Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 323


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 323: Chiến Tranh?

– Đã tuyển xong mục tiêu nhiếp thủ, thỉnh lựa chọn ngôn ngữ: Nhật, Hán, Hàn, Anh.

Hai chiếc du thuyền thả chậm tốc độ, vừa tiến vào phạm vi 230m Diệp Dương Thành rốt cục thành công thúc giục thần quyền nhiếp thủ ngôn ngữ, mà thần cách cũng lập tức nêu lên.

– Còn là một ngôn ngữ thiên tài!

Chứng kiến thần cách nêu lên, Diệp Dương Thành có chút kinh ngạc nhủ thầm, lập tức tuyển chọn:

– Nhật ngữ!

– Nhiếp thủ thành công, cần 30 phút dung hợp, xin hỏi có lập tức dung hợp hay không?

Thần cách lại nêu lên.

– Đợi lát nữa dung hợp!

Diệp Dương Thành hoảng sợ, cần nửa giờ dung hợp chỉ sợ hết thảy đã xong! Hắn lựa chọn lát nữa dung hợp, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng chiếc thuyền nhập cư trái phép kia…

Sau khi cường hóa thị lực của hắn đã tăng lên rõ ràng, giờ phút này 200m khoảng cách cũng không có bao nhiêu chướng ngại, nhất là trên thuyền đối phương còn mở đèn, trên vai một nam nhân khiêng một vũ khí giống như hỏa tiễn làm hắn ngẩn ngơ, lập tức nổi giận:

– Con mẹ nó, còn dám chơi vũ khí!

– Thần Lôi thuật, đốt!

Tuyển chọn Thần Lôi thuật 600 điểm linh lực, vung tay quát lớn.

Một tiếng quát lớn đem ba người Thán đầu đứng sau lưng hắn hoảng hồn, theo bản năng chĩa mũi súng bóp cò…

– Phanh phanh…

Hai tiếng súng vang, rõ ràng vang xa trên mặt biển.

– Oanh long long…

Tiếng súng còn chưa dứt, trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một đạo thiểm điện tử kim sắc lớn như chậu giặt quần áo, nương theo thanh âm tiếng sấm nổ vang liên tục, chuẩn xác bổ lên trên boong thuyền, trong phút chốc trên mặt biển bộc phát ra tử quang chói mắt…

– Hoa lạp lạp…

Nước biển phóng lên cao, thậm chí không đợi ba người Thán đầu phục hồi lại tinh thần, sóng biển cuồn cuộn đổ tới làm bọn họ ướt sũng.

Trên mặt biển sóng gió mãnh liệt, ngoại trừ trôi nổi vài mảnh nhỏ vỡ nát, làm sao còn bóng dáng của con thuyền nhập cư trái phép kia?

– Này…này này này…

Ba người Thán đầu ở trong phòng điều khiển trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn trân trối cảnh tượng trước mắt, lắp bắp không nói được một câu.

– Này cái gì này?

Trong lòng Diệp Dương Thành buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt nói:

– Chuyện đã xảy ra hôm nay ba người các anh phải nuốt trong bụng cả đời…

– Quy tắc giữ bí mật, chúng tôi đều biết!

Tốc độ phản ứng của Thán đầu nhanh không ít, vừa nghe lời cảnh cáo của Diệ p Dương Thành, theo bản năng kính lễ, nói:

– Chúng tôi thật sự không nhìn thấy được gì, không nghe được gì, dọc theo đường đi sóng êm gió lặng, không hề nhìn thấy dù một con cá mập!

– Tốt lắm.

Nghe được Thán đầu trả lời, trong lòng Diệp Dương Thành thầm khen một tiếng, quả nhiên từng nhận được huấn luyện chính quy ah! Tố chất cùng phản ứng, giác ngộ…chậc chậc!

– Đi lái thuyền đi.

Diệp Dương Thành đưa mắt nhìn mảnh nhỏ trôi nổi trên biển, nói:

– Đừng chậm trễ lộ trình.

– Dạ!

Mao tử mang theo ánh mắt kính sợ nhìn Diệp Dương Thành, lớn tiếng đáp lời, thái độ châm chọc ban đầu hoàn toàn chuyển biến, thủ đoạn của Diệp Dương Thành khi nãy ở trong mắt bọn họ chẳng khác gì thủ đoạn của thần tiên.

Đối với vị thần tiên sống như Diệp Dương Thành, ba người Thán đầu cực kỳ kính sợ, khó trách khi người ta nghe được có thuyền nhập cư trái phép lại biểu hiện thần sắc tự nhiên, cái gì gọi là định liệu trước? Cái gì gọi là phong độ cao thủ? Đây là!

Tốc độ du thuyền khôi phục lại, tiếp tục tiến tới.

Chút tiểu nhạc đệm trong mắt Diệp Dương Thành lại gián tiếp cứu lại hơn vạn sinh mạng vô tội, mục đích chuyến đi này của Cao Kiều chính là vì mang theo độc khí đạn đưa tới địa phương nhiều người nhất thả xuống, nếu làm cho bọn hắn thực hiện được, nhân số người chết ít nhất vượt qua tám vạn!

Hơn nữa còn có thể tạo thành chấn động quốc gia cùng dân chúng khủng hoảng, cho nên…

– Gạt bỏ mười tên phần tử khủng bố thành công, đạt được công đức huyền điểm +40000. Thành công giữ gìn ích lợi thần quốc, đạt được thần nguyên +800.

Ngay khi du thuyền lướt qua những mảnh vỡ, trong đầu Diệp Dương Thành chợt nêu lên.

– Phần tử khủng bố?

Chứng kiến nêu lên, Diệp Dương Thành ngẩn ngơ, lập tức hiện ra nụ cười sáng lạn, nỉ non nói:

– Có đôi khi bắn chim cũng có thể bắn rơi được siêu nhân…

Bốn vạn công đức huyền điểm cùng 800 điểm thần nguyên tương đương bốn mươi vạn điểm linh lực, khởi đầu tốt đẹp làm cho hai mắt hắn tỏa sáng, đối với hành trình trước mắt tràn ngập chờ mong, có khả năng để dành đủ công đức huyền điểm thăng thần cách lên cấp tám hay không?

Diệp Dương Thành nheo mắt, nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời…

– Bắc Nguyên hạm trưởng, không xong!

Trên mặt biển mênh mông vô bờ, trên một khu trục hạm đạn đạo kim cương cấp đang rẽ sóng lướt tới trước, một thanh niên mặc quân phục hải quân thần sắc kích động xông vào phòng chỉ huy tác chiến, nhìn Bắc Nguyên Cát Hoằng đang xem báo kêu lên:

– Du thuyền NDK48 của nhóm người Cao Kiều quân đã mất đi liên hệ với tổng đài, vệ tinh xác định vị trí mất hiệu lực…

– Cái gì?

Buông tờ báo xuống, sắc mặt Bắc Nguyên đại biến:

– Hỗn đản!

– Hải!

Thanh niên không biết vì sao mình bị mắng, nhưng vẫn ưỡn ngực đáp.

– Cao Kiều quân có truyền lại tin tức?

Bắc Nguyên đứng dậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng vẫn bình tĩnh có chút dọa người.

– Bên tổng đài nói mười phút trước Cao Kiều quân có nhắn tin tức, phát hiện một chiếc thuyền nhập cư trái phép, nhưng Cao Kiều quân nói, hắn hoàn toàn có thể giải quyết chiếc thuyền kia…

Thanh niên hồi đáp:

– Trên du thuyền DNK48 có trang bị pháo đường xa cùng đủ loại vũ khí, bên tổng đài cảm thấy sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên…

– Hỗn đản, đáng chết!

Bắc Nguyên quát mắng, ngay sau đó phất tay:

– Truyền lệnh, thay đổi phương hướng!

Sát khí trên mặt hắn tràn ngập:

– Bắt sống chiếc thuyền nhập cư trái phép kia, tôi muốn báo thù cho Cao Kiều quân!

– Hải!

Thanh niên hồi đáp, xoay người rời đi…

– Bắc Nguyên hạm trưởng, phía trước là hải vực giao giới, sẽ tiến vào hải vực của đối phương, nếu còn đi tới sẽ gây ra chiến tranh…

– Phanh…

Một tiếng súng vang nặng nề, Bắc Nguyên đã trực tiếp bắn nổ đầu binh lính lên tiếng:

– Tôi, mới là hạm trưởng!

– Tiếp tục đi tới!

Nương theo tiếng ra lệnh của hắn, Xuyên Đảo hào xuyên qua giao giới tuyến, chính thức tiến vào hải vực Hoa Hạ.

Vào lúc này Diệp Dương Thành đang ngồi trên mũi thuyền nghe Thán đầu giải thích:

– Hiện tại chúng ta đã tiến vào hải vực đối phương, đi thêm hai giờ sẽ thuận lợi đến hải vực biên giới Hạ Quan thị, mấy ngày gần đầy đội tuần tra biển tăng nhiều, vì cam đoan bí mật, chúng tôi sẽ dừng lại bên ngoài hải vực Hạ Quan thị, sau đó…

– Thán đầu nhi! Thán đầu nhi! Không tốt!

Lúc này sắc mặt Mao tử trắng bệch vọt ra khỏi phòng điều khiển, mặt không chút máu kêu lên:

– Khu trục hạm đối phương phát hiện chúng ta!

– …

Huyết sắc trên mặt Thán đầu nhanh chóng biến mất…

Nỗi sợ hãi cùng cực lan tràn khắp lồng ngực hắn, theo bản năng rùng mình, hổn hển hỏi:

– Đối phương nói gì? Hiện tại còn cách chúng ta bao nhiêu hải lý?

– Đối phương cho chúng ta dừng thuyền nhận kiểm tra, hiện tại còn cách chúng ta chừng bảy mươi lăm hải lý!

Mao tử nuốt nước bọt, gian nan nói:

– Cờ hiệu của bọn hắn là khu trục hạm đạn đạo Xuyên Đảo hào…

– Khu trục hạm đạn đạo kim cương cấp?

Sắc mặt Thán đầu như màu đất.

Hắn ngây người chừng ba giây, chợt rít gào:

– Còn đứng ngây đó làm gì? Mau lái thuyền, gia tốc! Gia tốc!

– Lái đi đâu?

Âu tử cố gắng bình tĩnh hỏi.

Nghe câu hỏi, Thán đầu rất muốn nói quay về nước, nhưng sự thật lại phũ phàng, hắn cắn răng nói:

– Đi xuống biên giới Hạ Quan thị, chỉ cần kịp đổ bộ, chúng ta sẽ có hi vọng!

– Dạ!

Dưới nguy cơ thật lớn, Âu tử cùng Mao tử cũng không còn bộ dáng cợt nhả, chỉ còn lại khí chất quyết đoán của một binh lính hải quân!


Trước Sau
Loading...