Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 326


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 326: Ma Thần Bừng Tỉnh

– Vì toàn bộ binh sĩ Xuyên Đảo hào, báo thù!

Một thanh âm rít gào như tiếng kêu khóc thảm thiết, nương theo thanh âm rít gió vang lên.

– Sưu…

– Phốc xuy!

Máu tươi phóng lên cao, đầu của thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc bay lên.

Bị huyết quang kích thích, toàn bộ binh lính trong căn cứ hô to, thanh âm tiếng súng dày đặc vang vọng.

– Đát đát đát…

Hai mươi sáu ngư dân còn lại căn bản không có cơ hội kêu to, đã bị mưa đạn bắn nát nhừ, bọn lính lại không ngừng hoan hô, tiếng vang truyền thật xa.

Đứng trên đất trống chảy đầy máu tươi, Linh Mộc Đằng Điền nhe răng cười đầy biến thái, chỉ nghe hắn nói:

– Đem thi thể ném cho chó ăn!

– Hải!

Hơn trăm binh lính chỉnh tề đáp vọng không trung.

Nhưng ngay lúc này một thanh âm cực độ không hài hòa vang lên bên tai bọn họ:

– Các ngươi, hẳn nên xuống địa ngục.

Thanh âm có vẻ thật bình tĩnh, nhưng dưới mặt ngoài bình tĩnh là lửa giận bốc lên mãnh liệt!

– Ai?

Linh Mộc sắc mặt căng thẳng, cầm đông dương đao đề phòng, ánh mắt quét nhìn khắp xung quanh.

Nhưng ngoại trừ binh lính trong căn cứ, căn bản không có người khác tồn tại! Nhưng bọn lính đều lộ vẻ cảnh giác, hiển nhiên chính bọn hắn cũng nghe được thanh âm kia!

Trên trán Linh Mộc đổ mồ hôi, cầm chặt đông dương đao trong tay, trầm thấp quát:

– Đi ra!

– Toàn bộ tội ác đều nên xuống địa ngục!

Thanh âm tiếp tục vang lên.

– Toàn thể nghe lệnh, bắn!

Linh Mộc thật sự bị hù sợ, bởi vì giọng nói kia dùng là Hán ngữ!

– Phanh phanh phanh…

Hơn trăm binh lính thần kinh căng thẳng làm sao còn chút do dự, lập tức chĩa súng điên cuồng bắn phá khắp bốn phương tám hướng.

Nhưng thanh âm làm người không rét mà run lại vang lên lần nữa:

– Biến thân, hình thái chiến đấu!

Đúng ngay lúc này toàn bộ binh lính vừa bắn hết đạn, sau đó bọn hắn nhìn thấy được một màn làm cho họ đến chết cũng không cách nào quên…

Trên bãi cỏ cạnh mảnh đất trống, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, là một nam nhân trung niên toàn thân ướt sũng!

Nhưng rất nhanh trên thân nam nhân trống rỗng xuất hiện một bộ ngân sắc khải giáp điểm xuyến hồng sắc, cũng giống như khải giáp chiến thần trong truyền thuyết, bao trùm toàn bộ thân thể hắn.

Ngay sau đó trên mặt hắn xuất hiện ngân sắc mặt nạ, mái tóc ngắn nhanh chóng biến hóa thành màu bạc dài đến 30-40cm, mái tóc bạc bay tung phần phật trong gió đêm…

– Các ngươi, đều nên xuống địa ngục!

Hai mắt Diệp Dương Thành như sung huyết, khi hắn lẻn vào căn cứ quân sự này, chứng kiến hành vi độc ác của những binh lính kia, hai mắt hắn đã biến thành đỏ rực.

Trong tay cầm bàn long ngân thương dài 1m80, tùy ý cho gió đêm thổi tung mái tóc bạc của mình, Diệp Dương Thành đi từng bước một thẳng tới đám binh lính phía trước!

– Nổ súng, nổ súng ah!

Linh Mộc Đằng Điền bị hình dáng của Diệp Dương Thành hù dọa muốn vỡ mật, giờ phút này thấy người kia đi tới hắn chợt tỉnh táo lại, gầm hét lên như bệnh tâm thần:

– Địch tập kích! Địch tập kích!

Thanh âm cao vút xé rách không trung yên tĩnh, thanh âm tiếng cảnh báo dồn dập nặng nề lại vang vọng cả căn cứ quân sự!

– Phanh phanh phanh…

Binh lính chung quanh luống cuống tay chân đổi băng đạn, lại nhắm thẳng Diệp Dương Thành điên cuồng bắn phá!

– Phanh phanh phanh phanh…

Hoa lửa văng khắp nơi.

– …

Nhìn Diệp Dương Thành vẫn hoàn hảo không chút hao tổn, chậm rãi đi thẳng tới chỗ bọn họ, cả đám binh sĩ ngây ngẩn cả người.

– Bắn đầu của hắn!

Không biết là ai hô to:

– Đầu của hắn không có bảo hộ! Bắn!

Nghe được tiếng hô to của người kia, đám binh lính lại đem họng súng nhắm vào đầu Diệp Dương Thành!

Nhưng trước khi bọn hắn kịp nổ súng, Diệp Dương Thành lại vô ảnh vô tung biến mất!

Cảm xúc sợ hãi bắt đầu lan tràn…

– Phốc…

Thanh âm vang lên cao ngất, một binh lính trừng lớn đôi mắt đánh rơi cây súng trong tay, nâng tay bưng kín cổ của mình, máu tươi tràn ra từ kẽ tay của hắn.

– Phanh.

Hắn ngã xuống đất, đã tử vong.

– Người thứ nhất.

Dùng Nhật ngữ nói chuyên, mang theo khẩu âm của Linh Mộc Đằng Điền, nếu không phải từng nghe được Diệp Dương Thành nói Hán ngữ, cơ hồ không ai nghĩ rằng hắn là người Hoa Hạ!

– Phốc…

Lại một tiếng vang nhỏ, trên cổ binh lính thứ hai đột nhiên xuất hiện lỗ thủng lớn, xỏ xuyên qua cổ của hắn!

Hắn muốn kêu nhưng cổ họng đã bị đâm xuyên qua, hắn muốn giãy dụa nhưng máu tươi đã bừng lên không thể ức chế…

– Phanh!

Lại một người ngã xuống đất tử vong.

– Người thứ hai…

Giống như đang đếm, thanh âm rất nhẹ, làm người ta không rét mà run.

– Ba mươi ba.

Thanh âm lại vang lên, lại một người ôm cổ họng té xuống.

– A…

Một tên binh lính bức điên, giơ súng rít gào đặt vào thái dương của chính mình!

Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò…

– Phốc…

Cổ họng lại bị xuyên thủng, thanh âm Diệp Dương Thành bình tĩnh lại sâu kín vang lên:

– Các ngươi thậm chí không có tư cách tự sát.

– Nha ha!

Linh Mộc Đằng Điền quát to một tiếng, vung đông dương đao chém thẳng vào vị trí của Diệp Dương Thành đang đứng!

Nhưng một đao này hắn lại chém vào khoảng không.

– Phanh!

Bàn long ngân thương vẽ ra tàn ảnh, nặng nề đập lên đầu Linh Mộc Đằng Điền, chỉ nghe một tiếng vang, đầu hắn nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung!

– Tháp tháp tháp…

Thanh âm tiếng bước chân vang lên dày đặc, biết viện binh đã đến nhóm binh lính cũng không còn chịu nổi áp lực, quay người bỏ chạy, phát ra tiếng rống to phát tiết cảm xúc khủng hoảng trong lòng.

– Đêm nay, nơi này chính là địa ngục.

Một tiếng nhẹ nhàng nỉ non vang lên.

– Xảy ra chuyện gì?

Người phụ trách còn lại của căn cứ Ưng Kiêu mang theo vài trăm tên lính vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy nhóm binh sĩ đang nhào về phía mình, sắc mặt trầm xuống:

– Hỗn đản, trấn định!

– Hải!

Mấy chục tên lính run lên, nhưng chỉ có thể dừng chân đứng thẳng người đáp.

– Hạ sĩ, nói cho tôi biết nơi này xảy ra chuyện gì!

Trúc Cương Đông Dã trầm giọng hỏi:

– Linh Mộc quân ở đâu?

– Giết…giết người…

Tên hạ sĩ gian nan nuốt nước bọt, nói lắp:

– Linh…Linh Mộc đại tá bị giết…

– Cái gì?

Sắc mặt Trúc Cương Đông Dã đại biến, đang định mở miệng hỏi nguyên do…

– Các ngươi, đều phải chết.

Một thanh âm vang lên bên tai Trúc Cương Đông Dã.

– Sưu…

– Phốc…

Bàn long ngân thương trống rỗng xuất hiện, đầu thương hung hăng đâm thẳng vào trái tim Trúc Cương Đông Dã!

Diệp Dương Thành hiện thân, tóc bạc bay múa, ma thần bừng tỉnh…


Trước Sau
Loading...