Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 297


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 297: Diệp Dương Thành Nổi Máu Dê.

Như các thiếu nữ đã dự tính, đến chạng vạng tan tầm, Diệp Dương Thành đề nghị mọi người cùng nhau đi ăn bữa cơm đạm bạc. Trừ ba thiếu nữ từ chối, hình như bận hẹn hò ra còn lại ba nàng đều vui vẻ đồng ý. Lâm Mạn Ny cười gật đầu, đám người cùng nhau ra khỏi tầng văn phòng.

Năm người lên xe, chiếc xe chạy ra khỏi tòa nhà văn phòng tháp đông.

Một thiếu nữ ngồi chính giữa ghế sau tò mò hỏi:

– Diệp đại ca, có thể hỏi Diệp đại ca sở hữu bao nhiêu tiền không?

Diệp Dương Thành đang nói chuyện vui vẻ với Lâm Mạn Ny ngồi ở ghế lái, đột nhiên nghe thiếu nữ hỏi làm hắn ngây người.

– A?

Diệp Dương Thành cười hỏi lại:

– Sao đột nhiên muốn hỏi cái này?

Trong ấn tượng của Diệp Dương Thành thì đây là một thiếu nữ rất hoạt bát nhưng không hoàn toàn ham tiền, không là loại ngực to não nhỏ. Thiếu nữ hỏi vấn đề mẫn cảm này chắc có lý do gì, nên Diệp Dương Thành không trả lời mà cười hỏi ngược lại.

Thiếu nữ không cảm thấy có gì khó chịu, bình thản nhìn lướt qua trang trí trong xe.

– Không có gì.

Thiếu nữ trả lời:

– Chi cảm thấy Diệp đại ca hơi tiết kiệm, bỏ ngàn vạn tiền vào sự nghiệp từ thiện nhưng sao lại lái loại xe này?

Không đợi Diệp Dương Thành trả lời, một thiếu nữ ngồi kế nàng đắc ý tiếp lời:

– Cái này thì ngươi không hiểu.

– Diệp đại ca làm vậy là điệu thấp. Cao điệu làm từ thiện, điệu thấp làm người. Không giống mấy kẻ cao điệu khác, nhà giàu mới nổi lợi dụng từ thiện kiếm danh tiếng, biết cái gì gọi là có tố chất không?

Được thiếu nữ khen, da mặt Diệp Dương Thành có dày mấy cũng không chịu nổi.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Cũng không cao thượng như nàng nói, chẳng qua bạn quá nên quên. Ngày mai sẽ rút thời gian rảnh đi tiệm Bạch Hà Trấn xem có xe thích hợp không.

Tình nhân của nữ nhân thứ nhất là thời trang, thứ hai là mỹ phẩm. Nam nhân không lăng nhăng như thế, tình nhân là chiếc xe tốt xứng đôi thân phận mình.

Nếu tối hôm nay thiếu nữ không nhắc có lẽ Diệp Dương Thành không nghĩ đến đổi xe. Hèn gì đoạn thời gian trước Diệp Dương Thành đi Dương Thành công ty điện tử một chuyến gặp một vị khách, vẻ mặt kỳ lạ nhìn hắn.

Diệp Dương Thành cứ tưởng là cách ăn mặc của mình có vấn đề, nhưng kiểm tra thì không thấy có gì không ổn. Diệp Dương Thành khó hiểu mấy ngày trời, giờ nghe thiếu nữ nói làm hắn tỉnh táo lại, có lẽ lý do là vì xe.

Dương Thành công ty điện tử nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, theo quy mô chưa mở rộng thì một năm lãi khoảng ba ngàn vạn. Chờ sang năm khuếch trương, tính lãi nhiều gấp hai, ba lần.

Giám đốc một công ty như vậy lại lái xe được người Ôn Nhạc huyện nói giỡn là xe làm công, giá trị thấp hơn hai mươi vạn thì mất mặt thật, hơi không hợp thân phận hiện giờ của Diệp Dương Thành.

Nghĩ đến những chuyện này, Diệp Dương Thành quyết định ngay. Chờ ngày mai rút ra thời gian rảnh mau chiếc xe tốt hơn, không đến mức chọn loại mấy trăm vạn rêu rao nhưng xe mấy chục vạn thì không thành vấn đề, vừa không quá bắt mắt cũng không rớt giá trị.

Diệp Dương Thành suy nghĩ về xe mới, cười với thiếu nữ kia:

– Cảm ơn nàng đã nhắc, tối nay muốn ăn cái gì cứ chọn, ta sẽ trả tiền.

Thiếu nữ không hề ngại ngùn, ừ ngay:

– Ừm ừ!

Thiếu nữ dứt khoát gật đầu đồng ý, tự nhiên ngay thẳng làm người ta liếc nhìn.

Đám người ăn bữa tối phong phú trong một nhà hàng cách tòa nhà văn phòng đông tháp khoảng hai mươi mấy km, ăn đến tám giờ tối.

Ra khỏi nhà hàng, Diệp Dương Thành giơ cổ tay xem đồng hồ, vội vàng đưa ba thiếu nữ về nhà của họ. Đến chín giờ, Diệp Dương Thành đậu xe ven đường, hồi hộp liếc Lâm Mạn Ny ngồi bên cạnh.

Lâm Mạn Ny chú ý đến ánh mắt nóng cháy làm người bứt rứt của Diệp Dương Thành, nàng bản năng di chuyển hướng cửa xe.

– Diệp đại ca . . . .

Diệp Dương Thành phản xạ ậm ừ:

– A ừ?

Diệp Dương Thành giật mình cảm thấy biểu hiện của mình hơi quá, hắn cười xấu hổ móc hai tấm vé xem phim bị hắn cầm trong tay nhăn nhúm ra, há mồm muốn nói chuyện. Nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Dương Thành chủ động hẹn một thiếu nữ, cổ họng khô khốc không biết nên nói cái gì.

Phong cách ba hoa lẻo mép ngày thường lúc này mất sạch, không khí trong xe trở nên kỳ lạ.

Lâm Mạn Ny thấy Diệp Dương Thành lấy hai tấm vé xem phim nhăn nhúm từ trong túi ra, đưa tới trước mặt nàng. Lâm Mạn Ny không biết nên cười hay tức giận.

Lâm Mạn Ny nhìn vẻ mặt Diệp Dương Thành cục xúc bất an, lần đầu tiên nàng phát hiện hắn cũng có nét đáng yêu.

Lâm Mạn Ny vừa tức vừa buồn cười, nàng biết cứ giằng co thế này càng làm Diệp Dương Thành lúng túng hơn. Lâm Mạn Ny bất chấp bên gái da mặt mỏng, ra vẻ hớn hở nhận vé xem phim, nhưng nàng không xem chữ trên vé.

Lâm Mạn Ny hỏi:

– Là phim gì vậy?

Diệp Dương Thành không muốn nói chút nào, hắn rất muốn bảo Lâm Mạn Ny xem tấm vé là biết tên phim. Nhưng Diệp Dương Thành biết vào lúc này nói câu đó làm hỏng không khí sẽ bị sét đánh.

– Cái này . . . Khụ khụ.

Diệp Dương Thành bình tĩnh cảm xúc căng thẳng, nói:

– Hình như gọi là . . . Hồi ức gì đó ban đầu gì đó.

Vai Lâm Mạn Ny run run, nàng muốn cười nhưng không thể, cố gắng nghẹn cười. Lâm Mạn Ny liếc tên phim trên tấm vé.

Lâm Mạn Ny lộ biểu tình mong chờ hỏi:

– Hay tên là hồi ức tình đầu?

– A . . . Hình như là vậy.

Diệp Dương Thành căng thẳng thần kinh, nhưng chú ý thấy biểu tình vui vẻ của Lâm Mạn Ny, hắn hỏi:

– Nàng từng xem phim này?

Lâm Mạn Ny lắc đầu ngay:

– Không!

Lâm Mạn Ny nói tiếp:

– Nhưng nghe bằng hữu bảo bộ phim này xem rất hay, ta luôn muốn xem mà không có dịp.

Diệp Dương Thành thở phào:

– À à, vậy là tốt rồi.

Diệp Dương Thành vội hỏi:

– Ta có hai vé xim phim, hay . . . Hay chúng ta cùng đi xem?

Lâm Mạn Ny làm bộ không biết mục đích Diệp Dương Thành hẹn nàng xem phim, vui vẻ gật đầu đồng ý:

– Được thôi.

Thế là cuộc hẹn đầu tiên trong đời Diệp Dương Thành nhờ Lâm Mạn Ny chủ động phối hợp đã mở màn.

Lâm Mạn Ny thật sự chưa xem bộ phim này sao? Chỉ có Diệp Dương Thành nổi máu dê lấp đầy não là tin tưởng.

Phải công nhận kỹ thuật chọn phim của Diệp Dương Thành quá kém, hồi ức tình đầu, cái tên thôi đã đủ để người nhìn thấu ý đồ của hắn.

May là Lâm Mạn Ny không định vạch ra, cũng không tự chối. Lâm Mạn Ny giả ngu cùng Diệp Dương Thành, nói cười chạy tới rạp chiếu phim. Hai người đều không biết bọn họ định thông qua cách trò chuyện như vậy giảm bớt cảm xúc căng thẳng trong lòng.

Cùng lúc đó, tại Lệ Hải thị xảy ra chuyện không lớn không nhỏ với vai chính là Triệu Dung Dung.

Triệu Dung Dung một mình ngồi trong nhà mình, hoặc nên nói là trên sofa nhà Nhâm Mỹ Anh, trong đầu nhớ lại ký ức của ký chủ.

Triệu Dung Dung bám xác Nhâm Mỹ Anh than thở:

– Từ mẫu dạy hay con, từ mẫu dạy hư.

Nhâm Mỹ Anh là thư ký thị ủy Lệ Hải thị, cán bộ cấp thính, là nhân vật nói một không hai trong khu vực Lệ Hải thị. Tay Nhâm Mỹ Anh cầm quyền lợi dẫn đến kết quả sa đọa, hoàn toàn đốn mạt.


Trước Sau
Loading...