Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 313


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 313: Ông Trời Xuống Cũng Không Bảo Vệ Ngươi Được!

Hai người cười tươi như hoa kéo dài mãi khi Diệp Dương Thành lái xe đưa Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương về tiểu khu Ái Hà, ngược lại càng cười toe toét.

Diệp Dương Thành đưa Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương vào phòng ngủ, nhỏ giọng nói rõ tình huống Lâm Mạn Ny lớn lên trong cô nhi viện thì Diệp Hải Trung cười gượng.

Một lúc sau Diệp Hải Trung gật gù cười nói:

– Đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện biết quan tâm chăm sóc, cô nương này không tệ, có là cô nhi hay không chẳng quan trọng.

Diệp Dương Thành nhìn ra được phụ thân không mấy thích, nhưng cũng biết Diệp Hải Trung rất vừa lòng Lâm Mạn Ny. Cảm xúc mâu thuẫn xuất hiện ở cùng một người, Diệp Dương Thành cảm nhận được nội tâm Diệp Hải Trung rối rắm.

– Rồi rồi, Dương Thành nhà chúng ta không cần dựa vào nhà vợ mới thành tài được, thiếu thân thích thì kệ đi.

Ngô Ngọc Phương ngừng một lúc sau cười nói:

– Có nhiều họ hàng cũng không phải chuyện tốt.

Nghe mẫu thân nói câu này làm Diệp Dương Thành nhíu mày:

– A?

Diệp Dương Thành cố ý đổi đề tài, mở miệng hỏi:

– Mẫu thân, xảy ra chuyện gì?

Diệp Hải Trung oán trách trừng Ngô Ngọc Phương:

– Cái này thì . . .

Nhưng Diệp Hải Trung không giấu diếm Diệp Dương Thành, im lặng một lúc sau nói:

– Cửa hàng của đại cữu con tại Quảng Châu năm nay lỗ nặng, còn một hơi mở ba tiệm, đến bây giờ chưa lấy lại vốn. Mấy ngày trước hắn gọi điện thoại muốn mượn tiền nhà chúng ta xoay vòng, nhưng con số . . .

– Đại cữu cần bao nhiêu?

Nghe nói đại cữu làm ăn thua lỗ, Diệp Dương Thành ngồi thẳng người hỏi:

– Phụ thân, nhà chúng ta nhờ có đại cữu giúp mới khá lên được, giờ đại cữu xảy ra chuyện, không thể khoanh tay đứng nhìn.

Nghe Diệp Dương Thành nói câu này Diệp Hải Trung trợn trắng mắng:

– Đứa nhỏ này, mấy đạo lý đó còn cần con dạy sao?

Diệp Hải Trung móc bao thuốc lá ra khỏi túi, đốt điếu thuốc, hít một hơi nói:

– Nhưng đại cữu cần số tiền hơi lớn, một trăm ba mươi vạn.

Không đợi Diệp Dương Thành lên tiếng, mẫu thân Ngô Ngọc Phương nói tiếp:

– Trong nhà chúng ta bây giờ có tổng cộng sáu mươi mấy vạn tiền mặt. Sắp cuối năm, tiền hàng trong tiệm quần áo cần phải thanh toán, con lại đi thị trấn mở xưởng. Nhà chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

– À . . .

Diệp Dương Thành đã hiểu tại sao phụ mẫu buồn rầu. Chỉ trách lúc trước Diệp Dương Thành không thẳng thắn khai thật, hắn nói mở nhà máy kiếm được ít tiền. Tình trạng Diệp gia hiện nay đúng là con số một trăm ba mươi vạn quá lớn, Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương khó thể chấp nhận.

Nhưng lúc mới mở tiệm Diệp Dương Thành toàn nhờ đại cữu giúp đỡ, không nói đến quan hệ thân thích, hắn nhớ kỹ đạo lý đền ơn đáp nghĩa.

Diệp Dương Thành cười khẽ:

– Mẫu thân, lát nữa xin hãy gọi điện cho đại cữu, kêu đại cữu nhắn số tài khoản ngân hàng với điện thoại di động của con. Ngày mai con sẽ gửi tiền cho đại cữu, mẫu thân nói với đại cữu là đừng nóng, lỡ sốt ruột quá không tốt cho thân thể.

Phụ mẫu Diệp Dương Thành đang lo lắng chợt ngây ra.

– Con nói cái gì?

Diệp Hải Trung nói:

– Dương Thành, đừng nói mạnh miệng, đại cữu của con không chịu nổi sức ép . . .

Diệp Dương Thành nháy mắt:

– Yên tâm. Phụ thân, mẫu thân, nhi tử của hai người rất giỏi.

Diệp Dương Thành cười nghịch ngợm:

– Phụ mẫu không chú ý thấy con đã đổi xe sao?

Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương kinh ngạc hỏi:

– Kiếm được tiền?

– Bingo! Hoàn toàn chính xác!

Diệp Dương Thành cười ranh mãnh:

– Đơn đặt hàng cho nhà máy nhiều đến có thể sản suất tận cuối năm sau. Giờ gần hết năm, tiền hàng đầu năm tới giờ lần lượt về tay. Một trăm ba mươi vạn không phải vấn đề lớn.

Ngô Ngọc Phương mừng rỡ, vỗ đùi đứng lên khỏi mép giường:

– Vậy tốt rồi, ta đi gọi điện cho đại cữu của con ngay đây!

Ngô Ngọc Phương vội vàng chạy ra phòng ngủ gọi điện thoại.

Lúc này coi như Diệp gia song hỉ lâm môn. Nhi tử mở công xưởng kiếm tiền, còn mang về nhà nàng dâu như hoa như ngọc.

Tin công xưởng của Diệp Dương Thành kiếm được tiền kích động Diệp Hải Trung buông bỏ thành kiến với cô nhi.

Diệp Hải Trung quyết định:

– Đêm nay đưa nhị cữu, nhị thúc, gia gia đến uống rượu!

Diệp Hải Trung nói xong không cho Diệp Dương Thành thời gian trả lời, hét to với ngoài cửa:

– Ngọc Phương, nàng dẫn Mạn Ny đi chưa mua đồ ăn, tối nay ba người gia gia sẽ qua ăn cơm.

Ngô Ngọc Phương đang gọi điện thoại ở phòng khách sửng sốt, sau đó đồng ý ngay:

– A, biết rồi.

Lâm Mạn Ny đỏ mặt ngồi trên sofa thì càng thấp thỏm hơn. Dù là nam đi nhà nữ hay nữ đến nhà nam sợ nhất là kéo bạn bè đến, nhiều người ồn ào.

Diệp Dương Thành chỉ biết cười ngại ngùng:

– . . .

Diệp Dương Thành biết Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương lại nổi máu muốn khoe khoang.

Làm phụ mẫu người ta có ai không muốn thấy con cái nhà mình có tương lai tươi sáng, cho mình nở mặt nở mày?

Ôn Nhạc huyện là quan trường đầu tiên Diệp Dương Thành quét sạch, cũng là đại bản doanh chính thức của hắn. Dù là Dương Thành công ty điện tử được tạo ra để Diệp Dương Thành rửa tiền, hay Dương Thành hội quỹ từ thiện làm vui cho người khác, kiếm nhiều công đức huyền điểm về cho hắn, tất cả đều nằm trong khu vực Ôn Nhạc huyện. Quan trọng hơn, gia đình của Diệp Dương Thành nằm trong Ôn Nhạc huyện.

Bởi vậy Diệp Dương Thành dốc sức quản lý Ôn Nhạc huyện, đặc biệt là quan trường được hắn hết sức để ý, không để một hạt cát lọt vào.

Từ khi Dương Đằng Phi chiếm xác Trầm Vũ Phàm làm thư ký huyện ủy Ôn Nhạc huyện đến nay, không khí quan trường trong này càng ngày càng tốt hơn. Trên có Dương Đằng Phi dốc sức bắt tham trừ ác, dưới có Diệp Dương Thành trước kia treo cờ thay trời hành đạo. Hai mặt đốc xúc, tuy quan trong Ôn Nhạc huyện không thanh liêm hết nhưng chắc chắn là nghiêm ngặt giữ chức vụ của mình.

Dương Đằng Phi chính mồm cam đoan điều này.

Diệp Dương Thành không ngại đám quan nhận chút tiền cải thiện cuộc sống trong phạm vi hợp lý. Từ xưa đến nay nước quá trong sẽ không có cá, Diệp Dương Thành hiểu rõ ràng đạo lý này. Chỉ cần hết lòng hết dạ làm việc cho dân chúng, nhận chút tiền hối lộ có sao?

Nhưng nếu nhận tiền mà không làm việc, chiếm hầm cầu không đi, vậy Diệp Dương Thành sẽ nên giết thì giết, nên kéo xuống thì kéo ngay, đến từ đâu thì trở về đó. Diệp Dương Thành tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện gì trong khu vực Ôn Nhạc huyện.

Cho nên theo thời gian trôi qua, người ở quan trường Ôn Nhạc huyện dần nhận ra quy tắc ngầm, không vượt qua giới hạn thì nhận ít tiền hối lộ không thành vấn đề. Với điều kiện suy nghĩ, giải quyết vấn đề đứng ở góc độ ích lợi cho dân.

Không được nhận quá nhiều tiền, nhận quà không được hơn một ngàn nhân dân tệ. Nhận quà một, hai lần không sao, nhưng nhận nhiều lần thì . . . Là ông trời cũng không bảo vệ ngươi được.

Trong tình trạng này, đám quan Ôn Nhạc huyện thu về lòng tham, diễn biến thành các quan Ôn Nhạc huyện tuy không đến mức không nhận hối lộ nhưng tuyệt đối không có chuyện mượn quyền tham ô tài khoản công trình, quỹ dân sinh vân vân. Một khi xảy ra chuyện đó, xuống ngựa bị điều tra là nhẹ, nghiêm trọng hơn chút thậm chí không có mình chết như thế nào.


Trước Sau
Loading...