Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 299


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 299: Cơ

Đây là lần đầu tiên nhưng tuyệt đối sẽ không là lần cuối cùng. Diệp Dương Thành nên thích ứng quá trình ủy quyền, giao việc cho thuộc hạ làm, có như thế hắn mới rảnh rỗi lo chuyện khác.

Mười giờ rưỡi tối, sau khi Triệu Dung Dung và Diệp Dương Thành cắt đứt liên lạc năm phút sau trong đầu hắn hiện lên dòng gợi ý của Cửu Tiêu thần cách.

– Triệu Dung Dung thần sử nhất giai dưới tay người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách thẩm phán thành công, cân nhắc mức hình phạt đúng chỗ, được +1000 công đức huyền điểm. Xin người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách không ngừng cố gắng, phán hết việc thiện ác trong nhân gian, phán hết ấm lạnh tình người trên thế gian.

– Thẩm phán?

Nhận được gợi ý của Cửu Tiêu thần cách làm Diệp Dương Thành nổi tò mò. Triệu Dung Dung thẩm phán Nhâm Hải Hoa như thế nào? Tăng một ngàn công đức huyền điểm làm Diệp Dương Thành ngọt như ăn mật, cực kỳ sung sướng.

Thì ra mùi vị ngồi chờ tăng công đức huyền điểm là như thế nào.

Nửa tiếng tiếp theo, Diệp Dương Thành lục tục nhận được gợi ý xin xây dựng ảo cảnh tu di cường hóa sơ giai của Sở Minh Hiên, Đường Thái Nguyên, kèm với mười gợi ý thẩm phán thiện ác tăng công đức huyền điểm.

Trước sau chưa đến một tiếng Diệp Dương Thành đã thu hoạch hai vạn công đức huyền điểm.

Diệp Dương Thành cười tủm tỉm, thầm nghĩ:

– Đến quá dễ dàng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại di động kỳ lạ vang lên:

– A a . . . A nội yêu . . .

Diệp Dương Thành vội giấu nụ cười, hắn nhìn xung quanh trừng mắt trách mình, cười cười tỏ ý xin lỗi. Diệp Dương Thành nhanh chóng lấy di động ra khỏi túi, định ấn nút nghe thì chú ý thấy dãy số trên màn hình.

+0001

– Đây là . . .

Diệp Dương Thành ngây người nhìn dãy số, mặt treo nụ cười lạnh lẽo. Rốt cuộc, vẫn đến.

Nhâm Hải Hoa có bộ dáng trắng trẻo, cuộc sống an nhàn sung sướng khiến gã thanh mảnh giống con gái. Đặc biệt bị thẩm phán thiện ác trói buộc, trong mùa đông lạnh lẽo Nhâm Hải Hoa bị buộc mặc có một cái quần đùi, lại thay áo trễ ngực dây nịt của bọn họ nào đó ném trong phòng khách, áo khoác ngoài lông nhung trắng. Nhâm Hải Hoa trông như trai giả gái, nếu gã trang điểm thì càng giống.

Nhâm Hải Hoa ra khỏi căn biệt thự Nhâm Mỹ Anh mua cho gã, nét mặt kinh hoàng nhưng cơ thể không kiềm được bước ra ngoài. Nói đúng hơn lúc này quyền khống chế không thuộc về Nhâm Hải Hoa mà là Triệu Dung Dung phán quyến gã.

Lý trí tỉnh táo nhưng không thể nói chuyện, không thể làm theo ý mình muốn. Nhâm Hải Hoa như quỷ hồn bị nhốt trong cơ thể của mình, gã khủng hoảng nhìn con đường trước mặt, đôi chân bước hướng đường phố câu lạc bộ đêm cách một km.

Nhâm Hải Hoa không biết chờ đợi gã sẽ là chuyện hãi hùng gì. Nhâm Hải Hoa nhớ lúc bị nữ thần tiên thẩm phán, nàng có nói một câu. Khi đó Nhâm Hải Hoa bị nữ thần tiên giáng sấm sét ngu người, không nghe rõ câu nói. Nhâm Hải Hoa mơ hồ nhớ là lấy răng gì đó trả răng?

Người đến người đi trên đường rất náo nhiệt. Ngành nghề giải trí trong Lệ Hải thị không đầy đủ như thanh Sơn huyện của Khánh Châu thị, nhưng coi như muốn gì có nấy. So sánh phong cách quy mô lớn của thanh Sơn huyện, các câu lạc bộ đêm ở Lệ Hải thị có quy mô nhỏ hơn nhiều, có loại chỉ chứa được hai, ba mươi người, cỡ phòng riêng KTV.

Nhâm Hải Hoa chưa từng thử vào mấy câu lạc bộ đêm bình dân này. Thứ nhất, Nhâm Hải Hoa khinh thường câu lạc bộ đêm nhỏ cấp thấp. Thứ hai, câu lạc bộ đêm nhỏ rất loạn. Tuy Nhâm Hải Hoa là nhi tử của Nhâm Mỹ Anh nhưng không nhiều người quen mặt gã.

Vì mạng nhỏ của mình, Nhâm Hải Hoa chưa từng sống về đêm sa đọa trong câu lạc bộ đêm. Dưới tình huống bình thường Nhâm Hải Hoa sẽ ôm mấy nữ học sinh đi chỗ nào lớn bỏ tiền giải trí. Đối với Nhâm Hải Hoa, đi câu lạc bộ đêm là nhục nhã.

Nhâm Hải Hoa chưa từng nghĩ đến có ngày gã sẽ bước chân vào câu lạc bộ đêm nhỏ cỡ năm mươi mấy thước vuông. Nhâm Hải Hoa chưa từng nghĩ có ngày sẽ đặt chân vào câu lạc bộ đêm có mùi kỳ lạ. Nhâm Hải Hoa càng không tin gã sẽ đến câu lạc bộ đêm tụ tập gay sống về đêm.

Nhưng hiện thực thường trái ngược với lý tưởng. Khi tấm biển câu lạc bộ đêm ‘Cơ tình bắn ra bốn phía’ đập vào mắt Nhâm Hải Hoa, gã rất muốn hét to, gào rú, điên cuồng rít gào. Nhưng bị phán quyết trói buộc, Nhâm Hải Hoa chỉ có thể tuân theo phán xử đẩy mở cửa câu lạc bộ đêm.

Trong Lệ Hải thị, câu lạc bộ đêm ‘Cơ tình bắn ra bốn phía’ khá nổi tiếng. Tuy câu lạc bộ đêm này rất nhỏ, rất dơ bẩn, môi trường rất tệ, nhưng vì nhằm vào khách hàng đặc biệt khiến câu lạc bộ đêm ‘Cơ tình bắn ra bốn phía’ rất nổi tiếng trong Lệ Hải thị. Nói đúng hơn câu lạc bộ đêm này thường bị người lấy ra nói đùa, vì nó tồn tại đại biểu hầu hết gay trong Lệ Hải thị. Câu lạc bộ đêm ‘Cơ tình bắn ra bốn phía’ là đại bản doanh đầy gay.

Có lẽ vì nổi tiếng như cồn, tuy câu lạc bộ đêm này đại biểu gay trong Lệ Hải thị nhưng đến chỗ này giải trí vui chơi thường là gay từ vùng ngoài nghe tiếng chạy tới. Những gay từ ngoài đến là khách hàng chủ yếu của câu lạc bộ đêm ‘Cơ tình bắn ra bốn phía’. Bọn họ lưu luyến, triền miên trong câu lạc bộ đêm này.

Nhâm Hải Hoa là cậu ấm lăn lộn trong chốn trăng hoa, làm sao gã chưa từng nghe tên câu lạc bộ đêm này được?

Chính vì Nhâm Hải Hoa nghe nói về câu lạc bộ đêm ‘Cơ tình bắn ra bốn phía’ nên bây giờ gã rất khủng hoảng, muốn xoay người bỏ trốn. Nhưng Nhâm Hải Hoa không làm được, cơ thể gã tựa con rối bị giật dậy đi vào câu lạc bộ đêm, ngửi mùi khiến người buồn nôn trong không khí. Nhâm Hải Hoa mỉm cười quyến rũ.

Nhâm Hải Hoa bước vào câu lạc bộ đêm ‘Cơ tình bắn ra bốn phía’, giây sau có mấy nam nhân râu ria canh trước cửa tiệm đứng lên.

Một nam nhân giọng khá lớn kêu lên:

– Ô, có người mới đến!

Tiếng la của nam nhân hấp dẫn mười mấy gay trong câu lạc bộ đêm chú ý, bọn họ nhìn Nhâm Hải Hoa chằm chằm.

Loại cảm giác này tựa như Nhâm Hải Hoa bị người kéo lên giàn hỏa nướng, gã hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, tiếp đó hô to:

– Thật ra ta không phải là gay!

Nhưng Nhâm Hải Hoa chỉ có thể tưởng tượng, vì cơ thể gã bị hai nam nhân có mùi hôi nách nồng nặc, cao một thước tám mươi mấy kẹp vào giữa. Không cần Nhâm Hải Hoa ra hiệu, hai nam nhân ỷ vào vóc dáng cao to sờ soạng người gã.

Cuối cùng Nhâm Hải Hoa khẳng định một điều, lúc nữ thần tiên ra phán quyết cho gã nói câu kia chính là: Lấy răng trả răng.

Nhâm Hải Hoa hiếp nữ nhân, vậy gã sẽ bị nữ nhân đè lại.

Nhâm Hải Hoa rợn tóc gáy, sợ teo tim, hồn phi phách tán.

Tuy Nhâm Hải Hoa mất quyền điều khiển cơ thể nhưng gã cảm nhận rõ ràng tất cả. Hai nam nhân cao to dùng bàn tay thô ráp sờ tới sờ lui da thịt, chậm rãi mò chỗ kín của Nhâm Hải Hoa. Cảm giác này là dày vò địa ngục với Nhâm Hải Hoa.

Cố tình phán quyết trói buộc cơ thể, Nhâm Hải Hoa lắc người, miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt chết người.

Nhâm Hải Hoa bỗng cảm giác vị trí nào đó ở mông căng ra, rồi đau nhức xộc lên óc. Đau, rất đau, đau đướn làm người ta khó chịu đựng, nhưng Nhâm Hải Hoa không thể phát ra tiếng kêu rên.

Ngược lại Nhâm Hải Hoa càng rên rỉ mất hồn:

– A . . . A . . .

Nam nhân bên trái rút tay ra khỏi đũng quần Nhâm Hải Hoa đặt bên mũi hít ngửi, mặt đen lộ vẻ hưng phấn.

Nam nhân gào thét:

– Hàng này còn trinh!

Tiếng la của nam nhân khiến câu lạc bộ đêm sôi trào. Tuy trong câu lạc bộ đêm, bao gồ m4e bản, nhân viên, khách hạn mới có mười mấy người nhưng tiếng ‘trinh’ làm mặt bọn họ đỏ hồng hăng tiết gà.

– Yo!!!

Rất nhanh Nhâm Hải Hoa bị bốn nam nhân cao to xông lên lột sạch quần áo, nhìn mấy gay trong câu lạc bộ đêm cởi quần, rồi . . .

Cúc hoa nở, tiếng rên rỉ đau đớn cũng sung sướng.

Đám gay cuồng hoan không hay biết khi Nhâm Hải Hoa vào câu lạc bộ đêm thì một con ong vàng khác cũng bay vào theo. Trong lúc Nhâm Hải Hoa bị các gay luân phiên khai hoa nở nhụy, con ong vàng nằm sấp trong góc, yên lặng quan sát.

Triệu Dung Dung thông qua thị giác con ong vàng có thể thấy rõ toàn bộ biểu tình trên mặt Nhâm Hải Hoa, thông qua bản án cảm ứng được trạng thái thật của gã. Nhưng Triệu Dung Dung không mềm lòng, nghĩ đến những thiếu nữ vô tội bị Nhâm Hải Hoa cưỡng ép đè xuống, xé rách quần áo, buộc xảy ra quan hệ tình dục với gã là lòng nàng cứng như bọc thép. Lạnh băng, không chút thương hại, đồng tình.

Triệu Dung Dung không biết rằng vì phán quyết của nàng dẫn đến kết quả là lấy răng trả răng, bốn chữ đó thành chọn lựa hàng đầu của thần sử thuộc hạ Diệp Dương Thành khi thẩm phán tội ác. Ngươi làm gì ai thì người khác sẽ làm lại ngươi. Ngươi tổn thương ai, kẻ khác sẽ tổn thương ngươi lại. Tất cả tội phạm bị đẩy vào góc độ người bị hại, cảm nhận bạo lực mà ngươi đã dùng trên người bọn họ, để những kẻ ác đó biết cái gì gọi là thống khổ hành hạ.

Rất nhanh, Nhâm Hải Hoa bị đám gay cày cấy quên hết đất trời, cúc hoa nát, máu chảy trong không thấy rõ ràng trong câu lạc bộ đêm.

Khi mười mấy gay luân phiên sung sướng, lấy lại tinh thần nhìn Nhâm Hải Hoa thì gã đã tắt thở. Trong đau đớn xé rách tim gan, Nhâm Hải Hoa cảm nhận tổn thương của người từng bị gã hại rồi vĩnh viễn nhắm lại lại.

Lúc này Triệu Dung Dung điều khiển con ong vàng chui qua khe cửa chật hẹp rời khỏi câu lạc bộ đêm, về xác Nhâm Hải Hoa bị giải quyết như thế nào thì nàng không quan tâm. Đám gay giết người chưa chắc sẽ chọn cách đốt xác không để lại dấu vết, nhưng nếu bọn họ không ngốc, ít ra xẻ xác Nhâm Hải Hoa thành nhiều mảnh rồi ném vào rừng sâu núi thẳm.

Vài ngày sau trong hồ sơ của cục công an sẽ có một người mất tích, có lẽ mấy ngày hoặc mấy tháng thậm chí vài năm sau, có ai đó phát hiện xác chết của Nhâm Hải Hoa, hoặc mãi mãi không người biết. Ai biết được?

Diệp Dương Thành cầm di động ra khỏi rạp chiếu phim, đứng cạnh cửa dán loa sát lỗ tai.

Đầu dây bên kia là giọng Hùng Chí Thành rất hưng phấn nói:

– Lão bản, đã tìm được phụ thân của ta!

– Bây giờ chúng ta đang ở đường cái Las Vegas, trong khách sạn Metro Gold chọc trời. Phụ thân của ta ở phòng SU425 lầu mười bảy, tầng mười tám ý khách sạn, đã trả tiền một tháng.

– Trời ạ lão bản, gái ở đây nhiệt tình quá, ta . . .

Rất nhanh trong điện thoại có tiếng rên rỉ, sau đó Hùng Chí Thành cúp may, hoặc có thể là di động bị quét xuống đất.

Tóm lại toàn quá trình Diệp Dương Thành không nói một chữ nào, tâm linh dụ đạo tác dụng lên Hùng Chí Thành, gã khai ra hết vị trí đang ở.

Diệp Dương Thành chậm rãi buông di động xuống, đứng trước cửa rạp phim.

Diệp Dương Thành sờ cằm:

– Khách sạn Metro Gold chọc trời? Chi phí một tháng?

Mặt Diệp Dương Thành nở nụ cười châm biếm:

– Nghe tên thì không tệ, nhưng không biết hiệu quả cách âm thế nào? Trong khách sạn có . . . Con gián hoặc con rệp không?

Không ai trả lời các câu hỏi của Diệp Dương Thành, nói đúng hơn là quanh thân hắn không có ai.

Diệp Dương Thành cầm di động đứng bảy, tám phút ở cửa rạp phim, hút hết nguyên điếu thuốc lá. Diệp Dương Thành mau hai bình nước khoáng, hai bịch bắp rang quay vào trong rạp, tiếp tục cuộc hẹn hò.

Lâm Mạn Ny cực kỳ chiều ý Diệp Dương Thành, dù sau khi xem phim xong hắn đề nghị đi Diên Đãng Trấn ngắm cảnh đêm, lý do làm người ta không biết nên khóc hay cười còn Diệp Dương Thành thì cho rằng rất lãng mạn, Lâm Mạn Ny vẫn mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Tuy nói trong gần hai tiếng xem phim Diệp Dương Thành và Lâm Mạn Ny không nói được mấy câu, Diệp Dương Thành cục xúc, Lâm Mạn Ny căng thẳng. Hai thanh niên lần đầu hẹn hò, tính ra thì Lâm Mạn Ny biểu hiện thả lỏng hơn Diệp Dương Thành nhiều.

Nói cách khác, nếu đêm nay Diệp Dương Thành không hẹn Lâm Mạn Ny mà là thiếu nữ khác có lẽ người ta sẽ không chịu nổi không khí nặng nề này, phất tay rời đi. Huống chi nhiệt độ âm độ c, đi ngắm cảnh đêm trong Diên Đãng Trấn với Diệp Dương Thành?

Sau khi Diệp Dương Thành cường hóa miễn cưỡng xem như nóng lạnh không xâm, nhưng khi Lâm Mạn Ny đi ra ngoài ăn mặc khá mỏng manh.

Khi Diệp Dương Thành và Lâm Mạn Ny leo lên đài ngắm cảnh cao hai trăm thước, thở ra khỏi xem cảnh đêm. Cuối cùng Diệp Dương Thành có cơ hội ga – Lăng, trong tương lai một thời gian dài lặp đi lặp lại về chuyện xảy ra đêm nay để chứng minh quyết định đi ngắm cảnh đêm lúc đó cực kỳ chính xác.

Diệp Dương Thành chú ý thấy Lâm Mạn Ny đứng cạnh mình run rẩy, đầu óc mít đặc rốt cuộc sáng ra. Diệp Dương Thành vội cởi áo khoác lộ ra áo thun bên trong.

– Nào, mặc vào đi.

Diệp Dương Thành không để ý Lâm Mạn Ny phản đối ép nàng mặc áo khoác vào.

Trên đài ngắm cảnh trong nhiệt độ âm năm độ c, bộ đồ của Diệp Dương Thành chỉ như muối bỏ biển, không có bất cứ tác dụng trợ giúp nào.

Mặt Lâm Mạn Ny trắng bệch, môi hơi tím.

Diệp Dương Thành không ngờ buổi tối hẹn hò sẽ phát triển đến như bây giờ. Diệp Dương Thành đau lòng nhìn Lâm Mạn Ny.

Diệp Dương Thành hỏi một câu làm mọi người té ngửa:

– Nàng . . . Có lạnh không?

Nếu ông trời thật sự có mắt, chắc bây giờ đã giáng sét xuống đánh chết nam nhân vô tâm này.

Lâm Mạn Ny đã bị đông lạnh không nói nổi, nghe Diệp Dương Thành hỏi câu làm bất cứ thiếu nữ nào đều kiềm lòng không đậu cho ăn tát, nàng bản ănng gật đầu, môi tím lịm.

Lâm Mạn Ny cảm nhận ấm áp mà nàng khao khát đã lâu, là Diệp Dương Thành giang hai tay ôm nàng vào lòng.

Diệp Dương Thành ôm chặt Lâm Mạn Ny vào ngực, cảm giác nàng hơi vùng vẫy. Lúc này Diệp Dương Thành đã sáng dạ làm sao không hiểu lòng Lâm Mạn Ny? Nếu Lâm Mạn Ny không có cảm giác với Diệp Dương Thành, dù Lâm Mạn Ny có ngây thơ, lương thiện đến mấy sẽ đồng ý đêm hôm khuya khoắt đi đài ngắm cảnh xem cảnh đêm cao hai trăm thước với Diệp Dương Thành không?

Khúc gỗ nở hoa, Diệp Dương Thành siết chặt đôi tay.

Giây lát sau, Diệp Dương Thành ngửa đầu rống to:

– Lâm Mạn Ny! Ta yêu nàng! Ta – Thật – Sự – Yêu – Nàng!!!

Tiếng la trong trẻo lớn như còi tàu.


Trước Sau
Loading...