Chấp Chưởng Thần Quyền

Chấp Chưởng Thần Quyền-Chương 342


Trước Sau

Chấp Chưởng Thần Quyền

Chương 342: Viễn Cổ Limulus, Mãnh Thú Hải Dương

Nhanh chóng buông ra ly coca đang cầm trong tay, khép lại laptop hắn khom lưng nhảy ra khỏi lều trại, vừa đứng vững thân hình trên bờ cát, ngay sau đó liền hóa đá…

Trong ánh trăng mông lung, Diệp Dương Thành rõ ràng nhìn thấy được trên mặt biển giống như mở vũ hội, tụ tập rậm rạp Limulus thật lớn!

Trên bờ cát có một con Limulus tuyệt đối lớn hơn năm thước đang nằm úp sấp, chỉ lộ nửa người, nửa thân dưới còn ngâm trong nước biển, xác ngoài cứng rắn lòe lòe tỏa sáng dưới ánh trăng, hình thể của nó làm cho tâm linh Diệp Dương Thành rung động nói không nên lời!

Con Limulus cự vô bá tựa hồ là mang cả nhà cùng đi tới, trên mặt biển còn dừng lại rậm rạp Limulus, dựa theo Diệp Dương Thành phán đoán, số lượng tuyệt đối hơn ba trăm con, hơn nữa đa số ngoài hai thước, hoàn toàn khác biệt với tư liệu lưu trên mạng!

– Biển khơi ah, thế giới thần bí mà nhân loại không biết rõ!

Đối mặt tình cảnh này, Diệp Dương Thành ngoại trừ cảm khái thật không biết mình còn có thể làm được gì, Limulus khổng lồ trước mắt rõ ràng là đến từ biển sâu, duy nhất làm cho hắn cảm thấy tò mò chính là, những con Limulus khổng lồ này chẳng lẽ không hề đẻ trứng? Nếu không mà nói vì sao đến tận bây giờ không có người phát hiện qua con Limulus lớn như thế?

Tư liệu trên mạng đã nói, Limulus sinh hoạt ở hải vực biển cạn từ 20m đến 60m, nhưng dựa theo hình thể kềnh càng trước mắt, chúng nó hiển nhiên không sinh hoạt tại biển cạn, chỉ có biển sâu có lẽ mới có thân ảnh của chúng xuất hiện.

Nghĩ đến đây, Diệp Dương Thành chậm rãi ngồi xổm xuống, giống như dụ dỗ chó con, nhìn thủ lĩnh Limulus ngoắc ngón tay:

– Ngoan, đi lên cho ta xem một chút.

– Sa sa…hoa lạp lạp…

Chiếc càng mạnh mẽ tráng kiện đâm vào trong bùn cát mềm mại thật sâu, thân thể cao lớn được chống đỡ lên, thanh âm phát ra khỏi rời khỏi mặt nước tăng thêm vài phần cảm giác uy vũ hùng tráng cho nó.

Thẳng đến khi nó lộ ra khỏi mặt biển, Diệp Dương Thành rốt cục nhìn thấy rõ ràng thể tích của nó, thân dài khoảng 6m, rộng chừng hơn 4m, xác ngoài cứng rắn màu xám nâu mơ hồ tỏa sáng dưới ánh trăng, kiếm vĩ rậm rạp gai nhọn cơ hồ khiến cho người không chút nghi ngờ nói có thể dễ dàng đâm thủng đáy một thuyền ca nô!

Đây làm sao gọi là hóa thạch, quả thật là một đầu mãnh thú! Ân, sẽ lập tức trở thành một thành viên của đại quân hải dương, mãnh thú biển khơi!

– Trời ah, rất uy vũ!

Nhìn chằm chằm thủ lĩnh Limulus hơn một phút thời gian, Diệp Dương Thành tấm tắc khen ngợi, giẫm lên bùn cát mềm mại đi qua, đưa tay gõ gõ xác ngoài của nó, phát ra thanh âm bang bang, xác ngoài cực kỳ cứng rắn!

– Sau này danh hiệu của toàn gia của ngươi gọi là trung đội Limulus trong đại quân sinh vật biển thần quốc!

Diệp Dương Thành phi thường hài lòng, huống chi nó còn mang theo cả một đoàn Limulus khổng lồ đến nhờ vả chính mình, Diệp Dương Thành đắc ý vỗ đầu thủ lĩnh Limulus, nói:

– Mà ngươi, chính là đội trưởng!

Tuy hình thể của Limulus khổng lồ, nhưng trí lực tựa hồ chẳng ra gì, nó hoàn toàn thờ ơ trước lời nói của Diệp Dương Thành.

Cũng may tính tình Diệp Dương Thành rộng rãi, không ngại nó nghe không hiểu lời mình, theo bản năng nhìn thoáng qua kiếm vĩ của nó, như có suy nghĩ gì sờ sờ cằm, lẩm bẩm:

– Không biết sau khi cường hóa sẽ biến thành hình dạng gì…

Nghĩ đến liền làm, hắn đã ở nơi này suốt sáu giờ, cũng nên làm việc cho xong.

Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, Diệp Dương Thành nhìn chăm chú vào thủ lĩnh Limulus, thầm nhủ:

– Cường hóa!

Ngay sau đó Cửu Tiêu Thần Cách nêu lên tư liệu của Limulus trước mặt trong đầu hắn.

– Viễn cổ Limulus khổng lồ: viễn cổ hung thú di tộc, trời sinh tính nóng nảy, thân dài 5m70, rộng 4m30, nặng hai tấn. Xác suất cường hóa thành công cao, sơ cấp cường hóa cần 3000 công đức huyền điểm hoặc linh lực, trung cấp cường hóa cần 9000 công đức huyền điểm hoặc linh lực, cao cấp cường hóa cần 27000 công đức huyền điểm hoặc linh lực, chung cực cường hóa cần 81000 công đức huyền điểm hoặc linh lực. Hiện tại ngài có được 7986120 công đức huyền điểm, 1073750 linh lực, thỉnh lựa chọn cấp bậc cường hóa.

– Mẹ nó, tám vạn thì tám vạn đi!

Vừa nghĩ tới hải quân bên kia đang tập kết diễu võ giương oai, Diệp Dương Thành chỉ hận không thể lập tức đem toàn bộ tàu tuần dương cùng khu trục hạm ném đi!

Cắn chặt răng, Diệp Dương Thành quyết định:

– Chung cực cường hóa, dùng linh lực!

– Sưu…

Một đạo ngân quang lớn chừng bắp đùi của nam tử trưởng thành từ lòng bàn tay hắn bắn ra, chuẩn xác rơi xuống trên người thủ lĩnh Limulus, mà nó tựa hồ cũng biết mình không thể hoàn thành cường hóa trên bờ, vì vậy lui về sau mấy bước, nhanh chóng chìm xuống biển bắt đầu tiến hành cường hóa.

Mơ hồ chờ mong số liệu sau khi thủ lĩnh Limulus cường hóa, Diệp Dương Thành cũng không nhàn rỗi, hướng đàn Limulus vẫy vẫy tay, nói:

– Xếp thành hàng, hai hai!

– Đã sắp bị người đánh lên đầu, còn nhẫn nhịn, các ông còn muốn nhẫn tới khi nào?

Một lão nhân mái tóc thưa thớt, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ vỗ bàn lớn tiếng chất vấn:

– Đợi đến khi bọn hắn bắn đạn đạo vào quốc nội mới đi phân rõ phải trái với bọn hắn sao?

– Lão La, chuyện này không thể hành động theo cảm tính.

Nghe lão nhân mặc quân trang kích động chất vấn, Hàn Thừa Bình cười khổ một tiếng, nói:

– Hơn nữa theo căn cứ bị công bố, tuy rằng không thể xác nhận người tập kích căn cứ hải quân Ưng Kiêu là nhân viên đặc công của chúng ta, nhưng nội các của họ là kẻ ngu sao? Nếu không phải trong tay cầm bằng chứng chính xác, bọn hắn dám mở cuộc họp báo tuyên bố sao?

– Vậy…

La Quang Kỳ đương nhiên không phải già hồ đồ, nghe được lời của Hàn Thừa Bình thoáng chần chờ, hỏi:

– Vậy ông cảm thấy đây là có chuyện gì?

– Đầu tiên có thể khẳng định, bên kia tuyệt đối nắm đủ bằng chứng về thân phận kẻ tập kích.

Hàn Thừa Bình phân tích:

– Mặc kệ là thật hay giả, nhưng bọn hắn không công bố ra, hơn nữa trực tiếp diễn tập quân sự, từ điểm này không khó phát hiện, bọn hắn muốn thông qua thủ đoạn như thế bức bách chúng ta, hoặc là nói bức chúng ta chó cùng rứt giậu, thậm chí còn chờ mong chúng ta trực tiếp phủ định kẻ tập kích là đặc công Hoa Hạ…

– Sau đó bọn hắn sẽ đem chứng cớ toàn bộ công bố?

Sắc mặt La Quang Kỳ khẽ biến:

– Bọn hắn rốt cục muốn làm gì?

– Bọn hắn muốn chiếm cứ đạo lý.

Mặc dù Hàn Thừa Bình không có bằng chứng chứng minh phỏng đoán của mình, nhưng hắn vẫn rất tin không nghi ngờ, quyết đoán nói:

– Chỉ cần chúng ta làm ra sự tình gì, bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức công bố chứng cớ, hoàn toàn đẩy chúng ta vào hoàn cảnh giả dối, cho đến lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn bị động!

– Tê…

La Quang Kỳ hít sâu một hơi lạnh, tuy rằng sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại trầm mặc xuống.

Mấy phút sau vang lên tiếng gõ cửa phòng, một trung niên nam tử hơn bốn mươi đẩy cửa tiến vào, nhìn hai người nói:

– Hai vị lão gia tử, hội nghị cần bắt đầu rồi.

– Đi thôi.

Hàn Thừa Bình vỗ vai La Quang Kỳ, thở dài nói…

Trên thực tế Hàn Thừa Bình thập phần bất đắc dĩ, bởi vì khi hắn biết tin tức liền lập tức đi điều tra tình huống hoạt động của đặc công, hắn có thể xác định chắc chắn kẻ tập kích căn cứ hải quân Ưng Kiêu tuyệt đối không phải đặc công Hoa Hạ!

Nhưng bên kia lại phơi bày chứng cớ biến dạng gì đó, muốn giả tạo cũng không có gì khó khăn, lừa gạt dân chúng bình thường còn được, nhưng tuyệt đối không lừa được nhân sĩ chuyên nghiệp!

Hàn Thừa Bình có thể hiểu được điểm này, nội các bên kia cũng tuyệt đối biết được, nhưng bọn hắn vẫn công bố cái gọi là chứng cớ, bên trong tiềm ẩn gì đó mới khiến cho hắn cảm thấy thật sự kiêng kỵ!

– Thật không biết là ai tập kích căn cứ Ưng Kiêu.

Trên đường đi tới phòng họp, trong lòng Hàn Thừa Bình nói thầm.

– Sưu sưu sưu…

Từng đạo ngân quang từ trong lòng bàn tay Diệp Dương Thành bắn ra, những con Limulus bị ngân quang bắn trúng đều tự chìm xuống biển, sau đó tiến hành cường hóa.

Nhưng dù là như thế, hơn ba trăm con Limulus khổng lồ chỉ có hai mươi hai con đủ tư cách cường hóa, nếu tính cả con thủ lĩnh là hai ba mươi con.

– …

Diệp Dương Thành đứng trên bờ cát, ánh mắt nhìn đàn Limulus còn lại, xen lẫn vẻ bất đắc dĩ, thống khổ, khó chịu cùng thất vọng…

– Đã bắt đầu cường hóa thì lưu lại, còn lại…đều đi về trước đi.

Khoát tay, hắn chợt nhắm mắt nói.

Hậu quả đi con đường tinh anh, thường thường phải buông tha ưu thế số lượng.

Giờ phút này hắn phải đối mặt với tình trạng hơn trăm vạn linh lực chỉ còn lại hơn hai vạn mà thôi!

– Hi vọng, các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng…

Mang theo thần sắc khẩn trương, Diệp Dương Thành nhìn xuống hải vực mà nhóm Limulus đang cường hóa, có chút nôn nóng chờ đợi kết quả cuối cùng…


Trước Sau
Loading...