Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 280


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 280: Buồn Cười Không Biết Sống Chết.

Đoàn người từ vùng ngoại ô quay về tiểu khu. Diệp Dương Thành lấy chìa khóa mở cửa, đi vào phòng khách, lúc này đã năm giờ sáng. Diệp Dương Thành đứng ở cửa thay dép, bản năng liếc Phó Diệc Chi theo sau lưng mình. Ai ngờ Phó Diệc Chi nở nụ cười làm nũng với Diệp Dương Thành.

Trời, đây là lão quái vật hơn ba trăm tuổi!

Lòng Diệp Dương Thành dậy sóng, hắn suýt ói hết đồ ăn trong dạ dày.

Diệp Dương Thành khó khăn ổn định nỗi lòng dao động, qua một đoạn đường cố gắng thích ứng, hắn buộc mình chấp nhận hiện thực này.

Diệp Dương Thành gượng gạo gật đầu với Phó Diệc Chi:

– Vào đi.

– Vâng thưa phụ thần.

Phó Diệc Chi hết sức cung kính như một đứa con hiếu thảo đúng tiêu chuẩn, mặc dù Diệp Dương Thành không muốn có đứa con này chút nào.

Từ rừng rậm về nhà Diệp Dương Thành hiểu rõ hơn quan hệ, thứ tự bối phận, địa vị của đám người. Một điều chắc chắn rằng Diệp Dương Thành ở trên đỉnh kim tự tháp, vừa là chủ nhân của đám người Triệu Dung Dung, Hình Tuấn Phi, Tiểu Thương Ưu Tử, Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên, cũng là . . . Phụ thần của Phó Diệc Chi.

Tuy rằng cho đến bây giờ Diệp Dương Thành vẫn thấy rất hoang đường, bản năng chống cự. Nhưng sự thực chính là sự thực, trừ phi hắn nhẫn tâm bỏ nhiều công đức huyền điểm, linh lực ban chết cho Phó Diệc Chi, nếu không sự thật hắn có nhi tử đã là chuyện ván đóng thuyền.

Tiếp theo Phó Diệc Chi thần chi di vong giả về địa vị chắc chắn cao hơn thần sử, linh sử, trên nô bộc. Cho nên đám người Triệu Dung Dung, Hình Tuấn Phi, Tiểu Thương Ưu Tử, Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên gọi Phó Diệc Chi là thần tử.

Cuối cùng hình thành bản đồ quan hệ như sau: Diệp Dương Thành làtồn tại tối cao, sau đó là Phó Diệc Chi, rồi các thần sử, linh sử nhóm Triệu Dung Dung.

Trong lòng Diệp Dương Thành nhớ kỹ mối quan hệ của đám người, nhận ly nước lọc từ tay Triệu Dung Dung. Diệp Dương Thành ngồi xuống sofa, uống hớp nước, quay đầu nhìn Phó Diệc Chi, cơ miệng giật giật ngoài cười nhưng trong không cười nói:

– Phó Diệc Chi . . .

Phó Diệc Chi khom lưng:

– Phụ thần.

Phó Diệc Chi nhỏ giọng nói:

– Phụ thần gọi con là Tiểu Chi được rồi.

– Phụt!

Diệp Dương Thành mới uống hớp nước lọc không chịu nổi phun vào mặt Phó Diệc Chi.

Bộ dáng Phó Diệc Chi rất vui vẻ, cực kỳ hưởng thụ.

Tưởng tượng xem, một nam nhân thoạt trông hơn ba mươi nhưng tuổi thật ba trăm gần bốn trăm tuổi đứng trước mặt ngươi, nhỏ nhẹ nói:

– Người có thể gọi tra là tiểu X . . .

Khi ngươi gặp loại tình huống này phản ứng đầu tiên của ngươi là gì? Bingo, chúc mừng ngươi đáp đúng.

Bốp!

Một cú tát mạnh làm Phó Diệc Chi điếc tai.

Diệp Dương Thành cố nén không ói, đứng lên hung dữ nói:

– Sau này gọi ngươi là Phó Diệc Chi, tổ cha nó, còn lải nhải thì tá tiễn ngươi xuống địa ngục để tự kiểm điểm!

Rầm!

Tuy Phó Diệc Chi trở thành thần chi di vong giả, bị rót nhiều quan niệm trước kia không tồn tại nhưng gã không ngốc. Phó Diệc Chi ngây người, Diệp Dương Thành nổi giận cho gã hiểu rằng hắn rất phản cảm với biểu hiện của gã.

Đối với thần tử cuồng nhiệt tôn sùng phụ thần của mình, đây là tín hiệu nguy hiểm biết bao.

Phó Diệc Chi lập tức quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ trả lời:

– Vâng, Diệc Chi cẩn tuân pháp chỉ của phụ thần.

Diệp Dương Thành nhướng đuôi chân mày, hừ mạnh:

– A?

Phó Diệc Chi run cầm cập, vội vàng sửa lời:

– Phó Diệc Chi cẩn tuân pháp chỉ của phụ thần.

Thấy hành động của Phó Diệc Chi, Diệp Dương Thành bớt phản cảm.

– Đứng lên đi.

Sau khi kêu Phó Diệc Chi đứng lên, Diệp Dương Thành nhìn bộ đồ thủng lỗ chỗ như ăn mày của gã, phất tay nói:

– Đi phòng vệ sinh tắm rửa đi.

Diệp Dương Thành quay đầu kêu Đường Thái Nguyên:

– Thái Nguyên, ngươi đi lấy bộ đồ cho hắn. Tùy tiện chọn một bộ trong tủ áo của ta, tắm xong lại mang hắn đến gặp ta.

Phó Diệc Chi, Đường Thái Nguyên đồng thanh kêu lên:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Hai người quay đi.

Diệp Dương Thành mỉm cười với Triệu Dung Dung, nói:

– Dung Dung làm một phần, à không, hai phần ăn sáng. Một phần làm gia vị nhiều chút, phần kia . . . Tùy nàng, có thể nuốt vào bụng là được.

Triệu Dung Dung uyển chuyển cười với Diệp Dương Thành:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Triệu Dung Dung xoay người đi nhà bếp.

Lúc này Diệp Dương Thành thở phào, cầm remote mở ti vi, chỉ vai mình, không quay đầu nói:

– Ưu Tử, nàng qua đây xoa bóp cho ta. Bị lão già kia lăn qua lộn lại cả đêm, tổ cha nó!

Tiểu Thương Ưu Tử đã quen nghe Diệp Dương Thành chửi tục, nàng nhếch môi cười, nhẹ nhàng đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa bóp.

Ăn sáng xong Diệp Dương Thành gọi điện thoại cho Trương Ngọc Thiến, kêu nàng sửa sang tài liệu các quan viên trong phạm vi Khánh Châu thị đưa cho hắn. Diệp Dương Thành ngồi trên sofa một lúc, đánh răng rửa mặt. Phó Diệc Chi mặc bộ đồ ở nhà của Diệp Dương Thành nhăn nhó bước ra khỏi phòng ngủ của hắn.

Quần áo của Diệp Dương Thành trừ mấy bộ đồ tây ra đa số là thời trang tuổi trẻ như hắn. Đường Thái Nguyên còn chọn bộ đồ ở nhà cho Phó Diệc Chi, bởi vậy gã mặc vào rất kỳ cục.

May là Diệp Dương Thành không soi mói cách ăn mặc của Phó Diệc Chi, thấy gã đi ra hắn kêu qua ăn sáng. Diệp Dương Thành khá mâu thuẫn thân phận hiện tại của Phó Diệc Chi nhưng chưa đến nỗi ngược đãi không cho gã ăn sáng.

Diệp Dương Thành ngồi trên sofa hưởng thụ Tiểu Thương Ưu Tử xoa bóp, hắn nhắm mắt dưỡng thần.

Bảy giờ, Phó Diệc Chi làm xong chuyện Diệp Dương Thành giao cho, bao gồm tắm rửa ăn cơm vân vân. Phó Diệc Chi đi tới bên cạnh Diệp Dương Thành, ngồi xuống sofa.

Nhìn hành động của Phó Diệc Chi dễ dàng thấy chênh lệch giữa gã và người hầu. Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử còn đỡ, hai nàng ở bên cạnh Diệp Dương Thành lâu, bình thường hay ngồi sofa hoặc một số việc nhỏ không còn chờ đợi được cho phép. Còn đám người Hình Tuấn Phi làm gì, bao gồm ngồi sofa phải được Diệp Dương Thành gật đầu mới dám ngồi.

Phó Diệc Chi tự nhiên ngồi xuống, từ điểm này đã thấy gã khác với người hầu.

Thấy Phó Diệc Chi ngồi xuống, Diệp Dương Thành không chút e dè gọn gàng hỏi thẳng:

– Lần này ngươi đến Khánh Châu thị chuyên môn vì tìm ta?

– Bẩm phụ thần, lần này Phó Diệc Chi đến Khánh Châu thị đúng là vì phụ thần. Nhưng sau khi Phó Diệc Chi đến Khánh Châu thị có vài việc cần giải quyết.

Nghe Phó Diệc Chi nói chuyện rất lạ, hơi chú ý sẽ phát hiện gã xưng hô bản thân làm người ta không biết nên khóc hay cười.

– Chuyện thứ nhất là thanh lý dư nghiệt Phủ Thủ bang, chuyện thứ hai là điều tra tung tích nanh vuốt hai ác ma trong không gian thần cấm từng xuất hiện tại Khánh Châu thị. Chuyện thứ ba là điều tra kỹ vụ án mấy dư nghiệt Phủ Thủ bang bán quốc cầu vinh định làm rối loạn xã hội Khánh Châu thị . . .

– Dư nghiệt Phủ Thủ bang bán quốc cầu vinh?

Diệp Dương Thành nhíu mày hỏi:

– Có chuyện gì?

– Theo tình báo mới nhất ngành gián điệp thu được, sau khi phụ thần trừng trị Lưu Tồn Huy bang chủ Phủ Thủ bang, hơn hai ngàn dư nghiệt Phủ Thủ bang hấp dẫn nhân viên tình báo phái chủ chiến của chính phủ Nhật trú đóng tại Khánh Châu thị chú ý.

– Sau khi Lưu Tồn Huy quyên góp tất cả tài sản khoảng mấy hôm sau có hai nhân viên gián điệp phái chủ chiến Nhật trú tại Khánh Châu thị tìm đến bốn người Cố Quốc Vinh, Chung Ái Hoa dư nghiệt Phủ Thủ bang, hứa cho ba ngàn vạn đô la và thẻ xanh nước Mỹ, sai khiến bọn họ kích động thuộc hạ đánh bom mỗi ngành chính phủ Khánh Châu thị.

Phó Diệc Chi nói một hơi đến đây thì tạm dừng, tiếp tục bảo:

– Nhân viên gián điệp phái chủ chiến Nhật trú tại Khánh Châu thị cung cấp mìn cho bốn người Cố Quốc Vinh, Chung Ái Hoa thật ra là thần tự lôi, bên trong nhồi đầy thuốc nổ, uy lực mạnh hơn mìn bình thường gấp mười lần.

– Một khi bốn người Cố Quốc Vinh, Chung Ái Hoa thuận lợi kích động thuộc hạ đánh bom các ngành chính phủ sẽ gây náo động xã hội Khánh Châu thị hay thậm chí là các thị huyện xung quanh, dân chúng hoảng sợ.

Nghe Phó Diệc Chi giải thích, mặt Diệp Dương Thành xanh mét đập mạnh xuống bàn trà.

Bộp!

Diệp Dương Thành rít qua kẽ răng tám chữ:

– Buồn cười không biết sống chết!

Phái chủ chiến thường có trong chính phủ các nước, một phần nhỏ cực lực ủng hộ dùng thủ đoạn ngoại giao mạnh mẽ hoặc tích cực khuếch trương quân sự, ở trong mắt những thành viên phái chủ chiến thì nắm đấm mới là đạo lý cứng.

Qua nhiều năm phát triển, phái hòa bình Nhật đè phái chủ chiến xuống, quan hệ với Trung Quốc mặc dù tiến triển chậm nhưng từ từ tu sửa lại.

Diệp Dương Thành không rành chính sách ngoại giao giữ các nước với nhau, hắn cũng không muốn hiểu. Diệp Dương Thành chỉ biết một sự thật là trong đoàn thể chính phủ Nhật có một phần nhỏ thành viên phái chủ chiến định lợi dụng dư nghiệt Phủ Thủ bang gây náo động xã hội Khánh Châu thị hay thậm chí là các thị huyện xung quanh

Chỉ điều này đã làm Diệp Dương Thành cực kỳ tức giận.

Cho đến nay Diệp Dương Thành quét sạch quan trường hắc ám trong khu vực mình quản lý, thanh trừ những con sâu làm rầu nồi canh, phá hoại xã hội nhưng không có nghĩa là hắn bất mãn hoặc nghi ngờ hai chữ Trung Quốc. Ngược lại, Diệp Dương Thành tràn ngập tôn kính tổ quốc, với Trung Quốc.

Sự kính nể này không phải với những tham quan ô lại, Diệp Dương Thành kính những vị quan tốt thật sự vì nước vì dân.

Mặc kệ Diệp Dương Thành chán ghét tham quan ô lại cỡ nào, hắn dùng thủ đoạn gì trừng trị đám cặn bã trong khu vực quản lý, mấy cái này nói đơn giản chính là đấu tranh nội bộ, tắt đèn đóng cửa về nhà tự giải quyết.

Phái chủ chiến Nhật là thứ gì? Định chơi trò khủng bố trong Khánh Châu thị? Nếu để bọn họ thành công thì chắc chắn xã hội Khánh Châu thị sẽ hỗn loạn.

Trụ sở làm việc các cấp chính phủ bị người nổ, sống trong hoàn cảnh đó mọi người có yên tâm được không? Một khi chuyện này xảy ra, quốc gia sẽ điều động nhiều lực lượng cảnh sát kiểm soát Khánh Châu thị toàn diện, rất có thể sẽ điều động cả quân đội.

Diệp Dương Thành hoàn toàn có lý do tin tưởng khi kế hoạch thuận lợi thực hiện, chắc chắn đám âm mưu gia chừa hậu chiêu là lần thứ hai đánh bom tiếp, tức là kiểu tập kích ám sát hoặc cho nổ tự sát ngay giữa đường.

Quan trọng nhất là xử lý bốn tên khốn Cố Quốc Vinh, Nhật Bản hoàn toàn phủi sạch mọi quan hệ. Là người nước các ngươi làm loạn, liên quan gì ta?

Đến lúc đó Khánh Châu thị sẽ biến thành Tây Tạng thứ hai, có lẽ sẽ xảy ra sự kiện nghe rợn người.

Liên tưởng đến hậu quả, mặt Diệp Dương Thành càng tăng phần sát khí, hắn vụt ngẩng đầu nhìn Phó Diệc Chi.

Diệp Dương Thành trầm giọng hỏi:

– Hai gián điệp Nhật đâu? Bọn họ đang ở đâu?

– Bẩm phụ thần, hiện giờ hai gián điệp Nhật đã bị khống chế.

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Phó Diệc Chi vội trả lời:

– Tùy thời có thể bắt giữ. Nhưng Phó Diệc Chi sợ bắt bọn họ sẽ kinh động những gián điệp Nhật chưa lộ mặt, khi đó mất nhiều hơn được. Mấy gián điệp Nhật này tùy thân mang theo vũ khí tự sát, có lẽ là thuốc độc hay thuốc nổ. Những gián điệp này cực kỳ cảnh giác, hơi có gió thổi cỏ lay là bọn họ chú ý ngay. Nếu nắm bắt thời cơ không đúng, chẳng những không bắt được người sống còn kích thích gián điệp trong bóng tối chó cùng rứt giậu.

Nghe Phó Diệc Chi phân tích, Diệp Dương Thành sờ cằm trầm ngâm:

– À . . .

Giây lát sau Diệp Dương Thành hỏi Phó Diệc Chi:

– Ngươi còn nhớ ảo cảnh tu di lúc trước giam cầm ngươi không?

Phó Diệc Chi nhớ đến tình cảnh đã gặp lúc trước, mắt gã sáng lên:

– Ý của phụ thần là . . .?

Diệp Dương Thành vẫy tay, nhếch môi lạnh lùng nói:

– Đi lấy hình hai tên khốn kia cho ta.

Các nước trên thế giới đều có nhiều phẫn thanh. Có loại phẫn thanh chủ nghĩa dân tộc, phẫn thanh chủ nghĩa dân quyền, phẫn thanh chủ nghĩa dân sinh. Nói tóm lại phẫn thanh là một đoàn thể lẫn lộn đủ mọi thành phần. Có lẽ bọn họ mù quáng, có lẽ lạc quan, có lẽ cấp tiến, có lẽ sa sút. Nhưng dù thế nào thì phẫn thanh tồn tại đại biểu một phần dân ý đất nước, phẫn thanh la đoàn thể một quốc gia phải có.

Nhưng theo thời gian trôi qua, phẫn thanh chính thống dần biến mất, thay thế là phẩn thanh, tức là một phần nhỏ đoàn thể lạc quan mù quáng trong phẫn thanh ban đầu. Đoàn thể nhỏ này có tư tưởng cực kỳ cực đoan, cuộc sống không như ý, mượn các loại lấy cớ biểu hiện ra mặt ‘cứng rắn’ mù quáng. Dần dần phẩn thanh biến thành thành viên dự bị tổ chức khủng bố. Bởi vì bọn họ cần trút ra, cần dùng mạng sống để xác định sự tồn tại của mình.

Không chút nghi ngờ, Võ Điền Long Thứ Lang là tiêu chuẩn trong số đó, phẩn thanh cực đoan. Võ Điền Long Thứ Lang là người thừa kế số một Võ Điền gia tộc thương nghiệp đứng đầu Xuyên Khẩu thị Nhật Bản, gã có giá trị lợi dụng nhất định.

Bởi vì Võ Điền Long Thứ Lang có tiền, gã có thể ủng hộ tiền bạc cho những phẩn thanh không có tiền.

Mấy hôm trước một nữ nhân bí ẩn tìm Võ Điền Long Thứ Lang, trình bày một kế hoạch phá hư nàng sắp làm trong Trung Quốc. Kế hoạch này hấp dẫn hứng thú cực đoan của Võ Điền Long Thứ Lang. Sau khi nghiên cứu, bàn bạc sâu, Võ Điền Long Thứ Lang một hơi lấy ra ba ngàn vạn đô la ủng hộ kế hoạch phá hoại này.

Đừng nghi ngờ Võ Điền Long Thứ Lang lấy đâu ra nhiều tiền riêng như thế. Bởi vì Võ Điền Long Thứ Lang là người thừa kế số một Võ Điền gia tộc, phụ thân Võ Điền Hòa Nham đã bệnh nặng không còn cách cứu chữa. Tuy Võ Điền Long Thứ Lang chưa kế thừa vị trí tộc trưởng lại có quyền lợi của tộc trưởng.

Đối với Võ Điền gia tộc thì ba ngàn vạn đô la không phải con số quá lớn, đặc biệt số tiền Võ Điền Long Thứ Lang sử dụng lấy từ tài khoản riêng trong gia tộc.

Nữ nhân bí ẩn tìm đến Võ Điền Long Thứ Lang toàn thân bao phủ trong vải đen nhưng dáng người yêu kiều làm gã mơ màng. Sau khi giao tiền cho nữ nhân bí ẩn mang đi Võ Điền Long Thứ Lang mới tỉnh táo lại, gã không hiểu tại sao lại tin tưởn người lần đầu tiên gặp mặt, gã thậm chí không thấy rõ mặt mũi của nàng.

Mấy ngày tiếp theo Võ Điền Long Thứ Lang sống trong phập phồng lo âu, gã sợ bị người lừa tiền. Mãi đến hai hôm trước, nữ nhân bí ẩn lại tìm đến Võ Điền Long Thứ Lang, cho gã nghe đoạn ghi âm điện thoại. Nội dung băng ghi âm là báo cáo tiến triển của kế hoạch.


Trước Sau
Loading...