diệp Dương Thành càng quan tâm là thần quyền sử dụng với Phó Diệc Chi.

Phó Diệc Chi là trung tướng quân đội, thân phận chủ nhiệm trung tâm xử lý sự kiện siêu tự nhiên, có sức hấp dẫn rất cao với Diệp Dương Thành. Nếu không có bắt lấy Phó Diệc Chi, sau này Diệp Dương Thành hành động gì cũng không cần lo trước lo sau. Lá bài vua số một quân đội, xưng hô này không tệ.

Cửu Tiêu thần cách phản ứng siêu nhanh:

– Xóa bỏ thần chi di vong giả, +50000 công đức huyền điểm, linh lực không rõ. Thu phục thần chi di vong giả, +50000 công đức huyền điểm, linh lực không rõ. Thẩm phán thần chi di vong giả, +50000 công đức huyền điểm, linh lực không rõ. Tước đoạt thần chi di vong giả, tiêu hao 20000 công đức huyền điểm, linh lực không rõ.

Diệp Dương Thành do dự.

Xóa sổ Phó Diệc Chi là thuận lợi thu vào năm vạn công đức huyền điểm, xem thực lực của gã thì cống hiến linh lực cũng không ít. Nếu thu phục Phó Diệc Chi sẽ tiêu hao năm vạn công đức huyền điểm và con số linh lực không rõ.

Diệp Dương Thành thầm đắn đo, kiềm không được hỏi:

– Thu phục thần chi di vong giả sẽ là tình huống gì?

– Thu phục thần chi di vong giả: Tiêu trừ toàn bộ mặt trái của thần chi di vong giả đối với người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách, rót vào ý nghĩ thần chi di vong giả phải trung thành, trung hậu, thành thật với người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách. Sau khi thu phục thần chi di vong giả sẽ biến thành thần chi quyến luyến giả, trong điều kiện nhất định có thể liên lạc ý niệm với người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách.

Diệp Dương Thành nhìn Cửu Tiêu thần cách giải thích kỹ càng.

– Thần chi quyến luyến giả?

Diệp Dương Thành trầm ngâm hơn mười giây sau gật gù quyết định:

– Thu phục, thần chi di vong giả.

Cùng với Diệp Dương Thành ra quyết định, ảo cảnh tu di sụp đổ. Diệp Dương Thành, Phó Diệc Chi trở về thế giới thực. May mà Diệp Dương Thành còn nhớ trước đó có ra lệnh cho đám người Triệu Dung Dung, Hình Tuấn Phi, Tiểu Thương Ưu Tử, Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên.

Vừa thoát khỏi ảo cảnh tu di, Diệp Dương Thành vội vàng hét lên:

– Khoan ra tay, người nhà!

Năm người đã giơ cao cánh tay định công kích sửng sốt khựng lại. Đám người Triệu Dung Dung, Hình Tuấn Phi, Tiểu Thương Ưu Tử, Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên chú ý thấy Phó Diệc Chi nằm dưới đất bỗng toát ra ánh sáng đen, trông âm trầm làm người ta không kiềm được nổi ý đối địch.

Ánh sáng đen dần tán đi, thay thế là màu trắng ngà hoàn toàn trái ngược. Ánh sáng trắng sữa bao trùm cơ thể Phó Diệc Chi.

Phó Diệc Chi cảm giác như trở về tử cung trong bụng mẹ, ấm áp, cực kỳ thoải mái.

Phó Diệc Chi tẩm trong linh lực ôn hòa. Diệp Dương Thành đứng cách mấy km thì khóc không ra nước mắt nhìn Cửu Tiêu thần cách nêu hai gợi ý mới. Diệp Dương Thành rất muốn kéo Phó Diệc Chi lên rồi bóp chết gã.

– Thành công thu phục, tiêu hao 50000 công đức huyền điểm, thành công chuyển hóa năng lực dị hóa của thần chi di vong giả, xóa đi tai họa ngầm dị hóa. Thành công xóa bỏ cảm xúc mặt trái của thần chi di vong giả. Thành công rót quan niệm thần ân (tức là thần ban ơn) . . .

– Chuyển hóa thành công, tiêu hao 80000 điểm linh lực, thành công chuyển hóa thần chi quyến luyến giả.

– Thần chi quyến luyến giả có năng lực như sau: Điều động linh lực trong thiên địa tại khu vực quản lý của người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách. Mô phỏng thần uy của người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách, thi triển thần thuật ‘Thần chi ân tứ’ phổ độ chúng sinh. Trong thành kính tĩnh tư có thể tùy ý cùng người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách xây cầu ý niệm liên lạc, nghe theo người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách dạy bảo.

Diệp Dương Thành nhìn hai gợi ý mới mẻ của Cửu Tiêu thần cách, hắn không quan tâm thần uy thần thuật gì đó, càng không cần thành kính tĩnh tư đồng bóng. Diệp Dương Thành chỉ biết rằng Phó Diệc Chi chuyển hóa thành thần chi quyến luyến giả tiêu hao năm vạn công đức huyền điểm, tám vạn linh lực của hắn!

Lòng Diệp Dương Thành nhỏ máu, hắn giậm chân tại chỗ:

– Bà nội nó, nếu ngươi không làm ta vừa lòng là ta bóp chết tại chỗ!

Diệp Dương Thành cắn răng vèo một tiếng chạy nhanh tới gần Phó Diệc Chi.

Diệp Dương Thành cần chứng minh hắn tốn nhiều công đức huyền điểm, linh lực có được đền bù xứng đáng? Diệp Dương Thành không cần nhiều, chỉ mong thứ hắn trả giá đổi về giá trị tương đương là đã cực kỳ thỏa mãn.

Khi Diệp Dương Thành chạy tới nơi thì Phó Diệc Chi đã hoàn thành mọi chuyển hóa. Phó Diệc Chi đứng dưới một gốc cây, đám người Triệu Dung Dung, Hình Tuấn Phi, Tiểu Thương Ưu Tử, Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên thì . . .

Năm người quỳ trước mặt Phó Diệc Chi.

Thấy cảnh tượng này Diệp Dương Thành suýt đập đầu vào thân cây, chuyện quái quỷ gì đây?

Đến gần, gần hơn chút nữa, Diệp Dương Thành nghe được giọng của Triệu Dung Dung. Lời Triệu Dung Dung nói làm Diệp Dương Thành chóng mặt hoa mắt.

– . . . Thần tử đại nhân, ta là Triệu Dung Dung thần sử dưới tay của chủ nhân.

Thần . . . Thần tử đại nhân?

Diệp Dương Thành ngừng bước, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng cực kỳ hoang đường trước mắt, đầu óc chết máy. Thần tử đại nhân? Xưng hô quái quy gì vậy?

Diệp Dương Thành mơ hồ đứng lặng. Phó Diệc Chi đã trông thấy Diệp Dương Thành vội vàng chạy tới, biểu tình trang nghiêm quỳ xuống hướng về phía hắn. Phó Diệc Chi liên tục dập đầu chín lần xuống đất xốp mềm, nửa người quỳ rạp, thanh âm cung kính làm Diệp Dương Thành rợn gáy.

– Cung nghênh phụ thần hàng lâm!

Phụ . . . Phụ thần?

Diệp Dương Thành trợn tròn mắt suýt lồi ra. Thần kinh Diệp Dương Thành có thô mấy cũng không chịu nổi, đặc biệt nghe Phó Diệc Chi xưng hô làm hắn cảm thấy cực kỳ hoan đường.

Trò đùa lớn nhất thế giới, năm nay Diệp Dương Thành mới hai mươi tuổi, chưa có bạn gái chính thức, chỉ vì mấy vạn công đức huyền điểm, linh lực mà từ tảng đá sinh ra một nhi tử lão quái vật ba trăm tuổi, rất có thể gần bốn trăm tuổi?

Diệp Dương Thành đứng ngây như phỗng, biểu tình ngơ ngác. Phó Diệc Chi yên lặng quỳ, không, nằm rạp dưới mặt đất không nhúc nhích. Thoáng chốc trong rừng cây trừ tiếng chim quái dị ra hoàn toàn tĩnh lặng.

Thêm một nhi tử.

Trong đầu Diệp Dương Thành lóe qua một suy nghĩ, ý niệm đó diễn biến thành; thêm một nhi tử hơn ba trăm tuổi.

Diệp Dương Thành dở khóc dở cười, lấy lại tinh thần.

Diệp Dương Thành xoa trán, phất tay nói:

– Đứng lên hết đi.

Đám người Triệu Dung Dung, Hình Tuấn Phi, Tiểu Thương Ưu Tử, Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên đồng thanh kêu lên:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Năm người đứng dậy.

Đám người Triệu Dung Dung khoanh tay dứng thẳng. Phó Diệc Chi cúi đầu đứng. Khác biệt một chữ trong đó ẩn chứa ý nghĩa cũng khác đi.

Diệp Dương Thành không ngờ hắn muốn tìm một con cờ quân đội ai ngờ có thêm một nhi tử, hắn bỗng chốc biến thành phụ thần gì đó.

Đối diện sự thật như đùa, Diệp Dương Thành chỉ có thể thầm oán Cửu Tiêu thần cách, mặt ngoài cực kỳ bình tĩnh gật đầu.

Diệp Dương Thành phẩy tay nói:

– Đi, về nhà.


Trước Sau
Loading...