Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 288


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 288: Tặng Ngươi Một Vé Vào Cửa Địa Ngục.

Hiện giờ khu vực Diệp Dương Thành quản lý khuếch trương, hắn tự nhiên cho rằng Khánh Châu thị là đại bản doanh của mình. Những gì Diệp Dương Thành từng làm ở Ôn Nhạc huyện sẽ trình diễn trong mỗi khu huyện thuộc Khánh Châu thị.

Năm mươi con ong vàng cường hóa cao giai, năm mươi con ong vàng cường hóa chung cực bị Diệp Dương Thành phái ra ngoài. Diệp Dương Thành phân công đám người Triệu Dung Dung đi, mỗi người có nhiệm vụ hoặc nhiều hoặc ít cùn hắn hành động.

Bắt đầu từ mười giờ rưỡi tối, từ quan viên nhậm chức thị chính phủ Khánh Châu thị.

Quan trường Khánh Châu thị nghênh đón đợt càn quét rầm rộ và không chính thức.

Bọn họ hoặc là ở trong phòng tình nhân, vợ bé, hoặc ở trong phòng khách sạn, hoặc ở trong phòng khách nhà riêng. Đối với sinh hoạt về đêm muôn màu muôn vẻ của đám tham quan ô lại, Diệp Dương Thành trừ biểu thị khâm phục ra còn có tức giận.

Dám khốn nạn, nhậu nhẹt, hút thuốc, lái xe, thậm chí những thứ ăn, mặc, dùng, tiền bao nuôi gái có cái nào không là cướp mồ hôi nước mắt của nhân dân? Các ngươi ăn sướng uống đã, dùng vui vẻ nhưng con dân chúng bị các ngươi hại thì sao?

Lửa giận bùng cháy trong lòng Diệp Dương Thành, hắn ra lệnh:

– Sâu một cặn bã nào bán quốc cầu vinh, làm chuyện xấu xa mất tính người đều xóa sổ hết.

Đám người Triệu Dung Dung vang dội đồng thanh kêu lên trong lòng Diệp Dương Thành:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Diệp Dương Thành ngồi trên sofa phòng khách nhẹ gật đầu, trầm giọng nói:

– Bắt đầu hành động đi.

Cùng với Diệp Dương Thành ra lệnh, đám người Triệu Dung Dung rải rác khắp góc Khánh Châu thị nhanh chóng hành động. Nhiệm vụ của bọn họ là xóa sổ đám tham quan ô lại tội đáng muôn chết. Diệp Dương Thành dùng Cửu Tiêu thần cách thẩm phán thiện ác với những quan tham nhỏ tội chưa đáng chết. Có đám người Triệu Dung Dung trợ giúp, hành động càn quét lần này vô cùng suôn sẻ.

Đám người Triệu Dung Dung xóa sổ mục tiêu, sau khi bọn họ đi vài phút sau Phó Diệc Chi nhận được tin báo liền phái siêu chiến sĩ quân đội đến dọn dẹp tàn cục. Hành động trọn bộ giống như có quy vào thôn, lặng yên không một tiếng động rồi lại đầy sát khí.

Đối với đám cặn bã bán nước cầu vinh ngay từ đầu Diệp Dương Thành đã không định tha cho bọn họ một con đường sống. Thế giới này chưa từng bán thuốc hối hận, nếu lúc trước các ngươi đã chọn bán nước cầu vinh, từ khi các ngươi đạp ra một bước thì đã không còn cơ hội lùi bước sám hối.

Con gián ùn ùn kéo đến như châu chấu bay qua, vất vả cần cù quét dọn đám tham quan ô lại trong quan trường Khánh Châu thị. Trên bầu trời đêm khuya thường vang tiếng rú kinh hoàng. Đối với Diệp Dương Thành trừng phạt tinh thần và thể xác trước khi xóa sổ đám tham quan ô lại chẳng những cho hắn nhiều công đức huyền điểm, cũng là quá trình thẩm phán.

Con gián, con chuột thành vũ khí tốt nhất để Diệp Dương Thành trừng trị. Mỗi khi có con gián bò lên người bọn họ, con chuột cắn tứ chi là Diệp Dương Thành sẽ nhận được các tin tức gợi ý của Cửu Tiêu thần cách đổ ập đến.

Diệp Dương Thành không chú ý mình tăng lên bao nhiêu công đức huyền điểm, hắn chỉ biết sau khi dọn dẹp đám quan này ngày mai sẽ tạo thành rúng động cả nước. Nhưng Diệp Dương Thành không hối hận điều mình làm, điểm xuất phát của hắn là tốt.

Đêm khuya mười một giờ rưỡi, vạn vật lặng im.

Trong một căn phòng trang trí xa hoa ba phòng ngủ một phòng khách trong tiểu khu thanh Sơn huyện, giọng một nam nhân trẻ tuổi đột ngột vang lên:

– Hạ Nhất Minh, nam, năm mươi sáu tuổi, hiện là phó khu trưởng Âu Dương khu Khánh Châu thị, thường ủy khu ủy.

– Trong sáu năm tại chức lợi dụng quyền lực ăn hối lộ trái pháp luật. Vì mau một bộ biệt thự chiếm diện tích tám trăm thước vuông trong tiểu khu biệt thự chữ thiên cho nhi tử ruột, Hạ Nhất Minh lợi dụng quyền lực ép mau ép bán từ ba vạn đến mười vạn nguyên đầu tư tiền riêng vào hơn mười xí nghiệp, chiếm từ hai mươi đến ba mươi phần trăm cổ phần.

– Hai năm trước Hạ Nhất Minh cấu kết cùng điệp viên Nhật Bản Thạch Xuyên Triêu Cương, buôn bán tình báo bí mật quốc gia, nhận tièn mặt ba trăm đô la. Tình tiết nghiêm trong, hành động ác liệt đáng bị ngàn người chỉ trích, vạn người chửi rủa.

Tội danh sáu năm nay từ khi Hạ Nhất Minh nhậm chức phó khu trưởng Âu Dương khu bỗng vang bên tai gã, thanh âm rõ mồn một như có người nói ngay cạnh mình.

Hạ Nhất Minh đang trong men say, gã đặt ly rượu đế cao xuống, lắc đầu óc ù đặc. Hạ Nhất Minh vuốt ve tình nhân ngồi bên cạnh gã đã sợ ngây người.

Hạ Nhất Minh lè nhè hỏi:

– Nàng . . . Ực . . . Nàng có nghe thấy . . . Thấy thanh âm gì không?

Ngồi bên cạnh Hạ Nhất Minh là một nữ nhân khoảng hai mươi tuổi trẻ trung ăn mặc xinh đẹp. Hạ Nhất Minh say nhưng nữ nhân thì không, Thanh âm đột nhiên vang lên làm nàng sợ đến nỗi ngồi thừ người trên sofa không biết nên làm sao.

Nghe Hạ Nhất Minh hỏi, nữ nhân khoảng hai mươi tuổi ngơ ngác gật đầu.

Thanh âm đó lại vang lên:

– Tội trạng như trên đều là thật, phụng mệnh của chủ nhân nhà ta đến lấy mạng chó của ngươi!

Lần này Hạ Nhất Minh nghe rõ ràng, gã rùng mình, bản năng kéo tình nhân ngồi bên cạnh qua che trước mặt mình, men say mất hết.

Hạ Nhất Minh nuốt nước bọt khan:

– Ngươi . . . Ngươi là ai?

Hạ Nhất Minh hoảng loạn liếc phòng khách trống rỗng, trừ gã và tình phụ ra làm gì có người thứ ba?

Nhưng thanh âm kia rõ ràng nói cho Hạ Nhất Minh biết trong phòng còn một nam nhân trẻ. Hay là quỷ? Ý tưởng nảy ra làm Hạ Nhất Minh sợ mất hồn mất vía, phập phồng lo sợ siết chặt cánh tay tình phụ của mình.

Hạ Nhất Minh run cầm cập nói:

– Đừng . . . Đừng chơi tò này được không? Nếu . . . Nếu ngươi muốn tiền thì . . .

– Hừ! Không biết sống chết

Đường Thái Nguyên phụ trách xử lý Hạ Nhất Minh, nghe gã định hối lộ mình thì không tàng hình nữa.

Đường Thái Nguyên hiện hình trước mặt Hạ Nhất Minh, lạnh lùng nói:

– Để lại mớ tiền dơ bẩn của ngươi xuống địa ngục hối lộ quỷ tốt hành hình ngươi đi!

Đường Thái Nguyên đột ngột xuất hiện làm Hạ Nhất Minh sợ đứng tim, gã hét chói tai:

– A!!!

Hạ Nhất Minh không còn uy phong, tư thế của phó khu trưởng thường ngày.

Mặt Đường Thái Nguyên âm trầm liếc Hạ Nhất Minh, quay sang nhìn tình phụ của gã.

Đường Thái Nguyên thản nhiên nói:

– Một năm trước có vụ án giết người băm xác, là ngươi giết nữ nhân kia đúng không?

– Ta . . .

Tình phụ nghe Đường Thái Nguyên nhắc lại chuyện cũ thì mặt xám xịt, cắn chặt răng không giải thích tiếng nào.

Đường Thái Nguyên hờ hững nhìn tình phụ của Hạ Nhất Minh:

– Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, từ xưa đến nay là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Đường Thái Nguyên nói:

– Ngươi có biết trong bụng nữ nhân kia có mang thai nhi? Một xác hai mạng, cộng với giết người băm xác rồi vưt ra ngoài hoang dã, mặc cho sài lang hổ báo cắn nuốt. Những tội này cộng lại lấy một mạng của ngươi chắc không quá đáng?

Có lẽ tình phụ nhận ra sát khí mãnh liệt của Đường Thái Nguyên, hoặc cảm giác tử thần giáng xuống, nữ nhân khoảng hai mươi tuổi trẻ tuổi vùng thoát hai tay Hạ Nhất Minh.

– Ngươi dựa vào cái gì giết ta?

Tình phụ chỉ vào mũi Đường Thái Nguyên, hỏi:

– Ngươi dựa vào cái gì tới nơi này giết ta?

Đường Thái Nguyên nhếch mép cười khẽ:

– Dựa vào cái gì?

Đường Thái Nguyên bắt chước bộ dáng của Diệp Dương Thành, thản nhiên nói:

– Bằng vào chủ nhân nhà ta là . . . Thần.

– Ngươi . . .!

Đường Thái Nguyên không cho tình phụ có cơ hội chất vấn nhiều hơn, gã lắc đầu, nói:

– Lên đường đi.

Đường Thái Nguyên bỗng chốc biến mất.

Gian phòng yên tĩnh nghe tiếng kim rơi.

Sự yên tĩnh gần như kỳ dị đem đến áp lực tâm lý cho Hạ Nhất Minh và tình phụ của gã. Đặc biệt Đường Thái Nguyên để lại ba chữ cuối: Lên đường đi.

Tình phụ đứng ngây tại chỗ, nàng muốn chạy nhưng chân như đeo chì không thể cất bước.

Cảnh tượng giết người băm xác hơn một năm trước lại hiện ra trong đầu tình phụ.

Tình phụ chưa từng chú ý đến đôi mắt Hạ Nhất Minh tràn ngập giận dữ trừng nàng. Hạ Nhất Minh đứng bật dậy, cầm bình rượu đỏ trên bàn trà lên đập vào đầu tình phụ đưa lưng hướng gã. Chợt vang tiếng nổ, bình rượu đỏ vỡ ra. Hạ Nhất Minh không dừng lại, gã cầm bình rượu vỡ đâm mũi nhọn vào lưng tình phụ mới rồi còn thân mật với gã.

Hạ Nhất Minh gần như điên cuồng gầm rống:

– Là ngươi! Là đồ dâm đãng đê tiện nhà ngươi dẫn hắn đến!

Máu dọc theo miệng vết thương chảy xuống, khóe môi tình phụ chảy ra hai dòng máu.

Tình phụ bị Hạ Nhất Minh cầm bình rượu đỏ đập bể đầu, đâm thủng người. Tình phụ cười thảm, quay đầu, giơ cao tay phải tát mạnh vào mặt Hạ Nhất Minh.

Tiếng tát tai giòn vang, tình phụ để lại năm chữ rồi nặng nề té xuống đất.

– Ngươi . . . Không giống nam nhân.

Tình phụ ngã trong vũng máu, đã tắt thở. Hạ Nhất Minh bị tình phụ tát tai thì ngơ ngác cầm nửa bình rượu đỏ bể, máu chảy tí tách.

Biểu tình của Hạ Nhất Minh càng tức điên:

– Tiện . . . Tiện nhân này dám . . . Dám nói ta không giống nam nhân?

Mặt Hạ Nhất Minh lúc xanh lúc đỏ, gã uống say đã quên mình đang ở đâu, nhấc chân đạp mạnh vào cánh tay xác tình phụ.

Hạ Nhất Minh rít gào:

– Chết đi! Chết đi! Chết đi!

Một tiếng thở dài vang bên tai Hạ Nhất Minh:

– Ài.

Hạ Nhất Minh dừng lại chân điên cuồng đạp đùi phải của tình phụ, mặt gã trắng bệch. Thoáng chốc Hạ Nhất Minh rất muốn tát tai mình, có thời gian giết tình phụ sao gã ngu ngốc không thừa dịp đó chạy trốn?

Tuy bây giờ đã không còn cơ hội nhưng bản năng cầu sinh khiến Hạ Nhất Minh không bỏ cuộc dễ dàng.

Hạ Nhất Minh ném bình rượu đỏ đi, cơ thể mập mạp vọt hướng cửa phòng.

Hạ Nhất Minh vừa chạy vừa hét to:

– Cứu mạng! Giết người!! Cứu mạng!!!

Đường Thái Nguyên mới biến mất trong không khí lại hiện hình. Đường Thái Nguyên nhìn Hạ Nhất Minh kéo cửa hốt hoảng chạy trốn, nhếch môi cười nhạo.

Đường Thái Nguyên làm thuộc hạ dưới tay Diệp Dương Thành đã lâu, sao gã không hiểu một trong những sở thích lớn nhất của Diệp Dương Thành là dồn người trong phòng tuyệt vọng rồi giả bộ cho cơ hội chạy trốn. Khi người đó mở cửa sẽ phát hiện chờ đợi ngoài cửa không phải hy vọng chạy trốn mà là . . . Đường đi hướng địa ngục.

Hạ Nhất Minh thuận lợi mở cửa, khuôn mặt mập dính máu tình phụ lộ vẻ vui sướng tìm được đường sống.

Nhưng nụ cười chưa kịp lan khắp khuôn mặt thì cảnh tượng trước mắt làm Hạ Nhất Minh đứt dây thần kinh.

Con chuột, trên hành lang tụ tập hàng trăm con chuột. Chúng nó yên lặng chờ khi Hạ Nhất Minh mở cửa ra thì nhe răng trợn mắt, kêu chít chít. Trên hành lang nồng nặc mùi tanh hôi.

Tiếng gào rú thê lương xé rách trời đêm yên lặng.

– A!!!

Đợi ba phút sau, bảo vệ tiểu khu nghe tiếng động chạy tới thì trong phòng, Hạ Nhất Minh bị con chuột cắn hoàn thoàn không thành hình người. Cảnh tượng hiện trường đủ để bất cứ ai nôn khan.

Đám bảo vệ không có cơ hội gọi điện thoại cho đài thuyền hình. Vì sau khi các bảo vệ chạy tới hiện trường, nửa phút sau siêu chiến sĩ quân đội sớm canh ở cửa tiểu khu có mặt ngay, nhanh chóng khống chế tình hình. Các siêu chiến sĩ mang mấy bảo vệ đi uống trà nhân danh điều tra tìm hiểu.

Tin tức bị khống chế trong thời gian ngắn nhất, phạm vi nhỏ nhất. Có lẽ ngày mai khi mấy bảo vệ rời khỏi ‘phòng học’ nói cho người khác biết nội dung như sau:

Đêm qua khoảng mười một giờ bốn mươi phút, chúng ta nghe trên lầu có tiếng cầu cứu suy yếu, khi đến nơi thì Hạ Nhất Minh đột phá bệnh tiên, không kịp cứu nên đã lìa đời.

Ngành công an sẽ giải thích với phóng viên truyền thông và dân chúng như sau:

Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân chết của Hạ Nhất Minh đồng chí xác nhận là đột phá bệnh tim, vì không kịp cứu chữa nên chết. Tại hiện trường chúng ta phát hiện bệnh lịch của Hạ Nhất Minh đồng chí, và cứu tâm hoàn có hiệu quả nhanh vân vân.

Về tình phụ bị Hạ Nhất Minh đâm chết, sẽ không ai nhắc đến nàng, nếu không sự việc sẽ ác hóa hơn, thêm nhiều biến cố. Rất nhiều người, đặc biệt là Phó Diệc Chi không muốn thấy biến số đó.

Bắt đầu từ mười giờ tối, toàn diện càn quét quan trường Khánh Châu thị kéo dài mới tới hai giờ sáng. Trừ mười mấy quan viên không biết là đi ra ngoài làm việc hay mượn cơ hội du lịch, còn lại đa số bị quét sạch.

Nói đa số là vì một người trong danh sách, cũng là kẻ nên bị xóa sổ nhất trong hành động càn quét lần này đã mất tích.

Đến hai giờ sáng, hành động càn quét toàn diện đã đến giai đoạn kết thúc, công tác đó dành cho Phó Diệc Chi. Đám người Triệu Dung Dung lần lượt quay về ăn hộ của Diệp Dương Thành trong thị trấn Ôn Nhạc huyện, báo cáo kết quả phần mình.

Khi Diệp Dương Thành nghe nói Hùng Đại Bằng phó huyện trưởng thanh Sơn huyện mất tích, không thể trừng trị thì nhướng cao đuôi mày:

– Có chuyện gì?

Mặt Diệp Dương Thành chứa sát khí, ánh mắt nóng cháy nhìn Hình Tuấn Phi lo công tác càn quét quan trường thanh Sơn huyện, chờ lão cho hắn một giải thích hợp lý.

Hùng Đại Bằng là mục tiêu hàng đầu trong trong hành động càn quét đêm nay. Đối với một kẻ khốn kiếp nghiêng hướng Nhật Bản, trước khi hành động Diệp Dương Thành cố ý dặn dò Hình Tuấn Phi sau khi tìm được người không để gã chết ngay. Hùng Đại Bằng đã chọn làm Hán gian tì nên chuẩn bị tâm lý bị bắt.

Diệp Dương Thành không ngờ Hình Tuấn Phi mang về kết quả như vậy, hắn rất bực mình.

– Chủ nhân, lão bộc được chủ nhân trao quyền điều động thần quyền định vị Hùng Đại Bằng, nhưng lão bộc không phát hiện tung tích của hắn.

Hình Tuấn Phi cũng thấy rất hạ, lão tin Diệp Dương Thành sẽ không vì chuyện này trách tội mình.

Hình Tuấn Phi khom lưng trả lời:

– Tức là hiện nay Hùng Đại Bằng không ở trong khu vực chủ nhân quản lý. Theo tài liệu miêu tả thì thời gian gần đây Hùng Đại Bằng không được xếp lịch đi công tác.

Nghe Hình Tuấn Phi nói, Diệp Dương Thành hiểu ngay ẩn ý.

– Ngươi muốn nói cái gì?

Diệp Dương Thành phất tay:

– Nói thẳng đi.

Hình Tuấn Phi mới đứng thẳng lại khom lưng:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Hình Tuấn Phi nói với Diệp Dương Thành:

– Lão bộc cho rằng có lẽ Hùng Đại Bằng nghe được tiếng gió nên chạy trốn, nếu không Hùng Đại Bằng không nên mất tích vào lúc này, rời khỏi khu vực quản lý của chủ nhân.


Trước Sau
Loading...