Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 318


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 318: Hai Ngươi Quá To Gan!

Diệp Dương Thành thầm quyết định ngay:

– Phải nhanh chóng tìm hiểu rõ lai lịch mấy hạt châu và tình hình hai cô hồn dị biến.

Diệp Dương Thành tùy tay nhét hai hạt châu đen vào túi quần, điều chỉnh vẻ mặt. Diệp Dương Thành làm bộ kéo quần, xoay người đi hướng Lâm Mạn Ny đứng trên bờ đê.

– Không đi sao?

Lâm Mạn Ny ngạc nhiên nhìn Diệp Dương Thành, hỏi:

– Có chuyện gì?

– Không.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Cảm thấy hơi mệt, giữa trưa muốn trở về ngủ một giấc. Chút nữa hai giờ chúng ta đi xem phòng được không?

Lâm Mạn Ny thông cảm gật đầu, nói:

– Vậy xế chiều ta đi cửa hàng giúp bá phụ, bá mẫu. A Thành nghỉ ngơi đi, chừng nào dậy hãy tới cửa hàng tìm ta.

Diệp Dương Thành đang lo không biết sắp xếp Lâm Mạn Ny như thế nào, có một số việc phải giấu nàng. Nếu Lâm Mạn Ny có mặt thì Diệp Dương Thành không làm được chuyện gì.

Nghe Lâm Mạn Ny nói vậy Diệp Dương Thành đồng ý ngay:

– Được!

Diệp Dương Thành hỏi:

– Nàng còn nhớ đường đến tiệm không?

Lâm Mạn Ny cười tủm tỉm gật đầu, nói:

– Ừm! Biết!

Lâm Mạn Ny chỉ chỗ vào đường Hướng Dương gần đó:

– Dọc theo con phố cứ đi thẳng tới trước, quẹo một cái là đến.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Ha ha, nàng mang Nhung Cầu theo đi.

Diệp Dương Thành vuốt đầu Nhung Cầu, nói với Lâm Mạn Ny:

– Nếu có ai dám ăn hiếp nàng thì thả chó cắn hắn!

Diệp Dương Thành dứt lời, không biết Nhung Cầu phối hợp hay phản đối, tóm lại nó gân cổ sủa mấy tiếng:

– Gâu gâu!!!

Lâm Mạn Ny cười khúc khích.

Lâm Mạn Ny cầm dây xích chó dắt Nhung Cầu đi đường Hướng Dương. Mãi khi bóng dáng Lâm Mạn Ny biến mất, nụ cười dần đông trên mặt Diệp Dương Thành, hắn xoay người đi về nhà mình.

Ba phút sau, Diệp Dương Thành đẩy cửa phòng ngủ ra, vào trong khóa chốt cửa lại. Diệp Dương Thành kéo rèm che cửa sổ, xác nhận căn phòng che kín mịt sau đó hít sâu, hắn đứng bên giường chậm rãi giơ tay trái.

Diệp Dương Thành khẽ nói:

– Ra đi.

Diệp Dương Thành triệu hoán Cửu Tiêu thần cách ra khỏi cơ thể, hắn nhìn Cửu Tiêu thần cách ửng đỏ trong lòng bàn tay mình.

Diệp Dương Thành ra lệnh:

– Thả hai cô hồn dị biến ra.

Diệp Dương Thành không lo hai cô hồn dị biến sẽ tổn thương hắn, có Cửu Tiêu thần cách trong tay, có trấn linh thuật, hai cô hồn dị biến bình thường có thể gây sóng gió bao lớn?

Huống chi Diệp Dương Thành muốn moi tin về thần tù giả từ miệng hai cô hồn dị biến, ngày nào không tìm hiểu rõ chuyện này là ngày đó hắn không yên lòng. Cảm giác bứt rứt này rất khó chịu.

Diệp Dương Thành dứt lời, bề ngoài Cửu Tiêu thần cách nổi lên đóm đen to cỡ hạt đậu, đốm đen nhanh chóng khuếch tán cỡ đồng tiền. Ánh sáng trắng chợt lóe, tạm mù qua đi, dưới mũi chân Diệp Dương Thành là hai cô hồn dị biến như ẩn như hiện đang run cầm cập quỳ dưới đất, có vẻ chúng nó rất sợ hắn.

Diệp Dương Thành liếc hai cô hồn dị biến, liên tưởng đến hai tên khốn này mấy ngày nay giết chóc trong Khánh Châu thị, hắn sẽ không đối xử tốt đẹp với chúng.

Mặt Diệp Dương Thành lạnh băng, hừ lạnh một tiếng:

– Hai ngươi quá to gan.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Hai cô hồn dị biến dập đầu như giã tỏi:

– Thần tôn tha mạng!!!

Đặc biệt nghe tiếng hừ chứa sát khí của Diệp Dương Thành làm hai cô hồn dị biến sợ suýt hồn phi phách tán, vừa dập đầu vừa liếc trộm Cửu Tiêu thần cách nằm trong tay hắn. Cảm xúc kinh hoàng tột độ lộ rõ trên mặt hai cô hồn dị biến.

Hai cô hồn dị biến vội vàng cầu xin:

– Thần tôn tha mạng!!!

Diệp Dương Thành không biết hai cô hồn dị biến bị đối xử thế nào trong khi Cửu Tiêu thần cách giam cầm, nhưng nhìn phản ứng kinh hoàng của chúng thì chắc chắn không phải chiêu đãi ăn no uống đã. Diệp Dương Thành tưởng tượng là loại thủ đoạn gì khiến hai cô hồn dị biến bạo ngược sợ co vòi như thế? Sợ đến nỗi vòi quéo lại.

Diệp Dương Thành nhìn hai cô hồn dị biến quỳ trước mặt mình liên tục dập đầu hắn nghiền ngẫm suy đoán, mặt ngoài thì lạnh băng.

Thanh âm lạnh lùng ngăn cách người ngoài ngàn dặm:

– Là ai phái các ngươi đến?

Cô hồn dị biến quỳ bên tay phải Diệp Dương Thành phản ứng nhanh hơn đồng bạn bên trái.

– Bẩm . . . Bẩm thần tôn, là thánh nữ đại nhân phái chúng ta đến.

Diệp Dương Thành vừa cất tiếng hỏi cô hồn dị biến bên phải đã cuống quýt khai:

– Đến từ Nhật Bản.

Vù vù vù vù vù!

Một sợi tơ bạc mỏng như cây kim bắn ra từ Cửu Tiêu thần cách trong tay Diệp Dương Thành cắm vào cô hồn dị biến tay trái. Phụt một tiếng, toàn thân cô hồn dị biến tay trái run lên, mặt vặn vẹo, ha mồm muốn gào rú nhưng không thốt nên lời.

Diệp Dương Thành thấy đáy mắt cô hồn dị biến tay phải lộ vẻ vui mừng, hắn cúi đầu nhìn Cửu Tiêu thần cách. Chuyện gì đây?

Năm giây sau, đau đớn biến mất, cô hồn dị biến tay trái căng thẳng nhìn Diệp Dương Thành, chuẩn bị sẵn sàng giành đáp lời.

Diệp Dương Thành không hiểu Cửu Tiêu thần cách làm gì hai cô hồn dị biến, hắn tạm bỏ qua, mắt liếc chúng nó.

– Thánh nữ là ai?

Diệp Dương Thành hỏi tiếp:

– Hiện tại ở đâu?

– Thánh nữ là Sơn Kỳ Tường Tử, cũng là nữ phân thân của thánh phụ, thánh mẫu.

Cô hồn dị biến bên phải đáp nhanh:

– Hiện đang ở tòa nhà văn phòng bộ tình báo A Thành thuộc cục tình báo quốc tế khu trung ương Tokyo Nhật Bản.

Vù vù vù vù vù!

– . . .!

Cô hồn dị biến bên trái lại co giật, biểu tình tức tối.

Diệp Dương Thành sờ cằm:

– Sơn Kỳ Tường Tử . . .

Diệp Dương Thành trầm ngâm một lát sau tiếp tục hỏi:

– Sao nàng ta đến Nhật Bản? Làm sao dính dáng đến cục tình báo Nhật Bản? Lần này tập kích Khánh Châu thị có mục đích gì?

– Bẩm thần tôn, thánh nữ đến Nhật Bản vì ý chỉ của thánh phụ. Năng lực của thánh nữ là dụ dỗ tâm linh nên lấy được niềm tin của người phụ trách cục tình báo Nhật Bản không khó khăn gì.

Cô hồn dị biến bên trái khai một tràng:

– Lần này tập kích Khánh Châu thị vì liên quan nhiệm vụ của thánh nữ, chúng ta không có quyền lực biết cụ thể là gì. Tiểu nhân chỉ biết Võ Điền Long Thứ Lang, con trai cả của Võ Điền gia tộc Xuyên Khẩu thị Nhật Bản có liên hệ thân thiết cùng thánh nữ. Kinh phí tập kích Khánh Châu thị toàn do Võ Điền Long Thứ Lang cung cấp.

Vù vù vù vù vù!

– . . .!

Cô hồn dị biến bên phải co giật dữ dội, lúc trước vui mừng và đắc ý đều biến mất.

– Võ Điền gia tộc.

Lại được một manh mối có vẻ quan trọng, Diệp Dương Thành gật gù.

Diệp Dương Thành hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất:

– Các ngươi nói thánh phụ, thánh mẫu có phải là tù phạm trong không gian thần cấm không? Ngoài ra . . .

Diệp Dương Thành móc hai hạt châu màu đen ra khỏi túi, hỏi tiếp:

– Đây là thứ gì?

– Bẩm thần tôn, chúng ta không biết thánh phụ, thánh mẫu có phải là tù phạm trong không gian thần cấm không. Tuy chúng ta có thể cảm nhận thánh phụ, thánh mẫu tồn tại, có thể giao lưu với thánh phụ, thánh mẫu nhưng chúng ta chưa từng gặp thánh phụ, thánh mẫu.

Lần này là cô hồn dị biến bên trái trả lời:

– Hạt châu trong tay thần tôn là thánh khí thánh phụ, thánh mẫu ban cho, trợ giúp chúng ta che giấu hơi thở, bảo vệ linh hồn chúng ta bất diệt. Miễn linh hồn của chúng ta còn tồn tại là có thể dễc dàng nhập vào cái xác khác.

Diệp Dương Thành thầm quyết định ngay:

– Phải nhanh chóng tìm hiểu rõ lai lịch mấy hạt châu và tình hình hai cô hồn dị biến.

Diệp Dương Thành tùy tay nhét hai hạt châu đen vào túi quần, điều chỉnh vẻ mặt. Diệp Dương Thành làm bộ kéo quần, xoay người đi hướng Lâm Mạn Ny đứng trên bờ đê.

– Không đi sao?

Lâm Mạn Ny ngạc nhiên nhìn Diệp Dương Thành, hỏi:

– Có chuyện gì?

– Không.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Cảm thấy hơi mệt, giữa trưa muốn trở về ngủ một giấc. Chút nữa hai giờ chúng ta đi xem phòng được không?

Lâm Mạn Ny thông cảm gật đầu, nói:

– Vậy xế chiều ta đi cửa hàng giúp bá phụ, bá mẫu. A Thành nghỉ ngơi đi, chừng nào dậy hãy tới cửa hàng tìm ta.

Diệp Dương Thành đang lo không biết sắp xếp Lâm Mạn Ny như thế nào, có một số việc phải giấu nàng. Nếu Lâm Mạn Ny có mặt thì Diệp Dương Thành không làm được chuyện gì.

Nghe Lâm Mạn Ny nói vậy Diệp Dương Thành đồng ý ngay:

– Được!

Diệp Dương Thành hỏi:

– Nàng còn nhớ đường đến tiệm không?

Lâm Mạn Ny cười tủm tỉm gật đầu, nói:

– Ừm! Biết!

Lâm Mạn Ny chỉ chỗ vào đường Hướng Dương gần đó:

– Dọc theo con phố cứ đi thẳng tới trước, quẹo một cái là đến.

Diệp Dương Thành cười nói:

– Ha ha, nàng mang Nhung Cầu theo đi.

Diệp Dương Thành vuốt đầu Nhung Cầu, nói với Lâm Mạn Ny:

– Nếu có ai dám ăn hiếp nàng thì thả chó cắn hắn!

Diệp Dương Thành dứt lời, không biết Nhung Cầu phối hợp hay phản đối, tóm lại nó gân cổ sủa mấy tiếng:

– Gâu gâu!!!

Lâm Mạn Ny cười khúc khích.

Lâm Mạn Ny cầm dây xích chó dắt Nhung Cầu đi đường Hướng Dương. Mãi khi bóng dáng Lâm Mạn Ny biến mất, nụ cười dần đông trên mặt Diệp Dương Thành, hắn xoay người đi về nhà mình.

Ba phút sau, Diệp Dương Thành đẩy cửa phòng ngủ ra, vào trong khóa chốt cửa lại. Diệp Dương Thành kéo rèm che cửa sổ, xác nhận căn phòng che kín mịt sau đó hít sâu, hắn đứng bên giường chậm rãi giơ tay trái.

Diệp Dương Thành khẽ nói:

– Ra đi.

Diệp Dương Thành triệu hoán Cửu Tiêu thần cách ra khỏi cơ thể, hắn nhìn Cửu Tiêu thần cách ửng đỏ trong lòng bàn tay mình.

Diệp Dương Thành ra lệnh:

– Thả hai cô hồn dị biến ra.

Diệp Dương Thành không lo hai cô hồn dị biến sẽ tổn thương hắn, có Cửu Tiêu thần cách trong tay, có trấn linh thuật, hai cô hồn dị biến bình thường có thể gây sóng gió bao lớn?

Huống chi Diệp Dương Thành muốn moi tin về thần tù giả từ miệng hai cô hồn dị biến, ngày nào không tìm hiểu rõ chuyện này là ngày đó hắn không yên lòng. Cảm giác bứt rứt này rất khó chịu.

Diệp Dương Thành dứt lời, bề ngoài Cửu Tiêu thần cách nổi lên đóm đen to cỡ hạt đậu, đốm đen nhanh chóng khuếch tán cỡ đồng tiền. Ánh sáng trắng chợt lóe, tạm mù qua đi, dưới mũi chân Diệp Dương Thành là hai cô hồn dị biến như ẩn như hiện đang run cầm cập quỳ dưới đất, có vẻ chúng nó rất sợ hắn.

Diệp Dương Thành liếc hai cô hồn dị biến, liên tưởng đến hai tên khốn này mấy ngày nay giết chóc trong Khánh Châu thị, hắn sẽ không đối xử tốt đẹp với chúng.

Mặt Diệp Dương Thành lạnh băng, hừ lạnh một tiếng:

– Hai ngươi quá to gan.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Hai cô hồn dị biến dập đầu như giã tỏi:

– Thần tôn tha mạng!!!

Đặc biệt nghe tiếng hừ chứa sát khí của Diệp Dương Thành làm hai cô hồn dị biến sợ suýt hồn phi phách tán, vừa dập đầu vừa liếc trộm Cửu Tiêu thần cách nằm trong tay hắn. Cảm xúc kinh hoàng tột độ lộ rõ trên mặt hai cô hồn dị biến.

Hai cô hồn dị biến vội vàng cầu xin:

– Thần tôn tha mạng!!!

Diệp Dương Thành không biết hai cô hồn dị biến bị đối xử thế nào trong khi Cửu Tiêu thần cách giam cầm, nhưng nhìn phản ứng kinh hoàng của chúng thì chắc chắn không phải chiêu đãi ăn no uống đã. Diệp Dương Thành tưởng tượng là loại thủ đoạn gì khiến hai cô hồn dị biến bạo ngược sợ co vòi như thế? Sợ đến nỗi vòi quéo lại.

Diệp Dương Thành nhìn hai cô hồn dị biến quỳ trước mặt mình liên tục dập đầu hắn nghiền ngẫm suy đoán, mặt ngoài thì lạnh băng.

Thanh âm lạnh lùng ngăn cách người ngoài ngàn dặm:

– Là ai phái các ngươi đến?

Cô hồn dị biến quỳ bên tay phải Diệp Dương Thành phản ứng nhanh hơn đồng bạn bên trái.

– Bẩm . . . Bẩm thần tôn, là thánh nữ đại nhân phái chúng ta đến.

Diệp Dương Thành vừa cất tiếng hỏi cô hồn dị biến bên phải đã cuống quýt khai:

– Đến từ Nhật Bản.

Vù vù vù vù vù!

Một sợi tơ bạc mỏng như cây kim bắn ra từ Cửu Tiêu thần cách trong tay Diệp Dương Thành cắm vào cô hồn dị biến tay trái. Phụt một tiếng, toàn thân cô hồn dị biến tay trái run lên, mặt vặn vẹo, ha mồm muốn gào rú nhưng không thốt nên lời.

Diệp Dương Thành thấy đáy mắt cô hồn dị biến tay phải lộ vẻ vui mừng, hắn cúi đầu nhìn Cửu Tiêu thần cách. Chuyện gì đây?

Năm giây sau, đau đớn biến mất, cô hồn dị biến tay trái căng thẳng nhìn Diệp Dương Thành, chuẩn bị sẵn sàng giành đáp lời.

Diệp Dương Thành không hiểu Cửu Tiêu thần cách làm gì hai cô hồn dị biến, hắn tạm bỏ qua, mắt liếc chúng nó.

– Thánh nữ là ai?

Diệp Dương Thành hỏi tiếp:

– Hiện tại ở đâu?

– Thánh nữ là Sơn Kỳ Tường Tử, cũng là nữ phân thân của thánh phụ, thánh mẫu.

Cô hồn dị biến bên phải đáp nhanh:

– Hiện đang ở tòa nhà văn phòng bộ tình báo A Thành thuộc cục tình báo quốc tế khu trung ương Tokyo Nhật Bản.

Vù vù vù vù vù!

– . . .!

Cô hồn dị biến bên trái lại co giật, biểu tình tức tối.

Diệp Dương Thành sờ cằm:

– Sơn Kỳ Tường Tử . . .

Diệp Dương Thành trầm ngâm một lát sau tiếp tục hỏi:

– Sao nàng ta đến Nhật Bản? Làm sao dính dáng đến cục tình báo Nhật Bản? Lần này tập kích Khánh Châu thị có mục đích gì?

– Bẩm thần tôn, thánh nữ đến Nhật Bản vì ý chỉ của thánh phụ. Năng lực của thánh nữ là dụ dỗ tâm linh nên lấy được niềm tin của người phụ trách cục tình báo Nhật Bản không khó khăn gì.

Cô hồn dị biến bên trái khai một tràng:

– Lần này tập kích Khánh Châu thị vì liên quan nhiệm vụ của thánh nữ, chúng ta không có quyền lực biết cụ thể là gì. Tiểu nhân chỉ biết Võ Điền Long Thứ Lang, con trai cả của Võ Điền gia tộc Xuyên Khẩu thị Nhật Bản có liên hệ thân thiết cùng thánh nữ. Kinh phí tập kích Khánh Châu thị toàn do Võ Điền Long Thứ Lang cung cấp.

Vù vù vù vù vù!

– . . .!

Cô hồn dị biến bên phải co giật dữ dội, lúc trước vui mừng và đắc ý đều biến mất.

– Võ Điền gia tộc.

Lại được một manh mối có vẻ quan trọng, Diệp Dương Thành gật gù.

Diệp Dương Thành hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất:

– Các ngươi nói thánh phụ, thánh mẫu có phải là tù phạm trong không gian thần cấm không? Ngoài ra . . .

Diệp Dương Thành móc hai hạt châu màu đen ra khỏi túi, hỏi tiếp:

– Đây là thứ gì?

– Bẩm thần tôn, chúng ta không biết thánh phụ, thánh mẫu có phải là tù phạm trong không gian thần cấm không. Tuy chúng ta có thể cảm nhận thánh phụ, thánh mẫu tồn tại, có thể giao lưu với thánh phụ, thánh mẫu nhưng chúng ta chưa từng gặp thánh phụ, thánh mẫu.

Lần này là cô hồn dị biến bên trái trả lời:

– Hạt châu trong tay thần tôn là thánh khí thánh phụ, thánh mẫu ban cho, trợ giúp chúng ta che giấu hơi thở, bảo vệ linh hồn chúng ta bất diệt. Miễn linh hồn của chúng ta còn tồn tại là có thể dễc dàng nhập vào cái xác khác.


Trước Sau
Loading...