Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 319


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 319: Chó Chết Sẽ Không Cắn Người.

Diệp Dương Thành nhướng mày:

– A?

Diệp Dương Thành nhớ đến mấy con quái vật bị hắn xử trong Bảo Kinh Trấn, đôi mắt nóng cháy nhìn cô hồn dị biến bên trái.

– Tại sao mấy tên trước bị ta giải quyết không có hạt châu này?

– Thần tôn có điều không biết.

Cô hồn dị biến bên phải chú ý đến ánh mắt sắc bén của Diệp Dương Thành, run lẩy bẩy trả lời:

– Cần phải kích hoạt thánh khí mới có thể thuận lợi khống chế thân xác bị bám vào. Trước khi kích hoạt thánh khí hoặc không dặt thánh khí vào thì những thân thể đó chỉ là xác sống, không có ý thức. Bọn họ là chiến sĩ được thánh phụ dùng bí pháp luyện chế.

Diệp Dương Thành rất ghét hai cô hồn dị biến khốn kiếp hở chút là nhắc chữ ‘thánh’, nhưng trước khi tìm hiểu rõ ngọn nguồn hắn đành cố nhẫn nhịn.

Diệp Dương Thành hỏi:

– Vậy hai ngươi làm sao kích hoạt nó?

– Kích hoạt tức là thức tỉnh, có hai điều kiện cần thiết.

Cô hồn dị biến bên trái thành thật trả lời:

– Thứ nhất, phải cảm nhận hơi thở sau khi đồng loại chết, buộc chiến sĩ vào trạng thái nóng nảy. Chúng ta ở trong thánh khí sáng tạo điều kiện cướp thể xác.

– Thứ hai, cần dùng nhiều máu thịt mới mẻ, ăn sống nuốt tươi một hồn phách. Sử dụng máu thịt tươi mới, lực lượng hồn phách phá tan bình chướng giữa thánh khí và thể xác mới thuận lợi hoàn thành thức tỉnh. Hơi thở đồng loại đã chết phải là người ngoài làm.

Diệp Dương Thành kinh ngạc hỏi:

– Tại sao?

– Bởi vì chiến sĩ bị thánh phụ luyện chế rất trung thành. Nếu thánh phụ ra lệnh oanh giết thì bọn họ sẽ nhắm mắt chờ chết, không sinh ra oán khí khiến đồng loại khác rơi vao trạng thái nóng nảy.

– Sau khi chiến sĩ chết, đồng loại sẽ có cảm ứng nhất định. Dù cách xa ngàn dặm, chiến sĩ có thể lần theo cảm ứng tìm ra hiện trường đồng loại chết để hoàn thành thức tỉnh. Vùng đất tử vong đó bị chúng ta gọi là vùng đất thức tỉnh.

– Hạt châu này có bao nhiêu cái?

– Hai cái.

Cô hồn dị biến bên trái đau lòng trả lời:

– Thánh phụ hao phí mấy chục năm tế luyện mới hoàn thành hai cái này.

Nghe cô hồn dị biến bên trái trả lời, Diệp Dương Thành nở nụ cười nhẹ nhõm:

– Hai cái . . .

Chỉ có hai hạt châu màu đen và chúng nó đang nằm trong tay Diệp Dương Thành.

Diệp Dương Thành gồng tay bóp nát hai hạt châu màu đen thành bột phấn trôi qua kẽ tay hắn rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, trong không gian mông lung.

Một nam nhân cao to toàn thân bao phủ trong vải đen bỗng phun ra búng máu.

– Phụt!

Búng máu có màu xanh đen.

Nam nhân ngồi xếp bằng trong không trung thẫn thờ nhỏ giọng nói:

– Trấn hồn châu bị hủy . . .

Nam nhân gầm rống như người điên:

– Ra tay! Ra tay! Ra tay!

Thanh âm sắc nhọn cuồn cuộn như sấm sét trong không gian hư vô.

Trên bầu trời một hòn đảo nhỏ ở Bermuda bỗng vang tiếng sấm, là lời rít gào của nam nhân trong không gian.

– Ra tay! Ra tay! Ra tay!

Thanh âm sắc nhọn trong không gian khi truyền đến đảo nhỏ biến thành uy nghiêm dày nặng.

Thanh âm trong trẻo như chuông vang lên trên bầu trời đảo nhỏ đáp lại lời nam nhân:

– Cẩn tuân thánh dụ của thánh phụ!

Trong phòng ngủ của Diệp Dương Thành đường Khê Tân Bảo Kinh Trấn.

– Tức là Sơn Kỳ Tường Tử phát triển mấy chục thuộc hạ trong Nhật Bản, toàn là quan viên có chức vụ quan trọng trong chính phủ Nhật Bản?

Diệp Dương Thành trợn mắt to hơn ốc bưu:

– Rốt cuộc Sơn Kỳ Tường Tử muốn làm cái gì?

Hai cô hồn dị biến lắc đầu nguầy nguậy:

– Bẩm thần tôn, chúng ta không biết.

Hai cô hồn dị biến thật sự không biết trả lời lại câu hỏi của Diệp Dương Thành như thế nào, đành liên tục dập đầu.

Diệp Dương Thành mặc kệ hai hai cô hồn dị biến liên tục dập đầu, hắn lẩm bẩm:

– Nhật Bản, Sơn Kỳ Tường Tử, Võ Điền Long Thứ Lang, Tùng Bản Tú Đấu . . .

Diệp dương thành quyết định, ngồi chờ bị đánh không phải cá tính của hắn.

Nếu cứ tiếp tục chờ đợi thế này, khi lực lượng chính phủ của Sơn Kỳ Tường Tử ở Nhật Bản phát tiêrn đến mức khống chế được chính trị Nhật, Diệp Dương Thành không chút nghi ngờ những quan viên Nhật Bản bị Sơn Kỳ Tường Tử dụ dỗ sẽ không tiếc mọi cái giá tuyên chiến cùng Trung Quốc.

Đây là suy đoán không có lý do, căn cứ nhưng Diệp Dương Thành tin chắc như vậy.

– Không được, không thể chờ thêm nữa.

Nghĩ đến đây lưng Diệp Dương Thành toát mồ hôi lạnh. Đối với người thế hệ trẻ cỡ Diệp Dương Thành thì chiến tranh là danh từ xa xôi biết bao, nhưng bây giờ đã đã gần trong gang tấc.

Nếu Diệp Dương Thành không ngăn cản thần tù giả phát triển tại Nhật Bản, mặc cho Sơn Kỳ Tường Tử tiếp tục hoạt động thì hậu quả nghiêm trọng vượt qua khả năng tưởng tượng của hắn.

Đây là một đám người điên, đặc biệt là hai thần tù giả.

– Lão hổ không phát uy thì nghĩ ta là mèo bệnh sao?

Diệp Dương Thành nghĩ đến Sơn Kỳ Tường Tử ở Nhật Bản lần lượt lên kế hoạch tập kích khủng bố nhằm vào Trung Quốc là tâm tình của hắn cực kỳ tệ. Nếu Sơn Kỳ Tường Tử cứ gây phiền cho hắn, nếu không đáp trả lại nàng thì Diệp Dương Thành không là Diệp Dương Thành.

Hơn nữa hai thần tù giả chỉ có hai viên thánh khí đồ bỏ này chứng minh nó rất quý giá. Giờ hai hạt châu màu đen bị Diệp Dương Thành bóp nát bấy, nếu thần tù giả biết tin chắc chắn sẽ nổi khùng lên.

So với chờ bọn họ chó cùng rứt giậu, chẳng bằng đánh gục thần tù giả trước tiên. Chó chết rồi sẽ không cắn người.

nghĩ đến đây Diệp Dương Thành liếc hai cô hồn dị biến lộ ra nhiều tin tức, búng tay giữa không trung.

Diệp Dương Thành thản nhiên nói:

– Thu chúng nó.

Vù vù vù vù vù!

Vù vù vù vù vù!

Cửu Tiêu thần cách bắn ra hai luồng sáng bạc, ánh sáng chợt lóe, hai cô hồn dị biến bị thu vào trong.

– A?

Mắt Diệp Dương Thành sáng rực là lạ nhìn Cửu Tiêu thần cách.

Mới rồi Diệp Dương Thành loáng thoáng thấy một cái hố đen, xuyên qua hố đen hắn thấy ánh sáng trắng rực rỡ.

– Có khi nào . . . Có thể nào . . . Được hay không . . . Có lẽ . . . Ta nên thử xem . . .

Nghĩ đến đây mắt Diệp Dương Thành sáng rực.

Diệp Dương Thành chỉ vào chén trà dặt trên tủ đầu giường, giơ Cửu Tiêu thần cách lên, khẽ quát:

– Thu nó!

Tiếc rằng Cửu Tiêu thần cách trơ trơ ra đó, chén trà yên ổn đặt trên đầu giường.

Diệp Dương Thành lấy làm lạ nhìn vị trí đốm đen nhỏ lúc trước xuất hiện trên đầu Cửu Tiêu thần cách, hắn do dự sờ pahnà đầu Cửu Tiêu thần cách. Cảm xúc lạnh lẽo, đừng nói đốm đen nhỏ gì đó, thậm chí không có lỗ hổng nhỏ như hạt mè.

Diệp Dương Thành cầm Cửu Tiêu thần cách, chìm trong suy tư:

– Chẳng lẽ ta đoán sai? Hay nó chỉ thu được linh thể?

Nếu Cửu Tiêu thần cách có công năng chứa vật thể sẽ là trợ giúp cực lớn cho Diệp Dương Thành, ít nhất khi lõa thể hắn có thể lấy quần áo ra mặc, chứ không phải trần truồng lẻn vào nhà người ta trộm đồ không hợp kích cỡ.

Diệp Dương Thành sờ cằm nhìn Cửu Tiêu thần cách, hắn cảm thấy khẩu lệnh của mình có vấn đề.

Diệp Dương Thành chỉ vào tách trà, gào to:

– Thu cho ta!

– . . .

Tách trà như đang trào phúng Diệp Dương Thành ngu ngốc, nó vẫn ở yên đó, đừng nói là bị thu, nó thậm chí không nhúc nhích.


Trước Sau
Loading...