Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 290


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 290: Đây Là Đồ Hèn.

Ỷ thế hiếp người trở thành thú vui duy nhất của Hùng Chí Thành trong năm năm qua. Theo như tài liệu ghi chép, sở thích lớn nhất của tiểu tử này là dùng tiền, quyền đẩy ngã nữ nhân. Hùng Chí Thành không chọn mấy cô nương độc thân mà toàn là phụ nữ có chồng.

Tài liệu ghi rõ Hùng Chí Thành thường hay nói một câu là: Gã cho người ta đội nón xanh có thể mở cửa tiệm lớn chuyên bán nón.

Hùng Chí Thành khoe khoang chuyện thiếu đạo đức gã đã làm mấy năm qua, những người bị cắm sừng hoặc là không có tiền, hoặc không có quyền. Đối diện những gì Hùng Chí Thành làm, đa số bọn họ im lặng. Một là vì không quyền không tiền, hai là không muốn tuyên truyền chuyện xấu trong nhà ra ngoài.

Diệp Dương Thành đọc tài liệu về Hùng Chí Thành từ đầu đến đuôi, hắn không biết nên tức giận hay há mồm cười to.

– Tiểu tử này đúng là cực phẩm.

Hùng Chí Thành không phạm tội lớn, những nữ nhân bị gã dùng tiền đẩy ngã, dùng quyền uy hiếp lên giường nhưng xét đến cùng là do họ không kiềm nổi bị hấp dẫn, là chuyện hai bên tự nguyện. Hùng Chí Thành làm chuyện thiếu đạo đức thật nhưng chưa đến tiêu chuẩn trừng phạt.

Nếu kiên quyết lôi ra sai lầm thị phi thì đó là Ngô Ngọc Phương ỷ thế, vung tiền toàn do phụ thân ruột Hùng Đại Bằng của mình dung dưỡng. Thế còn dễ nói, về tiền toàn là tiền trái lương tâm kiếm từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, tiền bán nước cầu vinh.

Diệp Dương Thành lật sang trang thứ hai, nhìn hình chụp Hùng Chí Thành lòe loẹt, hắn từ từ khép mắt lại.

Hơn hai giờ gần ba giờ sáng, trong một phòng khách sạn, một nữ nhân khoảng hai mươi tuổi bộ dạng xinh đẹp dựa vào người Hùng Chí Thành.

– Thành ca, ngày mai cùng ta đi dạo phố được không?

Nữ nhân khoảng hai mươi tuổi nũng nịu nói:

– Lần trước ta đi rất thích một bộ đồ ngủ xinh đẹp, tối mai ta mặc cho Thành ca xem được không?

Hùng Chí Thành mới tắt điện thoại đặt trên tủ đầu giường, kinh ngạc hỏi:

– Dạo phố?

Hùng Chí Thành quay đầu lại, chán nản nói:

– Nàng không sợ bị bạn trai thấy sao?

– Thấy thì kệ.

Nữ nhân đáp ngay không suy nghĩ:

– Cùng lắm chia tay.

Nữ nhân bày ra bộ dáng tội nghiệp nhìn Hùng Chí Thành, nũng nịu nói:

– Thành ca, sau khi chia tay xin đừng bỏ ta.

Hiện giờ tâm tình của Hùng Chí Thành rất hỗn loạn.

– Chỉ chơi đùa cho vui, nàng tưởng thật sao?

Hùng Chí Thành mất kiên nhẫn phẩy tay nói:

– Trước giờ chỉ có ta cắm sừng người khác, nếu nàng theo ta chẳng phải ta bị người cắm sừng?

– Ngươi . . .!

Mới rồi còn mây mưa với nhau, nữ nhân không ngờ Hùng Chí Thành sẽ thẳng thừng nói ra lời tổn thương người như vậy, đầu óc nàng trống rỗng.

Hùng Chí Thành là cao thủ trong nghề, giỏi nhất thủ đoạn phủi tay bỏ chạy.

Hùng Chí Thành không thèm che giấu đâm thủng tầng cửa sổ giấy:

– Nàng muốn tiền đúng không? Đó, trong bóp của ta để trên sofa có mấy vạn khối tiền, lấy rồi đi đi.

Nữ nhân ngơ ngác hỏi lại:

– Đi?

Nữ nhân không ngờ công tử bột theo đuổi nàng bốn ngày, bỏ ra hơn một vạn khối tiền hấp dẫn nàng thế nhưng tuyệt tình như thế.

– Chẳng lẽ nàng muốn ở lại?

Hùng Chí Thành liếc thân hình xinh đẹp, bĩu môi nói:

– Ở lại cũng được, nhưng ta sẽ không cho tiền.

Rõ ràng Hùng Chí Thành xem như nữ nhân này là vũ nữ hạng sang. Mặt nữ nhân lúc xanh lúc trắng nhưng nàng không dám cãi lại Hùng Chí Thành, cắn răng đứng dậy mặc quần áo. Nữ nhân cầm bóp của Hùng Chí Thành lên, lấy hai vạn khối tiền bỏ vào túi xách của mình, nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.

Hùng Chí Thành nhìn nữ nhân đi xa, bĩu môi khinh thường nói:

– Đồ đê tiện.

Hùng Chí Thành đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa, quay về giường đi ngủ. Hùng Chí Thành định ngày mai lại suy nghĩ vấn đề chạy trốn. Hùng Chí Thành bỗng cảm giác đầu óc mờ mịt, ngay sau đó . . .

Rầm!

Có người đạp mở cửa phòng tuôn vào trong. Mười mấy nam nhân mặc đồ cảnh sát, biểu tình hãm tài, tay cầm súng lục.

Mặc dù Hùng Chí Thành là loại người không có chí lớn, ăn no chờ chết nhưng kinh nghiệm chơi bời mấy năm khiến gã qen mặt đa số cảnh sát thanh Sơn huyện, đặc biệt trong thị trấn thanh Sơn huyện.

Hùng Chí Thành thề với trời trong mười mấy cảnh sát này không có người nào gã quen hoặc từng thấy mặt. Hùng Chí Thành ngây người, mười mấy cảnh sát đã bao vây gã, họng súng đèn ngòm chĩa vào gã.

Một cảnh sát mặt đen trầm giọng nói:

– Hùng Chí Thành, nhà ngươi phạm tội, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến.

Đầu óc Hùng Chí Thành hoảng loạn:

– Phạm . . . Phạm tội?

Ngay sau đó Hùng Chí Thành nhớ tới tin nhắc phụ thân Hùng Đại Bằng đã gửi, kêu gã mau chóng chạy trốn, đi Las Vegas gặp mặt. Nghĩ đến đây mặt Hùng Chí Thành trắng bệch.

Hùng Chí Thành căng thẳng lắc đầu, nói:

– Ta. . . Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phụ thân của ta là phó huyện trưởng thanh Sơn huyện, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta?

Đến lúc này Hùng Chí Thành muốn dùng quyền thế của phụ thân ra hù người. Cảnh sát mặt đen do Diệp Dương Thành hóa trang buồn cười nghe Hùng Chí Thành uy hiếp.

Biểu tình Diệp Dương Thành trầm trọng, trầm giọng nói:

– Phụ thân Hùng Đại Bằng của ngươi dính tội thông đồng với địch bán nước, Hùng Chí Thành nhà ngươi can tội đồng phạm. Đừng cãi cọ với ta ở đây, có chuyện gì đi về đồn nói chuyện.

Hùng Chí Thành trợn to mắt nói:

– Bán . . . Bán nước thông đồng với địch?

Hùng Chí Thành phản xạ lùi vào góc giường, lắc đầu nguầy nguậy hét lên:

– Có bán nước cũng là phụ thân làm, ta không biết gì, không biết gì hết!

Mặc dù Hùng Chí Thành không có chí lớn nhưng gã không ngu ngốc. Hùng Chí Thành liên tưởng những cảnh sát ập đến, buổi chiều Hùng Đại Bằng nhắn tin, gã đã tin tưởng một nửa. Nếu không xảy ra chuyện quan trọng như vậy tại sao Hùng Đại Bằng hốt hoảng chạy trốn ra nước ngoài làm gì?

Thông đồng với địch bán nước, đó là tội nặng dù là thủ phạm chính hay tòng phạm đều sẽ bị bắn chết. Hùng Chí Thành càng nghĩ, mặt lúc trắng lúc đỏ, tay chân lạnh lẽo, người run cầm cập.

– Ngươi nói không biết thì chúng ta tin sao?

Diệp Dương Thành đen mặt hừ lạnh một tiếng:

– Hùng Đại Bằng chỉ có một mình ngươi là nhi tử, ngươi nói chính mình không biết mà được? Mang đi!

Hùng Chí Thành nhìn mấy cảnh sát làm động tác xông lên, gã sợ chết khiếp.

– Đừng, đừng!!!

Hùng Chí Thành hét to:

– Ta. . . Ta có thể lập công chuộc tội. Thật sự, ta có thể chuộc tội.

Diệp Dương Thành phất tay ngăn mấy cảnh sát định túm Hùng Chí Thành xuống giường:

– Chờ đã.

Diệp Dương Thành híp mắt nhìn Hùng Chí Thành, hỏi:

– Ngươi muốn nói cái gì?

Sắc mặt Hùng Chí Thành liên tục thay đổi:

– Ta . . . Ta nói rồi các ngươi không thể bắt ta nữa, ta thật tình không biết chuyện phụ thân đã làm.

Thấy Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, Hùng Chí Thành mặc kệ hắn có đồng ý điều kiện hay không, mở miệng nói:

– Ta biết phụ thân đi đâu . . .

* * *

Diệp Dương Thành mở mắt ra, đứng lên khỏi sofa:

– Đúng là đồ hèn.

Diệp Dương Thành khinh thường nhỏ giọng nói:

– Chưa dùng hình phạt đã lốp bốp khai hết.Hùng Đại Bằng thật sự trốn khỏi Trung Quốc, nói đúng hơn là qua một tay đại ca chuyên nhập cư trái phép ở Đài Châu đưa gã chạy trốn tới Myanmar, tiếp đó thông qua Myanmar đi nước Mỹ. Hùng Đại Bằng sẽ thẳng tiến Las Vegas, sống trong sung sướng.

Trong tin nhắn Hùng Đại Bằng gửi cho Hùng Chí Thành chẳng những nói rõ quá trình đường đi còn cung cấp thời gian. Từ Đài Châu đến Myanmar, lại chuyển tới Las Vegas, toàn quá trình trong vòng ba, bốn ngày.

Nghĩa là dù bây giờ Diệp Dương Thành biết hướng đi của Hùng Đại Bằng, trước khi gã đến Las Vegas thì hắn không cách nào tìm được gã.

Chờ Hùng Đại Bằng đến Las Vegas sẽ cho Hùng Chí Thành cách tin lạc, đó cũng là cách tốt nhất để Diệp Dương Thành tìm ra gã.

Diệp Dương Thành cần thông qua thủ đoạn này ảnh cáo những tham quan ô lại đã chạy trốn ra nước ngoài hay chuẩn bị trốn đi biết rằng: Khi các ngươi phạm tội, dù có chạy trốn tới chân trời góc biển, lão tử cũng phải lôi ra cho bằng được, tiễn các ngươi xuống địa ngục sam hối tội ác mình đã làm.

Diệp Dương Thành ngồi trên sofa mười phút, Đại Ca ruồi trâu và Sở Minh Hiên một trước một sau quay về bên hắn. Ruồi trâu đáp xuống vai Diệp Dương Thành, Sở Minh Hiên thì cung kính đứng trước mặt hắn.

Sở Minh Hiên khom lưng nói:

– Chủ nhân, đã sắp đặt xong.

Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, hỏi lại Sở Minh Hiên:

– Sẽ không xảy ra ngoài ý muốn đi?

– Sẽ không.

Sở Minh Hiên lắc đầu khẳng định:

– Chờ hắn tỉnh lại sẽ tưởng mình nằm mơ, rồi dọn dẹp đồ đạc vội vàng chạy trốn. Đợi Hùng Chí Thành đi Las Vegas gặp mặt Hùng Đại Bằng, lão bộc gieo tâm linh ở trong cơ thể hắn sẽ phát huy tác dụng. Hùng Chí Thành sẽ lặng lẽ liên lạc với chủ nhân sau đó báo cáo rõ vị trí bọn họ đang ở cho chủ nhân biết.

Nghe Sở Minh Hiên báo cáo, Diệp Dương Thành vừa lòng:

– Giỏi.

Diệp Dương Thành gật đầu, nói:

– Được rồi, nghỉ ngơi đi.

Sở Minh Hiên cung kính nói:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Sở Minh Hiên lắc người biến mất.

Trong một đêm quan trường Khánh Châu thị gặp động đất cấp mười, rung động đám quan viên cao cao tại thượng người ngã ngựa đổ, đầu rơi máu chảy.

Trong một buổi tối, một phó thị trưởng cấp phó thính, bảy khu trưởng, thư ký khu ủy chấp chính xử, mười chín phó khu trưởng, cục trưởng phân cục cấp phó xử đều xuống ngựa. Cán bộ cấp khoa, phó khoa cũng té cỡ sáu mươi chín người.

Những người này bảo là té ngựa chẳng bằng nói là chết bất đắc kỳ tử, trong một đêm chết sạch. Bầu trời Khánh Châu thị trong lành hơn nhiều.

Trừ những quan viên đã chết ra, một số lớn quan viên buổi sáng hôm sau tự đi đầu thú, khóc nức nở sám hối lỗi lầm của mình. Đây là trường hợp đầu tiên từ khi Trung Quốc dựng nước, nhưng tuyệt đối không là lần cuối cùng.

Sự kiện nhiều quan viên xuống ngựa tất nhiên không cách nào phong tỏa được. Phó Diệc Chi chọn dẫn dắt dư luận, cố ý né tránh danh sách quan viên đã chết. Phó Diệc Chi tuyên bố với báo chí đây là thị trưởng, thư ký thị ủy Khánh Châu thị chuẩn hành động càn quét tham nhũng hai năm trời mới hành động, dược thành công lớn lao.

Đối với dân chúng bình thường, bọn họ vỗ tay ăn mừng chuyện như vậy. Với những tham quan ô lại mơ hồ biết tin, hay thậm chí biết rõ sự thật thì chuyện này là hồi chuông cảnh báo. Tiếng chuông vang, bọn họ rung động sợ teo tim.

– Rõ ràng dị nhân Ôn Nhạc huyện đã ra khỏi Ôn Nhạc huyện, có xu hướng lan tràn bốn phương tám hướng. Nhưng vì đa số thời gian hành động là rạng sáng, không để lại manh mối có ích gì tại hiện trường. Cho đến bây giờ chúng ta chỉ suy đoán về đám dị nhân này.

Phó Diệc Chi cầm di động, vẻ mặt bình tĩnh nói:

– Nhưng bắt đầu từ bây giờ ta sẽ sắp xếp thuộc hạ theo dõi phòng hộ toàn Khánh Châu thị, một khi đám lão bộc kia ló đầu ra là ta sẽ giải quyết thích đáng.

Người bên kia đầu dây khẽ ừ, giọng điệu mệt mỏi nói:

– Nắm chặt thời gian bắt đám dị nhân đó đi, để mặc bọn họ quấy phá thế này rất khó tưởng tuợng hậu quả.

Vẻ mặt Phó Diệc Chi nghiêm túc gật đầu, nói:

– Biết rồi.

Phó Diệc Chi trả lời:

– Ta sẽ không bỏ qua cơ hội nào bắt bọn họ, xin hãy yên tâm.

Báo cáo xong Phó Diệc Chi cúp máy, bĩu môi bấm một số điện thoại.

Biểu tình Phó Diệc Chi cung kính nói:

– Phụ thần.

* * *

Hùng Chí Thành chậm rãi tỉnh cơn mơ, gã xoa đầu choáng váng, mờ mịt nhìn căn phòng. Cửa phòng hoàn hảo không tổn hao gì, vật dụng trang trí ngay, thảm sạch sẽ.

Hùng Chí Thành thẫn thờ nhìn căn phòng một phút, gã thở phào.

– Phù.

Vẻ mặt Hùng Chí Thành mừng rỡ vuốt ngực, nhỏ giọng nói:

– Thì ra là ác mộng.

Mặc dù cơn ác mộng này hơi chân thật nhưng Hùng Chí Thành không suy nghĩ kỹ phân tích việc này. Một tin nhắn từ Hùng Đại Bằng, cộng với ‘ác mộng’ đêm qua khiến tim Hùng Chí Thành đập nhanh.

Hùng Chí Thành biết chưa chắc phụ thân Hùng Đại Bằng thông đồng với địch bán nước như gã nằm mơ, nhưng chắc chắn đã phạm tội lớn khó thể bù đắp. Nếu không như thế tại sao Hùng Đại Bằng bỏ chức vụ phó huyện trưởng thanh Sơn huyện, hoảng hốt trốn khỏi Trung Quốc vì điều gì?

Nghĩ đến đám cảnh sát hung thần dữ tợn trong ác mộng, gã đánh rùng mình. Hùng Chí Thành lật đật bước xuống giường, mặc đồ, mang giày với tốc độ nhanh nhất đời. Hùng Chí Thành vào phòng vệ sinh qua loa rửa mặt, cầm bóp nhanh chóng ra khỏi khách sạn.

Theo tin nhắn Hùng Đại Bằng dặn dò, Hùng Chí Thành chỉ cần đi Ôn Lĩnh Đài Châu tìm người tên Trần Đại Hải, đưa ra giấy căn cước chứng minh thân phận là có thể thuận lợi lên thuyền rời khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Chờ rời xa phạm vi Trung Quốc, những cảnh sát kia có bản lĩnh lớn đến đâu cũng khó tìm được phụ tử Hùng Đại Bằng.

Như Hình Tuấn Phi dự đoán, lòng Hùng Chí Thành tràn ngập khủng hoảng vội vàng lái xe rời khỏi Khánh Châu thị lao đi Đài Châu. Hùng Chí Thành không hay biết gã sắp hội hợp với Hùng Đại Bằng vừa chỉ đường cho Diệp Dương Thành.

* * *

Lâm Mạn Ny ôm chồng văn kiện đi tới trước mặt Lâm Đông Mai.

– Tổng cộng một trăm mươi ba đứa trẻ, hiện đã sắp xếp ở trong bệnh viện, chậm nhất trong vòng ba ngày sẽ phẫu thuật chữa trị.

Lâm Mạn Ny nói với Lâm Đông Mai:

– Mấy hôm trước vài viện dưỡng lão Khánh Châu thị liên lạc với con. Con định sắp xếp cho các lão nhân kiểm tra sức khỏe và chữa bệnh. Lần trước Diệp đại ca có nói hội quỹ chúng ta không chỉ cứu trợ con nít, cũng nên giúp những người cao tuổi.

– Những chuyện này con sắp xếp là được.

Nghe Lâm Mạn Ny báo cáo, Lâm Đông Mai vén lọn tóc mái bạc dính trên trán, cười hiền hòa:

– Chuyện hội quỹ luôn là con xử lý, hôm nay ta đến đây chủ yếu la thăm bọn nhỏ. Phải rồi, Niếp Niếp luôn đòi gặp con và Diệp tiên sinh, khi nào con và Diệp tiên sinh hẹn nhau đi thăm con bé được không?

– Gần đây hình như Diệp đại ca rất bận.

Lâm Mạn Ny phản xạ từ chối:

– Chúng ta đừng quấy rầy Diệp đại ca.

Lâm Đông Mai kinh ngạc hỏi:

– Bận rộn lắm sao?

Lâm Đông Mai sẽ không đoán được Lâm Mạn Ny trả lời theo phản xạ, nàng tin đó là thật, gật đầu, nói:

– Nếu bận thì thôi từ từ tính, không thể chậm trễ công việc của hắn.


Trước Sau
Loading...