Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 309


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 309: Khiến Nó Biến Mất Hết Đi

Đặc biệt là ba năm trước bởi vì một chuyện nhỏ, trong hậu hoa viên khách sạn, Brook vừa ăn một phần thịt bò chín ba phần vừa mỉm cười bắn ba quản lý tầng lầu thành đống thịt. Cho đến nay ấn tượng đó vẫn khắc sâu trong đầu phó quản lý tầng lầu không quên được.

Khi Brook cười tủm tỉm không nói gì làm người ta không đoán ra được ý nghĩ trong lòng lão. Mỗi người nói chuyện với Brook sẽ cố gắng nói tiếp, mỗi một câu đắn đo từng chữ nhưng không thể nói quá chậm.

Trong ấn tượng nhân viên khách sạn Metro Gold, lão bản của bọn họ là một ác ma mỉm cười đồ sát trăm vạn người, mặc dù Brook rất giàu.

Brook mỉm cười hỏi:

– Năm người cùng nhau chạy tới?

Thanh âm cái gì, giọng điệu không có chút cảm xúc dao động.

Nhưng nghe Brook hỏi, năm phó quản lý tầng lầu chân mềm nhũn quỳ dưới đất, người run bần bật.

Brook không thèm nhìn năm phó quản lý tầng lầu cái nào, cười tủm tỉm quay đầu hỏi một nam nhân trung niên bốn mươi mấy tuổi, da trắng nhợt.

– Jerry, xin ngươi hãy nói cho ta biết với tốc độ bình thường từ lầu hai chạy tới cửa và lầu sáu chạy ra cửa cần bao nhiêu thời gian?

Nam nhân được Brook gọi là Jerry khom lưng, cười trả lời:

– Cách nhau ba phút và năm phút, thưa lão bản của ta.

– Tức là có người lãng phí hai phút quý giá.

Brook cười tủm tỉm nhìn một bảo tiêu da đen, nói:

– Jack, ngươi biết là ta không thích lãng phí thời gian đúng không?

Bảo tiêu da đen gật mạnh đầu, móc súng ngắn bên hông ra:

– Vâng thưa lão bản!

Bùm bùm bùm bùm!

Phó quản lý tầng lầu thứ hai, ba, bốn, năm té trong vũng máu. Còn lại phó quản lý tầng lầu sáu run cầm cập, kinh hoàng.

Ánh mắt Brook bình tĩnh quét qua xác chết bốn phó quản lý tầng lầu, lão đốt điếu xì gà, hít một hơi sau đó hưởng thụ từ từ phả ra vòng khói.

Brook quay sang nhìn phó quản lý tầng lầu sáu:

– Bây giờ ta nghĩ chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện.

Brook mở miệng nói:

– Peso thân mến, chắc ngươi không ngại nói rõ tình huống kỹ càng cho ta biết?

– Đương . . . Đương nhiên . . .

Peso quỳ dưới đất đánh rùng mình, vội vàng gật đầu, nói:

– Lão bản, chuyện là vầy . . .

Peso kể ro tất cả những gì mình biết cho Brook, sau đó nơm nớp lo sợ bổ sung thêm:

– Tổ trưởng tổ bảo vệ vùng ngoài số năm nói bọn họ không thấy là cái gì giết đội viên đội bảo vệ vòng ngoài. Đám quan tham Trung Quốc đáng ghét, người Trung Quốc chết tiệt kia như bị điên quỳ trên quảng trường dập đầu hướng đông.

– Có một thiếu nữ biết tiếng trung nói cho ta biết sau lưng đám người Trung Quốc đó khắc năm chữ ‘kết cuộc của quan tham’. Chúa ơi, đám người Trung Quốc chết tiệt, ta . . .

Đoàng!

Tiếng súng nặng nề vang lên. Peso quỳ dưới đất hoảng loạn mất lý trí bỗng trên trán có một lỗ máu. Peso ngơ ngác nhìn Brook cười tủm tỉm ngó gã, tay cầm cây súng lục màu bạc. Vài giây sau Peso nhũn người té trong vũng máu.

Brook cười khẽ:

– Người Trung Quốc đáng giận thật nhưng những quan tham cũng chọc người ta ghét.

Brook ném súng lục cho bảo tiêu Jack, nói:

– Kéo bọn họ đi sa mạc vùi thây, nhớ gây nhỏ tiếng thôi, đừng làm các nhân viên khác trong tiệm sợ.

Bộ dạng cười tủm tỉm của Brook rất khó làm người ta liên tưởng đến mới rồi lão nổ súng giết người. Có lẽ trong tư duy của Brook, người công tác trong khách sạn chẳng qua là người hầu hoặc đồ chơi của lão, đẳng cấp cao hơn chút chỉ là công cụ kiếm tiền cho lão. Mặc dù Brook chỉ có hai mươi lăm phần trăm cổ phần khách sạn Metro Gold.

Brook mang theo nam trợ lý hơn bốn mươi tuổi rời khỏi văn phòng, lão nghiêng đầu nhìn bộ não cố vấn của mình.

Brook hỏi:

– Jerry, ngươi cảm thấy chuyện này là sao?

Nam trợ lý dừng bước:

– Lão bản của ta, chắc chắn một điều là . . .

Nam trợ lý cực kỳ có phong độ quý ông hành lễ với Brook, nói:

– Chuyện này do người Trung Quốc làm nhưng tuyệt đối không phải điệp viên Trung Quốc.

– A?

Nghe Jerry khẳng định, Brook ngạc nhiên nhìn gã:

– Xin hãy cho ta biết là lý do nào thúc đẩy ngươi có phán đoán như vậy?

– Kinh nghiệm, là kinh nghiệm, thưa lão bản của ta.

Jerry mỉm cười nói:

– Điệp viên Trung Quốc không có lá gan lớn như vậy. Nếu thật sự là bọn họ làm chuyện này chứng minh người lãnch đạo của chính phủ Trung Quốc đã điên rồi, bọn họ không thể nào không nghĩ đến phản ứng của chính phủ Mỹ sau khi xảy ra chuyện này.

Brook rất đồng ý phán đoán của Jerry:

– Tức là hung thủ hành hung lần này . . .

Brook chưa kịp nói hết câu thì góc rẽ tận cùng hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập ngắt lời lão.

Brook mỉm cười quay đầu lại, thấy một nam nhân da trắng hơn ba mươi tuổi, mặc đồ tây đen chạy ra từ ngả rẽ, bộ dáng vội vàng, luống cuống.

Brook nhìn thấy thanh niên da trắng này, dĩ nhiên gã cũng trông thấy lão.

Thanh niên da trắng vứt bỏ lễ tiết cơ bản, vừa thấy Brook liền hét to:

– Lão bản, xảy ra chuyện! Charles đã chết!

Nụ cười trên mặt Brook nứt ra, lão hỏi thẳng:

– Ở đâu?

– Trong phòng huấn luyện đội bảo vệ vòng trong.

Thanh niên da trắng nhanh chóng trả lời:

– Tất cả thành viên đội bảo vệ vòng trong đều chết, trạng thái chết giống dội viên ngoài cửa y như đúc.

Nghe thanh niên da trắng trả lời, Brook biến sắc mặt nói:

– Phòng huấn luyện đội bảo vệ vòng trong?

Jerry đứng bên cạnh Brook cũng biến sắc mặt, hai người liếc nhau, vội vàng chạy hướng hậu hoa viên.

Brook mất phong độ, tâm tình bình thường. Phòng huấn luyện đội bảo vệ vòng trong là bảo bối yêu quý của lão.

Ramirez là giám sự đội bảo vệ vòng trong khách sạn Metro Gold. Thật ra Ramirez không có quyền lực quản lý đội bảo vệ vòng trong, bình thường gã chỉ ở trong văn phòng làm chuyện của mình, nhận điện thoại từ Brook lão bản rồi chạy chân truyền tin cho Charles.

Nhưng Ramirez là tồn tại không thể thiếu trong khách sạn Metro Gold. Bởi vì Ramirez là cô nhi được Brook nhận nuôi từ nhỏ, vì biểu thị lòng trung thành gã chủ động yêu cầu phẫu thuật bụng mình nhét vào loại bom mini điều khiển từ xa.

Cho nên Ramirez là người trông coi kho vàng khách sạn Metro Gold, trông chừng tài sản kếch sù chất đống thành núi trong kho vàng thay Brook, chính phủ mỹ. Ramirez chỉ chịu trách nhiệm với một mình Brook.

Ramirez chưa bao giờ tưởng tượng có ngày nào gã phản bội Brook hoặc làm chuyện gì không tốt cho lão. Ramirez cảm thấy gã có thể trung thành Brook trăm phần trăm, tuyệt đối không có khả năng phản bội.

Nhưng bây giờ Ramirez thay đổi suy nghĩ, thật ra gã có thể phản bội, mặc dù trong điều kiện gã không tình nguyện chút nào.

Ramirez ra khỏi địa ngục dung nham tuôn trào, phát hiện cơ thể mình không theo điều khiển. Ramirez nhìn mình tự tay kéo cầu dao chính hệ thống phòng cháy kho vàng, tự tay tìm hai thùng xăng trong kho vũ khí đội bảo vệ vòng trong, tự tay mở kho vàng, đổ xăng vào đống USD cao ba thước.

Trời, Ramirez sắp điên, gã không biết tại sao mình sẽ làm chuyện như vậy. Ramirez thề gã chưa từng phản bội Brook, đương nhiên đây là trung thành mặt linh hồn.

Xoẹt!

Ramirez mở hộp quẹt, nhìn dúm lửa nhảy múa. Ramirez từng bước đi tới gần USD tẩm xăng, mỗi một bước gã đi như dấn thân vào địa ngục chịu khổ hình. Hành hạ tinh thần làm Ramirez không chịu nổi.

Hiện tại điều Ramirez mong muốn nhất là cha nuôi Brook phát hiện hành động của gã, sau đó lấy điều khiển từ xa ra ấn nút tự nổ, để gã thành đống thịt nát.

Nhưng hiện thực chính là hiện thực, dù cho Ramirez khó thể chấp nhận.

Bùm!

Một ngọn lửa nhảy lên cao, trong kho vàng trnà ngập mùi giấy USD bị đốt cháy. Trời hỡi, đây là mấy trăm ứ USD.

Ramirez ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn ngọn lửa càng cháy càng lớn, nhìn lửa dần lan tràn ra. Ramirez không đi được, gã biết ở lại sẽ bị lửa đốt chết, nhưng đi thì sao? Rời đi Ramirez vẫn sẽ chết, bị Brook nổi khùng bắn thủng lỗ chỗ.

Ramirez ngồi bệch xuống đất, ngơ ngác nhìn ngọn lửa nuốt hết lợi nhuận nhiều năm của khách sạn Metro Gold. Ramirez không phát hiện từ khi đốt lửa thì gã lấy lại quyền điều khiển cơ thể.

Diệp Dương Thành nhìn lần cuối phòng huấn luyện đội bảo vệ vòng trong khách sạn Metro Gold bốc khói đen, lòng hỗn loạn nhiều bất đắc dĩ và hưng phấn biến thái.

– Nếu không cách nào mang heo vậy khiến nó biến mất hết đi.

Diệp Dương Thành không thể lấy lại số tiền quan tham Trung Quốc bỏ vào ngân hàng các nước, hắn cũng không mang số USD nhiều như núi trong kho vàng về được.

Giữa lấy hay bỏ, Diệp Dương Thành lựa chọn buông tay. Nếu hắn không thể lấy được số tiền kia thì khách sạn Metro Gold đừng hòng dùng nó mở rộng nghiệp kinh doanh.

Diệp Dương Thành không biết trong kho vàng này có bao nhiêu tiền kiếm từ người quan tham Trung Quốc, nhưng hắn biết con số sẽ không ít. Đốt cháy kho vàng coi như lấy lại chút tiền lời.

Huống chi ngọn lửa lan tràn, số tiền USD bị đốt cháy càng nhiều, gợi ý của Cửu Tiêu thần cách như ngựa chạy chồm liên tục hiện ra trong đầu Diệp Dương Thành. Trung bình cứ ba giây sẽ xuất hiện một gợi ý, ít khoảng ba, bốn trăm công đức huyền điểm, nhiều thì bảy, tám trăm công đức huyền điểm.

Theo chiều hướng này Diệp Dương Thành dùng phán quyến cưỡng ép Ramirez đốt lửa có thể cung cấp số tiền trời cho ít nhất là ba mươi vạn công đức huyền điểm. Tuy không lấy được tiền nhưng đổi thành công đức huyền điểm cũng coi như không lỗ vốn nặng.

Nghĩ đến đây Diệp Dương Thành không ở lại lâu hơn, hắn đập cánh mang theo hai con ong vàng cường hóa chung cực nhanh chóng bay xa khỏi khách sạn Metro Gold.

Diệp Dương Thành không biết rằng hắn đốt lửa không chỉ đốt cháy tất cả tích góp nhiều năm của khách sạn Metro Gold, cũng dồn khách sạn vào đường cùng. Nếu không phải khách sạn Metro Gold còn có giá trị lợi dụng cao, khiến Nhà Trắng nước Mỹ khẩn cấp vận chuyển ba mươi ức USD bồi dưỡng khách sạn thì khách sạn Metro Gold từ nay suy sụp, treo biển phá sản.

Diệp Dương Thành rời khỏi bầu trời khách sạn Metro Gold, hắn không về nước ngay mà xuất hiện trước cửa một khách sạn khác trong phố lớn Las Vegas. Diệp Dương Thành lơ lửng trong không trung một lúc sau dẫn hai con ong vàng bay vào.

Theo Đậu Kiến Đức khai trong ảo cảnh tu di thì khách sạn này ẩn giấu số lượng quan tham Trung Quốc, mặc dù không nhiều bằng Khách sạn Metro Gold nhưng cũng là cứ điểm che chở lớn thứ hai trong Las Vegas. Dù vì công đức huyền điểm phong phú hay thần nguyên, Diệp Dương Thành không thấy lý do nào để hắn bỏ qua bọn họ.

Hơn nữa sau khi thanh lý khách sạn này, Diệp Dương Thành muốn làm một chuyện lớn đủ khiến thế giới dậy sóng.

Cách xa mấy vạn km, Diệp Dương Thành nằm trên giường nở nụ cười nghiền ngẫm.

Brook không tin mọi thứ trước mắt là sự thật, lão ngơ ngác đứng bên ngoài cửa phòng huấn luyện đội bảo vệ vòng trong bốc khói đặc cuồn cuộn.

Brook nhỏ giọng lẩm bẩm:

– Nằm mơ . . . Ta đang mơ, ác mộng chết tiệt, đây là ác mộng!

Brook lẩm bẩm một mình hơn mười giây sau khó khăn quay người, hỏị erry đứng sau lưng mình:

– Jerry thân mến, xin ngươi hãy nói cho ta biết đây là ác mộng chết tiệt đi!

Tâm tình Jerry cũng rất tệ, nhưng nghe Brook hỏi gã chỉ có thể cười cay đắng.

– E rằng không phải, lão bản của ta.

Jerry lắc đầu, nói:

– Đây là sự thật, ta thậm chí ngửi được mùi USD trong khói đặc.

Brook ngẩn ngơ:

– . . .

– Biểu tình Brook trở nên dữ tợn, lão tức giận quát:

– Ramirez đâu? Ramirez đã đi đâu?

Không đợi người ta trả lời vấn đề, Brook móc điều khiển từ xa kích cỡ bằng bật lửa từ trong túi ra, nhấn nút đỏ.

Brook gầm lên:

– Phản đồ, chết đi! Xuống địa ngục sám hối đi Ramirez, chết tiệt!

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Giây thứ hai sau khi Brook ấn nút điều khiển từ xa, sâu trong phòng huấn luyện đội bảo vệ vòng trong vọng ra tiếng nổ điếc tai. Thanh âm không quá lớn nhưng đủ để Brook đứng ngoài cửa nghe rõ ràng.

Brook cầm điều khiển từ xa, ngơ ngác đứng:

– Hắn . . . Hắn không chạy?

Brook nghe tiếng nổ, ý nghĩ đầu tiên là Ramirez không trốn, gã không phản bội.

– Có lẽ, lão bản của ta. Chúng ta nên kiểm tra kỹ người Trung Quốc thời gian gần đây vào ở trong khách sạn.

Jerry đồng tình nhìn Brook sắp điên lên, nói:

– Có lẽ hắn là một nhà thôi miên cực kỳ ưu tú.

Nghe Jerry đề nghị, Brook lắc đầu nguầy nguậy. Brook tỉnh táo khỏi cơn kích thích kho vàng bị hủy, nhưng lão không còn khí chất tiêu sái tự nhiên như ngày thường.

Giọng Brook khàn khàn nói:

– Bây giờ điều chúng ta nên làm là báo cáo tình huống chỗ này cho đám quỷ hút máu chết tiệt kia.

– Nhưng mà . . . Lão bản của ta.

Jerry nhắc nhở:

– Khi tin kho vàng bị hủy truyền vào tai đám quỷ hút máu chết tiệt kia thì người . . .

– Khách sạn còn có ích với bọn họ.

Brook dứt khoát nói:

– Bọn họ sẽ không nhìn khách sạn phá sản. Đám quỷ hút máu chết tiệt kia, tới lúc dể bọn họ ra máu. Có lẽ đây là cơ hội tốt để vơ vét đám quỷ hút máu chết tiệt kia, ngươi thấy đúng không Jerry?

Jerry nhìn Brook trong tình huống này còn nói giỡn nhạt nhẽo, gã nhẹ gật đầu, đáy mắt lóe tia phức tạp. Charles chết, kho vàng bị đốt. Mất đi hai bảo đảm vũ lực và tiền tài, tương lai của khách sạn Metro Gold ở đâu? Brook sắp tám mươi tuổi, lão còn có thể sáng tạo kỳ tích giống như trước kia?

Đáp án mơ hồ, nhưng Jerry biết tất cả đều do người Trung Quốc bí ẩn chết tiệt đã làm. Có lẽ đây là cơ hội tốt với đám quỷ hút máu chết tiệt kia.

Jerry suy tư liếc Brook, không biết trong đầu gã suy nghĩ điều gì.

Chín giờ sáng hôm sau kho vàng khách sạn Metro Gold bị nổ, phố lớn Las Vegas một lần nữa đông đúc người đi đường. Các khách du lịch từ các nước trên thế giới tò mò đi trên phố lớn gần như được gọi là trung tâm Las Vegas. Bọn họ nhìn chỗ này ngó nơi kia.

Khách sạn Luxor là khách sạn xếp thứ ba trong Las Vegas, trang trí Kim Tự Tháp Ai Cập là chính. Cửa lớn khách sạn có bức tượng đầu người mình sư tử thật to như nhân viên qunả cáo mãi mãi không nghỉ ngơi lôi kéo khách du lịch tới lui.

Trong khách sạn Luxor tất nhiên cũng có sòng bạc cỡ lớn, nguyên bộ hoàn thiện, điều này giúp khách sạn Luxor có cơ sở cạnh tranh cao thấp với khách sạn Metro Gold. Cho nên khách sạn Luxor cũng là tấm biển bắt mắt trên phố lớn Las Vegas.

Nhưng chi phí cao làm người ta líu lưỡi của khách sạn Luxor đủ đánh bật tám mươi, chín mươi phần trăm khách du lịch nghe tiếng nó kéo tới. Có lẽ bọn họ sẽ đứng trước cửa, chụp một tấm hình với bức tượng đầu người mình sư tử đã đủ cho họ về nhà khoe khoang với thân bằng bạn tốt, không nhất định phải vào ở trong khách sạn Luxor mới được.


Trước Sau
Loading...