Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 314 . Chương 314


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 314: Chương 314-1: Bọn Họ Đang Chơi Với Lửa! (Thượng)

ng 314: Bọn họ đang chơi với lửa! (Thượng)

Trong hoàn cảnh làm người ta phập phồng lo sợ này, Diệp Dương Thành cho phép làm quan nhận ít tiền hối lộ nhưng không công khai xác định tiêu chuẩn nhận hối lộ cao cỡ nào. Điều này dẫn đến kết quả đám quan không dám nhận lễ vật trên năm trăm khối tiền.

Ra khỏi phòng riêng nhà hàng, Diêu Định Thông làm bạn chủ nhiệm huyện ủy lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài thườn thượt:

– Ài . . .

Diêu Định Thông nhớ đến trong phòng nhà hàng, người kia chuẩn bị cho gã một tượng phật nhỏ bằng vàng làm tim gã rung rinh. Đổi lại chỉ cần Diêu Định Thông nói một câu trong hội nghị huyện thường ủy, chuyện đó liên quan đến vấn đề dân sinh. Nhận tượng pahạt vàng, nêu một vấn đề liên quan dân sinh trong hội nghị huyện thường ủy . . .

Diêu Định Thông cười tự giễu:

– Có tà tâm nhưng không có lá gan.

Diêu Định Thông thầm nhớ lại chuyện đó nhưng từ chối nhận tượng phật bằng vàng hơn một trăm khắc. Trên đầu treo cây kiếm bén vô hình, không chạm vào được nhưng đủ lấy mạng, trừ phi không muốn sống nữa, nếu không Diêu Định Thông thật sự không dám tham.

Diêu Định Thông ra khỏi nhà hàng, leo lên một chiếc xe taxi. Diêu Định Thông thẫn thờ cảm thán, thậm chí không dám đi xe công vụ.

Diêu Định Thông cứ than thở trên đường đi, gã không phát hiện đằng sau xe taxi có chiếc Mazda màu đen lặng lẽ bám theo. Từ khi Diêu Định Thông rời khỏi nhà hàng thì xe hơi Mazda này luôn đi theo xe taxi, luôn giữ khoảng cách một trăm thước.

Theo tính toán ban đầu Diệp Dương Thành sẽ ở nhà hai ngày cùng phụ mẫu rồi đi thăm người thân, dẫn theo Lâm Mạn Ny giới thiệu các thân thích có quan hệ tốt với gia đình. Diệp Dương Thành lại khuyên Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương giao chuyện trong cửa tiệm chợ quần áo cho người khác quản lý, hai người sống hưởng thụ đi.

Nhưng hiện thực luôn khác với lý tưởng. Sáng ngày thứ hai Diệp Dương Thành mới xuống giường, chưa kịp cười đùa với Lâm Mạn Ny mới yêu đương giảm bớt tâm tình căng thẳng cho nàng, bên trong não hắn chợt vang giọng Trương Ngọc Thiến.

Trương Ngọc Thiến sốt ruột nói:

– Chủ nhân, xảy ra chuyện!

Mười phút sau, Diệp Dương Thành không muốn chút nào nhưng hắn vẫn sắp xếp Lâm Mạn Ny ở trong nhà nghỉ ngơi, hắn thì lái xe ra khỏi tiểu khu Ái Hà lao nhanh hướng nội thành Khánh Châu thị.

Bốn mươi ba phút, Diệp Dương Thành từ Bảo Kinh Trấn bão táp lao đến nội thành Khánh Châu thị. Diệp Dương Thành đậu xe trong bãi đỗ xe bên ngoài một nhà hàng tây. Diệp Dương Thành bước nhanh qua cửa nhà hàng, bồi bàn hướng dẫn hắn đẩy mở cửa một gian phòng.

Diệp Dương Thành cố gắng kiềm nén tức giận hừng hực trong lòng, trầm giọng hỏi:

– Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Thấy Diệp Dương Thành đẩy cửa bước vào, Trương Ngọc Thiến chờ cánh cửa đóng kín, nàng đợi trong này đã lâu vội đứng dậy khỏi sofa. Trương Ngọc Thiến cung kính khom người hành lễ với Diệp Dương Thành, sau đó đứng thẳng dậy.

– Chủ nhân, chuyện là thế này.

Trương Ngọc Thiến mở miệng nói:

– Bắt đầu từ mười một giờ tối hôm qua chó đến bốn giờ sáng hôm nay, bạn chủ nhiệm huyện ủy, thư kỷ ủy nông công, chủ tịch chính hiệp Ôn Nhạc huyện, thư ký chính pháp ủy, chủ nhiệm nhân đại, chủ tịch chính hiệp Long Khẩu Khu . . .

Trương Ngọc Thiến một hơi báo ra ba mươi mấy chức quan bao trùm tất cả huyện khu trong khu vực Khánh Châu thị, nàng hít sâu một hơi.

Vẻ mặt Trương Ngọc Thiến cực kỳ trầm trọng nói:

– Tất cả bị giết, nhìn vết thương trên người bọn họ ra kết luận là có hai kẻ hành hung.

Diệp Dương Thành biến sắc mặt nói:

– Tại sao?

Một buổi tối có ba mươi mấy thường ủy khu huyện bị giết? Những thường ủy khu huyện này không phải tham quan ô lại, bọn họ trải qua cuộc thanh tẩy còn sót lại, là vị quan đường đường chính chính.

Biểu tình Trương Ngọc Thiến phức tạp trả lời:

– Bởi vì nguyên nhân chết chủ yếu là có hai vết thương trí mạng.

Trương Ngọc Thiến cắn môi báo cáo:

– Vết thương trí mạng thứ nhất xảy ra ở Ôn Nhạc huyện, Long Khẩu Khu, Ung Gia huyện Âu Dương khu, Lộc Thịnh khu. Người chết đều bị bể đầu, xem tình hình điều tra hiện trường thì hung thủ dùng vũ khí cùn đập bể đầu nạn nhân. Hung thủ có sức mạnh siêu lớn, không thể phán đoán hung khí là cái gì.

Trương Ngọc Thiến ngước lên nhìn Diệp Dương Thành, thấy mặt hắn âm trầm nhưng không muốn hỏi nhiều.

Trương Ngọc Thiến điều chỉnh tâm tình, tiếp tục bảo:

– Vết thương trí mạng thứ hai xảy ra ở Bình Nhật Huyện, Thái Khang huyện, Văn Hoa huyện, Đông Thương huyện, Thụy Minh huyện, Thương Bắc huyện. Ngực nạn nhân đều bị xé ra, trái tim . . . Bị hung thủ bóp nát bấy. Nếu không có gì ngoài ý muốn chắc hung thủ tay không xé ngực người chết.

– . . . Bọn chúng đang đùa với lửa.

Diệp Dương Thành siết chặt hai nắm tay, hắn hieỉu giờ không phải lúc nổi giận. Diệp Dương Thành kiềm nén ngọn lửa đốt cháy trong người, hắn nhìn Trương Ngọc Thiến.

Diệp Dương Thành hít sâu, nói:

– Đã phong tỏa tin tức chưa?

Trương Ngọc Thiến vội gật đầu, nói:

– Đã hoàn toàn phong tỏa, ta cũng có viết một phần báo cáo.

Trương Ngọc Thiến nói tiếp:

– Chủ nhân, mục đích của hai hung thủ rõ ràng, thủ đoạn tàn nhẫn, phó tỳ lo tối nay hung thủ sẽ . . .

Diệp Dương Thành hít sâu, nói:

– Liên lạc với Phó Diệc Chi ngay, kêu hắn mặc kệ thế nào phải bảo đảm bên cạnh mỗi thường ủy huyện khu có một siêu chiến sĩ quân đội bảo vệ.

Bàn tay thả ra lại nắm chặt, Diệp Dương Thành tiếp tục bảo:

– Luôn liên lạc thông tin, tùy thời giám sát tình huống mỗi một thường ủy khu huyện, hơi có rục rịch gì phải báo ta biết ngay!

Trương Ngọc Thiến gật mạnh đầu:

– Tuân lệnh chủ nhân!

Trước kia Diệp Dương Thành luôn núp trong bóng tối đâu vào đó hoạt động thanh tẩy, mang lại áp lực tinh thần khó tả cho những tham quan ô lại, và người nào muốn đối phó với hắn cảm giác như nhìn qua sương mù.

Cục diện lặng lẽ làm giàu đó khiến Diệp Dương Thành đến bây giờ nắm chặt quyền chủ động, đối thủ của hắn mãi mãi trong hoàn cảnh bị động. Khi mọi thứ đảo ngược, Diệp Dương Thành ngộ ra cảm giác bị động chịu đánh siêu khó chịu.

Đặc biệt là không rõ kẻ thù trong bóng tối là ai, cảm giác uất ức đó làm người ta nổi khùng.

May mắn qua thời gian dài rèn luyện, Diệp Dương Thành không còn cái kiểu làm việc không đầu óc. Diệp Dương Thành hiểu rõ càng bị động thì càng phải giữ trạng thái tốt nhất cái đầu tỉnh táo. Nếu bị cơn giận làm mất lý trí thì thua hết cả bàn cờ.

Diệp Dương Thành ra khỏi phòng nhà hàng tây, ngồi trên xe.

Diệp Dương Thành sờ cằm nói:

– Rốt cuộc là ai?

Diệp Dương Thành chìm trong suy tư.

Nhìn vết thương do hai hung thủ tạo ra chắc chắn không phải người bình thường. Chỉ nói hung thủ xé rách ngực, bóp nát trái tim thì suy ra hung thủ đập bể đầu không dùng vũ khí cùn nào đó mà là nắm đấm.

Cần có sức mạnh lớn cỡ nào mới xé mở lồng ngực, đập bể đầu được? Dựa theo tiêu chuẩn của Diệp Dương Thành, sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu hắn có thể làm được những điều đó. Tuy nhiên, dù có là dị nhân cũng ít có kiểu biến dị thể chất bản thân, thường toàn là lực lượng khống chế bên ngoài.


Trước Sau
Loading...