Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 286


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 286: Giết Hắn Hồi Mã Thương.

Tỉnh Thượng Lâu Chí và Độ Biên Di Sinh là thủ lĩnh đặc vụ, bây giờ hai người đang ở trên lãnh thổ nước mình. Chẳng lẽ có người tự tìm chết đến cửa nhà họ hành hung sao?

Nghe Độ Biên Di Sinh trả lời, Tỉnh Thượng Lâu Chí không hề thả lỏng, lão tiếp tục nhíu mày lắng nghe vài giây.

Tỉnh Thượng Lâu Chí đứng bật dậy từ nệm ngồi, trầm giọng nói:

– Bên ngoài có tiếng động.

Vù vù vù vù vù!

Ong ong ong ong ong!

Thanh âm khẽ khàng rồi lại ầm ĩ rốt cuộc khiến Độ Biên Di Sinh chú ý, vẻ mặt nhẹ nhàng thoáng chốc cứng lại. Độ Biên Di Sinh rón rén đứng lên, kéo mở hộc tủ cái bàn bên cạnh lấy hai thanh súng ngắn giảm thanh màu xám bạc âm thầm đưa cho Tỉnh Thượng Lâu Chí.

Tỉnh Thượng Lâu Chí nhận lấy súng ngắn từ tay Độ Biên Di Sinh, thân hình gầy gò như bị gió thổi bay của lão bỗng chốc nhẹ nhàng tựa con mèo đen. Tỉnh Thượng Lâu Chí nhanh chóng mà lặng lẽ không gây ra tiếng động áp sát cửa phòng sách, vươn tay trái gầy tựa cây khô đặt hờ trên tay nắm cửa. Tỉnh Thượng Lâu Chí quay đầu ra hiệu tay với Độ Biên Di Sinh.

Độ Biên Di Sinh nhìn động tác tay của Tỉnh Thượng Lâu Chí, lão nhẹ gật đầu, giơ tay phải chĩa họng súng đen ngòm hướng cửa phòng.

Vù vù vù vù vù!

Tỉnh Thượng Lâu Chí mở tung cửa phòng ra. Độ Biên Di Sinh không dám xem, trực tiếp bóp cò súng. Vang tiếng vù vù, có năm viên đạn bị bắn ra ngoài.

Lúc trước Tỉnh Thượng Lâu Chí ra dấu tay cho Độ Biên Di Sinh ý là không cần xem rõ ràng ai đứng ngoài cửa, trực tiếp bắn chết là được.

Đối với thủ lĩnh đặc công như hai lão nhân này giết người khác giống như người bình thường ăn cơm uống nước, rất nhẹ nhàng và dễ dàng. Thân phận của hai thủ lĩnh đặc công đặc biệt, bọn họ lại ở trong nhà Độ Biên Di Sinh, mặc kệ người vào là ai, sau khi giết chết bọn họ sẽ không bị pháp luật chế tài.

Rõ ràng lúc trước nghe ngoài cửa có tiếng vù vù kỳ lạ, nhưng sau khi mở tung cánh cửa, nổ súng, Tỉnh Thượng Lâu Chí, Độ Biên Di Sinh giật mình phát hiện cửa trống rỗng. Đừng nói có người, không thấy bóng một con chuột.

Nhìn cửa trống rỗng, thần kinh căng thẳng của Tỉnh Thượng Lâu Chí giãn ra, nói đùa:

– Già rồi, già thật, đúng là càng già càng sợ chết.

Độ Biên Di Sinh không thấy bóng dáng kẻ địch nên cũng mất cảnh giác, ném súng ngắn giảm thanh vào hộc tủ.

– Ha ha ha ha ha ha! Tỉnh Thượng quân, nói theo cách của người Trung Quốc là càng già càng dẻo dai.

Độ Biên Di Sinh nói giỡn với Tỉnh Thượng Lâu Chí:

– Thiên Hoàng bệ hạ còn muốn Tỉnh Thượng quân ở lại bồi dưỡng nhiều nhân tài hơn cho đế quốc.

– Độ Biên quân cũng không nhàn rỗi được.

Tỉnh Thượng Lâu Chí vừa ném súng ngắn vào ngăn kéo vừa mỉm cười nói:

– Ta nghe có tiếng gió, chờ Độ Biên quân về hưu cũng sẽ đi căn cứ làm chức huấn luyện viên.

Tỉnh Thượng Lâu Chí, Độ Biên Di Sinh đùa với nhau, không chú ý thấy mặc dù cửa phòng sách trống rỗng không có ai nhưng bên trên vách tường có một đám con ong vàng biến dị lóe ánh bạc.

Tỉnh Thượng Lâu Chí, Độ Biên Di Sinh thả lỏng một nửa cảnh giác không vội vã đóng cửa lại, hai người ngồi xuống bồ đoàn. Khi mông hai người tiếp xúc với cái nệm, tiếng vù vù lúc trước biến mất lại vang lên.

Ong ong ong ong ong!

Thanh âm dày đặc, tiếng động lớn làm Tỉnh Thượng Lâu Chí, Độ Biên Di Sinh nghe rõ mồn một. Hai người biến sắc mặt, nhưng đã muộn.

Không cho Tỉnh Thượng Lâu Chí, Độ Biên Di Sinh cơ hội bỏ trốn hoặc giơ vũ khí lên. Cùng với Diệp Dương Thành ra lệnh một tiếng, năm mươi con con ong vàng cường hóa chung cực từ vách tường sà xuống, giương hai cay bay về phía Tỉnh Thượng Lâu Chí, Độ Biên Di Sinh mặt trắng bệch.

Đối diện đám côn trùng trước kia chưa từng thấy, nhìn ánh sáng bạc lấp lánh trên thân chúng nó, mặt Độ Biên Di Sinh xám xịt.

Độ Biên Di Sinh bản năng rống to:

– Sâu máy nước Mỹ chết tiệt!

Thanh âm rất to nhưng Diệp Dương Thành không nghe hiểu Độ Biên Di Sinh la hét cái gì. Độ Biên Di Sinh chưa nói xong đã bị mười mấy con ong vàng cường hóa chung cực né cánh tay huơ lung tung của lão chích vào mặt và cổ, kim độc đâm sâu vào da thịt, độc tố nhanh chóng bắn ra.

Toàn quá trình tương đương thời gian người bình thường chớp mắt mấy cái, chiến đấu từ bắt đầu đi vào kết thúc.

Độ Biên Di Sinh, Tỉnh Thượng Lâu Chí, hai thủ lĩnh đặc công tay dính đầy máu người Trung Quốc vĩnh viễn khép lại đôi mắt, kết thúc cuộc đời xấu xa của mình.

Nhìn hai thủ lĩnh đặc công toàn thân đen thui, môi tím bầm, Diệp Dương Thành bám xác Đại Ca ruồi trâu ngần ngừ giây lát. Cuối cùng Diệp Dương Thành không mang thứ lúc trước hai lão già này vẽ vời trở về Trung Quốc, hắn đập cánh mang theo năm mươi con ong vàng cường hóa chung cực bay theo đường ống khói lúc trước đã đến, rời khỏi Độ Biên Di Sinh.

Hành động vượt biển lần này tuy thành công, còn là mua bán mua một tặng một nhưng Diệp Dương Thành vẫn thấy tiếc nuối. Tỉnh Thượng Lâu Chí, Độ Biên Di Sinh đã chết, không biết ai là kẻ đứng sau màn.

Diệp Dương Thành bay đến biên giới Nagoya chợt xoay vòng trong không trung, lơ lửng trên cao.

– Khoan đã!

Cách mấy ngàn km, bản thể Diệp Dương Thành mở mắt ra, nở nụ cười kỳ dị. Diệp Dương Thành quay đầu nhìn Triệu Dung Dung Tiểu Thương Ưu Tử không mệt mỏi xoa bóp vai cho mình.

Diệp Dương Thành lẩm bẩm:

– Hai thủ lĩnh đặc công chết, chắc chính phủ Nhật Bản sẽ không mặc kệ.

Lúc trước khi Độ Biên Di Sinh phát ra tiếng hét thì trong một văn phòng không ở tòa nhà hành chính chút bắt mắt cách xa mười mấy km, có một nam nhân hơn bốn mươi tuổi đứng bật dậy khỏi ghế.

Nam nhân hơn bốn mươi tuổi ngơ ngác nhìn ngọn đèn đỏ liên tục nhấp nháy trên vách tường phía xéo bàn công tác. Nam nhân hơn bốn mươi tuổi ngây người mười giây sau đánh rùng mình, vội chộp điện thoại nằm bên mép bàn bấm một chuỗi con số.

Diệp Dương Thành dẫn đội con ong vàng cường hóa chung cực rời đi gần năm phút sau, ba chiếc xe hơi màu đen một trước một sau ngừng trước cửa nhà Độ Biên Di Sinh. Tám nam nhân mặc đồ tây đen bước xuống xe, bọn họ đứng trước cửa nhà Độ Biên Di Sinh, quay đầu liếc nhau. Tám nam nhân áo đen rầm rập bước lên bậc thang, đạp mạnh cửa phòng.

Tám nam nhân áo đen vào nhà Độ Biên Di Sinh nửa phút sau lại có ba, bốn chiếc xe hơi lục tục dừng lại. Người bước xuống xe không phải nam nhân khỏe mạnh mà là sáu lão già hơn sáu mươi tuổi.

Trong đó hai lão nhân cụt tay phải và cánh tay phải, bốn lão già khác trên người hoặc nhiều hoặc ít có dấu vết bị thương. Bọn họ có chung một điểm là sáu lão nhân hành động nhanh nhẹn tựa như bay, không có vẻ gì là tuổi già sức yếu, cử chỉ mạnh mẽ.

Lão nhân thứ nhất xông vào nhà Độ Biên Di Sinh, mới bước vào cửa đã quát hỏi:

– Có chuyện gì?

Xem tư thế, uy thế chắc lão nhân là nhân vật ghê gớm, mặc dù lão đi chiếc xe cực kỳ bình thường.

Thấy lão nhân đi vào, tám nam nhân áo đen đã vào trước có một người vội vàng bước tới nghênh đón.

– Ca Mộc quân, xảy ra chuyện!

Nam nhân áo đen khom lưng nói:

– Độ Biên quân, Tỉnh Thượng quân xảy ra ngoài ý muốn.

– Xác chết đâu?

Lão nhân không hỏi hai thủ lĩnh đặc công chết hay chưa, trực tiếp nói hai từ xác chết. Từ đó thấy được lão nhân này không tầm thường.

– Xác chết ở trong phòng sách.

Nam nhân áo đen vội trả lời:

– Khi chúng ta chạy đến nơi thì Tỉnh Thượng quân, Độ Biên quân đã . . .

Bốp!

Lão nhân tát mạnh làm nam nhân áo đen choáng váng mặt mày.

Lão nhân rắn giọng quát:

– Khốn nạn!

Nam nhân áo đen nghiêm người, lớn tiếng đáp:

– Vâng!

Nam nhân áo đen cúi đầu chín mươi độ.

Lão nhân đẩy nam nhân áo đen sang một bước, bước nhanh chạy hướng phòng sách. Nam nhân áo đen định theo sau nhưng thấy có năm lão nhân lục tục bước vào cửa. Trông thấy năm lão nhân này, nam nhân áo đen lúc trước ăn tát lại thay khuôn mặt tươi cười, bước nhanh đi nghênh đón.

Những lão nhân này và Tỉnh Thượng Lâu Chí, Độ Biên Di Sinh đã chết trong phòng sách đều là điệp viên đã rút khỏi tiền tuyến. Bọn họ hoặc là ngồi chờ về hưu, hoặc đã nghỉ hưu nhưng trên người còn treo đủ loại danh hiệu như huấn luyện viên của Tỉnh Thượng Lâu Chí. Dù là danh hiệu nào, nam nhân áo đen nghề bảo vệ không dây vào nổi.

Những tòa nhà nhỏ gần Hoành Tiền bưu tiện cục tại Nagoya thật ra là nơi chính phủ Nhật Bản bí mật sắp xếp cho điệp viên về hưu ở. Nguyên Nagoya có mấy chục khu vực giống như Hoành Tiền bưu tiện cục, xung quanh Hoành Tiền bưu tiện cục đa số là điệp viên rút về từ Trung Quốc.

Những người này toàn là cáo già thành tinh, hiểu biết sâu đạo điệp viên, có kinh nghiệm dày dặn. Chính phủ Nhật Bản nâng niu những điệp viên về hưu như châu báu, sắp xếp bọn họ truyền dạy kinh nghiệm cho điệp viên mới. Những lão già này tồn tại ở mức độ nào đó đang hoành thành bước cuối cùng trong đời mình: Truyền dạy kinh nghiệm.

Rất nhanh xác của Tỉnh Thượng Lâu Chí, Độ Biên Di Sinh bị sáu lão nhân, các bảo tiêu xem xét xong. Đặc biệt các lão nhân sau khi điều tra xác chết hai thủ lĩnh đặc công, có chung một công nhận là Tỉnh Thượng Lâu Chí, Độ Biên Di Sinh bị trúng kịch độc chưa biết.

Nhưng hung thủ làm cách nào rót chất độc vào người Độ Biên Di Sinh, Tỉnh Thượng Lâu Chí?

Các lão nhân trố mắt nhìn nhau, trong phút chốc không nói nên lời. Trong nhà Độ Biên Di Sinh chỉ lắp hệ thống cảnh báo 33, không có tài liệu ghi hình hoặc ghi âm cho bọn họ xem xét, tham khảo.

Mặc dù Độ Biên Di Sinh, Tỉnh Thượng Lâu Chí đã hơn sáu mươi tuổi nhưng bản lĩnh cao siêu, kinh nghiệm giết người tích lũy mấy chục năm chưa từng mất đi.

Muốn thần không biết quỷ không hay giết chết bọn họ, hơn nữa rót chất độc vào Độ Biên Di Sinh, Tỉnh Thượng Lâu Chí là cực kỳ khó khăn.

Lão nhân ban đầu vào nhà nhìn hướng tám bảo tiêu, sắc mặt âm trầm nói:

– Các người canh gác ở giao lộ không phát hiện ai bộ dáng đáng ngờ vào nhà của Độ Biên quân sao?

Trong đôi mắt híp lóe tia sáng lạnh.

Một bảo tim đứng ra khẳng định:

– Trừ Tỉnh Thượng quân vào nhà Độ Biên quân ra chúng ta không phát hiện có ai đến gần nhà của Độ Biên quân!

Trả lại bảo tiêu là cú tát nổ đom đóm.

Mặt lão nhân đen như than:

– Các người định nói với ta Tỉnh Thượng quân, Độ Biên quân tự sát sao?

Giọng điệu của lão nhân trầm thấp chứa sát khí:

– Hay trong các người có kẻ móc nối với hung thủ . . .

Ong ong ong ong ong!

Bỗng nhiên cửa sổ phòng sách để mở truyền đến thanh âm vù vù dày đặc.

Diệp Dương Thành giết ngược về.

Lúc này mấy cánh cửa sổ, cửa cái trong nhà Độ Biên Di Sinh đều mở rộng. Diệp Dương Thành một hơi chia năm mươi con ong vàng cường hóa chung cực thành năm tiểu đội bay vào từ bốn khung cửa sổ và cửa cái, bao vây mười mấy người vào nhà Độ Biên Di Sinh.

Diệp Dương Thành không hiểu tiếng Nhật, nhưng hắn biết một điều. Người chạy đến nhà Độ Biên Di Sinh trong thời gian ngắn ngủi hoặc là điệp viên về hưu, hoặc bảo tiêu được chính phủ Nhật Bản sắp xếp bảo vệ những điệp viên về hưu. Quan trọng nhất là đám người này không phải người Trung Quốc.

Ong ong ong ong ong!

Con ong vàng cường hóa chung cực cố ý phát ra tiếng vù vù vang vọng khắp góc nhà Độ Biên Di Sinh. Đối diện nhiều côn trùng chưa từng gặp đột nhiên xâm nhập, đám người Cao Mộc quân biến sắc mặt, bối rối không biết làm sao.

Cho dù bọn họ phản ứng nhanh cũng không bằng tốc độ như tia chớp của bầy con ong vàng. Diệp Dương Thành ra lệnh một tiếng, năm mươi con ong vàng cường hóa chung cực tốp năm tốp ba lao vào mục tiêu. Trong phút chốc nhà Độ Biên Di Sinh vang vọng tiếng gào rú.

Toàn qua trình chưa đến nửa phút. Diệp Dương Thành đột nhiên dẫn đội giết ngược về dễ dàng xử lý mười mấy nam nhân, lão nhân vào nhà Độ Biên Di Sinh. Diệp Dương Thành liếc các xác chết nằm ngang dọc dưới mặt đất, bản thể cách xa mấy ngàn km nhếch mép khẽ hừ. Diệp Dương Thành dẫn đội rời khỏi nhà Độ Biên Di Sinh, bay trở về đường cũ.

Lần này Diệp Dương Thành không giết hồi mã thương nữa. Một là không biết có còn ai đến không, hai là sợ tiếng hét của đám người đó hấp dẫn bình dân Nhật chú ý. Để bọn họ thấy kẻ hành hung là ai chẳng bằng rời đi, cho họ lo lắng phập phồng.

Thường thì nhân loại hay tưởng tượng, liên tưởng lung tung. Thứ gì càng không biết càng tọa áp lực tâm lý rất lớn cho bọn họ. Diệp Dương Thành cho rằng nên để bọn họ có không gian tưởng tượng. Tiếc nuối duy nhất là sau khi rời khỏi khu vực quản lý Diệp Dương Thành không thể được công đức huyền điểm. Nếu có công đức huyền điểm bên ngoài khu vực quản lý, Diệp Dương Thành không ngại dẫn đội đi Nhật Bản, nước Mỹ tống tiền.

Diệp Dương Thành từ Nhật Bản trở về Khánh Châu thị, mở mắt đứng dậy đã là trưa ngày hôm sau từ lúc xuất phát. Diệp Dương Thành giơ cổ tay xem đồng hồ, hắn ngáp dài.

Diệp Dương Thành dặn Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử:

– Dung Dung, nàng đi thị chính phủ một chuyến tìm Trương Ngọc Thiến, lấy danh sách tài liệu đã chuẩn bị sẵn về đây. Ưu Tử thì . . . Đi ngủ.

Thanh âm đúng lý hợp tình, biểu tình tự nhiên như mọi ngày, phải công nhận tâm ính và da mặt của Diệp Dương Thành ngày càng dày hơn.

Buổi chiều một giờ hai mươi ba phút, trạm ra xe hơi Khánh Châu thị.

Lâm Mạn Ny mặc áo khoác màu xanh nhạt, vai cõng một cái bao trắng đứng ở lối ra trạm xe nhìn đám con nít tụ tập bên cạnh mình.

– Bọn nhỏ đã đến đông đủ?

Lâm Mạn Ny nghiêng đầu hỏi một thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi:

– Đừng để xảy ra vấn đề gì, lại đếm số người lần nữa đi.

Thiếu nữ hai mươi tuổi cười gật đầu, nói:

– Ừm!

Thiếu nữ hai mươi tuổi lấy hai tờ giấy viết đầy tên ra khỏi túi xách, kiểm kê từng đứa.

Khoảng năm phút sau, thiếu nữ quay về bên Lâm Mạn Ny, gật đầu, nói:

– Đã đếm kỹ, bốn mươi bảy em ngồi xe lại đây, đúng số người rồi.

– Sắp xếp xe bus lĩnh bọn nhỏ đi bệnh viện đi.

Thiếu nữ nhếch môi cười nói với thiếu nữ:

– Lúc này Lâm mụ mụ đã ở trong bệnh viện chờ, không biết bọn nhỏ đi hồi sáng kiểm tra sao rồi?

Thiếu nữ hai mươi tuổi duỗi người:

– Hy vọng các em đều thuận lợi chữa bệnh.

Thiếu nữ nói với Lâm Mạn Ny:

– Đây là hoạt động từ thiện lớn nhất từ khi Dương Thành hội quỹ từ thiện chúng ta thành lập.


Trước Sau
Loading...