Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 285


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 285: Bài Học Đẫm Máu.

Tiếng đập cửa khẽ khàng làm Độ Biên Di Sinh chú ý, lão nhanh chóng bỏ laptop vào hộc tủ. Độ Biên Di Sinh di chuyển thân hình mập mạp đi mở cửa phòng sách.

Độ Biên Di Sinh thông qua mắt mèo nhìn rõ ràng người đến, lão cười toe toét.

Độ Biên Di Sinh mở cửa:

– Tỉnh Thượng quân, sao lại đến đây?

Độ Biên Di Sinh mỉm cười nói chuyện với vị khách:

– Ta cứ tưởng ngươi còn ở . . . Ha ha.

– Nhận được tin của người quen cũ, nghe nói bên Độ Biên quân có mối làm ăn lớn.

Vị khách đứng trước cửa là một lão nhân búi tóc hoa râm. Trái ngược với Độ Biên Di Sinh phát tướng, Tỉnh Thượng quân người gầy đét, hốc mắt hõm sâu, khi cười làm người rợn tóc gáy.

Tỉnh Thượng quân nói:

– Về hưu rồi, nhưng lòng không rảnh rang được.

Nghe Tỉnh Thượng Lâu Chí nói, mắt Độ Biên Di Sinh sáng rực:

– A? Ý của Tỉnh Thượng quân là . . .?

Độ Biên Di Sinh nói nửa câu vừa nghiêng người mời Tỉnh Thượng Lâu Chí vào nhà mình. Độ Biên Di Sinh đưa Tỉnh Thượng Lâu Chí vào thẳng phòng sách.

Tỉnh Thượng Lâu Chí giống như Độ Biên Di Sinh, cũng là thủ lĩnh đặc công khu vực Trung Quốc. Độ Biên Di Sinh chủ yếu phụ trách sưu tầm tình báo, còn Tỉnh Thượng Lâu Chí phụ trách rải rác lời đồn, cổ động phản loạn vân vân.

Nói chính xác thì hoạt động khủng bố lần này giao cho Độ Biên Di Sinh chẳng bằng để Tỉnh Thượng Lâu Chí làm càng ổn thỏa hơn.

Lúc Tây Tạng Triệu Dung Dung náo động, Tỉnh Thượng Lâu Chí góp rất nhiều công sức vao sự kiện. Đối với âm mưu gia phái chủ chiến từng giây từng phút muốn đảo điên chủ quyèn Trung Quốc, còn chuyện nào hấp dẫn hơn là ở trong nhà mưu tính tập kích khủng bố?

Tuy Tỉnh Thượng Lâu Chí đã về hưu ba năm nhưng trong thời gian này lão không rời khỏi hàng đặc công, ngược lại đi căn cứ bi mật thuộc cục tình báo quốc tế làm huấn luyện viên giảng bài, bồi dưỡng điệp viên mới cho cục tình báo quốc tế.

Độ Biên Di Sinh biểu hiện thái độ nhiệt liệt hoan nghênh Tỉnh Thượng Lâu Chí đến. Độ Biên Di Sinh không hề giấu diếm Tỉnh Thượng Lâu Chí điều gì. Hai người vừa vào phòng sách Độ Biên Di Sinh liền lấy kế hoạch hành động đã làm sẵn ra, đưa cho Tỉnh Thượng Lâu Chí xem để phân tích, điều chỉnh chặt chẽ hơn.

Độ Biên Di Sinh tốn nhiều thời gian vạch ra kế hoạch vào tay Tỉnh Thượng Lâu Chí được điều chỉnh kín kẽ hơn, càng độc ác, âm hiểm hơn ban đầu.

Hai người tốn một tiếng đồng hồ điều chỉnh kế hoạch thực hành tập kích khủng bố.

Tỉnh Thượng Lâu Chí ngồi thẳng người, nói với Độ Biên Di Sinh:

– Độ Biên quân có biết điểm xuất phát thực hành kế hoạch lần này là gì không?

– Cái này . . . .

Nghe Tỉnh Thượng Lâu Chí hỏi, Độ Biên Di Sinh hoang mang lắc đầu, nói:

– Mong Tỉnh Thượng quân chỉ điểm cho.

– Nghe nói là bởi vì một nữ nhân.

Tỉnh Thượng Lâu Chí trầm ngâm giây lát, nói:

– Một nữ nhân rất đẹp, nàng mang theo mấy ngàn đô la tìm Liễu Xuyên kỳ tướng quân. Không biết nữ nhân đó thuyến phục thế nào mà Liễu Xuyên kỳ tướng quân đồng ý yêu cầu của nàng ta. Lần này ta đến đây là vì nhận điều lệnh của Liễu Xuyên kỳ tướng quân.

– Liễu Xuyên kỳ tướng quân tỏ ý rõ ràng, lần này không cần kiêng dè gì. Chỉ có một mục tiêu, cho người Trung Quốc một bài học.

Độ Biên Di Sinh nhướng đuôi chân mày:

– Chỉ vì cho người Trung Quốc một bài học sao?

Lòng Độ Biên Di Sinh thầm khó hiểu, lão ngẫm nghĩ một lát sau lắc đầu.

Độ Biên Di Sinh cười nói:

– Ta không hiểu chuyện chính trị, ta chỉ biết lần này đúng là cần cho người Trung Quốc một bài học.

Tỉnh Thượng Lâu Chí khép nắp laptop, nhìn Độ Biên Di Sinh, mỉm cười nói:

– Một bài học đẫm máu.

– Đúng vậy!

Độ Biên Di Sinh nghiêm túc gật đầu, nói:

– Vì vinh dự của Thiên Hoàng bệ hạ, phải cho người Trung Quốc một bài học . . . Đẫm máu.

Độ Biên Di Sinh, Tỉnh Thượng Lâu Chí ngồi trong phòng sách nói bốc nói phét, không hay biết bị người ta nghe hết đoạn đối thoại. Tiếc nuối duy nhất là người nghe cuộc đối thoại của Độ Biên Di Sinh, Tỉnh Thượng Lâu Chí không hiểu tiếng Nhật.

Diệp Dương Thành bám thân Đại Ca ruồi trâu đang lẳng lặng bám trên chụp đèn treo trong phòng sách. Diệp Dương Thành từ trên cao nhìn xuống hai lão già một mập một gầy. Ruồi trâu thường giơ chân trước khều đôi mắt to.

Nửa tiếng trước Diệp Dương Thành đã tìm được Độ Biên Di Sinh, hắn vào phòng sách hơn hai mươi phút, nhưng hắn không vội vã ra tay mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoặc nên nói Diệp Dương Thành muốn nghe lén hai lão nhân này đang thảo luận những thứ gì.

Tiếc rằng Diệp Dương Thành hoàn toàn không hiểu tiếng Nhật, hắn cố kiên nhẫn nghe hai mươi mấy phút như nghe kinh, không biết Tỉnh Thượng Lâu Chí, Độ Biên Di Sinh đang xí xô xí xào cái gì.

Độ Biên Di Sinh đáng chết, bởi vì lão là thủ lĩnh đặc vụ tay dính đầy máu người Trung Quốc. Diệp Dương Thành càng hiểu rằng thủ lĩnh dặc vụ không thể làm ra quyết định lớn tập kích khủng bố như thế được. Nghĩa là sau lưng Độ Biên Di Sinh có một hoặc nhiều kẻ đứng sau, những người này mới là cá lớn.

Diệp Dương Thành không vội hành động là vì muốn nhìn tìm một vài dấu vết trong đoạn đối thoại của hai lão già, nhưng hắn thất vọng.

Diệp Dương Thành nghe nửa này không biết Độ Biên Di Sinh, Tỉnh Thượng Lâu Chí đang nói gì, hắn chịu thua. Cứ theo tình hình này, Diệp Dương Thành nghe lâu hơn nữa cũng như vịt nghe sấm.

Diệp Dương Thành thở dài thầm nghĩ:

– Thôi, làm thịt hai lão bất tử này trước, còn kẻ đứng sau màn tạm cho sống nhảy nhót vài hôm đi.

Ruồi trâu đập cánh bay lên.

Tỉnh Thượng Lâu Chí câm bút đỏ vẽ vòng tròn trên bản vẽ Độ Biên Di Sinh phác họa:

– . . . Thương xá này tính theo lượng thuốc nổ của Độ Biên quân thì rất khó có hiệu quả sụp đổ hoàn toàn.

Tỉnh Thượng Lâu Chí nói với Độ Biên Di Sinh:

– Nên thêm vào ba trăm li thuốc nổ DUEH đậm đặc, nổ cột trụ có lẽ cuối cùng sẽ có trong thương xá. Chỉ có nổ cây cột này thì thương xá mới sụp hoàn toàn, gây ra thương vong càng to lớn hơn.

Độ Biên Di Sinh gật mạnh đầu:

– Ừm! Tỉnh Thượng quân nói đúng.

Độ Biên Di Sinh cực kỳ trân trọng cầm bản vẽ đã qua tay Tỉnh Thượng Lâu Chí sửa chữa kẹp vào hồ sơ, lại lấy bản vẽ bộc phá thứ hai giao cho lão.

– Làm phiền Tỉnh Thượng quân xem phần này.

– . . . Lượng bom vừa đúng nhưng vị trí rải hơi có vấn đề.

Tỉnh Thượng Lâu Chí nhìn bản vẽ một lúc lâu, đánh dấu gạch đỏ vào ba vòng tròn đen, vẽ ba vòng tròn đỏ vào chỗ còn lại.

Tỉnh Thượng Lâu Chí nói với Độ Biên Di Sinh:

– Sau khi ba điểm này nổ sẽ khiến đường thoát hiểm, lối ra vào thương xá này sụp đổ trước tiên. Kích phát ba điểm này trước, những người ra khỏi thương xá sẽ . . .

Tỉnh Thượng Lâu Chí nói đến đây bỗng nhiên nhíu mày, thanh âm ngừng bặt.

Tỉnh Thượng Lâu Chí yên lặng lắng nghe vai giây, lão hỏi Độ Biên Di Sinh:

– Độ Biên quân có nghe được thanh âm lạ nào không?

Độ Biên Di Sinh đang tập trung nhìn bản vẽ qua sửa chữa.

Độ Biên Di Sinh kinh ngạc hỏi lại:

– Thanh âm lạ?

Độ Biên Di Sinh không chú tâm lắng nghe, lắc đầu, nói:

– Không có.

Thật ra dù Độ Biên Di Sinh nghe được thanh âm gì cũng sẽ không chú ý.


Trước Sau
Loading...