Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 291


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 291: Bão Công Đức Huyền Điểm.

Lâm Mạn Ny thở phào, cười gật gù:

– Ừm!

Không hiểu sau từ đêm bị Diệp Dương Thành hôn lén, Lâm Mạn Ny vừa muốn gặp hắn lại sợ sau khi gặp mặt gây ra chuyện gì làm người ta lúng túng. Tâm tình Lâm Mạn Ny rối rắm tựa như thiếu nữ mộng mơ.

Lâm Mạn Ny cùng Lâm Đông Mai đi trên hành lang khu nằm viện.

Lâm Mạn Ny nói với Lâm Đông Mai:

– Từ đoạn thời gian trước đến bây giờ Diệp đại ca rót vào hội quỹ bốn ngàn vạn tiền tự thiện. Diệp đại ca lặp đi lặp lại dặn là số tiền kia chỉ có thể quyên góp nặc danh, không hiểu nổi Diệp đại ca nghĩ cái gì.

Nghe Lâm Mạn Ny nhắc đến, Lâm Đông Mai dừng bước chân:

– Xã hội này rất ít có người như Diệp tiên sinh.

Lâm Đông Mai cảm thán rằng:

– Chỉ cầu hành thiện không cầu danh lợi, bốn ngàn vạn, Diệp tiên sinh là người siêu tốt.

Lâm Đông Mai lo cảm thán sẽ không tin lý do Diệp Dương Thành yêu cầu Lâm Mạn Ny quyên góp nặc danh là vì số tiền bốn ngàn vạn đó hắn lấy từ tiền đen. Số tiền lai lịch không rõ ràng sao Diệp Dương Thành chịu để Lâm Mạn Ny đang ký quyên tiền, làm được mới là lạ.

Chỉ có Diệp Dương Thành, đám người Triệu Dung Dung biết nguyên nhân. Ở trong mắt Lâm Đông Mai, Lâm Mạn Ny thì hành động của Diệp Dương Thành là người siêu tốt bụng. Không biết nếu Diệp Dương Thành biết chuyện có thấy đỏ mặt không?

Nhưng nói đi phải nói lại, nhờ Diệp Dương Thành liên tục góp tiền từ thiện giúp Dương Thành hội quỹ từ thiện giữ hoạt động cho đến hôm nay. Mặc dù tiền trôi đi như nước chảy nhưng bốn chữ Dương Thành từ thiện chậm rãi có danh tiếng trong giới thượng lưu Khánh Châu thị.

Lúc này Lâm Đông Mai, Lâm Mạn Ny không hay biết một số chủ xí nghiệp Khánh Châu thị chuẩn bị quyên góp tài trợ Dương Thành hội quỹ từ thiện, dĩ nhiên lúc quyên góp sẽ có phóng viên báo đài.

Từ khi Dương Thành hội quỹ từ thiện thành lập đến bây giờ tổ chức ba mươi mấy lần hoạt động từ thiện lớn nhỏ khác nhau. Lần này hoạt động từ thiện trong nội thành Khánh Châu thị là quy mô lớn nhất từ khi Dương Thành hội quỹ từ thiện thành lập. Đối tượng được cứu trợ mở rộng đến toàn bộ lứa tuổi, bao gồm trẻ mới sinh và lão nhân tuổi già sức yếu. Giảm thấp điều kiện đối tượng được cứu trợ, cơ bản ai cần chữa trị mà không trả nổi chi phí đều được hoạt động từ thiện giúp đỡ.

Mỗi ngày Lâm Mạn Ny chìm trong lòng cảm kích của mọi người, nghe những lời cảm tạ tuy vụng về nhưng phát ra từ tận đáy lòng. Lâm Mạn Ny rất có cảm giác thành tựu, cảm xúc dành cho Diệp Dương Thành cũng đậm hơn.

Lâm Mạn Ny không biết rằng bắt đầu hoạt động từ thiện quy mô lớn dự toán cỡ ba ngàn vạn nhân dân tệ, từ bệnh nhi thứ nhất bị đẩy vào phòng giải phẫu và ca mổ thành công, Diệp Dương Thành sắp điên cuồng.

Nói đúng hợp là bị gợi ý của Cửu Tiêu thần cách ồ ạt như nước lũ làm Diệp Dương Thành choáng váng hoa mắt ù tai, nhưng mặt hắn cười toe toét.

– Tích đức hành thiện, +585 công đức huyền điểm. Xin người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách không ngừng cố gắng, chữ thiện đứng đầu, làm nhiều việc thiện, quét mọi khó khăn nhân gian, cứu chúng sinh cực khổ.

– Tích đức hành thiện, +890 công đức huyền điểm. Xin người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách không ngừng cố gắng, chữ thiện đứng đầu, làm nhiều việc thiện, quét mọi khó khăn nhân gian, cứu chúng sinh cực khổ.

– Tích đức hành thiện, +650 công đức huyền điểm . . . .

Từ bên Dương Thành hội quỹ từ thiện bắt đầu hoạt động từ thiện quy mô lớn, liên tục hơn một tuần bên Diệp Dương Thành như trúng mùa, công đức huyền điểm ồ ạt bão tố tăng vọt. Diệp Dương Thành cảm thán câu người tốt được đền đáp rất chí lý.

Đêm nay, sau khi ăn tối xong Diệp Dương Thành ngồi trên sofa trong phòng khách, điều ra số liệu hiện có.

Khi nhìn số liệu, Diệp Dương Thành trố mắt líu lưỡi.

Gần một tháng kể từ lần trước thăng cấp thần cách lục giai. Trong một tháng này Diệp Dương Thành trừng trị trùm lưu manh Lưu Tồn Huy, tiêu diệt Độc Giao bang buôn lậu ma túy, càn quét Phủ Thủ bang hoành hành Âu Dương khu, quét sạch quan trường Khánh Châu thị, hoạt động từ thiện quy mô lớn.

Các hành động liên tiếp khiến công đức huyền điểm của Diệp Dương Thành tăng vọt đến một trăm mười bảy vạn chín ngàn tám trăm sáu mươi hai điểm, cách thần cách thất giai chỉ có một bước.

Diệp Dương Thành cười khờ nhìn tổng công đức huyền điểm hiện có bày ra trong đầu mình.

– Tía má ơi . . .

Diệp Dương Thành cười ngoác mang tai.

Tính theo xu hướng công đức huyền điểm tưng trưởng thế này, Diệp Dương Thành hoàn toàn tự tin koảng ba ngày sau hắn sẽ thăng cấp lên thần cách thất giai, được thần quyền mới, tiếp tục mở rộng khu vực quản lý của mình.

Nhưng có một điều làm Diệp Dương Thành lo lắng là không đủ thuộc hạ sử dụng. Mặc dù bên cạnh Diệp Dương Thành có năm người, nhưng chỉ ba người Triệu Dung Dung là hắn thường xuyên phía ra ngoài. Về Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử, không đến lúc bất đắc dĩ Diệp Dương Thành không muốn cho hai nàng đi đâu.

Cấm luyến tốt nhất là trói buộc bên cạnh mình Diệp Dương Thành. Huống chi thời gian dài qua đi, Diệp Dương Thành thói quen có Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử hầu hạ. Nếu để các nàng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong phút chốc Diệp Dương Thành rất khó thích ứng.

Cái gọi là nghèo vào giàu dễ, giàu trở lại nghèo khó. Bây giờ Diệp Dương Thành là tiêu chuẩn nhà giàu mới nổi, hưởng thụ lâu như vậy bỗng nhiên kêu hắn trở về ngày tháng cũ thì sao thói quen ngay được?

Mắt thấy sắp bắt đầu thăng cấp thất giai, Diệp Dương Thành cuống lên mới lo ôm chân Phật, vắt óc suy nghĩ. Dương Đằng Phi là thư ký huyện uy Ôn Nhạc huyện, không thể điều động. Dương Đằng Phi là liên kết duy nhất với quan viên ngoài sáng, chuyển lão đi thì bên Diệp Dương Thành biết dàn xếp thế nào?

Huống chi trong thời gian này Diệp Dương Thành thường hay đì huyện chính phủ, quang minh chính đại đi tìm Dương Đằng Phi lấy danh nghĩa là chơi cờ dưỡng tính. Bây giờ trong huyện chính phủ đa số người biết mặt Diệp Dương Thành, biết thanh niên này có quan hệ rất thân với Trầm Vũ Phàm, thư ký huyện ủy.

Vì vậy dứt khoát không thể đụng vào Dương Đằng Phi.

Tiếp theo là Tống Lâm Lập, Ngô Chấn Cương, Trương Ngọc Thiến. Tống Lâm Lập, Trương Ngọc Thiến đang ở thị chính phủ Khánh Châu thị, không đụng hai người được. Thế thân Ngô Chấn Cương thì có thể bỏ qua, Diệp Dương Thành định bụng chút nữa sẽ thông báo gã tìm thời gian nào đó làm bộ gặp sự cố ngoài ý muốn ‘chết’.

Diệp Dương Thành ngồi trên sofa sờ cằm, suy nghĩ cá sắp xếp sau khi thăng cấp thần cách. Nếu Ngô Chấn Cương biết tính toán của Diệp Dương Thành không biết có kinh ngạc câm nín không?

Khu chính phủ Long Khẩu Khu mới xây tòa nhà hành chính nằm cạnh Tái Chu hồ, phong cảnh thanh nhã, không khí mát mẻ, thiếu nội thành ồn ào, thêm phần thôn quê yên lặng.

Đến giữa trưa tan tầm, thư ký thường ủy Long Khẩu Khu Vương Minh Thành ưỡn bụng to đi vào thang máy. Khuôn mặt tròn trịa của Vương Minh Thành đỏ ửng, phả ra hơi thở nồng nặc mùi rượu. Nách Vương Minh Thành kẹp cặp táp, tay cầm xâu chìa khóa xe.

Nhiều người chào hỏi, Vương Minh Thành nở nụ cười thân thiện, gật đầu chào lại. Vương Minh Thành ra khỏi tòa nhà hành chính khu chính phủ, leo lên chiếc Buick Excelle xám bạc tại bãi đỗ xe.


Trước Sau
Loading...