Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 335


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 335: Quỷ Bộc Chính Là Súc Dưỡng

Con đường này chính là dùng thần nguyên thay thế năng lượng âm linh trên thân quỷ vật, ngăn cản quỷ vật tan thành mây khói, lại thông qua ký kết thần quỷ khế ước tránh thoát bị luân hồi thông đạo hấp thu, trở thành chân chính…quỷ bộc!

Bất đồng với linh bộc chính là, điều kiện tiên thiên của quỷ bộc tương đối rộng rãi, nhưng quá trình lại phiền toái hơn linh bộc rất nhiều.

Đây giống như việc Diệp Dương Thành thu Võ Điền Cát Dã làm quỷ bộc, đầu tiên phải do Võ Điền Cát Dã tự nguyện, nếu trong lòng hắn còn kháng cự, Diệp Dương Thành cũng không thể dùng thần nguyên thay thế âm lực trên người hắn, một khi mạnh mẽ thay thế sẽ bị hắn kháng cự, kết quả cuối cùng chính là âm lực phát sinh xung đột cùng thần nguyên, cuối cùng đánh hắn hồn phi phách tán, nếu không thể thay thế âm lực, sẽ không khả năng thuận lợi ký kết thần quỷ khế ước.

Quỷ bộc, danh như ý nghĩa, chính là dùng hình thái linh hồn phục vụ cho Diệp Dương Thành, sau khi bị chuyển hóa thành quỷ bộc, mặc dù không còn sợ ánh mặt trời, không vào luân hồi thoát khỏi ngũ hành, nhìn qua giống như lấy được tư cách trường tồn muôn đời, nhưng hắn cũng sẽ mất đi quyền lực luân hồi, từ nay về sau lấy hình thái linh thể siêu việt ngũ hành, trở thành một loại tồn tại như ngoại tộc.

Khác với linh bộc cùng thần sử chính là, ngoại tộc như vậy tồn tại là có trả giá, năm mươi năm một lần tai họa, tám mươi năm một lần trời phạt, bất kỳ loại nào cũng dễ dàng tiêu hủy hắn khỏi thế gian này, so sánh với việc bị hồn phi phách tán, tin tưởng đa số quỷ vật có linh trí đều lựa chọn rơi vào luân hồi.

Diệp Dương Thành cũng không giấu diếm Võ Điền Cát Dã về chuyện sau khi trở thành quỷ bộc sẽ có nguy hiểm gì, nhất là tám mươi năm một lần trời phạt, đây là một lần mãnh liệt, cuối cùng sẽ có một ngày hắn hóa thành tro tàn, từ nay về sau hoàn toàn biến mất.

Sau khi nói ra nguy hiểm lợi hại khi làm quỷ bộc, Diệp Dương Thành mang theo Võ Điền Cát Dã đi tới phòng họp, mà hành vi của Võ Điền Long Thứ Lang chính là nguyên nhân chủ yếu Võ Điền Cát Dã lựa chọn trở thành quỷ bộc, Võ Điền gia tộc là tâm huyết của hắn, cho dù thành quỷ hắn cũng không cho phép gia sản lớn như vậy bị suy bại trong tay Võ Điền Long Thứ Lang!

Cho dù vì vậy mà hắn phải hồn phi phách tán! Đây là một loại chấp niệm, cũng chính vì chấp niệm này thành toàn tiểu tâm tư của Diệp Dương Thành.

Địa vị Võ Điền gia tộc ở bản địa hết sức quan trọng, nếu thu nhận Võ Điền Cát Dã làm quỷ bộc, sau đó nắm giữ Võ Điền gia tộc trong tay, đối với Diệp Dương Thành mà nói nhiều thêm một phần trợ lực thật lớn, về phần Võ Điền Cát Dã có bị hồn phi phách tán hay không, vậy phải xem vận khí của hắn.

Tuy quỷ bộc phụ thuộc Diệp Dương Thành, nhưng hắn cũng không biện pháp giúp quỷ bộc ngăn chặn tai họa hoặc trời phát, theo Diệp Dương Thành xem ra đây là một sự giao dịch công bình.

Hắn hao phí thần nguyên chuyển hóa Võ Điền Cát Dã thành quỷ bộc, để cho người kia có thời gian hoàn thành chấp niệm trong lòng mình, trong quá trình Võ Điền Cát Dã giải quyết xong chấp niệm, Võ Điền gia tộc cũng sa vào trong tay Diệp Dương Thành, tuy nói trả giá cùng thu hoạch không ngang hàng, nhưng trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện công bình như thế?

Diệp Dương Thành chỉ biết hắn chiếm ích lợi lớn trong chuyện này, không bị thiệt thòi thì đã đủ, ngoài ra quản nhiều như thế để làm gì?

Chính vì như thế Võ Điền Cát Dã mới do dự lâu như vậy trước khi tuyển chọn, nếu không phải tận mắt chứng kiến hành vi của Võ Điền Long Thứ Lang, chỉ sợ hắn đã không lựa chọn ký kết thần quỷ khế ước.

Hơn nữa quỷ bộc không giống như linh bộc thần sử, bởi vì được bảo lưu trí nhớ cảm xúc hoàn toàn, dù là thù hận hay bất mãn đối với Diệp Dương Thành vẫn còn nguyên vẹn, chính là hành động Diệp Dương Thành đã lợi dụng khi người gặp phải khó khăn kia…

Chữ Quỷ trên trán Võ Điền Cát Dã biến thành rõ ràng, ngân quang chợt lóe, chữ Quỷ chậm rãi biến mất, chỉ lưu lại chút dấu vết như ẩn như hiện, nếu không cẩn thận quan sát rất khó nhìn ra được manh mối.

– Đi thôi.

Thản nhiên nhìn lướt qua hắn, Diệp Dương Thành hiểu được hắn đang suy nghĩ điều gì, dù là nguyền rủa hay chửi mắng cũng vậy, chỉ cần bị thần quyền ước thúc là không cách nào làm bậy, vậy cần gì đi quản nhiều như thế?

– Trinh Tử, Phương Tử, Huệ Tử, hiện tại chúng ta bắt đầu, được không?

Trong một căn phòng góc tây bắc trạch viện Võ Điền gia tộc, Võ Điền Long Thứ Lang tay cầm cây kéo, ánh mắt đầy ý xấu lướt trên thân ba cô gái bị trói chặt không thể nhúc nhích, thanh âm rất ôn nhu nhưng làm ba cô gái hoảng sợ không ngừng ô ô kêu lên.

Khi ba cô gái hoàn toàn trần truồng nằm giãy dụa trên giường, Võ Điền Long Thứ Lang vươn tay vuốt ve làn da trơn mượt của Huệ Tử, bỗng nhiên bộc phát một tiếng gầm nhẹ, đứng dậy cởi sạch quần áo của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người Huệ Tử, dâm quang dần dần hiện rõ…

– Ngươi còn đang chờ cái gì?

Lúc này Diệp Dương Thành mang theo Võ Điền Cát Dã đứng cạnh Võ Điền Long Thứ Lang, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Huệ Tử đang cực lực giãy dụa, nói:

– Cô gái thật xinh đẹp, xem, hắn đã nhào đi lên…

– Ô ô…

Bị Võ Điền Long Thứ Lang đè ép dưới thân, cảm nhận được tiểu đệ buồn nôn của hắn chạm vào đùi của mình, Huệ Tử không còn chịu được sự thật tàn khốc bị anh trai cùng cha khác mẹ cưỡng hiếp, trước khi hắn đem vật kia nhét vào nơi tư mật của nàng, nàng vươn đầu đập mạnh gáy vào vách tường cứng rắn, nhất thời máu tươi văng khắp nơi…

Giống như một thanh sắt đốt cháy bị dội lên nước lạnh, Võ Điền Huệ Tử đập đầu tự sát làm Võ Điền Long Thứ Lang hoảng sợ, đồ vật kia nháy mắt mềm đi xuống…

– Hỗn đản!

Võ Điền Long Thứ Lang giận dữ vung tay phải tát lên mặt Huệ Tử, tiếng vang thanh thúy vọng lên trong phòng:

– Ba!

– Nàng còn chưa chết.

Thấy cảnh tượng này, Diệp Dương Thành thản nhiên nói:

– Nhưng nếu còn do dự thì sẽ không kịp rồi.

– Tôi…

Nội tâm Võ Điền Cát Dã giãy dụa kịch liệt, thần sắc trên mặt liên tục biến ảo.

Diệp Dương Thành không mệnh lệnh cho hắn, càng không bức bách hắn, nhưng con hắn, từng được hắn xem là người thừa kế duy nhất, lại đang không ngừng khiêu chiến cực hạn dung nhẫn của hắn!

Còn đang lâm vào giãy dụa hắn cũng không biết, sở dĩ Diệp Dương Thành không lợi dụng thần quyền đi bức bách hắn, nguyên nhân chủ yếu là vì chút tiểu tâm tư không thuần khiết, hơn nữa hắn muốn nhìn xem Võ Điền Cát Dã sẽ làm như thế nào, cuối cùng có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ hay không…

– Mày cho rằng tự sát là có thể tránh thoát hay sao?

Võ Điền Long Thứ Lang giận dữ, nắm hai cổ chân Huệ Tử mạnh mẽ tách ra, trên mặt hiện lên nụ cười biến thái:

– Làm xong sau, tao sẽ an bài bác sĩ cứu chữa cho mày, sau đó đưa mày tới công ty bảo an, cho đám thô bỉ kia đùa giỡn! Tao muốn cho mày biết hậu quả khi nào như vậy, tao muốn mày biết kết cục khi chọc giận tao! Ha ha ha…

– Ai…

Võ Điền Cát Dã thở dài, khẽ khom người với Diệp Dương Thành, hóa thành một đạo lưu quang đánh về phía Võ Điền Long Thứ Lang.

Mà chứng kiến phản ứng của hắn, Diệp Dương Thành nhếch miệng, một nét ý cười nghiền ngẫm chợt thoáng hiện…

Ngân quang hiện lên, ngay khi Võ Điền Cát Dã tiến vào thân thể Võ Điền Long Thứ Lang, một thanh âm trầm thấp vang lên:

– Tiêu Trừ thuật, đốt!

Trí nhớ bị bôi xóa, ba người Võ Điền Huệ Tử lâm vào hôn mê.

Mà Diệp Dương Thành đưa mắt nhìn Võ Điền Cát Dã đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể với Võ Điền Long Thứ Lang, thản nhiên nói:

– Xây dựng sơ cấp cường hóa tu di huyễn cảnh…


Trước Sau
Loading...