Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 308


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 308: Như Sói Như Cọp.

Cộp cộp cộp!!!

Thanh âm đế giày quân ủng cứng rắn va chạm mặt đất cẩm thạch càng lúc càng gần. Diệp Dương Thành đang xoay quanh trên cao cũng chuẩn bị đánh lén bất ngờ. Diệp Dương Thành muốn để đoàn người thoạt trông siêu hùng dũng này trở thành vật dẫn cảnh cáo lần này.

Nhìn những người này đằng đằng sát khí, tất nhiên từng giết nhiều người, không có vẻ gì là người tốt. Mặc dù Diệp Dương Thành biết đạo lý không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Khi Charles dẫn hơn một trăm đội bảo vệ vòng trong xuất hiện ở vị trí cách cửa lớn phòng huấn luyện ba mươi thước, Diệp Dương Thành buộc ruồi trâu, con ong vàng lúc trước tiêu hao chất độc lại tụ tập đầy đủ. Cùng với tiếng rít của Diệp Dương Thành, thanh âm vù vù chói tai lại vang vọng hơn phân nửa phòng huấn luyện.

Ong ong ong ong ong!

Thanh âm đinh tai nhức óc khiến Charles chú ý ngay. Charles dựa vào bản năng lăn lộn ở lằn ranh sống và chết nhiều năm bỗng lăn một vòng, thuận lợi né khỏi đòn tấn công của Đại Ca ruồi trâu.

Diệp Dương Thành đánh lén thất bại thì rất giật mình, điều khiển Đại Ca ruồi trâu xoay vòng vòng giữa không trung. Ruồi trâu lơ lửng trong không trung, lại nhắm vào Charles.

Lúc này Charles đã đứng dậy, trông thấy Đại Ca ruồi trâu lơ lửng trong không trung liền biến sắc mặt. Charles chửi mắng Đại Ca ruồi trâu, giọng điệu trách mắng thật đương nhiên.

– Các ngươi điên rồi sao? Mau lui ra!

Diệp Dương Thành không hiểu tiếng Nhật, không biết tiếng Anh, nhưng hắn biết nam nhân mặt có mấy vết sẹo đang chửi hắn. Diệp Dương Thành lấy làm lạ tại sao trong hoàn cảnh này nam nhân mặt có vết sẹo còn tâm tình mắng chửi, nhưng không ảnh hưởng hắn công kích đợt hai.

Ruồi trâu khép đôi cánh gần như trong suốt sau đó lao xuống, lại vỗ cánh phát ra tiếng vù vù.

Charles không ngờ Đại Ca ruồi trâu sẽ công kích gã đợt hai, không kịp phản ứng. Cộng với tốc độ của ruồi trâu siêu nhanh, không cho Charles cơ hội né lần nữa. Ruồi trâu đâm mạnh vào da trán Charles.

– A!

Charles rú lên:

– Tại sao?

Rầm!

Cơ thể cao to vạm vỡ nặng nề ngã xuống đất, tiếng gầm rống điên cuồng qua đi, Charles đã chết.

Trong một thoáng Diệp Dương Thành khó hiểu vớip hản ứng của nam nhân mặt sẹo kia, hắn lắc đầu quay sang tiêu diệt một trăm thành viên đội bảo vệ vòng trong còn lại.

Hai con ong vàng cường hóa chung cực như sói như cọp xông vào đám đông, trái chích phải cắn. Diệp Dương Thành điều khiển Đại Ca ruồi trâu xoay quanh bên ngoài đám người, một khi phát hiện có ai chạy trốn sẽ lao lên chích một cái, mãi khi nào đối phương mặt đen thui té xuống mới ngừng. Diệp Dương Thành rút xúc giác của Đại Ca ruồi trâu ra khỏi da mục tiêu, lao hướng thành viên đội bảo vệ vòng trong khác.

Diệp Dương Thành không bao giờ ngờ khi hắn xóa sổ tiêu diệt thành viên đội bảo vệ vòng trong thì thanh niên kêu Charles nghe tiếng động bên ngoài nên chạy ra khỏi phòng.

Thanh niên da trắng trông thấy ánh sáng bạc xuyên toa trong đám người chích nạn nhân, biểu tình cực kỳ kinh hoàng.

Thanh niên da trắng bản năng hét to:

– Sâu máy!

Thanh niên da trắng cuống cuồng chạy vào phòng, đóng cửa phòng nhỏ lại.

Thanh niên da trắng đột nhiên xông ra rồi quay vào trong làm Diệp Dương Thành ngây người ra, hắn do dự một lúc sau giao ba mươi mấy thành viên đội bảo vệ vòng trong cho hai con ong vàng cường hóa chung cực giải quyết, hắn điều khiển Đại Ca ruồi trâu đập cánh bay vào phòng.

Đại Ca ruồi trâu chui vào gian phòng chưa đến mười thước vuông, Diệp Dương Thành cách xa ngoài mấy vạn km kinh ngạc kêu lên:

– Ủa?

Diệp Dương Thành lẩm bẩm:

– Người đâu?

Trong căn phòng mười thước vuông có một bàn làm việc, một máy tính, một tủ hồ sơ, trừ mấy thứ đó là căn phòng trống rỗng. Đừng nói là người, không thấy một con chuột.

Nhưng Diệp Dương Thành chắc chắn hắn không nhìn lầm, rõ ràng thanh niên da trắng quay vào trong phòng sao đột nhiên biến mất?

Diệp Dương Thành nghi ngờ nhìn quét căn phòng, trong đầu nảy ra một ý nghĩ:

– Chẳng lẽ . . . Hắn cũng biết xuyên tường thuật, thuấn di thuật?

Nếu không thì giải thích thế nào về chuyện thanh niên da trắng bốc hơi khỏi trần gian?

Trừ phi . . . Bên trong có đường hầm.

Nghĩ đến khả năng này làm mắt Diệp Dương Thành sáng rực. Đường hầm, nghĩa là con đường dưới lòng đất đi thông phòng bí mật, có thể hiểu là con đường người khác không biết. Tóm lại nếu thanh niên da trắng thông qua đường hầm bỏ chạy nói lên một vấn đề, trong đó có trò hay để chơi.

Thanh âm ồn ào bên ngoài dần lắng xuống, hơn một trăm thành viên đội bảo vệ vòng trong đã bị hai con ong vàng chích mất mạng.

Diệp Dương Thành không rảnh quan tâm gợi ý của Cửu Tiêu thần cách hiện ra trong óc, gợi ý tăng công đức huyền điểm, thần nguyên. Diệp Dương Thành điều khiển ruồi trâu đán sát vách tường, tỉ mỉ tìm kiếm từng tấc trong căn phòng nhỏ chưa đến mười thước vuông.

Diệp Dương Thành tin chắc rằng nếu có đường hầm hoặc nên nói là đường hầm không có bẫy, lúc trước thanh niên da trắng đã mở ra, cho nên lần này gã bối rối chạy trốn vào đường hầm nhanh như thế. Nếu không thì tại sao từ lúc Diệp Dương Thành nhìn thấy và đuổi theo vào căn phòng chỉ khoảng hai mươi mấy giây, thanh niên da trắng dùng thời gian đó khởi động và mở ra một đường hầm phức tạp?

Sự thật chứng minh suy đoán của Diệp Dương Thành hoàn toàn chính xác. Khi Diệp Dương Thành dán vách tường đi tới gần tủ hồ sơ, trông thấy một khe hở chưa khép kín. Diệp Dương Thành nghe tiếng hít thở dồn dập của thanh niên da trắng.

Cửa cái khách sạn Metro Gold, bốn chiếc xe cảnh sát lao nhanh đến, đậu ở ven đường. Mười mấy cảnh sát bước xuống xe, khảo sát hiện trường tử vong và kéo dây ngăn cấm vào.

Các cảnh sát chỉ làm được bấy nhiêu đó, nhất là khi trông thấy xác chết mặc đồng phục đội bảo vệ vòng ngoài của slot machine, bọn họ hiểu rằng ngăn cách hiện trường là được, chuyện còn lại họ không thể nhúng tay vào. Bình thường gặp chuyện thế này đội bảo vệ vòng trong khách sạn Metro Gold sẽ ra mặt giải quyết. Bọn họ chỉ là cảnh sát nho nhỏ trong Las Vegas, địa vị không cao hơn một tên du côn bình thường bao nhiêu.

Bọn họ lái xe cảnh sát đến đây chỉ là làm theo lệ cho có. Ai đều biết trong Las Vegas, lời lão bản khách sạn Metro Gold nói còn nặng ký hơn quan viên ngành chính phủ. Đám cảnh sát không biết lão bản khách sạn Metro Gold thật ra là người quản lý công khai bị chính phủ nước Mỹ đẩy ra ngoài công chúng, đám người Nhà Trắng ở sau lưng điều khiển khách sạn Metro Gold.

Đôi khi không biết là một loại hạnh phúc.

Trên bầu trời loáng thoáng có thanh âm.

Xịch xịch vù vù!

Năm phó quản lý tầng lầu hoảng loạn đứng ở mép quảng trường nghe thanh âm này thì dây thần kinh căng thẳng. Dám lái máy bay trực thăng bay qua bầu trời khách sạn Metro Gold, trừ Brook lão bản của bọn họ ra còn ai?

Chắc chắn lão bản của bọn họ đã quay về.

Brook Metro Gold thoạt trông là một lão nhân già nua, mặt đầy nếp nhăn, môi luôn treo nụ cười hiền hòa.

Khi một trong năm phó quản lý tầng lầu phập phòng lo sợ báo cáo sự việc trước cửa khách sạn, Brook vẫn cười thật hiền hòa. Nhưng không ai cho rằng nụ cười của Brook thật sự hiền.


Trước Sau
Loading...