Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 327


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 327: Chỉ Cầu Một Kích Giết Chết (1)

– Đây chỉ là một phần lợi tức mà thôi…

Chỉ sau vài lần lắc mình đã rời khỏi căn cứ hải quân Ưng Kiêu, đứng trên một gò núi nhỏ bên ngoài trụ sở, nhìn căn cứ còn đang bốc cháy hừng hực, Diệp Dương Thành nhẹ giọng nhủ thầm một câu, theo sau thân hình nhoáng lên đã biến mất giữa màn đêm.

– Đây…đây là trụ sở của chúng ta?

Tám chiếc phi cơ trinh sát bay ra ngoài tuần tra may mắn tránh thoát một kiếp, đợi khi bọn hắn quay trở lại, biển lửa bên dưới làm họ cả kinh trợn tròn mắt, thần tình không cách nào tin tưởng.

Căn cứ hải quân Ưng Kiêu đã thành lập hơn hai mươi năm thời gian, cho tới nay đều là một trong những sức chiến đấu chủ yếu của đệ tứ hộ vệ đội, nhận tuần tra giao giới tuyến hải vực giữa Hạ Quan thị cùng Hoa Hạ, có chức trách bảo vệ biên giới.

Nhưng hiện tại còn chưa qua nửa giờ ngắn ngủi, nơi này đã biến thành biển lửa, hóa thành mảnh địa ngục! Trong không khí tràn ngập mùi thi thể bị đốt cháy khét, từ trên không nhìn xuống, nơi nơi đều là thi thể hay tứ chi đứt đoạn, cả căn cứ tràn ngập chân khí tử vong!

Thậm chí còn nhìn thấy mảnh vụn của chiến hạm bị đánh đắm, hoàn toàn bị phá hủy, nơi nơi đều là vỡ nát!

– Thiên hoàng ở trên, ai có thể nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra?

Một phi công thống khổ nhắm mắt lại, thì thầm tự nhủ…

Tin tức căn cứ hải quân Ưng Kiêu bị người thần bí phá hủy như một quả bom nặng cân rơi vào trong hồ nước dậy sóng xưa nay, nhất thời càng thêm nổ tung oa!

Người thứ nhất nhận được tin tức tự nhiên là thủ trưởng trực thuộc của căn cứ hải quân Ưng Kiêu, thuộc bộ tư lệnh Nghiễm Đảo đệ tứ hộ vệ đội hải quân…

– Chuẩn bị phi cơ, đi căn cứ Ưng Kiêu!

Nhận được tin tức, sắc mặt Phong Thần Cổ Thôn xanh mét, hung hăng vỗ bàn, truyền mệnh lệnh:

– Lập tức phong tỏa phạm vi 30km chung quanh căn cứ Ưng Kiêu, nghiêm tra toàn bộ kẻ tình nghi!

– Hải!

Thân binh tiến đến hội báo đáp lời, cúi người hành lễ, sau đó quay người rất nhanh rời khỏi phòng, đi truyền đạt mệnh lệnh.

Thân binh rời đi không lâu, Phong Thần Cổ Thôn cầm một thanh đông dương đao thật cũ đi ra khỏi phòng, tay phải nắm chặt thanh đao, toàn thân đằng đằng sát khí, tràn đầy vẻ âm trầm khiến người không rét mà run.

Phong Thần Cổ Thôn là tư lệnh viên của đệ tứ hộ vệ đội, cũng là một thiếu tướng, năm nay gần bảy mươi tuổi, tính tình cực độ cố chấp.

Phong Thần Cổ Thôn là một thiếu tướng theo phái chủ chiến, vì vậy thủ hạ dưới tay hắn đều là phần tử hiếu chiến.

Phong Thần Cổ Thôn là một thiếu tướng chủ chiến cuồng nhiệt, mà không ít quan chức trong nội các cho tới nay đều mâu thuẫn, không cùng một đường với hắn, nếu không phải hắn nắm giữ quân đội, hơn nữa uy vọng cực cao trong quân giới, phiền phức của hắn thật sự là không ít.

Cho nên Phong Thần Cổ Thôn cực kỳ bất mãn quan chức trong nội các, đối với những chính khách chỉ biết võ mồm vô cùng miệt thị, hắn chỉ thờ một chân lý, chính là cá lớn nuốt cá bé!

Cái gì là hòa bình, cái gì là cùng nhau phát triển, ở trong mắt hắn đều là chó má, chỉ có chiến tranh mới có thể mang đến kỳ ngộ phát triển cho đất nước!

– Có lẽ lần này chính là một cơ hội thích hợp…

Ngồi trên phi cơ trực thăng bay về hướng căn cứ hải quân Ưng Kiêu, Phong Thần Cổ Thôn hiện ra một tia cười lạnh, lại giống như một kẻ biến thái…

Hơn mười ngày trước người kia đến tìm hắn, gây cho hắn một kỳ ngộ hoàn toàn mới, mặc kệ chuyện này là ai làm, nếu như có thể đem chuyện căn cứ Ưng Kiêu bị tập kích đổ lên đầu Hoa Hạ…

Nghĩ đến lời hứa của người kia, cùng tín nhiệm của hắn đối với người nọ, trên mặt Phong Thần Cổ Thôn hiện lên vẻ nanh cười.

– Thánh nữ ở trên, chiến tranh, không xa!

Híp mắt, Phong Thần Cổ Thôn nỉ non lẩm bẩm.

Đệ tứ hộ vệ đội nhanh chóng cài đặt các trạm kiểm soát chung quanh căn cứ Ưng Kiêu trong phạm vi 30km, nghiêm tra xe cộ cùng người đi đường lui tới, bày ra tư thế nếu không bắt được hung thủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Mà Phong Thần Cổ Thôn cũng đã đem tin tức báo về nội các, tuy rằng hắn thật khinh thường đám chính khách kia, nhưng hội báo theo hình thức vẫn phải nhất định tiến hành.

Trong hội báo, Phong Thần Cổ Thôn còn thêm một câu: hiện trường bắn chết một tội phạm, từ trên thân kẻ bị tình nghi tìm được con dao khắc chữ Hoa Hạ cùng một văn kiện căn cứ hải quân Hoa Hạ…

Về phần những vật này từ nơi nào tới đã không trọng yếu, quan trọng là Phong Thần Cổ Thôn báo ra nội dung như thế, lời của hắn được nhiều người thừa nhận, mà sau khi tin tức truyền ra, tội phạm hiềm nghi sẽ trực tiếp biến thành hung thủ!

Hoàn toàn sa vào điên cuồng chính Phong Thần Cổ Thôn cũng không ý thức được tâm tình của hắn đã không còn kiểm soát, hoặc là nói từng cử động lời nói của hắn đều nhận lấy một cỗ cảm xúc khống chế, hắn thậm chí không biết vì sao mình phải làm như vậy!

Bởi vì chuyện xảy ra ở căn cứ hải quân Ưng Kiêu, cả Phúc Cương thị tràn ngập cỗ chân khí làm người ta hết hơi, cảnh sát liên thủ cùng quân đội, chặt đứt toàn bộ con đường đi thông ngoại giới của Phúc Cương thị, gióng trống khua chiêng điều tra những người lui tới trên đường.

Không ai hay biết, dưới tình huống như vậy bên trong dãy núi non từ Phúc Cương thị đi thông Đông Kinh, một nam tử nhìn qua chừng ba mươi bốn ba mươi lăm, làn da trắng trẻo đang xuyên qua thật nhanh trong rừng rậm.

Giải quyết căn cứ Ưng Kiêu, đối với Diệp Dương Thành mà nói chỉ là một tiểu nhạc đệm trong hành trình lần này mà thôi, thậm chí xem như phát tiết, tuy rằng lần này lại cho hắn gần trăm vạn công đức huyền điểm cùng ngàn điểm thần nguyên hồi báo, nhưng điều này cũng không phải lý do để hắn dừng bước lại.

Dựa theo hai dị biến cô hồn bị câu áp trong Cửu Tiêu Thần Cách đã nói, thị nữ bên thần tù giả hoặc là nói tàn hồn, cũng chính là thánh nữ Sơn Khi Tường Tử, trong hai tháng thời gian ngắn ngủi đã thu thập hai giới quân chính không ít, đại thế đang chậm rãi nghiêng theo nàng!

Theo hành động quét sạch đặc công Hoa Hạ lần này mà xem, chỉ sợ nàng đang có đại hành động, một khi bởi vì nhất thời sơ sẩy làm cho nàng thành công hành động, đối với Diệp Dương Thành mà nói đây là điều khó bù đắp lại, thậm chí là sai lầm khó thể ăn năn!

Cho nên sau khi tiêu diệt căn cứ Ưng Kiêu, Diệp Dương Thành lấy máy truyền tin mà Phó Diệc Chi hiếu kính, mở ra bản đồ điện tử, sau khi tiến hành xác định vị trí liền lao vào trong núi sâu, đi thẳng về hướng Đông Kinh.

Diệp Dương Thành nhất định phải giết cho được Sơn Khi Tường Tử trước khi nàng thực hiện kế hoạch! Nếu không mà nói hậu quả thật khó lường!

Lao nhanh trong rừng rậm với tốc độ 300km/h, dựa theo tốc độ hiện tại mà xem, Diệp Dương Thành hoàn toàn nắm chắc có thể đến cảnh nội Đông Kinh trước bảy giờ sáng!

Chỉ cần nghĩ đến Sơn Khi Tường Tử đang có mưu đồ khủng bố nhắm vào Hoa Hạ tại Đông Kinh, một loại cảm giác gấp gáp làm Diệp Dương Thành không dám dừng lại nghỉ ngơi chút nào, đang cấp tốc lao thẳng đến Đông Kinh!

Mỗi cách mười phút thời gian Diệp Dương Thành lại thay đổi dung mạo một lần, từ thiếu niên mười bảy mười tám đến người già bảy tám mươi, phàm là dung mạo mà hắn có thể tưởng tượng ra được hắn đều thay đổi một lần, hắn cần phải luyện tập Huyễn Hóa thuật tới mức lô hỏa thuần thanh trước khi đến Đông Kinh, chẳng những thay đổi khuôn mặt, thậm chí còn phi hành thật nhanh, vừa cân nhắc biến thành những người bất đồng, những thân phận bất đồng cùng khí chất của từng nhân vật mà hắn biểu lộ.

Suốt hai năm chạy nghiệp vụ làm cho hắn có nhiều kinh nghiệm, thiếu niên thanh xuân sức sống, trung niên trầm ổn tự tin, người già tang thương thông hiểu, hoặc là tiêu thụ viên lõi đời, ma men suy sút, tinh anh thong dong…


Trước Sau
Loading...