Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 284


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 284: Vượt Biển Cả Đi Nhật Bản.

Trùng hợp có một quả bóp rớt xuống thân dưới của Thạch Xuyên Triêu Cương.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

– A!!!!

Tiếng rú thê lương vang vọng thiên địa

Sau khi Trung Thôn Do Mỹ, Thạch Xuyên Triêu Cương bị bắt trực tiếp áp giải lên máy bay đi căn cứ quân sự nhận thẩm vấn kỹ càng hơn. Quá trình tra hỏi sẽ bị quay phim ghi chép chân thật, chưa chắc đưa đi chính phủ Nhật Bản gây chuyện nhưng sẽ giữ làm chứng cứ. Lỡ sau này điệp viên Trung Quốc bị Nhật Bản bắt thì còn có đường dàn xếp, ít nhất đổi lại một mạng cho điệp viên bị bắt.

Nghe Phó Diệc Chi giới thiệu thì sau này Thạch Xuyên Triêu Cương, Trung Thôn Do Mỹ sẽ bị tạm giam không hạn chế trong căn cứ quân sự. Có lẽ sẽ chết già, có lẽ là con tin can thiệp với chính phủ Nhật Bản. Diệp Dương Thành không có cảm giác gì nhiều, mặc dù hắn muốn làm thịt Trung Thôn Do Mỹ, Thạch Xuyên Triêu Cương nhưng nhi tử đã bảo tận dụng phế vật, hắn là phụ thần sẽ thỏa mãn nhi tử.

Diệp Dương Thành hành hạ hai người đó trong ảo cảnh tu di có lẽ sẽ là ác mộng đi theo Trung Thôn Do Mỹ, Thạch Xuyên Triêu Cương suốt đời. Diệp Dương Thành cho rằng kết quả này tuyệt hơn là giết thẳng.

Diệp Dương Thành nghe Phó Diệc Chi giới thiệu xong nhẹ gật đầu, nhận tách trà hao cúc từ tay Tiểu Thương Ưu Tử.

Diệp Dương Thành bưng tách trà, nói với Phó Diệc Chi:

– Trung Thôn Do Mỹ, Thạch Xuyên Triêu Cương ẩn giấu trong Khánh Châu thị tám năm, mười một năm. Trong khoảng thời gian từ tám đến mười một năm này Trung Thôn Do Mỹ thông qua hối lộ lôi kéo vân vân lấy được nhiều tin tình báo từ Đàm Hoành Đức. Nghe Trung Thôn Do Mỹ nói thì giao dịch giữa Đàm Hoành Đức và nàng chỉ giới hạn tình báo kinh tế địa phương, không lộ bí mật quan trọng đặc biệt gì.

Diệp Dương Thành nhấp hớp trà hoa cúc thấm giọng, tiếp tục bảo:

– Về Thạch Xuyên Triêu Cương, trong thời gian mười một năm ẩn núp cung cấp nhiều tình báo bí mật lẫn không bí mật cho chính phủ Nhật Bản. Thạch Xuyên Triêu Cương hầu như hoàn toàn hòa vào giới lãnh đạo cơ sở chính phủ Khánh Châu thị. Rất nhiều quyết định, thông báo nội bộ trong ngành chính phủ đều trước tiên rơi vào tai Thạch Xuyên Triêu Cương.

– Theo Trung Thôn Do Mỹ khai thì Hùng Đại Bằng phó huyện trưởng thanh Sơn huyện Khánh Châu thị là tên khốn hoàn toàn phản chiến. Hùng Đại Bằng là đinh ngầm chính phủ Nhật Bản thông qua điệp viên xếp vào quan trường linh lực, tuy chức vị không lớn nhưng đủ để lấy số lượng lớn tình báo mật.

Diệp Dương Thành tạm dừng giây lát, cười âm trầm nói:

– Đối với những quan viên cung cấp tài liệu tình báo cho Thạch Xuyên Triêu Cương, Trung Thôn Do Mỹ, ta sẽ để bọn họ biết hậu quả bán nước cầu vinh là như thế nào. Lát nữa ta cho ngươi một phần danh sách, tối hôm nay sau khi ta dọn dẹp ngươi hãy dẫn người đến hiện trường quản lý. Có lẽ hôm nay sẽ là đêm trắng.

Đối với hành động thanh tẩy Diệp Dương Thành sắp thực hiện, tất nhiên Phó Diệc Chi giơ hai tay đồng ý:

– Tuân lệnh phụ thần!

Phó Diệc Chi ngoài sáng Diệp Dương Thành trong tối. Mặc dù thực lực của Phó Diệc Chi siêu cao nhưng còn khác chức quan, rất nhiều chuyện không thể toàn quyền làm chủ. Diệp Dương Thành thì khác, hắn không bị hạn chế gì nhiều. Đối với những tên khốn chơi trò bán nước cầu tài, Diệp Dương Thành xử lý rác rưởi không chút áp lực tâm lý.

Nhưng trước khi dọn dẹp sâu một trong khu vực Diệp Dương Thành quản lý, hắn cần làm một chuyện. Việc này là bước quan trọng nhất trong đời Diệp Dương Thành, cũng có ý nghĩa bi tráng rất quan trọng.

Diệp Dương Thành ngước lên nhìn Phó Diệc Chi, nói:

– Điểm cuối cùng, lần này phái chủ chiến Nhật Bản định thông qua đám người Cố Quốc Vinh hành động khủng bố Khánh Châu thị. Theo Trung Thôn Do Mỹ khai thì hành động tập kích khủng bố đã bị dập tắt này không phải cơ quan chính phủ Nhật Bản làm.

– Nếu ta đoán đúng, có lẽ chuyện này là phẫn thanh thù Hoa bên Nhật Bản gom tiền riêng, thông qua quan viên phái chủ chiến ra lệnh cho Trung Thôn Do Mỹ, Thạch Xuyên Triêu Cương. Bên trong còn nhiều khâu rắc rối phức tạp, nhưng những chuyện này không quan trọng.

Phó Diệc Chi có chút suy đoán, nhưng trước khi Diệp Dương Thành chính mồm khẳng định gã không dám nói ra.

– Ý của phụ thần là . . .?

Ánh mắt Phó Diệc Chi ý hỏi nhìn Diệp Dương Thành, chờ đợi hắn giải thích nghi vấn.

Diệp Dương Thành không giải thích gì nhiều với Phó Diệc Chi, báo địa điểm hai điệp viên Nhật Bản ẩn núp.

– Linh Mộc Xuyên Thôn, đầu bếp nhà ăn bàn tròn Hoài Tố trong Lộc thành Khánh Châu thị, Viên Trung Đảo Dã Nguyên, kỹ thuật viên công ty trách nhiệm hữu hạn điện khí Xương Hoàng, Hồng Liễu Trấn Ôn Nhạc huyện Khánh Châu thị. Hai người này là điệp viên Nhật Bản núp trong bóng tối, nhưng không phụ trách công tác sưu tầm tình báo mà là đánh cắp tình báo, ám sát vân vân.

Diệp Dương Thành phất tay ý bảo Phó Diệc Chi rời đi.

Đối với thái độ của Diệp Dương Thành, Phó Diệc Chi không dám lộ ra bất mãn, ôm đầy bụng suy đoán đứng lên rời đi.

Khi Phó Diệc Chi xoay người đóng cửa phòng lại, Diệp Dương Thành đứng lên khỏi sofa, mặt tràn đầy sát ý lạnh lẽo.

Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói:

– Độ Biên Di Sinh . . .

Khoảng mười phút sau, năm mươi con ong vàng cường hóa chung cực tám mươi phần trăm cơ thể phủ lớp bạc, ruồi trâu cường hóa chung cực rực rỡ nhiều màu bay ra khỏi căn hộ của Diệp Dương Thành lao hướng đông.

Độ Biên Di Sinh là một trong những người phụ trách quan trọng ngành điệp viên Nhật Bản, có biệt danh là Săn. Ba mươi năm nay Độ Biên Di Sinh phụ trách điệp viên Nhật Bản trong biên giới Trung Quốc, cung cấp các loại công cụ, tin tức, tình báo cho hành động điệp viên. Độ Biên Di Sinh truyền mục tiêu hành động cho những điệp viên ở Trung Quốc.

Nói ngắn gọn Độ Biên Di Sinh là thủ lĩnh đặc vụ, sáu mươi mấy tuổi, mặt mày hồng hào dễ mến. Thật ra Độ Biên Di Sinh là tên ác ôn giết người không chớp mắt, từ tám tuổi nhận huấn luyện điệp viên, năm mươi năm qua số người chết trong tay lão không một ngàn cũn cỡ tám trăm. Tài liệu tình báo kế hoạch hành động thông qua tay Độ Biên Di Sinh có thể xếp thành một ngọn đồi nhỏ.

Độ Biên Di Sinh là thủ lĩnh đặc vụ khu vực Trung Quốc, lão không ở trong biên giới Trung Quốc mà là tỉnh Nagoya Nhật Bản, sống cuộc đời giàu sang khiến người hâm mộ.

Nói theo lời của Độ Biên Di Sinh là đi dây cáp cả đời may mắn sống đến hiện tại, chờ qua vài tháng về hưu sống số tiền tích góp nửa đời người đủ để lão sống sung sướng giàu có.

Độ Biên Di Sinh hiện giờ đa lùi ra tuyến sau, từ Trung Quốc trở về Nhật Bản, đến Nagoya định cư gần hai năm.

Trong hai năm nay một trợ thủ ban đầu của Độ Biên Di Sinh dần bộc lộ tài năng, thành nhân tuyển số một kế nhiệm vị trí của lão. Độ Biên Di Sinh rất vừa lòng với trợ thủ này, cố ý vô tình giao nhiều công việc cho trợ thủ làm, bản thân lão sống như phú ông.

Độ Biên Di Sinh cho rằng có thể sống bình thường như vậy mãi mãi. Không ngờ mấy ngày trước tỉnh ngoại vụ Nhật Bản hạ thiết cục tình báo quốc tế, tức là bộ chỉ huy tối cao ngành điệp viên Nhật Bản gọi một cú điện thoại cho Độ Biên Di Sinh, nói rõ muốn tập kích khủng bố Khánh Châu thị Trung Quốc. Người đó điểm danh muốn Độ Biên Di Sinh tự mình phụ trách.

Khi Độ Biên Di Sinh nhận cú điện thoại, nghe rõ nội dung hành động, phản ứng đầu tiên chính là người gọi điện thoại bị điên. Phản ứng thứ hai là Độ Biên Di Sinh làm thủ lĩnh đặc vụ cả đời, rốt cuộc được lên kế hoạch tập kích khủng bố Trung Quốc một lần.

Độ Biên Di Sinh thuộc phái chủ chiến, ủng hộ thủ đoạn ngoại giao cứng rắn, dùng quân sự khuếch trương lãnh thổ đế quốc Nhật Bản. Nhưng trong hoàn cảnh thế giới hiện nay, khả năng này cực kỳ nhỏ bé. Đặc biệt sau khi Trung Quốc nghiên cứu chế tạo ra hai loại đại sát khí, khả năng này càng giảm thấp đến mức bỏ qua.

Trong đời Độ Biên Di Sinh tiếc nuối một điều là không làm hành động khủng bố nào trong Trung Quốc, bây giờ lão được bù đắp nỗi tiếc nuối đó.

Còn về phản ứng đầu tiên là do tư duy theo quán tính, Độ Biên Di Sinh làm điệp viên dù chấp hành hoạt động gì đầu tiên suy nghĩ cách lặng lẽ không tiếng động chứ không phải bắn súng đốt pháo.

Độ Biên Di Sinh không nghĩ ra khủng bố Khánh Châu thị có ích lợi gì cho Nhật Bản, hành động hại người không lợi mình này là điều kỵ nhất cho điệp viên.

Nhưng Độ Biên Di Sinh đã sáu mươi mấy tuổi, nếu không bắt chặt cơ hội này sẽ là tiếc nuối suốt đời.

Độ Biên Di Sinh không hỏi nguyên nhân, lão gật đầu nhận nhiệm vụ này, sắp xếp chỉnh chu. Ngay lúc này, tin Phủ Thủ bang Âu Dương khu Khánh Châu thị chia rẻ lọt vào tai Độ Biên Di Sinh. Là thủ lĩnh điệp viên hành nghề mấy chục năm, Độ Biên Di Sinh nhạy bén nhận ra thứ có thể lợi dụng.

Sau đó có chuyện Thạch Xuyên Triêu Cương, Trung Thôn Do Mỹ móc nối với đám người Cố Quốc Vinh.

Ban đầu kế hoạch thực hiện rất suôn sẻ, cố tình vào buổi tối cuối cùng xảy ra ngoài ý muốn. Đám người Cố Quốc Vinh, Chung Ái Hoa không kịp đốt một kíp mìn đã nhồi đầy đã bị người của chính phủ tóm gọn.

Khi tin tức chui vào tai Độ Biên Di Sinh, lão ngây người một phút sau đó tiếc nuối than thở. Độ Biên Di Sinh cho rằng thời gian tiếp theo Trung Thôn Do Mỹ, Thạch Xuyên Triêu Cương sẽ giảm bớt tiếp xúc với bên ngoài, che giấu thân phận của mình thật kín. Độ Biên Di Sinh gọi điện thoại cho vị quan viên cục tình báo quốc tế ra lệnh lão tập kích khủng bố, lão thông báo tin hành động thất bại.

Độ Biên Di Sinh cho rằng chuyện này ngừng ở đây, ai dè chuyện này chẳng những không chấm dứt ngược lại thêm nhiệm vụ mới.

Độ Biên Di Sinh ngồi trong phòng đọc sách nhà mình, lão đóng cửa phòng, kéo rèm che, mở đèn bàn học. Độ Biên Di Sinh phác họa kỹ càng trên tờ giấy trắng.

Sọt rác bên chân Độ Biên Di Sinh đầy ắp giày vụn bị vo tròn, nếu người trong nghề đứng bên cạnh nhìn thứ lão phác họa sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng:

– Bộc phá!

Đúng vậy, Độ Biên Di Sinh định bộc phá một thương xá diện tích sáu ngàn thước vuông, cần lượng thuốc nổ, các loại số liệu . . .

Dựa theo chỉ thị của quan viên cục tình báo quốc tế, Độ Biên Di Sinh có thể sử dụng số tiền riêng ba ngàn vạn đô la tập kích khủng bố nhiều vật kiến trúc tụ tập đông người như tòa nhà hành chính, thương xá cỡ lớn trong biên cảnh Trung Quốc, đặc biệt là vung ven biển.

Điều Độ Biên Di Sinh lo lắng không phải tự hỏi tại sao quan viên cục tình báo quốc tế đưa ra chỉ thị này, trong đầu lão chỉ nghĩ lợi dụng thuốc nổ ít cỡ nào tạo thành thương vong lớn nhất, làm sao đánh lén xong sắp xếp nhân viên điệp viên an toàn rút lui.

Độ Biên Di Sinh vẫn cho rằng mình là quân nhân, chuyện chính trị cứ giao cho đám hề lòe loẹt lo lắng.

Một mình Độ Biên Di Sinh ngồi trong phòng sách vẽ vời. Ba tiếng sau, Độ Biên Di Sinh hoàn thành xong công tác lý luận. Trong laptop đặt ở góc bàn ghi lại kế hoạch hành động tập kích khủng bố khu phố đông người:

Chọn dùng thuốc nổ DUEH độ nén cao chế tạo thành bom cỡ nhỏ đường kính 1cm, dùng bóng hơi hydro cỡ nhỏ buộc lại làm bom vận chuyển lên độ cao nhất định, tìm góc khuất dùng kim mini bắn thủng quả bóng để bom rớt xuống đám đông. Lợi dụng sức va đập khiến bom nỏ, nhân dịp đám đông hoang loạn nhanh chóng rời khỏi hiện trường đánh lén.

Một kế hoạch hành động như thế Độ Biên Di Sinh chuẩn bị ba dự án rút lui.

Độ Biên Di Sinh nhìn mấy chục kế hoạch thực hiện tập kích khủng bố ghi trong laptop, khuôn mặt già nua hồng hào nở nụ cười thích thú. Độ Biên Di Sinh tắt đèn bàn.

Độ Biên Di Sinh lẩm bẩm tiếng trúng rành rọt:

– Người Trung Quốc không nên có mảnh đất phì nhiêu như thế.

Lúc này Độ Biên Di Sinh không hay biết bốn điệp viên cắm trong Khánh Châu thị đã bị bắt. Độ Biên Di Sinh càng không biết cách vị trí lão ở khoảng 2km, trên bầu trời cao hơn hai trăm thước có một con ruồi trâu và con ong vàng đang xoay quanh vù vù tìm kiếm.

Diệp Dương Thành bám vào Đại Ca ruồi trâu dẫn theo năm mươi con con ong vàng cường hóa chung cực vượt biển đến Nhật Bản. Sau khi tới Nhật Bản Diệp Dương Thành mới nhận ra suy nghĩ của hắn quá đơn giản.

Tiếng Nhật nhìn quen mà lạ, nhìn mảnh đất xa lạ, nhìn những con đường chạy thẳng bốn phương, Diệp Dương Thành từ Ôn Châu đến Nhật Bản chỉ mất bốn, năm tiếng. Nhưng từ Phúc Cương Nhật Bản đi vào biên giới, lại từ Phúc Cương tìm đến Nagoya làm Diệp Dương Thành mất năm tiếng đồng hồ.

Diệp Dương Thành khó khăn lắm mới đến Nagoya, mắt thấy sắp tìm được Độ Biên Di Sinh, thủ lĩnh đặc vụ đôi tay dính đầy máu người cùng tổ quốc mình, hắn bất đắc dĩ phát hiện mình lại lạc đường.

Diệp Dương Thành bám thân Đại Ca ruồi trâu xoay quanh trên cao hai trăm thước, tuy hắn biết địa chỉ nhà Độ Biên Di Sinh, biết mặt mũi của lão, nhưng tiếng Nhật làm hắn phát điên là chướng ngại lớn nhất hiện nay.

Diệp Dương Thành ôm cục tức hoàn toàn có lý do tin tưởng sau khi tìm được Độ Biên Di Sinh chắc chắn lão sẽ thành bao cát cho hắn trút giận.

Diệp Dương Thành hung tợn thầm nghĩ, lại phải đối diện hiện thực là . . . Hắn thật sự lạc đường.

Diệp Dương Thành mở đôi mắt nhắm gần mười tiếng, ngước nhìn bầu trời tối đen ngoài khung cửa sổ.

Diệp Dương Thành quay đầu hướng phòng ngủ của mình, kêu lên:

– Ưu Tử, nàng qua đây.

Tiểu Thương Ưu Tử bay ra khỏi phòng ngủ.

– Chủ nhân.

Tiểu Thương Ưu Tử đến trước mặt Diệp Dương Thành, cung kính khom lưng lên tiếng:

– Ưu Tử đã dến.

Diệp Dương Thành mở công năng tin nhắn đưa vào một chuỗi tiếng trung, đưa di động cho Tiểu Thương Ưu Tử xem, nhờ nàng hỗ trợ phiên dịch.

– Nàng dùng tiếng Nhật viết mấy chữ này cho ta xem.

Tiểu Thương Ưu Tử nhận lấy di động Diệp Dương Thành đưa qua, nhìn nội dung hắn muốn nàng phiên dịch.

– Hoành Tiền bưu tiện cục?

Mắt Tiểu Thương Ưu Tử lóe tia sáng nhưng rất nhanh biến mất, nàng tìm giấy bút phiên dịch năm chữ thành tiếng Nhật giao vào tay Diệp Dương Thành.

– Chủ nhân, đã xong.

Diệp Dương Thành nhìn chữ Tiểu Thương Ưu Tử viết ra, hắn nhìn chằm chằm nửa phút mới nhớ kỹ trong đầu. Diệp Dương Thành mỉm cười với Tiểu Thương Ưu Tử, lại nhắm mắt, giác quan thứ sáu chuyển sang người ruồi trâu.

Có mục tiêu, Diệp Dương Thành không bay lung tung như trước nữa. Trong đầu Diệp Dương Thành nhớ năm chữ Nhật phiên dịch, phái năm mươi con ong vàng đi ra sưu tầm tấm biển hay thứ gì đó có năm chữ này.

* * *


Trước Sau
Loading...