Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 281


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 281: Võ Điền Long Thứ Lang, Sơn Kỳ Tường Tử.

Võ Điền Long Thứ Lang yên lòng, chỉ cần số tiền kia có thể tạo thành phá hoại lớn trong Trung Quốc thì gã không ngại cung caoá một phần tài trợ tiền cho nữ nhân bí ẩn. Võ Điền Long Thứ Lang là một phẫn thanh, gã rất hưởng thụ cảm giác thành tựu phá hoại sau lưng, đúng vậy, là cảm giác thành tựu.

Võ Điền Long Thứ Lang tôn sùng DY Anh Cơ, tôn thờ cách nghĩ của DDY vòng cộng vinh. Đôi khi Võ Điền Long Thứ Lang suy nghĩ nếu trên thế giới lại lần nữa bùng nổ chiến tranh phạm vi lớn thì tốt biết mấy.

Bảy giờ sáng, Võ Điền Long Thứ Lang đứng trong phòng làm việc của mình, tức giận bắn phi tiêu vào quốc kỳ Trung Quốc trên tường gỗ.

– ZNR chết tiệt, các ngươi không xứng có được mảnh đất phì nhiêu đó!

Võ Điền Long Thứ Lang hầm hừ nói:

– Dân tộc cao quý ta đây mới xứng là chủ nhân mảnh đất đó, chết tiệt!

Tựa như phẫn thanh Trung Quốc thù Nhật, phẫn thanh Nhật Bản có nhiều người thù Hoa. Võ Điền Long Thứ Lang chỉ là là một trong những người thù Hoa lại có thực lực thù trong đoàn thể phẩn thanh.

Võ Điền Long Thứ Lang làm xong luyện tập bắn phi tiêu mỗi ngày phải làm, gã kéo rèm che quốc kỳ Trung Quốc thủng lỗ chỗ cách mình vài bước, biểu tình tức giận bất bình dần trở về bình tĩnh.

Một là vì cờ Trung Quốc, Võ Điền Long Thứ Lang chưa từng công khai thừa nhận gã thù Hoa.

Tuy Võ Điền Long Thứ Lang là phẩn thanh nhưng gã không ngốc chút nào, gã rất thông minh. Võ Điền Long Thứ Lang là phẩn thanh nhận giáo dục cao đẳng, gã vừa thù Hoa vừa hiểu rằng trong thế cục của thế giới hiện nay sẽ không bùng nổ chiến tranh quy mô lớn thật sự.

Võ Điền Long Thứ Lang kéo rèm che là vì sản phẩm Võ Điền gia tộc sản xuất có hai phần ba bán cho Trung Quốc, trong công ty có nhiều nhân viên Trung Quốc. Phẩn thanh là việc riêng của Võ Điền Long Thứ Lang, gia tộc là việc công. Võ Điền Long Thứ Lang phân chia rõ ràng giữa công và tư.

Ít ra trong mắt các viên chức Trung Quốc, Võ Điền Long Thứ Lang là một lão bản thích cười, viết lời nói hài hước, làm người ta có hảo cảm với gã. Trong ấn tượng của nhiều người Võ Điền Long Thứ Lang rất có sức hút, là lão bản trẻ tuổi có triển vong tương lai tươi sáng.

Võ Điền Long Thứ Lang quay về ngồi trước bàn làm việc, gã định chuẩn bị công tức cả ngày thì bỗng di động tư nhân đặt ở góc bàn reo chuông réo rắt.

Đầu dây bên kia là giọng nữ nhân trẻ tuổi bình tĩnh nói:

– Võ Điền quân, kế hoạch thất bại.

Thanh âm không có tức giận, không căng thẳng gấp gáp, chỉ có thản nhiên khiến người hút ngụm khí lạnh,

– Quân đội ZG bao vây tiễu trừ những người ZN trước khi hành động, kế hoạch đứt, tiền vẫn còn.

– Thất bại?

Nghe giọng nữ nhân trẻ, Võ Điền Long Thứ Lang nhướng đuôi mày nói:

– Tiền còn hay không chẳng quan trọng, điều quan trọng là nàng nuốt lời, Tường Tử tiểu thư.

– Trên thế giới không có kế hoạch không mắc lỗi.

Đối với giọng điệu hơi chất vấn của Võ Điền Long Thứ Lang, đầu dây bên kia thanh âm của Sơn Kỳ Tường Tử vẫn chậm rãi không chứa cảm xúc:

– Nếu Võ Điền quân mất niềm tin vào 86 thì Tường Tử sẽ phái người trả lại tiền cho Võ Điền quân ngay.

Võ Điền Long Thứ Lang đứng bật dậy:

– Ta không cần ba ngàn vạn đô la chết tiệt đó!

Võ Điền Long Thứ Lang lớn tiếng nói:

– Ta muốn thấy kế hoạch thuận lợi thực hiện!

– Vậy thì Tường Tử sẽ bắt đầu kế hoạch dự bị thứ hai.

Sơn Kỳ Tường Tử thản nhiên nói:

– Xin Võ Điền quân kiên nhẫn chờ đợi.

– Hừ hừ!

Võ Điền Long Thứ Lang hầm hừ mấy tiếng, cực kỳ bất mãn cúp điện thoại.

* * *

Phó Diệc Chi ra khỏi căn hộ của Diệp Dương Thành khoảng hai tiếng sau đổi bộ đồ khác, cầm rương mật mã màu đen quay về phòng khách.

Phó Diệc Chi đưa hai tấm hình cho Diệp Dương Thành:

– Phụ thần, đây chính là hình hai gián điệp phái chủ chiến Nhật đã lộ mặt.

Phó Diệc Chi nói:

– Nữ gián điệp kia mặt ngoài thân phận là giáo sư tiếng Nhật trung tâm huấn luyện ngoại ngữ Dương Quang của Khánh Châu thị. Sự thật nàng làm công tác sưu tầm tình báo trong nước, bình thường rất thân với Đàm Hoành Đức, nguyên phó thị trưởng Khánh Châu thị.

Phó Diệc Chi tràn đầy hy vọng nhìn Diệp Dương Thành, hy vọng hắn thấy tò mò Đàm Hoành Đức. Nhưng Diệp Dương Thành chỉ liếc Phó Diệc Chi, không định nghe giải thích dài dòng.

Phó Diệc Chi cười xấu hổ, tiếp tục bảo:

– Nam đặc công mặt ngoài là kỹ sư xí nghiệp nước ngoài thanh Châu thị, bên trong làm công tác đánh cắp tình báo. Khác với nữ gián điệp là hắn khá thân với một vài lãnh đạo cơ sở. Theo chứng cứ chúng ta có được,

– Hắn và nữ gián điệp phân công rõ ràng, một người phụ trách lãnh đạo cao tầng, người kia phụ trách lãnh đạo cơ sở, thông qua thủ đoạn hối lộ này nọ đánh cắp tình báo quốc gia quan trọng.

– Đến nay những quan viên có dính líu đến hai điệp viên này bị theo dõi mọi mặt. Vì tránh cho đánh rắn động cỏ, đến bây giờ vẫn chưa bắt mấy quan viên đó.

Diệp Dương Thành nghe Phó Diệc Chi giới thiệu hai điệp viên xong, hắn nhẹ gật đầu:

– Ừm!

Diệp Dương Thành xem xét kỹ tấm hình, khoảng một phút sau hắn bỗng ngẩng đầu hỏi Phó Diệc Chi:

– Ngươi không cảm thấy hành động phá hoại của điệp viên Nhật lần này rất lạ sao?

Phó Diệc Chi ngây người giây lát:

– Cái này . . . .

Sau đó Phó Diệc Chi gật đầu, nói:

– Phó Diệc Chi cũng cảm thấy có điều lạ. Nhưng xem tình huống chúng ta hiểu biết thì lệnh phá hoại đúng là do một vị quan lớn phái chủ chiến Nhật phát ra. Tuy nhiên nguồn ba ngàn vạn đô la không đến từ chính phủ mà ở dân gian.

Nghe Phó Diệc Chi nói, Diệp Dương Thành nhếch môi cười khẽ:

– Ha ha ha.

Diệp Dương Thành nghiền ngẫm nói:

– Không đến từ chính phủ Nhật chẳng lẽ phẫn thanh Nhật ngươi góp một trăm, ta quyên một ngàn gom lại sao?

– Khả năng này không lớn.

Phó Diệc Chi không hề che giấu:

– Trong Nhật Bản có điệp viên của chúng ta hoạt đọng. Ba ngàn vạn đô la không phải số lượng nhỏ, nếu qua hình thức quyên tiền gom góp thì không có lý nào chúng ta không nghe được chút tiếng gió.

Diệp Dương Thành lắc đầu, nói:

– Việc này cực kỳ quái lạ.

Diệp Dương Thành ném thắc mắc này ra khỏi đầu, nói với Phó Diệc Chi:

– Được rồi, ngươi đi về trước. Tổ chức thuộc hạ chuẩn bị tùy thời bắt người, chờ bên ta tra hỏi rõ ràng sẽ báo cho ngươi biết ngay.

Phó Diệc Chi cung kính gật dầu lên tiếng:

– Tuân lệnh phụ thần!

Phó Diệc Chi không đi ngay, bưng rương mật mã màu đen bên cạnh bàn lên đặt xuống mặt bàn, mở nắp lấy một thứ cực kỳ giống di động ra.

Phó Diệc Chi dâng hai tay tới trước mặt Diệp Dương Thành, mở miệng nói:

– Đây là máy thông tin quân đội mới nghiên cứu ra, sử dụng vệ tinh độc lập của quân đội, an toàn hơn di động bình thường gấp trăm lần, có thể sử dụng như di động. Phó Diệc Chi đã chuẩn bị cho phụ thần mười lăm bộ máy thông tin được tân trang lại trông không khác gì di động.

Nghe Phó Diệc Chi giới thiệu, mắt Diệp Dương Thành sáng lên:

– A?

Diệp Dương Thành nhận lấy máy thông tin mỏng như di động cảm ứng, loay hoay một lúc sau hắn hỏi:

– Dùng như thế nào?


Trước Sau
Loading...