Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 317


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 317: Tiêu Diệt Từ Trong Trứng Nước

Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn bộ đồ kích cỡ mập mạp mặc, tâm tình rất bực mình.

– Chẳng lẽ sau này mỗi lần biến thân phải chuẩn bị mấy bộ đồ mang theo bên người sao?

Diệp Dương Thành ngồi trên sofa thở ngắn than dài một phút sau đứng dậy vào phỏng ngủ, thay đồ, ném bộ đồ cũ vào thùng rác.

Đinh đong!

Diệp Dương Thành mới ra khỏi phòng ngủ thì chuông cửa reo vang. Diệp Dương Thành biết ai đến, hắn hít sâu đi qua mở cửa phòng.

Nhìn Phó Diệc Chi đứng ngoài cửa, nhẹ gật đầu, nói:

– Vào đi.

Phó Diệc Chi cung kính gật đầu, nhỏ giọng nói:

– Vâng thưa phụ thần.

Phó Diệc Chi sửa sang cổ áo bước vào phòng khách, mặt gã trắng không chút máu, hiển nhiên vết thương chưa lành.

Diệp Dương Thành và Phó Diệc Chi lần lượt ngồi xuống sofa.

Mặt Diệp Dương Thành tràn ngập sát ý:

– Có manh mối chưa?

Diệp Dương Thành trầm giọng hỏi:

– Rốt cuộc là ai làm?

Diệp Dương Thành liên tục giết hai quái vật nhưng không thấy tàn hồn nào trong người chúng nó. Hai quái vật trong trạng thái biến thân nhưng vẫn nói tiếng người rành rọt, có linh trí nhất định, rất khác với hai quái vật bị Diệp Dương Thành giết trong Bảo Kinh Trấn.

Đây không phải chuyện tốt đối với Diệp Dương Thành, đặc biệt sau khi giết hai quái vật nhưng hắn không được ích lợi gì, không có công đức huyền điểm, linh lực, thần nguyên vân vân. Cửu Tiêu thần cách không có phản ứng gì với sự tồn tại của hai quái vật, Diệp Dương Thành tiêu hao gần mười vạn điểm linh lực, cuối cùng kết quả là trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Loại tình huống này làm Diệp Dương Thành rất thất vọng, càng nổi sát ý sau lưng hai quái vật. Diệp Dương Thành hiểu rằng nếu để mặc đối phương xua từng đám quái vật đến, chỉ giết chúng nó đủ làm Diệp Dương Thành phá sản.

Huống chi trong cục diện hoàn toàn bị động, Diệp Dương Thành trừ binh tới phản kích hoặc chịu đòn ra không còn cách nào khác, điều này khiến hắn khó thể chấp nhận.

Vì vậy hy vọng duy nhất bây giờ là tìm ra manh mối hữu dụng, lôi tên khốn núp trong bóng tối ra băm vằm. Chỉ có như thế Diệp Dương Thành mới tránh cho cục diện chịu đòn bị động, bóp nát rắc rối có lẽ sẽ xuất hiện từ trong trứng nước.

Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Phó Diệc Chi vội gật đầu, nói:

– Diệc Chi đã ra lệnh người điều tra.

Biểu tình Phó Diệc Chi kỳ lạ nói:

– Hai quái vật đến từ Yokohama.

Diệp Dương Thành không phản ứng lại, phản xạ hỏi:

– Yokohama? Là ở đâu?

Sau đó cơ mặt Diệp Dương Thành căng cứng:

– Yokohama của Nhật Bản?

– Đúng vậy!

Phó Diệc Chi gật mạnh đầu:

– Từ miêu tả mặt mũi hai quái vật, chúng ta điều tra được tin tứ qua cục kiểm dịch kiểm nghiệm xuất nhập cảnh Hàng Châu, phân biệt và xá định hai quái vật lấy danh nghĩa thị thực du lịch từ Yokohama Nhật Bản đến đây. Vấn đề cụ thể thế nào thì vẫn còn đang điều tra, tuy nhiên . . .

– Tuy nhiên sao?

Biểu tình Diệp Dương Thành tối tắm. Nhật Bản, lại là Nhật Bản.

– Nhưng . . . Những điều này chỉ là suy đoán cá nhân Diệc Chi.

Phó Diệc Chi do dự giây lát sau nói:

– Có lẽ những quái vật này liên quan rất lớn đến thần tù giả.

Điều này không cần Phó Diệc Chi nhắc nhở Diệp Dương Thành đã sớm xác định. Diệp Dương Thành thầm lạ là thần tù giả tại sao lại có liên quan đến Nhật Bản? Nếu chuyện lần này cũng do bên Nhật Bản sắp đặt thì phải chăng tập kích khủng bố lần trước có liên quan đến hai thần tù giả?

Nhưng tại sao thần tù giả làm điều đó? Diệp Dương Thành không tin thần tù giả tốn công tốn sức làm chuyện không có ích lợi gì. Một khi có thần tù giả tham gia thì phá hoại tương đương với đem lại ích lợi cho bọn họ.

Diệp Dương Thành không đoán được làm chuyện này có ích lợi gì cho hai thần tù giả bị giam cầm?

– Diệc Chi đã thông báo với điệp viên của chúng ta bên Nhật Bản nhanh chóng điều tra rõ việc này từ đầu đến đuôi.

Phó Diệc Chi ngần ngừ nói:

– Nhưng thưa phụ thần, nếu chuyện này có thần tù giả tham gia thì vấn đề lớn . . .

Diệp Dương Thành xoa trán, đương nhiên hắn biết có chuyện lớn. Hai thần tù giả, hai tên khốn không biết sống bao nhiêu năm lại bắt đầu không yên phận nhảy ra làm mưa làm gió. Bây giờ hai thần tù giả có thể sắp đặt Nhật Bản tập kích khủng bố Trung Quốc, trời biết hôm khác có ném nguyên trái bom nguyên tử xuống Trung Quốc không?

Có người e sợ việc gì chưa biết, lại có người muốn tìm hiểu cho rõ ràng đầu đuôi. Diệp Dương Thành thuộc loại người sau.

Diệp Dương Thành hít sâu:

– Ngươi lập tức sắp xếp người điều tra kỹ chuyện này, trong vòng ba ngày nếu không có tin tức thì ta đích thân đi Nhật Bản một chuyện.

Diệp Dương Thành trầm giọng nói:

– Mấy ngày nay ngươi hãy sửa sang tài liệu người phụ trách Dương tổng Nhật Bản, ba ngày sau nếu không có tin tức thì đưa tài liệu đến chỗ ta.

Phó Diệc Chi gật mạnh đầu:

– Tuân lệnh phụ thần!

Sáng sớm hôm sau Diệp Dương Thành lái xe đi Bảo Kinh Trấn, cùng phụ mẫu dẫn Lâm Mạn Ny đi thăm viếng thân bằng bạn tốt. Diệp Dương Thành kiên nhẫn chờ tin Phó Diệc Chi, tuy trong lòng hắn biết rõ chuyện này nếu đúng là có thần tù giả nhúng tay vào thì mấy điệp viên rất khó diều tra rõ, cơ hội không lớn.

Nhưng Diệp Dương Thành phải kiên nhẫn chờ đợi, nếu có thể thông qua điệp viên tìm ra kẻ đứng sau, hắn không muốn tự mình điều tra. Diệp Dương Thành rất rành đạo lý đánh rắn động cỏ, biết hậu quả của nó.

Nếu để thần tù giả nhận ra có gì không thích hợp, bọn họ mà ẩn núp thì muốn túm ra còn khó hơn lên trời.

Trong đầu Diệp Dương Thành suy tư vấn đề thần tù giả, ăn cơm không ngon.

Ngô Ngọc Phương chú ý bộ dáng mất hồn mất vía của Diệp Dương Thành, nàng gắp miếng thịt kho bỏ vào chén hắn.

– Dương Thành, có phải con bị bệnh không?

Ngô Ngọc Phương hỏi:

– Giữa trưa sao trông thẫn thừ vậy?

Nghe mẫu thân đột nhiên hỏi, Diệp Dương Thành ngây người:

– A?

Diệp Dương Thành cười lắc đầu, nói:

– Không có, con chỉ đang nghĩ gia đình chúng ta có nên chuyển sang tiểu khu Ái Hà để phòng ở bên này trống không?

Diệp Hải Trung nghe Diệp Dương Thành nói xong kinh ngạc nói:

– Con . . .!

Diệp Hải Trung ngần ngừ bảo:

– Con nghe được hết?

Diệp Dương Thành thuận lợi đánh trống lảng:

– Tối hôm qua phụ thân và nhị thúc nói chuyện không đóng cửa lại.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Lúc trước gia gia cho chúng ta căn hộ này là vì con và Cảnh Long đã lớn, bây giờ bên nhị thúc có hai đường đệ cũng mười bảy, tám tuổi, nếu nhị thúc thích thì cứ cho đi.

– Còn con và Cảnh Long thì làm sao?

Ngô Ngọc Phương nhắc nhở:

– Chưa trả hết tiền căn hộ tiểu khu Ái Hà.

– Buổi chiều con và Mạn Ny sẽ thanh toán hết.

Diệp Dương Thành mỉm cười nói:

– Phía đối diện còn căn hộ trống, đợi con hỏi xem có bán không. Nếu chưa ai mau thì con sẽ mua luôn, khi đó hai huynh đệ ở cửa đối diện nhau chẳng phải càng tiện?

– Cái này . . .

Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương nhìn nhau.

Một lúc sau Diệp Hải Trung vẫn còn phân vân, đốt điếu thuốc nói:

– Đợi lát nữa ta và mẫu thân của con bàn bạc lại.

Ăn cơm trưa xong Diệp Dương Thành và Lâm Mạn Ny đi dạo bên dòng suối.

– A Thành, ta rất ngưỡng mộ ngươi.

Lâm Mạn Ny bỗng nhiên nói câu không đầu không đuôi làm Diệp Dương Thành sửng sốt


Trước Sau
Loading...