Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 340


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 340: Không Đáng Đem Mình Bồi Đi Vào

– Bọn họ là công nhân làm việc tại công trường.

Cùng Diệp Dương Thành rời khỏi phòng bệnh, đóng lại cửa phòng, Lâm Mạn Ny khẽ thở dài nói:

– Mỗi tháng thầu khoán đều cho họ năm trăm đồng sinh hoạt phí, lại hứa cuối năm sẽ kết toán tiền lương…

– Sau đó tới lúc tính tiền lương, bọn họ lại phát hiện thầu khoán biến mất sao?

Diệp Dương Thành nhướng mày, không đợi Lâm Mạn Ny nói hết lời đã suy đoán, dù sao chuyện khất nợ tiền lương đã sớm nhìn mãi quen mắt trong quốc nội, trong tin tức truyền thông cũng thường xuyên nhìn thấy.

Diệp Dương Thành thật tỏ vẻ đồng ý với hành vi truyền bá tin tức này của truyền thông, nhưng đối với cách xưng hô nông dân công của họ lại không chấp nhận, theo Diệp Dương Thành xem ra, ba chữ “nông dân công” đã mang theo ý tứ kỳ thị thật lớn, xưng hô họ là công nhân, thật sự khó như vậy sao?

Chẳng lẽ gọi người khác là nông dân công có thể mang đến lòng hư vinh thật lớn cho người đó? Đối với hành vi này Diệp Dương Thành thập phần khó hiểu.

– Không phải, bọn họ tìm được người kia.

Lâm Mạn Ny lắc đầu phủ định suy đoán của hắn, nói tiếp:

– Nhưng thầu khoán tìm một đại đội lý do muốn đem tiền lương của họ giảm xuống hai phần ba, những công nhân này đương nhiên không đồng ý, khi tranh chấp thầu khoán lại gọi điện tìm một đám xã hội đen quyền đấm cước đá bọn họ, kết quả…bọn họ nhập viện, lại không liên lạc được với thầu khoán kia.

– Bọn họ vì sao lại nghĩ gọi điện thoại cho quỹ từ thiện?

Diệp Dương Thành xoa xằm, có chút kỳ quái nói:

– Theo đạo lý mà nói, bọn họ hẳn phải báo công an, sau đó đi tìm ngành bảo hiểm lao động khiếu nại đi?

– Ba người nằm trong phòng bệnh này bị thương khá nghiêm trọng.

Lâm Mạn Ny cười khổ nói:

– Trong đó có một người bị chấn thương đầu nặng, lúc ấy nếu không tranh thủ đưa tới bệnh viện chỉ sợ không giữ được tính mạng, nhưng họ không có tiền, một tháng năm trăm đồng sinh hoạt phí lại có thể làm được gì? Hơn nữa tiền công một năm bị nuốt mất, chờ khi ba người bị đưa tới bệnh viện, họ mới phát hiện mình còn không đóng nổi tiền thế chấp.

Nói tới đây Lâm Mạn Ny thoáng dừng lại, tổ chức chút ngôn ngữ, tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói:

– Quỹ từ thiện của chúng ta không phải thường xuyên cứu chữa cho nhi đồng sao? Ngay khi họ không biết nên làm sao, có một bác sĩ cho họ số điện thoại của em, hành vi thấy chết mà không cứu quỹ từ thiện sao có thể làm, phải không?

Nàng thoáng ngẩng đầu, hai mắt có chút phiếm hồng.

Chứng kiến bộ dạng hiện giờ của nàng, Diệp Dương Thành biết nàng lại đa sầu đa cảm, nhìn khóe mắt long lanh của Lâm Mạn Ny, Diệp Dương Thành mỉm cười ôm nàng vào lòng, sau đó ôm mặt nàng, nhẹ nhàng hôn lên, nói:

– Nha đầu ngốc, chỉ cần có người cần trợ giúp, quỹ hội của chúng ta đều…

– Anh…hai người…

Ngay khi Diệp Dương Thành đang trấn an Lâm Mạn Ny, a Trân đã cầm theo bánh bao sữa đậu nành quay trở lại, nhìn thấy Diệp Dương Thành đang ôm Lâm Mạn Ny, lại thấy hắn hôn nàng…a Trân vốn chưa hay biết gì, không khỏi ngây ngẩn cả người.

– Chúng tôi?

Diệp Dương Thành giả vờ hồ đồ, quay đầu lại nhìn a Trân, hiếu kỳ hỏi:

– Chúng tôi làm sao vậy?

– Anh…

Lúc này a Trân đã phục hồi lại tinh thần, chú ý đôi mắt Diệp Dương Thành mang theo vẻ trêu đùa, nhất thời chán nản, hừ nói:

– Được lắm, nguyên lai hai người đã sớm cấu kết lại…

– Nè nè nè, cô cũng là cô gái đã có bạn trai, nói chuyện đừng bậy bạ như vậy được không?

Diệp Dương Thành ra vẻ nghiêm túc nhìn a Trân, đưa tay kéo Lâm Mạn Ny vào trong lòng, mang theo giọng điệu giáo huấn nói:

– Chúng tôi là thuần khiết…Ân, quan hệ yêu đương! Như thế nào gọi là thông đồng đây?

– Hì hì…

Lâm Mạn Ny cùng a Trân đồng thời bật cười, a Trân lườm hắn, nói:

– Tôi không thèm quản anh có phải là quan hệ yêu đương thuần khiết hay không, tóm lại…ân, khuya nay phải mời khách!

– Đêm nay?

Lúc này đến lượt Diệp Dương Thành ngây dại, cân nhắc việc mình cần làm đêm nay, thành khẩn nói:

– Mời khách ăn cơm không thành vấn đề, nhưng đêm nay tôi còn một số việc phải xử lý, như vậy đi, tối mai tôi mời mọi người cùng đi KTV được chứ?

– KTV trong huyện cũng không đủ cấp bậc…

A Trân nhân cơ hội dọa dẫm:

– Để ăn mừng anh cùng Mạn Ny đầu bạc răng long, muốn đi cũng phải đi nội thành đi?

– Ha ha, không thành vấn đề.

Diệp Dương Thành thuận miệng đáp ứng, vừa lúc nhân cơ hội này tuyên bố với đám nha đầu trong quỹ hội, từ hôm nay trở đi hắn đã là danh thảo có chủ.

Quay về phòng bệnh, lại hỏi thăm bệnh nhân tình huống lúc đó, cùng số tiền bị nuốt, sau một lát trầm ngâm Diệp Dương Thành hỏi:

– Báo công an chưa?

– Vẫn chưa…

Thanh niên nằm giường bên phải khẩn trương nhìn Diệp Dương Thành, mở miệng nói:

– Tên khốn kia nói…nếu chúng tôi dám báo công an, sẽ không trả một phần ba số tiền còn lại, còn tìm người đánh gãy chân của chúng tôi…

– Một phần ba? Đánh gãy chân?

Diệp Dương Thành nheo mắt, ha ha cười:

– Ngoan độc ah, tên kia!

– A Thành…

Lâm Mạn Ny từng nhìn thấy thân thủ của Diệp Dương Thành, vừa thấy dáng cười cười của hắn, nàng chợt căng thẳng, đưa tay kéo cánh tay hắn…

– Yên tâm đi, anh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn.

Cảm nhận được Lâm Mạn Ny lo lắng, Diệp Dương Thành mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay nàng, trấn an nói:

– Vì cặn bã như vậy cũng không đáng đem mình bồi đi vào, nhưng mà…

Quay đầu lại nhìn người bệnh, hắn lại nói:

– Đợi lát nữa nếu có công an đến giải thích tình huống, các anh phải buông ra lá gan đem những chuyện mình gặp được hoàn toàn kể rõ, nếu không mà nói chuyện này tôi cũng không giúp được các anh.

– A…

Trung niên nam nhân hoảng sợ, nói thật, sau khi bị đánh một trận hắn thật không dám báo công an, hắn chỉ muốn lấy tiền lương mà thôi, căn bản không muốn đem cả tính mạng của mình bồi đi vào!

– Xuất ra chút khí độ nam nhân.

Diệp Dương Thành liếc mắt nhìn hắn, quay đầu nhìn Lâm Mạn Ny nói:

– Em làm công tác tư tưởng cho ba người bọn họ, ngô, anh đến ủy ban huyện.

– Đi ủy ban huyện?

Lâm Mạn Ny kỳ quái hỏi:

– Đi tới đó làm chi?

– Ha ha, đi vào trong đó tìm vũ khí pháp luật.

Diệp Dương Thành cười nhẹ một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh, cũng không giải thích quá nhiều.

Đối với sự tình khất nợ tiền lương công nhân, chuyện này Diệp Dương Thành vô cùng phản cảm, hắn cũng muốn hăm dọa cho tên thầu khoán thử cảm giác bị người đánh gãy hai chân, nhưng hiện tại vấn đề là quỹ từ thiện đã tham dự vào chuyện này.

Nếu ở trong loại chuyện này hắn còn làm ra động tác mờ ám gì khác, không thể nghi ngờ sẽ mang tới những phiền toái không cần thiết, cho nên sau thoáng trầm ngâm hắn cũng không có ý định tự mình xuất thủ, Dương Đằng Phi không phải đang ở trong ủy ban huyện sao? Vừa lúc tìm ít chuyện cho hắn đi làm…

Phải biết rằng quan hệ ngoài sáng của hắn cùng Dương Đằng Phi chính là bạn vong niên thôi!

– Lâm tiểu thư…

Khi Diệp Dương Thành rời khỏi phòng bệnh, biểu hiện bình tĩnh của hắn làm nam tử trung niên chần chờ, dù sao là tiền mồ hôi nước mắt khổ cực một năm, hắn thật không muốn vì mình nhát gan mà trôi mất.

Cho nên không đợi Lâm Mạn Ny khuyên bảo, hắn đã chủ động hỏi:

– Vừa rồi…vị đồng chí vừa rồi là…?

– Nga, anh ấy sao?

Lâm Mạn Ny còn chưa kịp trả lời, a Trân đã tiếp lời:

– Anh ấy là người đại biểu pháp lý của quỹ từ thiện chúng tôi…ngô, anh biết người đại biểu pháp lý là gì không?

– Việc này…

Nam tử trung niên đỏ mặt, hắn cũng không biết bao nhiêu chữ, làm sao hiểu được hàm ý, dù rằng hắn từng nghe được trong ti vi thật thường xuyên.

– Vậy nói đơn giản một chút.

A Trân cũng không trêu ghẹo hắn, cười cười nói:

– Anh ấy là đại tài chủ của quỹ từ thiện chúng tôi, bình thường chúng tôi giúp đỡ người nghèo, chẳng hạn như phí trị liệu của các anh hôm nay đại bộ phận là nhờ tài chính của anh ấy quyên cho quỹ từ thiện…

Nói tới đây, a Trân thoáng dừng lại mới nói tiếp:

– Mặt khác, anh ấy cũng là ông chủ một công ty, là người rất có tiền có nhiều tiền! Càng trọng yếu hơn là anh ấy rất nhiệt tình, thật thiện lương, thật rộng rãi, thật hiền hòa, thật suất khí, rất nhiều tiền, thật nhiều…

Trung niên nam tử đã nghe không được nữa, nằm thêm chốc lát cắn chặt răng nói:

– Nếu đại lão bản đã giúp chúng tôi như vậy, chúng tôi còn làm ra vẻ đáng thương thật không đáng làm nam nhân. Mời Lâm tiểu thư yên tâm, đợi lát nữa khi công an đến chúng tôi nhất định trình bày rõ với họ!

Quả nhiên chừng một giờ sau hai công an hơn ba mươi tuổi đã chạy tới bệnh viện đi vào phòng bệnh.

Không đợi hai công an hỏi rõ vấn đề, cửa phòng lại mở ra, một nam nhân cao gầy hơn bốn mươi đi vào, nghe hắn giới thiệu chính là người phụ trách ngành bảo hiểm lão động huyện Ôn Nhạc, muốn đến tìm hiểu rõ tình huống.

Ngay sau đó lại là luật sư chạy tới, nói rằng có thể giúp họ viện trợ pháp luật, không thu phí tổn…

Cuối cùng cửa bị đẩy ra, một nam nhân mặt chữ điền đi vào, lấy ra văn kiện, nói:

– Tôi là đội phó đội công an hình sự phân cục công an, đây là giấy chứng nhận của tôi…

Lâm Mạn Ny, a Trân cùng ba nam nhân nhìn nhau, hồi lâu sau…

Trung niên nam tử mắt rưng rưng nói:

– Đại lão bản, thật là người tốt ah


Trước Sau
Loading...