Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 28


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 28: Thái Tử Đảng – Đại Nha Nội

– Ngồi xuống từ từ nói chuyện?

Diệp Dương Thành thoáng sững sờ, cười nói:

– Một nhi đồng như cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Tranh thủ dưỡng bệnh cho tốt, vài ngày nữa phải thi tốt nghiệp trung học rồi, đừng vì tổn thương trên người mà chậm trễ cả đời của cậu!

Hoàn toàn là giọng điệu trưởng bối dạy dỗ tiểu bối, nhưng không hề làm cho Triệu Dật Phong lui bước, mà hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Dương Thành, nói:

– Lục Đức Tường là người của Lục gia huyện Ôn Nhạc, nếu anh thật sự sẽ xuống tay với hắn…

– Này, làm sao cậu nghĩ rằng tôi sẽ xuống tay với Lục Đức Tường đây?

Lúc này trong lòng Diệp Dương Thành cũng có chút bồn chồn, đánh giá Triệu Dật Phong từ trên xuống dưới, một chàng trai rất trắng trẻo nha!

– Trực giác, thiên phú.

Triệu Dật Phong phi thường trang bức nhấc lên khóe môi, hừ nhẹ nói:

– Có một số việc anh không tiếp xúc cũng không có nghĩa nó không tồn tại…tóm lại, tôi nắm chắc 80% anh sẽ xuống tay với Lục Đức Tường!

Nói thật ra trong lòng Diệp Dương Thành hiện tại có chút run lên, bởi vì trực giác của Triệu Dật Phong rất đúng, tối hôm qua hắn suy nghĩ cả đêm làm sao hạ thủ với Lục Đức Tường, sau đó nghĩ biện pháp giúp Trần Thiếu Thanh nhanh chóng chuyển chính thức, nhưng vấn đề này Triệu Dật Phong làm sao mà biết được?

Chẳng lẽ là thuật đọc tâm trong truyền thuyết? Diệp Dương Thành có chút chần chờ bất định, nhưng nhìn bộ dáng chắc chắn của Triệu Dật Phong, hồi tưởng tình hình hắn bị sòng bạc hành hung khuya hôm trước, cắn chặt răng hỏi:

– Cậu có cừu oán với Lục gia?

– Không thù.

Triệu Dật Phong lắc đầu, lại nhanh chóng nói tiếp:

– Nhưng tôi xem bọn hắn không vừa mắt, nếu anh sẽ động thủ với Lục Đức Tường, dù cuối cùng bại lộ tôi cũng bảo đảm anh không việc gì!

– Khẩu khí thật lớn!

Diệp Dương Thành còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Trần Thiếu Thanh vừa tỉnh ngủ đã xen lời hừ một tiếng:

– Cậu chỉ là một nhi đồng còn chưa đủ lông đủ cánh, ở trong này đắc ý cái gì đây?

– Hừ, ai cần tin hay không, không tin thì thôi.

Triệu Dật Phong bĩu môi hừ lạnh một tiếng, nhìn Diệp Dương Thành nói:

– Thân thủ Lục Đức Tường khá lắm, theo thể trạng nhỏ như anh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cho dù anh muốn đánh lén tôi cũng dám đoán chắc anh sẽ không thành công, nếu anh nguyện ý tin lời của tôi, tôi có thể giới thiệu một người cho anh, các anh cùng nhau động thủ xác suất thành công sẽ đề cao thật lớn!

– Hô…

Diệp Dương Thành thở ra, trong lòng có chút xấu hổ nghĩ đến, còn tưởng rằng tiểu tử này thật sự có thuật đọc tâm đâu…đánh lén? Kháo, nếu hắn biết năng lực của chính mình, còn có thể ra chủ ý đánh lén như vậy sao?

Theo tình huống trước mắt mà xem, ít nhất nói rõ tiểu tử này cũng không phát hiện của hắn, điều này đã đủ làm cho hắn vui mừng, Cửu Tiêu Thần Cách là chỗ dựa lớn nhất của hắn, nếu ngay cả đồ vật kia cũng bị người xem thấu, vậy sau này hắn làm sao còn hỗn?

Nhưng nhìn cử chỉ lời nói của Triệu Dật Phong, tựa hồ không giống con cháu nhà dân chúng bình thường, ít nhất trong nhà phải có chút quyền thế.

Nhưng vì sao tiểu tử này lại chạy tới sòng bạc tìm Lục Hồng Quân đàm phán? Nếu thật sự có kỹ năng, có cần tự mình dính vào nguy hiểm sao?

Trong lòng có chút hồ đồ, nhưng mồm mép cũng không rảnh rỗi, hắn giả vờ làm ra bộ dáng cảm thấy thật hứng thú, nhìn Triệu Dật Phong hỏi:

– Nga, giới thiệu ai?

– Tôi…ai, bỏ đi, cũng không nên hại anh.

Triệu Dật Phong thoáng tạm dừng, bỗng nhiên lắc đầu than thở nói:

– Mới nhớ được hình như anh là anh trai của Cảnh Long đi?

– …

Diệp Dương Thành ngây ngẩn cả người, cả Trần Thiếu Thanh cũng ngẩn ra, không hại mình? Tiểu tử này chẳng lẽ từ lúc đầu đã…

– Lục Đức Tường là ô dù tương lai của Lục gia, người của Lục gia sẽ không qua loa với hắn, suốt ngày bên cạnh hắn đều có vài người đi theo.

Triệu Dật Phong nhếch miệng cười:

– Chỉ bằng thân thể này của anh, đừng nói là xuống tay đối với hắn, anh có thể cầm theo gậy gộc tới gần hắn đã xem như có bản lĩnh!

– Cậu rốt cục là ai?

Trần Thiếu Thanh trầm mặc hồi lâu, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Triệu Dật Phong:

– Làm sao cậu lại biết nhiều như vậy?

– Tôi sao?

Triệu Dật Phong cười hắc hắc:

– Nói cho hai anh biết cũng không sao, dù sao hôm nay tôi phải đi rồi…biết Triệu Hợp Đức không?

– Triệu Hợp Đức?

Diệp Dương Thành cùng Trần Thiếu Thanh liếc nhìn nhau, nhất thời không nghĩ ra người kia là ai, nhưng cảm giác quen thuộc mơ hồ làm ý nghĩ của họ chậm rãi rõ ràng…

Tựa hồ…phó chủ tịch thường vụ tỉnh hình như gọi là Triệu Hợp Đức đi?

– Chi nha…

Ngay khi Trần Thiếu Thanh cùng Diệp Dương Thành còn đang ngây ngốc, cửa phòng bệnh đẩy ra, hai nam tử tráng niên mặc đồ tây đen đi vào, lạnh lùng liếc nhìn Trần Thiếu Thanh cùng Diệp Dương Thành, nhấc chân đi tới cạnh giường bệnh Triệu Dật Phong, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên dáng ôn hòa:

– Thiếu gia, nên về nhà.

– Lưu đày đã xong?

Nhìn hai nam nhân, Triệu Dật Phong bĩu môi nói:

– Lão đầu tử không phải nói đem tôi ném ở đây mặc cho tôi tự sinh tự diệt sao?

– Đây chẳng qua là lão gia nhất thời nói nhảm.

Một người thay đổi vẻ lạnh lùng, bồi cười nói:

– Trên thực tế trong khoảng thời gian thiếu gia ở đây, lão gia đều phái người âm thầm bảo vệ cậu đâu.

– Bảo hộ tôi? Nói nghe hay hơn hát!

Triệu Dật Phong nổi giận, rít gào:

– Đêm hôm đó khi tôi đi sòng bạc, vì sao không ai đi ra bảo hộ tôi? Lục Hồng Quân kia còn chưa thấy mặt đã đánh tôi một trận ném ra khỏi sòng bạc, kháo, còn nói bảo hộ tôi!

– Việc này…

Hai nam nhân có chút xấu hổ, liếc nhìn nhau lại cười giải thích:

– Đêm hôm đó người phụ trách bảo vệ cậu nhất thời không chú ý, cậu lại trèo tường đi ra ngoài…

– Hừ, sai lầm chính là sai lầm, đừng có nhiều lý do chó má như vậy!

Triệu Dật Phong lầm bầm, nói:

– Các anh có biết hay không, ngày đó khi tôi đi sòng bạc đã vỗ ngực cam đoan, nhất định đòi được tiền trở về, kết quả biến thành như bây giờ! Làm hại tôi mất hết mặt mũi với bạn bè! Đêm hôm đó những kẻ đánh tôi không tha cho một người nào!

– Thiếu gia, việc này…hôm qua Lục Hồng Quân đã chết rồi…

– A?

Triệu Dật Phong thoáng ngẩn ra, lại nổi giận:

– Vậy thì lấy thi thể ra, thiếu gia muốn tiên thi! Còn có tên gì gì đó, Lục Đức Tường? Tên mẹ kế dưỡng kia cũng dám đánh tôi một quyền, không thể buông tha cho hắn! Trong vòng ba ngày tôi muốn làm cho Lục gia xóa tên trong huyện Ôn Nhạc!

– Khụ khụ…

Hai nam nhân ho sặc sụa một trận…

Triệu Dật Phong đi theo hai nam nhân rời đi, Diệp Dương Thành có chút ngây người nhìn chằm chằm giường bệnh trống rỗng, quay đầu lại nhìn Trần Thiếu Thanh…

– Trời ạ, còn là một đại nha nội nha!

Than thở một tiếng, Diệp Dương Thành lại tiếc hận thở dài:

– Đáng tiếc đầu óc tựa hồ không bình thường, nói chuyện lộn xộn…

– Vì sao không có ở nhà đây?

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Triệu Dật Phong chưa lập tức rời khỏi trấn Bảo Kinh, mà đến một ngôi nhà hai tầng, đứng ở cửa nhìn xung quanh hồi lâu, vẻ mặt kỳ quái lẩm bẩm:

– Tối hôm qua cũng không ở bệnh viện…

– Dát chi…

Đúng lúc này nhà bên cạnh chợt mở cửa, một người phụ nữ hơn năm mươi cầm theo thùng rác đi ra, Triệu Dật Phong lập tức nghênh đón vội hỏi:

– Chào bà, chị của cháu còn chưa về sao?

– Dung Dung hả?

Người đàn bà thoáng ngây ra, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói:

– Không thấy nàng về nha, tối hôm qua trong nhà không sáng đèn.

– Nha…

Triệu Dật Phong vô cùng thất vọng, nhẹ nhàng nga một tiếng quay người rời đi, sau khi lên xe lấy di động gọi cho Triệu Dung Dung, nhưng điện thoại vẫn tắt máy…

– Chị à, chị đi đâu đây?

Nhìn con đường bên ngoài, thần sắc Triệu Dật Phong có chút vắng vẻ.

Ba tháng trước hắn đến Bảo Kinh, mời nàng phụ trách quản lý cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hắn, qua một thời gian, Triệu Dung Dung thiện lương ôn nhu được hắn nhận thức làm chị kết nghĩa, không nghĩ tới bây giờ hắn rời khỏi trấn Bảo Kinh nàng lại không thấy bóng người…


Trước Sau
Loading...