Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 282


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 282: Hãy Quất Ta Mạnh Vào.

– Cách dùng giống di động bình thường, có nhiều sim nhiều thẻ. Mỗi máy thông tin có một dãy năm con số, trước khi gọi điện thoại chọn dùng sim bình thường hay liên lạc thông tin là được.

Phó Diệc Chi vội trả lời:

– Trong rương có sách hướng dẫn sử dụng, giới thiệu các loại chức năng. Khi nào phụ thần rảnh hãy đọc xem.

Diệp Dương Thành nở nụ cười vừa lòng:

– Không sai không sai!

Diệp Dương Thành vỗ vai Phó Diệc Chi, nói:

– Ta nhận mười lăm bộ máy thông tin này, về sau khi tự xưng hô mình đừng kêu Phó Diệc Chi nữa. Cho hép ngươi dùng hai chữ Diệc Chi tự xưng mình.

Rầm!

Phó Diệc Chi quỳ xuống, cực kỳ kích động nói:

– Phó . . . Diệc Chi cẩn tuân pháp chỉ của phụ thần.

Diệp Dương Thành loay hoay máy thông tin, phất tay nói:

– Đi đi.

Phó Diệc Chi đứng dậy, lùi lại mấy bước, gã xoay người bỗng quay đầu nói với Diệp Dương Thành:

– Phụ thần, dãy số liên lạc máy của Diệc Chi là 00001.

Diệp Dương Thành nhìn theo Phó Diệc Chi rời đi, tùy tay nhét máy thông tin vào túi.

Diệp Dương Thành sờ cằm lẩm bẩm:

– Có nhi tử hiếu kính cũng không tệ.

* * *

Trung Thôn Do Mỹ là một giáo sư tiếng Nhật trung tâm huấn luyện ngoại ngữ Dương Quang của Khánh Châu thị. Trung Thôn Do Mỹ còn là một nhân viên tình báo được chính phủ Nhật Bản xếp vào Khánh Châu thị, gọi tắt gián điệp.

Đối với Trung Thôn Do Mỹ thì dù là quan viên phái chủ chiến hay hòa bình của chính phủ đều không liên quan đến nàng. Trung Thôn Do Mỹ chỉ nghe theo cấp trên ngành điệp viên chính phủ Nhật, rồi chấp hành các nhiệm vụ nàng phải làm, thế là được.

Trong quá trình chấp hành nhiệm vụ Trung Thôn Do Mỹ cần nghiêm khắc giữ bí mật thân phận của mình. Vì làm nhân viên điệp viên, bị lộ thân phận đại biểu cho hành động thất bại, và nguy hiểm bị vây bắt.

Nên ngày thường nếu không có nhiệm vụ Trung Thôn Do Mỹ ít khi ra ngoài,r ất ít rời khỏi ký túc xá trung tâm huấn luyện ngoại ngữ.

Như bây giờ Trung Thôn Do Mỹ ngồi trên bồ đoàn trong ký túc xá của mình, nhấp nháp rượu sake, nghe nhạc Nhật, thả lỏng tinh thần và thể xác.

Đến tám giờ rưỡi sáng, Trung Thôn Do Mỹ hoàn toàn thả lỏng.

Trung Thôn Do Mỹ thầm suy tư bên Trung Quốc quét sạch Phủ Thủ bang không phải tình báo bên mình tiết lộ, đây đơn giản là một cuộc càn quét.

Nghĩ đến đây khuôn mặt tròn của Trung Thôn Do Mỹ lộ vẻ khinh thường.

Tuy rằng kế hoạch bởi vì ngoài ý muốn nên thất bại nhưng nàng còn sống, có điều gì tuyệt vời hơn điều đó?

Trung Thôn Do Mỹ đứng lên, thu dọn mấy thứ cần dùng cho việc giảng bài đặt trên bàn. Khi Trung Thôn Do Mỹ cầm bút máy chế tạo đặc biệt lên, nàng mỉm cười.

Trung Thôn Do Mỹ đến Trung Quốc tám năm, có khá nhiều người Trung Quốc chết vào cây bút máy này.

Trong nhiều người bị Trung Thôn Do Mỹ giết có số đông chết chỉ do nàng nghi ngờ, nghi bọn họ nhận ra thân phận của nàng, vì vậy bọn họ phải chết.

Bọn họ bị kim thép bắn ra từ bút máy đặc biệt xuyên thủng đầu. Bọn họ chết, Trung Thôn Do Mỹ bình an sống đến hiện tại.

Trung Thôn Do Mỹ lắc đầu, ôm chồng tài liệu giảng bài vào ngực.

Khi Trung Thôn Do Mỹ nhấc chân định rời khỏi ký túc xá đến phòng học bỗng cảm thấy người cứng lại, tinh thần hoảng hốt.

Trung Thôn Do Mỹ mở mắt ra, đập vào mắt là một nam nhân hơn ba mươi tuổi. Trung Thôn Do Mỹ thề nàng chưa từng gặp nam nhân này, mặt mũi của gã thật xấu xí.

Mặt đầy vết đao như con rết, da đen nhẻm tựa dân chạy nạn mới trốn trại. Nam nhân đang cầm một cây roi sắt, tay kia kẹp điếu thuốc lá phun khói trước mặt Trung Thôn Do Mỹ.

Mãi lúc này Trung Thôn Do Mỹ mới nhìn kỹ cách ăn mặc của nam nhân và nơi mình đang đứng. Nam nhân hơn ba mươi tuổi, mặc quân phục thẳng thớm, trên vai có hai gạch hai sao, là quân quan cấp trung tá.

Vị trí Trung Thôn Do Mỹ đứng là một gian phòng nhỏ tràn ngập mùi than, trong phòng nhỏ bật một bóng đèn mờ tối. Dưới ánh đen xanh vàng, nam nhân hơn ba mươi tuổi làm cho người ta sợ hãi, đặc biệt khi gã nhếch môi hướng Trung Thôn Do Mỹ. Hàm răng vàng đen khiến Trung Thôn Do Mỹ cảnh giác.

Trung Thôn Do Mỹ là một điệp viên lão làng từ khi được huấn luyện đến chính thức theo nghề mười năm, nàng hiểu rõ chuyện trước mắt có nghĩa là gì.

Đúng vậy, nàng bị bắt. Tuy rằng đầu óc Trung Thôn Do Mỹ hoang mang tại sao đang yên lành bị bắt, trước đó nàng không phát hiện có chút gì khác lạ. Nhưng hiển nhiên bây giờ Trung Thôn Do Mỹ không suy nghĩ nhiều được, điều nàng cần làm là cắn chặt răng, nhắm mắt chờ chết.

Huấn luyện viên từng nói điệp viên là một đám người đi trên dây thừng giữa không trung, mặc dù nhận lương bình dân tích lũy hai, ba chục năm mới có nhưng điệp viên phải chuẩn bị tinh thần tùy thời hy sinh. Cái chết chỉ đến sớm hoặc muộn.

Nghĩ đến đây Trung Thôn Do Mỹ nhắm mắt lại, không nói tiếng nào, thái độ không hợp trác.

Trung Thôn Do Mỹ âm thầm tỏ thái độ, nam nhân hơn ba mươi tuổi mặt xấu xí lại nhe hàm răng vàng khẽ, mùi thuốc lá nồng nặc làm nàng nhíu mày.

Nam nhân hơn ba mươi tuổi mở miệng nói:

– Giỏi, bản lĩnh không nhỏ.

Trung Thôn Do Mỹ ở Trung Quốc tám năm cộng với trước khi đến Trung Quốc có học tập theo hệ thống, không bị chướng ngại ngôn ngữ nghe nam nhân răng vàng nói tiếng Trung.

Trung Thôn Do Mỹ hừ lạnh một tiếng:

– Hừ!

Trung Thôn Do Mỹ quay đầu sang một bên.

Nam nhân răng vàng nhìn quen thái độ của Trung Thôn Do Mỹ:

– Tính tình cũng lớn thật.

Nam nhân răng vàng vung roi sắt, cười xấu xa với Trung Thôn Do Mỹ:

– Ta đã gặp nhiều đồ đê tiện như ngươi. Đừng giả bộ xương cứng trước mặt gia gia, cũng đừng mơ kéo dài thời gian chờ người đến cứu.

– Được rồi, nếu ngươi tỏ rõ không phối hợp thì gia gia ta cũng không nói nhiều. Hưởng thụ gia gia hầu hạ xong nếu muốn khai thì nhớ kêu một tiếng.

– . . .!

Trung Thôn Do Mỹ vụt ngoái đầu nhìn hướng nam nhân răng vàng, biểu tình ngạc nhiên. Theo thường lệ chẳng phải nam nhân răng vàng nên chiêu hàng nàng trước sao? Nói theo lời người Trung Quốc đó là tiên lễ hậu binh, hoặc nên nói trước cho uống một ly rượu. Tại sao nam nhân răng vàng lại . . .

Không đợi Trung Thôn Do Mỹ lấy lại tinh thần, không cho thời gian suy đoán lung tung, nam nhân răng vàng đã vung roi sắt quất vào người nàng.

Bốp!

Một tiếng giòn vang, vải áo bên vai phải tổ chức sát thủ Cửu U9 bị xé rách một lỗ hổng lớn, da tróc thịt bong.

Thì ra nam nhân răng vàng cầm roi sắt chi cthí móc câu nhỏ, sắc bén, rậm rạp.

Một roi quất Trung Thôn Do Mỹ đau đớn khẽ hừ, vai đau rát làm trán nàng ướt mồ hôi lạnh và cũng thầm hân hoan.

Dựa theo uy lực roi sắt thì thêm vài lần nữa Trung Thôn Do Mỹ có thể báo danh với thiên thần. Đối với điệp viên bị nước khác bắt, còn thứ gì hấp dẫn hơn cái chết?

Quất ta, quất ta mạnh vào!

Mắt Trung Thôn Do Mỹ đỏ rực, nàng gần như điên cuồng vặn vẹo cơ thể, lần đầu tiên lớn tiếng nói với nam nhân răng vàng:

– Mẹ ngươi lên giường với người ta sinh ra ngươi, ta muốn cùng mẹ ngươi lên giường!

Nam nhân răng vàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Trung Thôn Do Mỹ. Tuy nữ điệp viên Nhật ở Trung Quốc tám năm nhưng chưa lĩnh ngộ tinh túy chửi người, nhưng tóm lại nàng nhắc đến mẫu thân của nam nhân răng vàng.

Nam nhân răng vàng giơ roi quất mạnh xuống.

Bốp!

Roi đánh trúng gò má Trung Thôn Do Mỹ, móc câu trên thân roi lộ ra răng nanh xé da mặt nàng tróc ra, máu dọc theo gò má chảy xuống.

Nam nhân răng vàng phản ứng kịch liệt làm Trung Thôn Do Mỹ hiểu lầm phép khích tướng thành công.

– Ta muốn cùng mẹ ngươi lên giường sinh ra ngươi!

Trung Thôn Do Mỹ cố nén đau thấu óc, nhe răng trợn mắt hét to:

– Mẹ ngươi và nam nhân khác lên giường!

Bốp!

Nam nhân răng vàng không trúng phép khích tướng của Trung Thôn Do Mỹ, hoặc nên nói gã không rõ nàng giở trò mèo gì, nhưng khi ra tay không hề tạm dừng hoặc nương tình. Roi sắt thứ ba quất xuống, xé rách vải áo trên thân hình xinh đẹp. Vết thương đẫm máu từ vai kéo đến phần eo lộ ra trong không khí.

Mặt Trung Thôn Do Mỹ trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy xuống miệng vết thương, cảm giác đau rát làm nàng rơi vào địa ngục. Nhưng Trung Thôn Do Mỹ không ngừng lại mà càng điên cuồng lớn tiếng gào lên:

– Mẹ ngươi cùng nam nhân ở giữa đường lên giường sinh ngươi!

Ngoài dự đoán của Trung Thôn Do Mỹ là lần này nam nhân răng vàng không vung roi sắt, cười châm chọc nói:

– Nữ nhân ngốc, ngươi cho rằng sẽ chết dễ vậy sao?

Nam nhân răng vàng buông roi sắt, xoay người ra bàn gỗ cũ kỹ sau lưng, cầm cái bình sắp lên. Trong bình sắt chứa đầy hạt tiêu đỏ.

Thấy nam nhân răng vàng cầm thứ đó lên, Trung Thôn Do Mỹ hét chói tai. Trung Thôn Do Mỹ nhớ lúc còn trong căn cứ chịu huấn luyện, vì để bọn họ trước tiên thích ứng thủ đoạn tra khảo quen dùng của kẻ địch, huấn luyện viên từng rạch cổ tay Trung Thôn Do Mỹ. Khi huấn luyện viên bôi nước ớt vào miệng vết thương, đau đớn thấu óc đó mới mẻ như ngày hôm qua đối với Trung Thôn Do Mỹ.

Huấn luyện viên giọng the thé dạy dỗ:

– Các ngươi nhớ kỹ, khi kẻ địch bôi nước ớt vào vết thương của ngươi đó là lúc các ngươi nên trung thành với thiên hoàng, trả giá tất cả!

Thanh âm văng vẳng trong đầu Trung Thôn Do Mỹ. Nhìn nam nhân răng vàng biểu tình cười nhạo, Trung Thôn Do Mỹ nhắm mắt lại, cố gắng thè lưỡi ra rồi . . .

– Hừm!

Một tiếng hừ nặng nề qua đi, khóe môi Trung Thôn Do Mỹ tràn máu.

Trung Thôn Do Mỹ cảm nhận sinh mệnh trôi đi theo máu tươi, nàng há mồm, máu từ khoang miệng chảy ra. Trung Thôn Do Mỹ cuồng cười, thanh âm khào khào nhưng tràn ngập khoái cảm trả thù.

Trung Thôn Do Mỹ cứ tưởng hành động cắn lưỡi tự sát sẽ làm nam nhân răng vàng hoảng hốt, bối rối. Nhưng hiển nhiên hành động tự tàn của Trung Thôn Do Mỹ không làm nam nhân răng vàng lộ vẻ căng thẳng gì, ngược lại nàng nghe nam nhân buông tiếng thở dài.

– Nữ nhân ngốc, ngươi nghĩ rằng ta không đoán được ngươi sẽ cắn lưỡi sao?

– . . .!

Tiếng cười to ngừng bặt, Trung Thôn Do Mỹ ngơ ngác nhìn nam nhân răng vàng.

Hắn . . . Nói câu đó là sao?

Rào rào!

Nam nhân răng vàng không giải thích nhiều, đổ nguyên bát chứa đầy nước ớt vào người Trung Thôn Do Mỹ.

– Oa oa a a!!!

Nước ớt chảy vào miệng vết thương, cảm giác như ở trong lửa cháy, làm người ta muốn sống không được muốn chết không xong. Trung Thôn Do Mỹ mới cắn lưỡi xong nên không nói được, chỉ người phát ra tiếng ô ư như con nít sơ sinh bập bẹ. Thanh âm khàn khàn, đau đớn. Trung Thôn Do Mỹ vặn vẹo cơ thể giảm bớt đau đớn nước ớt mang đến.

Khi Trung Thôn Do Mỹ hết sức vùng vẫy, chẳng biết nam nhân răng vàng lấy đâu ra một thứ màu trắng như thuốc bôi, tiến lên một bước bóp má nàng đổ vào khoang miệng.

Trung Thôn Do Mỹ cảm giác chỗ đứt đầu lưỡi không chảy máu, mát mẻ rất thoải mái.

Nam nhân răng vàng nói một câu đá Trung Thôn Do Mỹ xuống mười tám tầng địa ngục, làm nàng rợn tóc gáy:

– Ở chỗ ta dù ngươi muốn chết cũng phải qua sự đồng ý của ta!

Trung Thôn Do Mỹ chưa kịp tỉnh táo khỏi cơn kinh ngạc thì nam nhân răng vàng quất nàng tơi bời.

Bốp!

Bốp!

Bốp!

Ba cú quất roi biến Trung Thôn Do Mỹ thành người máu.

Nước ớt đọng trên người chui vào miệng vết thương, cảm giác đau đớn rất khó tưởng tượng.

Mặt Trung Thôn Do Mỹ trắng bệch, thần kinh sắp bị nam nhân răng vàng quất roi sắt đánh tan. Tuy nhiên tình huống khiến nam nhân răng vàng đứt dây thần kinh chỉ mới bắt đầu.

Nam nhân răng vàng xoay người cầm một cái thùng sắt lên, bên trong chứa chất lỏng màu trắng ngà. Nam nhân răng vàng cầm cái vá to múc bột vá chất lỏng trắng đổ vào miệng vết thương của Trung Thôn Do Mỹ.

Nam nhân răng vàng cảm giác đau đớn từ nước ớt biến mất, cảm giác tê dại, ngứa ngáy.

Khi cảm giác tê dại qua đi, nam nhân răng vàng cúi đầu nhìn, hình ảnh đập vào mắt làm nàng đứt dây thần kinh.

Vết thương giăng ngang dọc trên cơ thể hoàn toàn khép lại.

Nam nhân răng vàng cười với Trung Thôn Do Mỹ:

– Chỗ ta còn có viên thuốc bỏ cảm giác đói khát. Chơi roi sắt xong rồi chúng ta chuyển sang trò bàn ủi không?

– . . .!

Trung Thôn Do Mỹ trợn mắt há hốc mồm, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.

Nam nhân răng vàng tức Diệp Dương Thành biến thân trong ảo cảnh tu di. Diệp Dương Thành không quan tâm Trung Thôn Do Mỹ phản ứng thế nào, hắn nhe răng vàng đen với nàng sau đó xoay người bước tới một bồn than đang đốt đỏ cách vài thước. Diệp Dương Thành rút một khối sắt dài khoảng một thước, một đầu gỗ, đầu kia là miếng sắt vuông vức to cỡ bàn tay người bình thường. Than đốt miếng sắt nóng rực, chỉ nhìn đã làm người run như cầy sấy.

Diệp Dương Thành một tay cầm bàn ủi đốt đỏ (Không phải bàn ủi đồ mà là loại dùng để tra tấn bức cung), tay kia kẹp điếu thuốc mới mồi từ miếng sắt.

Diệp Dương Thành phun khói đến gần Trung Thôn Do Mỹ:

– Nào nào nào, chúng ta nếm mùi vị này xem?

Giọng điệu của Diệp Dương Thành không giống sắp tra tấn Trung Thôn Do Mỹ tàn tạ mà như đang mời nàng ăn cơm.

Diệp Dương Thành càng biểu hiện tùy y càng tạo thành áp lực lớn cho Trung Thôn Do Mỹ.

Muốn chết nhưng không được, muốn sống lại chẳng xong, sau khi bị tra tấn được chữa lành vết thương.

Đối diện tình huống như vậy, trong lòng Trung Thôn Do Mỹ tràn ngập tuyệt vọng. Nàng không mơ xa được bình yên sống sót, chỉ cần Diệp Dương Thành cho chết ngay.

Nhưng lúc Trung Thôn Do Mỹ được huấn luyện trong căn cứ, huấn luyện viên từng nghiêm túc cho nàng biết bị kẻ thù hành hạ đến chết là vinh dự điệp viên hướng về. Tuy nhiên điều kiện là chết mới được, trong tình huống này còn cần giữ nguyên tắc của mình không?

Trung Thôn Do Mỹ rất rối rắm. Diệp Dương Thành không cho nàng có nhiều thời gian suy nghĩ. Đang lúc Trung Thôn Do Mỹ do dự có nên phản bối tín ngưỡng, phối hợp đối phương tra khảo hay không thì . . .

Xèo xèo!

Miếng sắt đốt đỏ to cỡ bàn tay dán vào đùi Trung Thôn Do Mỹ. Tiếng xèo xèo vang lên, Trung Thôn Do Mỹ ngửi được mùi quần bị đốt trọi, sau đó là da thịt đau đớn làm nàng suýt ngất xỉu.

Bị Diệp Dương Thành tra khảo bằng cách này thử hỏi ai có thể chịu đựng được hành hạ đau đớn không có điểm dừng?


Trước Sau
Loading...