Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 320


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 320: Phòng Thủ Tốt Nhất Là Tấn Công.

Diệp Dương Thành như đang nóng trong người rồi bị bồn nước đá tạt, xèo một tiếng tâm tình kích động bình tĩnh lại.

Diệp Dương Thành cười tự giễu:

– Tưởng tượng hão huyền . . .

Tay Diệp Dương Thành lướt qua vỏ ngoài Cửu Tiêu thần cách, khẽ thở dài:

– Cửu Tiêu ơi Cửu Tiêu, ngươi chỉ có thể cầm tù linh thể sao?

Diệp Dương Thành đang lẩm bẩm bỗng nhiên trong đầu hiện lên gợi ý của Cửu Tiêu thần cách.

– Thần cách thất giai, người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách có năng lực chủ động kích hoạt thần quyền ẩn, điều kiện phù hợp tiêu chuẩn, xin hỏi có kích hoạt thần quyền ẩn không?

Mắt Diệp Dương Thành sáng lên:

– Thần quyền ẩn?

Diệp Dương Thành bản năng hỏi:

– Là thần quyền mặt nào?

Cửu Tiêu thần cách không nể mặt trả lời:

– Không biết thần quyền ẩn có gì, không thể trả lời.

Bộ dạng công chính nghiêm minh như thể quên Cửu Tiêu thần cách là khách trọ ký túc trong cơ thể Diệp Dương Thành.

– Không biết . . .

Diệp Dương Thành nhớ kích hoạt thần quyền ẩn phải tiêu hao thần nguyên, một điểm thần nguyên tương đương năm trăm điểm linh lực. Tiêu hao thần nguyên vì thần quyền, có đáng giá không?

Diệp Dương Thành ngồi bên mép giường, do dự nửa phút sau tròng mắt xoay tròn, cắn răng quyết tâm hỏi:

– Theo số lượng thần nguyên hiện nay của ta có thể kích hoạt bao nhiêu thần quyền ẩn?

Cửu Tiêu thần cách không ngốc, Diệp Dương Thành hỏi dò bị nó không nương tình bác bỏ:

– Vấn đề vượt qua phạm vi quyền hạn, không thể trả lời.

Diệp Dương Thành nhìn Cửu Tiêu thần cách cứng mềm không ăn, hắn thở dài thườn thượt gật đầu, nói:

– Kích hoạt đi.

Thêm một thần quyền là có một phần thực lực. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, mặc kệ là thăng cấp có thần quyền mới hay kích hoạt thần quyền ẩn đa số đều cực kỳ hữu dụng. Nhưng bây giờ trong đầu Diệp Dương Thành toàn là Cửu Tiêu thần cách có năng lực trữ vật, hoặc bản thân nó vốn có chẳng qua chưa bị kích hoạt.

Ánh mắt Diệp Dương Thành nóng bỏng nhìn Cửu Tiêu thần cách, ôm ảo tưởng.

– Kích hoạt thần quyền ẩn tàn khuyết vượt cấp hạn chế: Nhiếp thủ, tiêu hao mười điểm thần nguyên. Tác dụng thần quyền là tiêu hao công đức huyền điểm, linh lực với số lượng nhất định có thể lựa chọn nhiếp thủ một loại ngôn ngữ của mục tiêu.

– Người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách có cơ hội thi triển nhiếp thủ hai lần. Sau khi sử dụng hai lần thì thần quyền sẽ ẩn giấu. Khi người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách thăng cấp thần cách đến đẳng cấp nhất định sẽ mãi mãi có được thần quyền hoàn chỉnh àny.

Diệp Dương Thành nhìn rõ ràng giới thiệu về thần quyền ẩn này, hắn cười toe toét:

– Năm ngàn điểm linh lực đổi lại một bàn tay vàng!

Tiêu hao mười điểm thần nguyên hoàn toàn đáng giá. Nhiếp thủ một loại ngôn ngữ của mục tiêu, hai cơ hội.

– Tiếng Nhật và tiếng Anh chết tiệt.

Diệp Dương Thành hầm hừ:

– Sau này nếu bị phá sản có thể đi làm phiên dịch viên.

Hao phí mười điểm thần nguyên đổi lại hai cơ hội học ngoại ngữ nhanh. Diệp Dương Thành nhìn còn lại hơn một ngàn hai trăm điểm thần nguyên, lòng máy động.

Diệp Dương Thành nuốt nước miếng, hỏi:

– Còn có thể kích hoạt thần quyền ẩn nữa không?

Cửu Tiêu thần cách lại đưa ra gợi ý:

– Người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách thần cách thất giai có năng lực chủ động kích hoạt thần quyền ẩn, điều kiện phù hợp tiêu chuẩn, xin hỏi có kích hoạt thần quyền ẩn không?

Lòng Diệp Dương Thành ngứa ngáy.

Có kinh nghiệm trước đó, Diệp Dương Thành không hỏi nhiều, hắn đồng ý ngay:

– Xác nhận kích hoạt.

– Kích hoạt thần quyền ẩn vĩnh cửu: Tự nhiên chi đạo. Tiêu hao năm trăm điểm thần nguyên. Tác dụng thần quyền: Tiêu hao công đức huyền điểm, linh lực nhất định cho người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách năng lực hòa vào môi trường tự nhiên. Trong trạng thái tự nhiên chi đạo có năng lực hoàn toàn ẩn nấp, biến mất, có hiệu quả không thể nghe, thấy, nhìn.

Diệp Dương Thành trợn to mắt nói:

– Hoàn toàn ẩn nấp, biến mất? Hai mươi lăm vạn điểm linh lực?

Diệp Dương Thành cảm giác lòng nhỏ máu dâng trào, thần quyền này nghe sao giống ẩn thân thuật.

Diệp Dương Thành xấu hổ thầm nghĩ:

– Chờ chút nữa tìm cơ hội thử nghiệm.

Hai mươi lăm vạn điểm linh lực, không phải hai vạn rưỡi!

Diệp Dương Thành nhìn chỉ còn lại hơn bảy trăm điểm thần nguyên, tim hắn co rút. Nhưng nghĩ đến Cửu Tiêu thần cách lộ ra hố đen nhỏ khi thu linh thể, Diệp Dương Thành rất khó cưỡng lại hấp dẫn.

Diệp Dương Thành cắn răng làm liều, nghiêm túc hỏi:

– Còn có thể kích hoạt thần quyền ẩn nữa không?

Cửu Tiêu thần cách thờ ơ bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Diệp Dương Thành, lại đưa ra gợi ý:

– Người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách thần cách thất giai có năng lực chủ động kích hoạt thần quyền ẩn, điều kiện phù hợp tiêu chuẩn, xin hỏi có kích hoạt thần quyền ẩn không?

Diệp Dương Thành nhắm mắt, gật đầu, nói:

– Xác nhận kích hoạt.

Lòng Diệp Dương Thành thầm cầu nguyện:

– Lão già, a không, đứng đầu các thần, làm ơn nhớ phù hộ! Gia khó khăn lắm mới tiết kiệm được bấy nhiêu điểm thần nguyên.

– Kích hoạt thần quyền ẩn vĩnh cửu: Tu di. Tiêu hao hai trăm ba mươi điểm thần nguyên. Tác dụng thần quyền: Tiêu hao công đức huyền điểm, linh lực nhất định cho người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách thi triển thần quyền tu di, mở ra không gian tu di chứa vật phẩm. Cực hạn khoảng cách lớn nhất để người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách chứa vật phẩm là đường kính ba thước. Tổng diện tích không gian tu di Cửu Tiêu thần cách mang kèm theo là một ngàn thước vuông. Người nắm giữ Cửu Tiêu thần cách thăng cấp thần cách thì dung lượng không gian sẽ mở rộng hơn.

Diệp Dương Thành nở nụ cười cực kỳ thành kính:

– Phù, lão già, cuối cùng cũng linh.

Diệp Dương Thành chắp hai tay hướng trần nhà nói:

– Hôm nay ta lập bài vị cho lão, ngày đêm thắp nhang.

Trên bầu trời, một áng mây có hình khuôn mặt cười bỗng trở nên dày âm u như sắp đổ mưa.

Diệp Dương Thành thu Cửu Tiêu thần cách vào người, chỉ ào tách trà đặt trên tủ đầu giường.

– Ta thu!

Thanh âm dứt, tách trà biến mất ngay.

– Khoảng cách hữu hiệu là bán kính ba thước, tức là sáu thước đường kính thẳng.

Diệp Dương Thành lấy tách trà đã thu ra, tay cầm ly trà loay hoay.

Diệp Dương Thành lộ vẻ mặt đăm chiêu:

– Thu một tách trà tiêu hao một điểm linh lực, khi lây ra thì không hao linh lực gì. Nghĩa là chỉ khi thu vật phẩm mới tốn linh lực còn lấy ra thì miễn phí.

Hơn chục phút tiếp theo Diệp Dương Thành được thần quyền mở ra không gian tu di chơi vui vẻ trong phòng ngủ. Lúc thi thu chăn lại, lúc thì thu tủ đầu giường. Chơi mười mấy phút sau Diệp Dương Thành hiểu địa khái tiêu chuẩn tiêu hao của thần quyền này.

Căn cứ kích cỡ vật phẩm lớn nhỏ trừ linh lực, một tách trà hao một điểm linh lực, một tấm chăn hao ba mươi điểm linh lực. Nghĩa là thể tích vật phẩm bị thu càng lớn thì càng hao nhiều linh lực hơn.

Đối với Diệp Dương Thành bây giờ thì tiêu hao chút xíu này không anhừm nhò gì. Đặc biệt tốn năm trăm điểm thần nguyên tương đương hai mươi lăm vạn điểm linh lực kích hoạt thần quyền tự nhiên chi đạo gì đó, Diệp Dương Thành đã hiểu ra kiếm tiền là để xài. Linh lực, thần nguyên là vật phẩm tiêu hao, xài rồi kiếm về tiếp là được. Diệp Dương Thành mở tủ áo một hơi lấy ra hơn mười bộ đồ, đặt trên giường xếp lại, thu vào trong Cửu Tiêu thần cách. Diệp Dương Thành lục lọi trong phòng bỏ nhiều món như tua vít, kiềm đa năng này nọ vào Cửu Tiêu thần cách với cái cớ là đề phòng trước vẫn hơn.

Dọn dẹp trong phòng xong Diệp Dương Thành xuống dưới lầu tìm mây thứ như búa, lưỡi liềm, ống nước bỏ vào Cửu Tiêu thần cách.

Diệp Dương Thành làm xong tất cả đến hai giờ chiều. Nhớ Lâm Mạn Ny còn ở trong chợ chờ mình, Diệp Dương Thành vừa ra khỏi nhà vừa suy nghĩ.

Thần tù giả là mối họa lớn trong lòng Diệp Dương Thành, nhưng không gian thần cấm là chỗ nhốt bọn họ cũng là mai rùa cực kỳ dày. Diệp Dương Thành không thể nào cách bình chướng không gian xử hai thần tù giả được, giống như hai người kia không thể dùng bản thể rời khỏi không gian thần cấm.

Nghĩa là Diệp Dương Thành muốn giải quyết rắc rối thần tù giả mang đến phải tranh thủ trước khi bọn họ thành công trốn khỏi không gian thần cấm. Diệp Dương Thành cần xóa sổ mấy quái vật được thần tù giả bồi dưỡng mấy trăm năm qua, thanh lý tay sai chắp cánh cho hai người đó tương đương cắt đứt liên kết của thần tù giả với bên ngoài.

Đang lúc Diệp Dương Thành đăm chiêu đi hướng chợ quần áo thì máy thông tin trong túi quần chợt reo tiếng chuông làm người đi đường liếc nhìn.

– A a . . . A nội yêu . . .

Với những cặp mắt kỳ dị nhìn mình, Diệp Dương Thành ho khan, vội vàng móc máy thông tin ra, chạy nhanh vào mộc con hẻm nhỏ.

Diệp Dương Thành ấn nút nghe:

– A lô?

– Phụ thần, điệp viên chúng ta trú đóng ở Nhật Bản bị tỏn thất trầm trọng.

Đầu dây bên kia, giọng Phó Diệc Chi trầm trọng truyền vào tai Diệp Dương Thành:

– Bắt đầu từ ba ngày trước điều tra vụ tập kích khủng bố Khánh Châu thị đến nay, Tokyo, Kobe, Ùkuoka, Yokohama, vân vân, mười bốn thành thị, bốn mươi chín điệp viên bị tập kích, trước mắt đã mất liên lạc . . .

Diệp Dương Thành ngây người hỏi:

– Những điệp viên này bị lộ thân phận?

Ba ngày, mất liên lạc với bốn mươi chín điệp viên?

– Sợ là như vậy.

Phó Diệc Chi gật đầu, nói:

– Đối phương hành động siêu nhanh, mục tiêu rõ ràng. Điều này nói lên tin tức thân phận của các điệp viên bị người lộ ra, nếu không bên Nhật Bản không thể nào chờ tới bây giờ mới ra tay, e rằng sớm hành động từ lâu.

Diệp Dương Thành hít sâu, nói:

– Có mục tiêu nào đáng nghi không?

Khi Diệp Dương Thành hỏi câu này chợt nhớ năng lực của Sơn Kỳ Tường Tử, ngầm hiểu.

Không đợi Phó Diệc Chi trả lời, Diệp Dương Thành nói thẳng:

– Không cần nghi ngờ ai nữa. Có một cô nàng Nhật Bản giỏi về dụ dỗ tâm linh, rất nhiều quan lớn của Nhật bị trúng chiêu. Hỏi ra tung tích của các điệp viên khác từ miệng một, hai điệp viên bị bắt rồi lần tìm đến gốc rễ không phải việc khó.

– A?

Nghe Diệp Dương Thành nói làm Phó Diệc Chi kinh ngạc vài giây.

Phó Diệc Chi vội nói:

– Diệc Chi thông báo cho người phụ trách cục tình báo ngay, để bọn họ nhanh chóng rút khỏi Nhật Bản quay về nước.

Phó Diệc Chi không hề nghi ngờ lời Diệp Dương Thành nói có đúng sự thật không, vừa nghe nói nữ nhân Nhật Bản nắm giữ năng lực coi như thiên địch của điệp viên gã liền quyết định, lập tức rút hết điệp viên trong Nhật Bản.

Nếu Nhật Bản chỉ bắt điệp viên, lấy đó làm con tin đàm phán, bên Trung Quốc cũng nhốt điệp viên Nhật Bản, dễ đàm phán hơn.

Nhưng vấn đề bây giờ là những điệp viên này không bị bắt mà là trực tiếp giết chết. Mỗi điệp viên cần huấn luyện thời gian dài, đặc biệt là điệp viên ưu tú tiêu hao nhiều nhân lực, vật lực mới bồi dưỡng được.

Để điệp viên ở lại Nhật Bản chẳng khác nào tìm chết, Phó Diệc Chi rất tiếc.

Chẳng ngờ Diệp Dương Thành khẽ thở dài:

– Sợ rằng đã không kịp. Nữ nhân kia là người điên, bây giờ khống chế nhiều quan lớn Nhật Bản, nàng sẽ không mặc cho các điệp viên an toàn rút lui.

Phó Diệc Chi ngơ ngẩn hỏi:

– Vậy phải làm sao?

Phó Diệc Chi cắn răng:

– Diệc Chi đi giết nữ nhân Nhật Bản ngay!

Diệp Dương Thành nheo mắt nói:

– Có hai chuyện cần ngươi làm bây giờ. Thứ nhất, thông báo cho điệp viên chưa xảy ra ngoài ý muốn hãy rời khỏi địa điểm công tác ban đầu, tìm nơi nào hỗn loạn mà ẩn núp đi.

– Thứ hai, chuẩn bị một chiếc thuyền vượt biên sang Nhật Bản cho ta, tám giờ tối hôm nay đậu tại bến cảng Ôn Lĩnh Đài Châu.

Phó Diệc Chi rung động:

– Phụ thần định . . .

Diệp Dương Thành thản nhiên nói:

– Phòng thủ tốt nhất là tấn công.

Diệp Dương Thành cắt đứt liên lạc với Phó Diệc Chi.

– Lại phải ra ngoài sao?

Đi cùng Diệp Dương Thành vào đại sảnh tiêu thụ thanh toán xong số tiền còn lại, mua xuống ngôi nhà đối diện, từ trong đại sảnh đi ra Lâm Mạn Ny nghe được lời của Diệp Dương Thành, có chút kinh ngạc lại có chút thất vọng hỏi:

– Cần đi bao lâu?

– Lần này bên nguyên liệu thương xảy ra vấn đề.

Diệp Dương Thành nói dối:

– Anh phải đi Sơn Đông, thời gian cụ thể còn chưa có biện pháp xác định, nhưng có lẽ phải hơn một tuần, hôm nay ăn xong cơm chiều anh đưa em về huyện thành, ngày hôm qua Lâm viện trưởng đã gọi cho anh, chạy hai bên có chút không chịu nổi.

– Mẹ Lâm mệt mỏi?

Lúc này Lâm Mạn Ny mới giật mình khẩn trương, gật gật đầu:

– Tự anh đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, bên Sơn Đông lạnh hơn ở Khánh Châu, lúc ra cửa phải mặc thêm áo, đừng để mình bị cảm!

– Ha ha, yên tâm đi, người bao nhiêu tuổi rồi, anh có thể tự chiếu cố mình.

Diệp Dương Thành đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi Lâm Mạn Ny, cười a a nói:

– Nhưng em cũng đừng luôn quan tâm anh, chuyện bên quỹ hội còn cần em bận tâm đâu, chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt chính mình.

– Dạ.

Lâm Mạn Ny gật mạnh đầu, theo bản năng đưa tay kéo cánh tay Diệp Dương Thành, hưởng thụ mấy giờ ấm áp trước khi chia lìa…

Đối với chuyện Diệp Dương Thành sắp đi công việc, cha mẹ hắn cũng thông suốt, hoặc là nói đã thành thói quen, lúc ở trên bàn ăn nghe nói con mình cần rời đi, cha hắn chỉ nói một câu:

– Còn hơn tháng nữa đã đến Tết, lúc đó cho dù con bận bao nhiêu cũng phải quay về nhà ăn Tết cho cha!

Nghe yêu cầu của cha, Diệp Dương Thành liên tục gật đầu đáp ứng, suốt nửa giờ dùng cơm chỉ nói chuyện trong nhà, không ăn bao nhiêu thức ăn nhưng uống canh không ít, bởi vì nói chuyện thật quá nhiều!

– Trên đường cẩn thận một chút…

Mẹ hắn nhìn theo con trai ngồi lên xe, dặn dò:

– Đừng lái xe nhanh quá.

– Dạ biết, mẹ!

Diệp Dương Thành nhìn ra ngoài xe, cười hì hì đáp, nói:

– Mẹ cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút, đừng quên lời con dặn, đem chuyện trong tiệm giao cho Lan tỷ xử lý là tốt rồi, con đã nói với nàng, mẹ đưa chìa khóa cho nàng là được!

– Đứa nhỏ này…

Ngô Ngọc Phương có chút dở khóc dở cười lắc đầu, nhưng cũng hiểu được con trai hiếu tâm, không cự tuyệt, gật đầu đáp ứng.

Nhìn thấy mẹ đã gật đầu, lúc này Diệp Dương Thành mới yên lòng, quay đầu nhìn Lâm Mạn Ny khẽ cười, ngay sau đó giẫm ga chạy thẳng về hướng huyện thành Ôn Nhạc…

Khi Diệp Dương Thành đưa Lâm Mạn Ny đến cổng cô nhi viện, đã là 6h40 phút, còn hơn một giờ mới đến giờ hẹn, Diệp Dương Thành đưa tay ôm khuôn mặt của Lâm Mạn Ny hôn nhẹ lên đó:

– Ba…


Trước Sau
Loading...